[LeoRug] Trả request 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Leona Kingscholar x Ruggie Bucchi

Warning: OOC, Angst, BE, từ ngữ không được lành mạnh

1

Ruggie Bucchi đoán là cậu sắp chết rồi. Không sai lệch đi lắm, vì chỗ máu chảy ra từ chỗ vết đâm cũng được hai ba tiếng rồi, và giờ thì chúng đang loang lỗ ra khắp sàn nhà. Cả người cậu nóng hừng hực tựa như được ném vào động cơ đốt trong của một đoàn tàu lửa đang không ngừng chạy. Cơn đau từ chất độc tẩm trong con dao không ngừng len lỏi từ khắp các lỗ chân lông tràn ra bên ngoài. Cơ thể cậu tê liệt lại nằm đó, trông như một xác khô chuẩn bị thối rửa, nhẹ nhàng chờ đợi nàng Azazel đến đây để đưa cậu đi.

Không bất kì tiếng động nào vang lên trong đêm đông tĩnh mịch. Không một ai buồn đi ngang qua. Đến cả mấy con chuột cống tối nào cũng làm ổ trong này cũng không hề thấy xuất hiện. Việc có một tù nhân bé nhỏ đột ngột qua đời chỉ sau ngày đầu tiên vào đây cũng chẳng đủ sức làm gợn lên một chút sóng gió gì ở nơi tù ngục ác ôn này. Bọn cai ngục vốn từ lâu đã cho việc này trở thành một lẽ hiển nhiên, chết mất đi một đứa đối với bọn chúng có khi lại càng có lợi hơn. Còn cái tên khốn đã đâm cậu, khỏi đoán cũng biết là người do Leona gửi vào để bịt đầu mối, cuối cùng thì cũng sẽ bốc hơi không còn tung tích gì.

Những suy nghĩ linh tinh này bắt đầu ươm mầm vào đầu Ruggie một thứ gì đó. Rồi cậu nhận ra bản thân đang chết dần chết mòn trong cái sự cô độc nhất mà cậu có thể nhận được. Nước mắt của cậu lã chã rơi. Đoán chừng đây chính là cái giá phải trả vì đã quá tham lam. Tội lỗi của cậu. Cậu đã sống một cuộc đời hổ thẹn, để rồi giờ đây khi cậu rời đi khỏi cái thế gian này cũng sẽ chẳng có ai thèm khóc thương cho cậu nữa.

Trong cơn mê man được tạo nên bởi sốt và đau đớn. Ruggie nhớ lại về những ước mơ bình dị của riêng cậu. Tầm thường cũng trần tục. Cậu muốn được ăn sáng bằng một chiếc bánh sandwich có cả thịt lẫn rau. Hay cậu cũng muốn có được một tình yêu thương trọn vẹn, được ôm ấp vỗ về trong vòng tay người mình yêu, rồi sau đó cả hai sẽ làm tình, thật ngọt ngào. Sau đó, cậu lại nhớ về người bà tuyệt vời của cậu, nụ cười dịu dàng của bà, giọng nói ấm áp của bà. Để rồi cuối cùng, bằng một cách nguyền rủa nào đó cậu lại nhìn thấy Leona một lần nữa. Anh ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Dửng dưng từ trên ngai vàng nhìn xuống, cái vòng trên đầu anh ta phát sáng chói mắt. Thật mỉa mai thay.

Từng đợt không khí bên ngoài không ngừng bị rút đi khỏi não. Cậu cố thoi thóp hít vào những hơi cuối cùng như cách bản năng sống còn của mỗi loại vật cuối cùng cũng trỗi dậy. Cố bám víu vào sợi dây sinh mệnh mong manh đó. Đột nhiên ánh sáng ấm áp từ đâu sáng lên và cậu ngất lịm đi.

2

Khởi điểm của cậu là cái bãi rác nằm ở phía tây khu ổ chuột, gần với chỗ mọi người xếp hàng để đi ỉa. Cũng vì thế nên bà mới có thể tìm được cậu trước khi cậu tắt thở vì đói hay khóc nghẹn đến chết. Không có bất kì thứ gì được gửi gắm lại trong cái thùng các-tông cũ kĩ ngoài một chú bé linh cẩu ốm yếu tội nghiệp. Thật ra sau này lớn lên khi nghe kể lại chuyện này cậu cũng không cảm thấy gì mấy. Đau xót khi bị chính ba mẹ ruột mình vứt bỏ? Hoàn toàn không có.

Bà nhặt cậu về và đặt cho cậu một cái tên là Ruggie. Sau đó, cả hai sống cùng nhau nhiều năm liền một túp lều rách nát nằm một đoạn ngắn phía bên trái ga tàu lửa, nơi có nhiều dãy nhà nghỉ cùng bọn gái điếm hay lãng vảng qua lại. Những mảnh kí ức về bà còn sót lại trong đầu cậu chính là tài năng nấu ăn rất ngon, bất kì nguyên liệu nào cho dù là cỏ dại hay đồ ăn thừa vào tay bà đều sẽ trở thành thức ăn ở nhà hàng năm sao hết. Mãi cho đến khi lớn cậu vẫn luôn nhớ rõ lòng bàn tay ấm áp to lớn của bà mỗi khi xoa đầu cậu, hay những lúc bà ôm chặt cơ thể cậu, bao bọc lấy hai bàn tay bé nhỏ để sưởi ấm vào những đêm đông lạnh cắt da.

Ở khu ổ chuột cũng không phải có mỗi Ruggie là đứa trẻ duy nhất bị bỏ rơi. Mà cũng không hẳn bỏ rơi, có nhiều lí do khác hơn như mồ coi, bố mẹ cũng được sinh ra ở đây, hoặc là vì hoàn cảnh nên phải ở lại đây. Cậu yêu thích khoảng thời gian được chơi đùa với bọn nhóc vào những ngày nắng nhẹ, khi gió khẽ bay luồn qua các khe tóc, cả đám sẽ tự làm những chiếc vòng cổ bằng hoa thật xinh xắn.

Mùa xuân năm mười lăm tuổi, trong cái dư âm còn sót lại của một mùa đông khắc nghiệt, một cỗ xe ngựa đen tuyền đã đến và làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Hóa ra Ruggie được gọi để theo học tại một trường ma pháp rất lâu đời. Ngôi trường cậu được cho học có tên là học viện Night Raven. Điều đáng nói ở đây rằng nó không chỉ đào tạo những đứa đến từ thảo nguyên chiều tà mà là còn rất nhiều những đứa trẻ khác đến từ khắp nơi trên thế giới.

Dù sao thì cậu cũng đã hy vọng có thể thoát khỏi cái nghiệt cảnh nghèo khổ này đến phát điên rồi, cày cuốc kiếm tiền làm thêm trong nhiều tháng liền để xoay sở học phí, Ruggie ôm ấp cái giấc mơ về một quãng đời học sinh thật huy hoàng. Nhưng hiện thực thì lúc nào cũng tàn nhẫn khôn lường. Cậu được xếp vào kí túc xá Savanaclaw - cái nơi nhìn chung cũng chả khác mấy quê hương của cậu cho lắm, chỉ khác ở chỗ đa số toàn là bọn nít ranh. Tuy nói vậy nhưng cũng không phải là không có những tài năng thực sự, kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn ở đây, Leona Kingscholar là một ví dụ điển hình cho việc đó.

Có rất nhiều thứ để nói về Leona. Điều đầu tiên mọi người nên biết: anh ta là nhị hoàng tử của thảo nguyên chiều tà. Một hoàng tộc thuần huyết chính hiệu mà cậu lần đầu tiên được thấy. Điều thứ hai là cậu tin rằng anh ta được sinh ra để làm vua.

Ruggie hoài nghi đôi mắt của mình mỗi lần vô tình chạm mặt với anh ta từ xa. Không hiểu vì sao cậu có cảm giác không khí xung quanh Leona lúc nào cũng có những hạt bụi vàng bay lấp lánh bay lơ lửng. Với cơ thể cân đối rắn chắc, chỉ việc đứng đó không làm gì thôi cũng đẹp như tượng tạc, khuôn mặt góc cạnh sắc nét và một đôi mắt lục bích khi nhìn vào như muốn xoáy sâu vào tâm hồn người đối diện. Leona đẹp đến chết người.

Mặc dù việc nhìn thấy Leona không phải là chuyện hiếm gặp lắm khi sinh hoạt ở ktx Savanaclaw nhưng cậu vẫn nhớ rõ cái ngày mà hai người chính thức nói chuyện với nhau.

3

Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày, và cũng giống mọi khi, cậu lại bị bọn năm ba Savanaclaw gọi ra sau cái khe nhỏ ngăn cách giữa mấy tòa nhà. Chúng túm cậu lại rồi ném đi như một cái bao cát. Dịch acid trong bụng cố nhộn nhạo lên hòng làm cậu hoa mắt thêm. Ruggie ngập người lại ho khan. Nhưng nào có hy vọng rằng bọn chúng sẽ dừng việc này lại đâu chứ. Cả bọn lao vào đánh đạp cậu các thứ tựa như hội, cả phun nước bọt nữa. Đầu cậu mơ hồ, đau đớn từ những vết thương cũ cùng các vết thương mới thi nhau trào ra từ các lỗ chân lông. Trong lúc cậu nghẹt thở rồi ho khan ra máu, từ phía sau bỗng có tiếng vang lên.

"Trông tụi bây chơi có vẻ vui quá đấy. Cho tao tham gia với."

Bọn côn đồ lặng người hoảng sợ. Nhưng nhanh chóng nhận ra ngay người đến chính là nhà trưởng của bọn chúng.

"Tưởng là ai hóa ra chính là tên nhà trưởng vô dụng bị đúp một năm đây mà."

Leona nghe xong thì cười khây khẩy. Trong anh bình tâm đến lạ, tựa như là điềm báo cho một cơn bão sắp đến.

"Dù sao cũng là người trong nhà, có gì nhà trưởng mắt nhắm mắt mở cho qua lần này đi nhé. Về sau tụi em sẽ không dám làm thế nữa đâu."

Cả bọn cười hề sau câu nói đó. Lúc xoay người bước đi còn không quên sút vào bụng cậu phát cuối.

"Từ từ đã..."

"Tao đã nói là sẽ cho qua hồi nào đâu nhỉ."

Mất một lúc sau cậu mới có thể tỉnh dậy được. Xung quanh là xác của mấy tên côn đồ kia nằm la liệt trên mặt đất. Có vẻ như chúng đã bị tẩn cho một trận thật đau. Cậu thấy vài vết máu mới văng lên khắp nơi. Leona thì lẳng lặn ngồi trên cao rít điều thuốc. Đôi mắt xanh lục bảo của anh híp lại khe khẽ, áo vest khoác hờ trên vai, cả người anh sạch sẽ không có lấy một tí máu. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu ngược vào tạo ra một vòng hào quang phát sáng trên đầu anh. Trông tựa như một thiên thần. Vào phút giây định mệnh đó, Ruggie hoàn toàn nhận ra rằng đây sẽ là thứ ám ảnh tâm trí của cậu cho đến ngày hơi trở của cậu được rút cạn.

Rất nhanh chóng, cậu đề nghị với Leona về việc đi theo hầu cho anh ta, một phần do cậu không muốn nợ nần ai bất cứ thứ gì cả. Mà theo cả những gì cậu đã thu thập được từ trước, Leona rất thích ngủ, anh ta ngủ nhiều đến độ không tham dự rất nhiều các buổi học dẫn đến việc bị đúp học ba năm liền, và cả, mấy người quý tộc giàu có cũng rất thích có người theo hầu, bằng chứng là cái vị trưởng nhà Scarabia bên kia đấy thôi. Ruggie tự hào cho nó là một mối quan hệ win-win hoàn hảo.

Phần còn lại, cậu cũng đoán được một phần chủ ý của Leona khi xuất hiện đúng vào lúc đó.

Khi nghe được lời đề nghị, môi anh ta nhếch lên khe khẽ. "Được thôi. Ta cũng đang cần một con chó trung thành để liếm giày." nguyên văn chính xác là vậy. Hoặc là phanh phui chuyện này ra và bị đuổi học. Một sự lựa chọn từ trước quá dễ dàng dành cho đứa nghèo nát như Ruggie. Chắc hẳn, cái đám giai cấp ngồi trên dường như mê say cái cách họ khiến cho bọn dân đen nghĩ rằng mình có quyền được quyết định cuộc đời chúng nhưng thật ra lại không hề có. Dù sao đi chăng nữa, đi theo anh ta cũng chỉ có lợi chứ không có hại nên cậu cũng không quá phản đối điều đó.

4

Thành thật mà nói thì Leona là người đầu tiên ngoài trong cái trường này đối xử rất tốt với cậu. Khác hẳn với ánh mắt của mấy đứa trẻ trong trường hay nhìn cậu như thể cậu không khác gì rác bẩn. Anh ta cũng không hề chê bai cậu có đến từ đâu, đã từng làm những việc gì. Leona đem cậu về phòng tắm rửa, cho cậu ăn, ném đồng phục cũ cho cậu mặc. Những đối xử dịu dàng đó làm con tim cậu như muốn tan chảy ra thành cả một dòng sông. Và Leona cũng đẹp đến chết người nữa. Ruggie cảm thấy mình đã yêu mất con người này mất đi thôi.

"Anh Leona, anh thích mẫu người như thế nào vậy?" Cậu lên tiếng hỏi trong khi cả hai đang dùng bữa trưa ở vườn bách thảo.

"Hửm? Hỏi để làm gì?" Lông mày Leona khẽ cau lại, miệng cũng không quên cắn một góc chiếc sandwich deluxe.

Ruggie bắt đầu cảm thấy lo lắng, mặt đỏ lựng, bụng cậu bắt đầu sôi lên sùng sục. Bên trong nội tâm tự hỏi thêm một lần nữa rằng liệu cậu đã đi quá giới hạn hay chưa. Cậu vội lên tiếng, "Nếu anh cảm thấy khó chịu-"

"À, ta thích kiểu người như mi vậy đó." Anh ta khẽ cười.

Lộp bộp-

Đó chắc hẳn là tiếng trái tim cậu vừa rớt xuống vực thẳm rồi.

... to be continue.


Chào mọi người, tui đã trở lại sau một tuần mất tích đây.
Tui đã quá ngây thơ đi mà, y hệt như Ruggie trong fic vậy  (╥﹏╥) Plot của cặp này được nghĩ ra trước cái RookMC cơ, mà lúc bắt tay vào viết thì tui lại lười như hủi, xong cả write block đoạn giữa. Phải đập đi viết lại rất nhiều lần rồi đó.  (╥﹏╥) Và vẫn còn đoạn sau cơ, tui đã viết được một mớ rồi, và chắc chắn là vẫn sẽ dài như phần đầu của nó vậy, tất nhiên là vẫn sặc mùi thương hiệu của tui như mọi khi nên mọi người cứ yên tâm. 
Về fic sn Leona  (╥﹏╥) ôi trời ạ, tui viết đc hơn 1000 từ rồi đó, nma đọc lại nhiều lần thì thấy không có liên kết lắm nên chắc phải đập đi viết lại thôi huhu (╥﹏╥) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro