Tim Có 4 Ngăn, Cậu Chỉ Được Yêu Mình Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu bé mập mập tròn tròn vô cùng đáng yêu đang ngồi giữa một đống đồ chơi. Một bé đang khóc rất tưng bừng:

- Hu ... cậu là người xấu. Sao lại thơm vào má tớ? Mẹ tớ bảo con trai với nhau như thế là không được đâu.

Cậu bé còn lại cau có, chống nạnh:

- Khóc cái gì? Thơm có chút xíu. Nè, cho thơm lại đó được chưa? Cho thơm 2 cái hời luôn nha!

- Híc, ừ.

Thế là một cậu bé rất hí hửng vì trả được thù, một lại rất hí hửng vì mình "bị" thơm những 2 cái.

Vài năm sau.

Dưới tàng cây trứng cá, 2 đứa trẻ đang giành nhau con gấu teddy. Cậu bé có đôi mắt to tròn mọng nước đang ra sức ôm chặt con gấu, miệng gào lên:

- Làm gì thế, làm gì thế Kyu? Nó là của tớ, của tớ mà.

- Im đi, đưa đây nhanh lên.

Đứa trẻ còn lại cao hơn, mà có lẽ cũng khỏe hơn nữa, nó giật được con gấu ném thẳng vào bụi gai gần đó.

Sungmin ngơ ngác nhìn con gấu yêu quí của mình, rồi lại ngơ ngác nhìn Kyu ôm mình vào lòng: " Từ nay chỉ được ôm mình tớ thôi, biết chưa?". Nó cảm nhận được vòng tay nho nhỏ ấm áp của Kyu đang ôm mình thật chặt. Sungmin bất giác quên mất phải đẩy Kyuhyun ra nhưng nó vẫn sẽ nhớ kỹ, cậu nợ nó một con gấu bông. Kyu chết tiệt!

.

.

.

Vài năm sau nữa, khi 2 cậu bé năm nào nay đã tròn 18 tuổi ...

.

.

.

Sungmin và Kyuhyun là bạn vô cùng thân thiết. Cả 2 chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ cùng nhau chơi game và tám dóc vài thứ vớ vẩn. Những mẩu chuyện rời rạc không đầu không cuối. Ví dụ như:

- Này, Kyu, cậu biết gì về tình yêu chứ? – Sungmin cười cười nói với cậu bạn của mình.

- Sao nào? Chuyện gì?

- Anh Heechul ấy. Cậu có nghĩ mỗi người chỉ được yêu một người không? Anh ấy nói trái tim giống xe bus ở chỗ lúc nào cũng có thể nhồi thêm người.

Kyuhyun không trả lời, mà hỏi ngược lại:

- Thế cậu nghĩ sao?

Sungmin nhún vai, le lưỡi lắc lắc đầu:

- Tớ không biết nữa. Có lẽ anh Heechul nói đúng. Yêu một, yêu hai không phải đều là yêu sao?

Khuôn mặt khôi ngô anh tuấn của Kyuhyun chợt tối sầm lại. Cậu cau mày, lầm bầm rất nhỏ nhưng Sungmin vẫn nghe thấy:" Đồ lăng nhăng".

Một thời gian sau, Sungmin có bạn gái .Cậu có rất nhiều "bạn gái " . Theo đúng nghĩa đen luôn. Là bạn giới tính nữ. Mọi người bảo Sungmin lăng nhăng nhưng cậu thì lại bảo mình đa tình. Ai cũng là bạn nhưng không ai là người yêu. Kyu khó chịu ra mặt vì vụ này, Sungmin đã định nhiều lần giới thiệu bạn cho Kyu. Nhưng Kyu vẫn một mực từ chối. Thật lạ!

~*~*~*

Sungmin ngày càng tuột dốc. Ai mà ngờ cậu nhóc với khuôn mặt dễ thương non nớt ấy lại dám uống rượu rồi đi qua đêm cơ chứ? Kyu rất tức giận, cậu xốc Sungmin lên lay lay:

- Này! Tỉnh tỉnh! Lee Sungmin , tỉnh dậy! Nhanh!

- Ưm ...Cici?

- ...... - Kyuhyun thề rằng mình muốn đấm vào khuôn mặt đáng yêu kia.

- Không phải? Vậy Lulu?

- Không phải, im đi. Đợi cậu dậy tớ sẽ hỏi tội cậu sau.

Vừa nói, Kyu vừa ấn Sungmin vào chăn. Cẩn thận chỉnh lại giường chiều rồi mới ra ngoài. Sungmin ngủ từ sáng đến tận chiều. Cậu dụi dụi mắt, cố gắng làm giảm bớt cơn choáng váng để đi ra phòng khách. Ngạc nhiên khi nhận ra có ai đó đang ngồi trong bóng tối:

-Kyu? Sao không bật đèn lên? Mấy giờ rồi? Còn chưa về nữa?

Kyuhyun vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm nhưng giọng nói lại ẩn ẩn vẻ tức giận, tra hỏi:

- Cả đêm qua cậu đã đi đâu?

- Hở? Chỉ là đi chơi, một chút, với bạn gái, cậu biết đấy .

- Có đến 3 cô gái đến đây và nhận là bạn gái cậu.

Sungmin tự lấy cho mình và Kyuhyun mỗi người một cốc sữa dâu, cậu biết Kyu không thích. Nhưng vẫn sẽ uống. Lười biếng tựa lưng ra ghế sopa, Sungmin uể oải trả lời:

-Ôi, họ ấy à? Những chú thiêu thân ngu ngốc và tội nghiệp. Đừng nhìn tớ như thế, như kiểu cậu sắp bóp chết tớ luôn ấy.

Tớ ước gì ăn chết cậu được. Quỷ tha ma bắt cái cách cậu uống sữa dâu đi. Kyu thầm nghĩ trong im lặng. Nhưng Sungmin lại hiểu sự im lặng ấy theo một nghĩa khác:

- Sao? Tim con người có 4 ngăn đấy, Kyu! Tớ có thể yêu cùng lúc 4 người chứ?

Đủ rồi, đủ rồi. Thế đấy, Kyuhyun chồm qua, chống 2 tay 2 bên vai Sungmin, bao bọc cậu trong đó . Nghiến răng nói từng từ, mơ hồ như rít qua kẽ răng:

-Lee Sungmin! Nghe cho rõ đây. Trái tim cậu có 4 ngăn. 1 ngăn cho tiền, một ngăn cho gia đình, một cho chính mình. Ngăn còn lại, phải là của tớ!

Sungmin tròn mắt nhìn cậu bạn của mình, mờ mịt hỏi lại :

-Hở? Là sao?

-Tớ yêu cậu!

-Hửm? – Sungmin tưởng mình nghe .

Sự việc vèo một cái xảy ra làm Sungmin không kịp nhận thấy nãy giờ mình chỉ phát ra đơn âm. Rõ ràng đứng trước mặt là cậu bạn thân thiết nhưng lại phát ngôn ra cái gì vậy chứ? 2 thằng con trai yêu đương cái gì? Sungmin nghĩ vậy đấy nhưng sao mà tim lại đập nhanh thế kia? Mặt cũng nóng lên, cảm giác như máu đang dồn lên 2 má. Mãi một lúc mới lắp bắp:

-N...nói vớ vẩn gì thế? Tớ là con trai đấy nhớ không ?Chúng mình không thể ....

Chưa nói xong Kyu đã vội vã cắt ngang. Giọng nói không có vẻ gì là muốn thỏa hiệp :

- Không nói nhiều. Yêu là yêu, trai gái gì ở đây? Trả lời một câu thôi, có hay không?

-Tớ, tớ ...-Sungmin lưỡng lự ,cắn cắn đôi môi hồng hồng, trưng ra cặp mắt to tròn mọng nước nhìn Kyu.

Kyuhyun thở dài, chép miệng nói:" Muộn rồi , tại cậu đấy nhé! "

Nói rồi bế xốc Sungmin lên vào phòng, mặc kệ Sungmin đáng yêu có gào thét thảm thiết như thế nào:

-Này, bỏ ra. Làm cái gì kỳ cục vậy? Buông ra ~~

Tớ đã nói là quỷ tha ma bắt vẻ dễ thương của cậu đi mà. Có làm gì thì cũng không thể trách tớ được. Là tại cậu đấy, Sungmin!

Sau khi ném Sungmin xuống giường, Kyu ....làm gì au không biết. Chỉ biết hôm sau Sungmin phải xin nghỉ học.

.

.

.

.

Vài ngày sau, Kyu một mực đòi dắt tay Sungmin vào trường, cậu sống chết từ chối. Đang mặt la mày lét sợ có ai đó nhìn thấy cảnh dây dưa lúc nãy thì có vài người bạn chạy lại vỗ vai Sungmin tỏ vẻ thông cảm:

- Bọn tớ biết hết rồi!

- Biết ...biết cái gì thế? - Sungmin toát mồ hôi, đúng là có tật giật mình.

- Lý do hôm trước cậu nghỉ học vì đau thắt lưng ấy! - Chết, thế là biết hết rồi à? Sungmin câm nín.

- Sao ... sao biết vậy ? - Giọng cậu run run.

- Kyu nói đấy!

- Kyu?

Sungmin không tin vào tai mình nữa, Kyu bị ngu à ? Nói linh tinh cái gì đấy? Mặt Sungmin tái xanh. Người bạn bên cạnh thấy thế cười cười, vỗ lưng cậu an ủi :

- Đừng lo, bọn tớ hiểu mà . Sẽ không ai biết đâu.

- C ... cám ơn – Sungmin yếu ớt trả lời .

- Mà thực ra lão hóa sớm đâu phải việc gì đáng xấu hổ đâu, Sungmin?

Sungmin hóa đá rồi. Đau thắt lưng? Lão hóa sớm? Kyu....Kyu chết tiệt này. Sắc mặt Sungmin sớm đã không tốt nay còn tệ hơn.

Cùng lúc ấy, Kyu ngồi trong lớp mơ màng về buổi tối hôm trước. Cậu đã làm như vầy rồi như vầy , lại như vầy như vầy...Chợt nghe thoang thoảng như có ai đang gào thật to tên mình :

- CHO KYUHYUN !!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro