Sungmin's Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

SungMin là một người ham học hỏi. Hyung ấy thậm chí có cả một quyển sổ màu hồng bé bằng lòng bàn tay, chuyên dùng để ghi lại những gì mà hyung ấy "học hỏi" được. Đủ những chuyện thượng vàng hạ cám trên đời như EeTeuk umma luộc rau thế nào, HeeChul hyung dạy HanKyung hyung nói những cái gì, hay công thức nấu những món ăn làm từ bí, rất nhiều chuyện chỉ có mình hyung ấy mới có thể nghĩ ra để mà ghi vào được.

Nó ngốc nghếch đến nỗi tôi chẳng thèm đọc, nhưng với SungMin thì nó quý giá lắm. Cái quyển sổ đó được cất trong túi áo ngực trái, chỗ gần tim và có hẳn một cái bút hình con thỏ cài lên. Tôi luôn nghĩ thật nực cười khi SungMin cưng chiều đồ vật một cách thái quá mà quên đi hẳn một con người hữu dụng gấp mấy tỉ lần cuốn sổ lôm côm đó, nhưng nếu mà tôi nói ra, tôi sẽ bị đuổi khỏi phòng không biết chừng. Vậy nên cuốn sổ ấy cứ dày lên từng ngày, và tôi vẫn nín lặng mỗi khi SungMin hôn chụt lên cuốn sổ cười nhe răng "Sổ ơi, anh ngủ nhé".

Vì ham học hỏi nên SungMin rất thích hỏi. Và tôi cũng là một nạn nhân bất đắc dĩ của công cuộc học hỏi của hyung ấy. Kể cả khi tôi ghi hẳn một cái quy định rằng "Mỗi khi KyuHyun chơi game, làm ơn để yên trong ba mươi phút", và chưa lần nào hyung ấy làm được điều ấy cả.

- KyuHyun, hyung muốn hỏi!

Tôi ngẩng lên từ cái Gameboy, thở dài bất lực khi SungMin lăm lăm quyển sổ ngồi thụp xuống bên cạnh.

- Ôi trời ạ~~ Em đã nói với hyung bao nhiêu l---

- Hyunie, em có thích con gì ăn cà rốt không?

- Không.

- Ăn bắp cải thì sao?

- Cũng không nốt.

- À nó có thể ăn cỏ nữa.

- Hyung muốn hỏi em có thích thỏ không chứ gì?

Tôi mệt mỏi nhìn SungMin. Tôi biết hyung ấy thích hỏi những thứ chẳng-ai-hỏi, nhưng mà phải kiên nhẫn lắm mới luận ra được rằng hyung ấy đang hỏi cái gì và mục đích của nó là gì.

- Hyung—

- Hyung muốn nuôi thỏ hả?

- Tuy rằng nó không có được bằng hyung, nhưng mà nó cũng xinh lắm...

- SungMin, em ghét thỏ lắm.

- Nhưng hyung đâu đâu có nói hyung-

- Nhưng em nói là em ghét thỏ lắm.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện kiểu này để chơi cho hết ván game. Mỗi khi thấy tôi sắp nổi cáu, SungMin sẽ ngước nhìn tôi chớp chớp mắt vẻ cầu khẩn. Thật kì cục khi nói tôi thích nhìn thấy hyung ấy như thế, nhưng trái với những gì tôi mong đợi, SungMin chỉ "Ồ" lên một tiếng, cắm cúi ghi gì đó vào cuốn sổ quý báu màu hồng rồi đứng dậy.

Tôi thở dài. Tối nay liệu tôi có được ngủ trong phòng không nhỉ?

***

2.

EeTeuk umma đi vắng. Thật kì lạ là sau khi umma thông báo tình trạng đi vắng dài ngày và trao quyền bếp núc cho SungMin, tất cả mười một người còn lại đều lảng ra ngoài hết, thậm chí HeeChul hyung còn phán xanh rờn "Hai đứa mày thích làm gì thì làm, bọn hyung đi chơi đây".

Tôi có thể làm việc nhà, nhưng tuyệt đối không biết nấu ăn.

SungMin rất lười việc nhà, nhưng rất giỏi nấu cháo.

Tức là lần này, tôi có thể dựa vào SungMin để sống.

Tôi cũng cứ tưởng người vừa tròn vừa béo vừa trắng như hyung ấy phải là người sành ăn sành nấu lắm cơ, nhưng sau đó tôi mới biết mình đã bị lừa. SungMin chỉ thích ăn bí mà thôi. Bí, bí, bí, bí và bí. Tôi ăn bí nhiều đến độ tôi đồ rằng bây giờ có chọc kim vào người tôi sẽ chảy ra cháo bí chứ không phải là máu nữa.

- SungMin hyung, hôm nay đừng ăn bí nữa mà~

- Vậy mình ăn canh bí ha?

- ...

- Bí bây giờ đang được mùa, vừa rẻ vừa ngon. Bí xào nhé?

- ...

- Hay mình ăn lẩu bí?

Tôi muốn hét lên rằng tôi sắp bị biến thành bí rồi, nhưng tôi không có muốn bị SungMin giận. Thế là tôi nặn ra nụ cười khổ sở nhất có thể rồi mới quay sang

- SungMin hyung, chúng ta có thể ăn thịt mà?

- Nhưng ăn thịt nhiều không có tốt đâu.

- Nhưng hyung đã cho em ăn bữa thịt nào đâu chứ?

- Thì nó không có tốt mà.

Đột nhiên tôi ngộ ra lí do vì sao cả mười một người đều lảng ra ngoài khi umma nói SungMin sẽ nấu bếp. Tôi thấy hai tai mình sắp sửa bốc khói, nhưng vì SungMin dễ giận lắm, nên tôi phải nghiến đến mòn răng mới đủ sức thốt ra

- Em ghét bí.

SungMin đang hí hoáy lật giở cuốn sổ tri thức của hyung ấy tìm mấy công thức giở quẻ ngay lập tức khựng lại. Tôi thấy rõ vẻ bối rối trên mặt hyung ấy. Tôi chột dạ nghĩ mình đã nhấn trọng âm hơi quá chăng? Nhưng hyung ấy chỉ lục lục trong túi tạp dề, lôi ra cái bút hình con thỏ, gạch xoá cái gì đó trong cuốn sổ rồi mới khẽ cất giọng

- Nhưng hyung cứ tưởng là...

- Em muốn ăn mì tôm. Em chịu hết thấu rồi. Em ghét ghét ghét ghét ghét bí~~~~~

SungMin ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tôi. Cái ánh mắt nửa ngây ngô nửa thích thú ấy làm tim tôi chậm đi mất một nhịp. Theo phản xạ, tôi khẽ lùi lại. SungMin nhe răng cười hết cỡ rồi lúi húi ghi chép gì đó

- Hyung biết rồi.

- V... Vậy em đi mua mì tôm!

Tôi vội vàng quơ lấy cái mũ, luống cuống ra khỏi phòng. Đưa tay lên ngực sờ xem tim mình có còn ở nguyên vị trí không. Hai má tôi nóng bừng.

Thà rằng tôi cứ ăn bí cũng được~

***

3.

Một hôm chủ nhật dở người, KangIn appa bắt tất cả mọi người sơn lại phòng. Lí do duy nhất tôi được nghe là "Sơn cho đẹp chứ có gì mà thắc mắc", thật ra thì ai mà chẳng hiểu appa ấy đang muốn nhân tiện việc umma đi vắng mà biến trắng thành đen chứ. Tôi đang lười đến phát sốt phát rét, nhưng SungMin thì hào hứng lắm. Tôi biết là hyung ấy sẽ chẳng chịu cầm lấy cái chổi mà quét phòng đâu, rồi thì KyuHyun này sẽ phải làm tất cả cho mà xem. Nhưng tôi mà nói ra SungMin sẽ xìu mặt cả buổi tối, mà tôi thì không thích vậy tẹo nào, nên tôi cứ giả vờ cười suốt. SungMin lât đi lật lại quyển sổ lôm côm màu hồng, thi thoảng lại reo lên

- KyuHyun, chúng ta sơn phòng màu vàng nhé, nhìn hay lắm!

- Không phải phòng chúng ta đang sơn màu vàng sao?

- Uhm... uhm... Màu đỏ nhé?

- Ai lại đi sơn phòng ngủ màu đỏ chứ?!

- Vậy màu xanh da trời nha?

- Cái đó trùng với phòng của Ye Sung hyung rồi.

- M... màu trắng vậy?

- Trùng với phòng EeTeuk umma mà

SungMin quáng quàng giở tới giở lui cuốn sổ, cố tìm cái gì đấy mà chính tôi cũng không hiểu nữa. Tôi biết hyung ấy không thích màu đỏ, chẳng thích trắng cũng chẳng thích xanh, hyung ấy chỉ đang thăm dò tôi, rồi thì hyung sẽ tự quyết định tất cả cho mà xem.

- Vậy hyung biết rồi. Màu hồng.

Tôi giật mình. Thôi chết, tôi đã quên mất chuyện phải đề phòng cái màu này. Biết thế chọn quách màu xanh cho nhanh.

- Phòng con trai ai lại sơn màu hồng chứ?!

- Hyung thích màu hồng.

- Nhưng đây đâu có phải phòng của riêng hyung?

- Nhưng hyung muốn sơn màu hồng.

- Vậy sơn nửa phòng hyung màu hồng đi.

- Sao lại thế chứ? _ SungMin phùng má lên phản đối

- Vì em không thích màu hồng

- Nhưng---

- Em ghét màu hồng!

Trước khi tôi kịp ý thức được mình nói cái gì, tôi nghe thấy giọng mình cao vống lên, nhấn rất mạnh vào từ "ghét". SungMin nhìn tôi sững sờ. Tôi luống cuống định thanh minh giải thích rằng tôi không hề có ý quát hyung ấy, rằng tôi cũng thích màu hồng lắm, rằng tôi nhất định sẽ làm theo hyung ấy. Nhưng SungMin không hề giận, cũng không hề tỏ thái độ hyung ấy đang giận.

- Em ghét màu hồng?

- Em không có cố ý hét----

- Hyung hiểu rồi.

Toi trân trối nhìn SungMin lục đục ghi chép cái gì đó vào quyển sổ nhỏ. Tôi đã nghĩ mình vừa làm một việc tồi tệ lắm cơ, tôi sắp bị đuổi khỏi nhà rồi, nhưng SungMin tung tăng đứng dậy, nhét quyển sổ vào túi áo.

- Hyung sẽ không làm đâu, kệ em đấy. Hyung đi chơi.

Tôi thở phào, lau mồ hôi đang nhỏ từng giọt trên trán.

Ừ thì màu hồng.

4.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, SungMin đều hôn chụt lên cuốn sổ bí mật của hyung ấy. Chẳng có tối nào có ngoại lệ, trừ hôm nào SungMin quá mệt, hyung ấy sẽ giấu nó dưới gối thay vì ôm nó trong tay.

Thật là kì cục khi tôi rằng tôi muốn nằm ớ vị trí của quyển sổ đó, và rõ ràng là tôi xứng đãng được ở vị trí đó hơn nó. Nhưng tôi đủ thông minh để hiểu mình đang nghĩ toàn những chuyện ngớ ngẩn. Tôi đã bảo quyển sổ đó ngu ngốc đến nỗi tôi không thèm đọc, tôi chỉ ghét mỗi khi SungMin lôi nó ra và làm như thể nó là kho báu, là vốn hiểu biết của nhân loại không bằng.

Tôi nằm trằn trọc mãi trên giường, tự hỏi mình điên hay sao mà nửa đêm còn nghĩ ngợi lung tung. Chợt có tiếng động của cái gì đó rơi xuống đất. Tôi ngồi dậy bật đèn ngủ, nhìn ngó xung quanh. Thứ duy nhất đập vào mắt tôi là cái chăn của SungMin đang nằm chỏng chơ dưới đất. Tôi thở dài đứng dậy, tiến lại giường bên kia, nhặt cái chăn lên. Tôi nhẹ nhàng phủ chăn lên người cho hyung ấy, kéo lên sát cằm, vấn chăn xung quanh cái con người cuộn tròn trên giường.

- Thật đúng là...~

Tôi giật mình. Bỗng từ trên giường rớt xuống cuốn sổ nhỏ của SungMin. Ánh mắt tôi chạm xuống cuốn sổ nằm dưới sàn nhà.

<<KyuHyun...>>

Sao lại có tên tôi được gạch chân cẩn thận trong cuốn sổ đó nhỉ? Tôi tò mò nhặt nó lên, giở ra

"SungMin yêu thỏ

SungMin yêu bí

SungMin yêu màu hồng"

Sổ của hyung ấy viết những cái gì thế này? Đúng là viết toàn thứ dở hơi mà. Chắc là chỉ toàn công thức nấu bí với bí quyết nuôi thỏ chứ gì. Tôi bật cười, lật sang trang kế.

"KyuHyun ghét thỏ

KyuHyun ghét bí

KyuHyun ghét màu hồng"

Tôi ngạc nhiên. Hyung ấy ghi cả những câu nói vớ vẩn của tôi vào đây ư? Những câu nói ấy tôi thốt ra hoàn toàn vô thức, hyung ấy ghi vào làm gì? Hyung ấy nghĩ cái gì chứ? Tôi toan gấp cuốn sổ lại, đúng là tôi không nên đọc nó, thật là... Nhưng tỏng ánh điện ngủ mờ mờ, có một dòng chữ nhỏ được ghi bằng bút chì ánh lên

"KyuHyun ghét SungMin...?"

Tôi đang mỉm cười bỗng lập tức dừng lại. Dòng chữ nhỏ như đang nhảy nhót trước mặt tôi. Cái gì đây? Sao tôi bỗng thấy tim mình quặn thắt lại.

SungMin, hyung viết gì thế này?

KyuHyun ghét SungMin?

Con thỏ ngốc đó nghĩ rằng tôi ghét hắn?

Sống mũi tôi có gì đó chực treo lên cay cay

Không ghét thế quái nào được cơ chứ!

Tôi ghét mỗi khi SungMin hì hục với những "điều bí mật" mà quên mất tôi đang ở ngay bên cạnh hyung ấy.

Tôi ghét mỗi khi SungMin lật giở quyển sổ ngu ngốc ấy mà chẳng hề quan tâm tôi còn có ích hơn nó.

Tôi ghét mỗi khi tôi muốn gây sự chú ý với SungMin, hyung ấy chỉ cắm mặt vào ghi với chép.

SungMinSungMinSungMin SungMin

Sao hyung ngốc quá vậy~

Trên giường khẽ có tiếng động đậy. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trèo lên nằm sát bên cạnh SungMin, vòng tay kéo chăn lên tận cằm. SungMin dịu đầu lên gối ngái ngủ. Bất giác môi tôi vẽ nên một nụ cười.

Đồ ngốc.

Hyung ngốc lắm hyung biết không?

Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là ôm lấy hyung ấy thật chặt, giữ mãi như thế, không bao giờ buông tay...

KyuHyun ghét bí, ghét thỏ và ghét cả màu hồng nữa. Vì KyuHyun yêu SungMin cơ mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro