Oneshot: Khoa - Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


When with me, what do you see?
When with me, how do you feel?
Tear dropping,
Right from the eyes
There's no more moments
There's no more affections
Winds take you far away from me...

Far from me, who will you find?
Far from me, you'll miss a guy
That ain't be a guy like me..
Who once make you cry, who once let you down
Let go of me, you silently leave here.

Love no more surrounds
It fly up to the cloud
Dream comes round
Make the vow faint
Shattered suddenly in vain...

___________________________________________________________

Khi bên tớ, cậu thấy điều chi?

Tí....tách...tí...tách...

David lại quên mang theo ô rồi. Cậu đành lấy balo đưa lên đầu, hít một hơi thật sâu, chạy vụt trong mưa.

Mark lúc đó đang từ trong một cửa hàng bước ra, tay cầm ô chuẩn bị mở. David thì cắm đầu chạy nên không thấy phía trước, liền đâm sầm vào Mark.

Cậu cảm thấy người này thật đẹp.

Đó là lần đầu tiên David gặp Mark, dưới một cơn mưa.

Khi bên tớ, cậu thấy điều gì?

Lần thứ hai David gặp Mark là trong trường. Lúc đó cả hai người đều đang học cấp ba. Do Mark và David đi trễ nên cả hai lại nhìn thấy nhau.

Mark cảm thấy David thật nhỏ bé trong bộ đồ đồng phục rộng thùng thình.

Hai người gặp nhau, và tình cờ, thích nhau lúc nào cũng không biết...

- Mark này, cậu đã có người yêu chưa?

- Chưa, còn cậu?

- Vẫn...chưa.

- Ừm.

- Này Mark, tớ...

- Tớ thích cậu.

- Tớ...cũng vậy.

Hai người liền bắt đầu quen nhau. Ngày ngày Mark đều đem cơm theo cho hai đứa ăn chung. Còn David luôn đi chung với Mark. Nhưng...đó là trước khi Mary xuất hiện....

Mark cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ khi anh gặp Mary, cô rất dễ thương, đôi khi rất mạnh mẽ. Là cung Bọ Cạp, cô rất biết cách quyến rũ người khác, không ngoại trừ Mark.

Từ lúc đó, Mark không còn hay đi chung với David nữa. Anh thường đem cơm cho cả ba luôn, nhưng đôi khi, anh lại quên rằng, anh đã có một cậu bạn trai...

David cảm thấy bất lực khi nhìn thấy Mark như vậy. Cậu quyết định chia tay để cho cả hai bên đều có thể dễ chịu hơn. Không phải chia tay là hết yêu, chỉ là cho cả hai bên thêm thời gian...

Nước mắt rơi, gần kề làn mi... Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình...

David khóc rất nhiều trong cái ngày cậu chia tay Mark, anh không hề níu kéo cậu, cứ để mặc cậu nói...

Từ khi chia tay David, Mark sống buông thả rất nhiều. Anh đã cưa cẩm Mary thành công, và đang hẹn hò với cô ấy.

________________________________________________

Khi xa tớ, cậu nhớ về ai? Khi xa tớ, cậu nhớ một người... Chắc không phải một người như tớ, phải không?
Người từng làm cậu khóc, người từng làm cậu buồn...

Được ba tuần, Mark chia tay Mary vì cô ấy không chung tình như anh nghĩ. Cô ấy còn quan hệ với mấy người con trai khác nữa. Anh bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm giữa anh và David... Và những hồi ức khi anh không quan tâm tới cậu...

Gió mang em rời xa...nơi đây.... Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi....

David quyết định chuyển trường. Chuyển đến một nơi thật xa, rời khỏi Mark.

Hạt mưa rơi...bủa vây trái tim hiu quạnh...
Ngàn yêu thương vụt tan...bỗng xa...

Mark đau lòng khi nghe tin David sẽ đi. Anh mua vài chai bia về nhà. Anh ngồi xuống nền đất, nốc từng chai một...
Mark đi đến nơi lần đầu tiên anh gặp David. Mưa bắt đầu rơi...

Mark cũng chả buồn che ô, chỉ đứng lăng thinh dưới cơn mưa. Mũi và mắt anh bắt đầu đỏ lên, hình như anh khóc rồi...

________________________________________________

Cậu từng nói rằng...sẽ ở bên tớ mỗi khi tớ buồn...

- David này, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu nhé, cậu đồng ý không?

- Được.

Cớ sao giờ...lời nói kia như gió bay?

Đừng bỏ rơi...Bàn tay ấy bơ vơ mà...

- David à, đừng buồn nữa.

- Tớ không hiểu, Liam. Tại sao cậu ấy lại làm thế với tớ chứ? Cậu ấy nói là sẽ luôn ở bên tớ cơ mà...

David bắt đầu khóc, Liam ôm cậu vào trong ngực, cảm thấy đau nhói. Người con trai trước mắt, người mà Liam đã thích bao lâu nay, đang khóc vì một người con trai khác trong lòng cậu.

______________________________________________

Một mình tớ...lặng im chốn đây...

Mấy ngày nay Mark không đi học, anh tự nhốt mình trong căn phòng tối om, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua cái cửa sổ nhỏ trong góc. Anh vẫn đang tự dằn vặt mình, nhớ lại những kí ức đã qua...

_____________________________________________

- Đừng, David, chờ tớ đã!

Liam chạy từng bước nặng nhọc theo David. Bây giờ cậu đã trở nên điên loạn, trong đầu chỉ nghĩ đến Mark, đến nỗi bác sĩ tâm lý cũng không chữa nỗi cho cậu. Liam phải giữ cậu lại, không cho cậu chạy lung tung, nhưng David lại vùng ra khỏi vòng tay của Liam, chạy như bay trên con đường thẳng tắp như không có điểm dừng.

*Kéttttt!* *Rầm*

Máu! Máu văng ra khắp nơi, văng cả vào mặt của Liam...

- Không!!!!!!!

- David, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà, tớ năn nỉ cậu đó! Ai đó gọi cấp cứu đi chứ!

*Ò é ò é ò é*

David được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn trên cánh cửa đã được bật. Liam hai tay đã đầy chất lỏng đặc sệt màu đỏ của David, ôm đầu, gục mặt xuống dưới đất.

"Tại sao chỉ vì một người mà trở nên như thế chứ?"

Sau một tiếng rưỡi trôi qua, phòng cấp cứu đã được mở, bác sĩ từ từ bước ra, hai bên thái dương đầy mồ hôi, tay gỡ chiêc khẩu trang trên mặt ra. Liam vội vã chạy đến hỏi:

- Bên trong thế nào rồi vậy bác sĩ? Cậu ấy có sao không?

- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng do bị đâm vào quá mạnh, gây tổn thương nhiều và mất một lượng máu rất lớn nên... Cậu có muốn vào thăm cậu ấy lần cuối không? Mặc dù không sống thêm được bao lâu, nhưng cậu có thể nói chuyện với cậu ấy khoảng 3 phút.

- Được.

Liam bước vào bên trong, nhìn thấy David trong tình trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, Liam cảm thấy đau lòng không thôi.

Vẫn yêu người...vẫn mong cậu sẽ nhớ đến tớ...

- David...

- Lia...Liam... Tớ...muốn nhờ....cậu...một chuyện...

- Khi tớ đi...chôn tớ ở...trên một thảo nguyên nào đó...được không...?

- Được, mọi chuyện cậu nhờ tớ đều được...

- Và...gửi lời tớ...đến Mark...quên tớ đi...sống một cuộc sống thật tốt...

- Cậu...cũng phải...sống tốt nhé...Liam...

- Tớ...đi...đây...

- Không! Không! David!!!!!

Bệnh viện bây giờ một màu xám, nỗi buồn thê lương, tiếng gào thét đầy đau đớn của Liam khi thấy người mình yêu thương bấy lâu nay, đã trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình.

- Cậu...tớ sẽ làm theo lời của cậu. Hãy ra đi thanh thản nhé!

__________________________________________________________

Liam đem tro cốt của David, chôn trên một thảo nguyên đầy hoa và cỏ dại. Liam mong David sẽ thích nơi này.

Sau khi về đến nhà, Liam ngồi một chỗ lặng thinh, bỗng anh nhớ ra một điều...

_________Tớ chỉ là dòng ngăn cách đáng yêu________________________________

- Này, cậu có phải là Mark không?

- Phải. Có chuyện gì?

- Tôi là Liam, bạn của David, tôi đến để thông báo với anh một chuyện.

- Chuyện gì?

- David...cậu ấy...đã mất rồi...

- Anh nói gì? Cậu ấy đã mất? Từ lúc nào vậy?

- Hai ngày trước...

Mark ôm đầu, quỳ hẳn xuống đất, miệng lẩm bẩm vài câu trách móc bản thân, rằng đã không quan tâm cậu ấy, đã rời bỏ cậu ấy, cậu ấy...đi rồi...

- Cậu ấy đang ở đâu?

Mark ngước đầu lên hỏi, mắt nổi lên bọng nước.

_____________________________________________

Cầm bông hoa...chờ mong nhớ thương...

Làm sao quên người ơi...tình tớ vẫn như hôm nào...

Vẫn yêu người... Và vẫn mong cậu về đây....

- David, tớ có lỗi với cậu, rất nhiều...

Giọt nước mắt...tại sao cứ lăn rơi hoài...

Ở bên tớ...chỉ có đớn đau...

Thì thôi tớ xin nhận hết...ngàn đau đớn... Để thấy cậu cười...

Dẫu biết rằng...lời nói không như giấc mơ...

Yêu em , âm thầm bên em...

_______________________________________________________

End oneshot
Đọc xong cảm thấy nó nhảm quá. Vẫn theo motip cũ là ngược thụ hơn công nhé. Làm công đau khổ thấy zui hết sức.

Thấy hay thì vote với cmt nhé.

Yêu nhiều.❤️💛💚💙💜💓💞💕❣💗💖💘💝💟♋️♥️🇻🇳🇬🇧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro