Oneshot: Hoàng - Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ Ba, chúng tôi có tiết học thể dục sau giờ nghỉ trưa. Trong khi đang ngủ, bạn bị kêu dậy, và còn bắt tập thể dục nữa thì ai mà thích cho được chứ. Nhưng bây giờ thì lớp tôi sắp học bơi, hãy tưởng tượng khi mà bạn đang buồn ngủ thì lúc mà bạn ngâm mình vào làn nước mát... Còn muốn ngủ không? Tất nhiên là không rồi.

Nhưng mà vẫn có mấy đứa con trai không muốn học bơi mà chỉ thích chơi bóng đá, chúng nó nghỉ mà không đơn từ gì hết, điển hình là thằng Hoàng và Lâm. Hai đứa nó lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng vậy. Không đứa nào tách hai đứa nó ra được, ngoại trừ một thằng: Đức Minh.

Lúc từ phòng chủ nhiệm di chuyển xuống, mặt thằng Lâm cứ hầm hầm nhìn hai đứa con trai trước mắt đang nói chuyện với nhau không ngừng: Hoàng và Đức Minh. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ, nếu trong một cuộc tình, thì thằng Đức Minh sẽ thành người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người khác ý. Nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi, còn ngoài đời thì...ai ngờ được cơ chứ.

____________________________________________________________

Hôm nay vẫn như mấy tuần trước, Lâm, Hoàng, Đức Minh, Nguyên Anh và Lân - bị đau bụng nên xin nghỉ - còn mấy đứa kia thì không biết lý do. Khi thầy thể dục bảo mấy đứa con trai bao gồm thằng Lân đi hít đất thì chúng nó lại than vãn cả lên, bọn nó cứ hỏi tại sao con trai phải làm trong khi đó mấy đứa con gái thì ngồi chơi vậy. Thầy chỉ im lặng và bảo mấy đứa đó gặp bụng 100 cái, xong thì mới được chơi bóng đá.

Đáng lẽ theo suy nghĩ của tôi và con bạn hủ tôi, Minh Anh thì Hoàng phải là người giữ chân Lâm để nó gặp bụng. Nhưng đời căn bản không như mơ, thằng Hoàng lại đi giữ chân thằng Đức Minh chứ không thèm giữ cho Lâm. Lâm có vẻ không thích nên nó đi hít đất cho nóng người một chút, rồi lại tập với thằng Nguyên Anh, hòng làm cho Hoàng ghen.

Nhưng Hoàng nào quan tâm, chỉ lo nói chuyện và giữ chân cho Minh. Lâm lại bực mình và đi hít đất thêm một vài cái nữa. Hình như mỗi lần bực mình là nó lại đi hít đất hay sao ý, tôi cũng chả hiểu. Và sau đó lại quay lại với Nguyên Anh. Đám bạn của tôi không biết mục đích của Lâm là gì, nhưng tôi và Minh Anh chỉ cần nhìn là biết.

Sau một hồi giữ chân thằng Nguyên Anh, không được thằng Hoàng đoái hoài đến, nó lại hít đất thêm lần nữa để giải toả cái khó chịu trong người nó ra. Tôi và đứa bạn cứ cười mãi cho đến khi tụi nó ngừng tập và cầm bóng cao chạy xa bay đến sân bóng đá.

__________________________________________________________________________

- Hôm nay như vậy là đủ rồi ha? - Tôi hỏi Minh Anh với nụ cười hiểm.

- Vơn, đã con mắt rồi mày ạ! - Con Minh Anh cười lớn.

- Hai đứa mày cứ nhốn nháo hoài vậy? Để tao ngồi yên một chút được không?

- Xin lỗi, thôi tụi tao đi nha, bái bai. - Con Minh Anh và tôi chắp tay với mấy đứa kia rồi chạy như bay để đi rình hints tiếp...

____________________________________________________________

Hôm nay như thế là quá đủ với tiêu chuẩn một ngày vui vẻ với tôi. Còn bạn, thì sao?

________________________________________________________________

End shot
MA19112004
Đọc xong nhớ vote vs cmt nha. Đọc chùa tui giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro