Thực tế tin đồn văn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 敏妍已经结婚了伊楠还会远吗

"Trương Nam Trương Nam..."

    Trương Nam đang ở trong xe, sau một giấc ngủ, cô bị đánh thức bởi trợ lý. Cô ngẩng đầu dậy và ngáp một cái rõ to, sau đó ngồi dậy lau đi nước bọt bên mép của mình, cô vẫn cố xác định xem mình đang ở nơi nào. Người trợ lý ngồi trước ghế phụ quay đầu lại và nói với Trương Nam: "chúng ta đến công ty rồi".

    Trương Nam kêu một tiếng và bước xuống khi cửa xe vừa mở ra, vừa tỉnh dậy nên chân còn mềm nhũn có chút đứng chưa vững. Bên ngoài đã có một đám người tốt xấu vây quanh, cô không hiểu tại sao họ gần như cười cùng một lúc.

    Trương Nam cũng không nghĩ nhiều, tay chống hông đứng ở đại sảnh và chờ thang máy, cô mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói cười cái gì đó, đeo tai nghe một bên nên nghe không rõ lắm. Vì vậy, cô quay đầu lại nhìn họ với vẻ mặt bối rối. Đúng vậy, đó là tấm ảnh này.

    Cửa thang máy vừa đóng lại, Trương Nam vội vàng nhìn xuống quần áo trên người mình, quần áo khá là phẳng phiu, có phải chiếc quần đã hấp dẫn họ? Cô hỏi trợ lý với vẻ khó hiểu: "Anh Vương, vừa rồi họ cười cái gì vậy?".

    Trợ lý nhìn chằm chằm Trương Nam từ trên xuống: "Chắc họ cười kiểu tóc của bạn, vừa mới ngủ dậy có chút lộn xộn."

     Hả? ! Thang máy mở ra, Trương Nam xông vào phòng thay đồ nhìn mình trong gương và hét. Xong rồi! Ngày mai sẽ có một meme mới của cô!

     Trong phòng thay đồ, Trương Nam ngồi trên ghế và dùng điện thoại di động lướt Weibo, chuyên viên trang điểm đang tẩy trang và làm tóc cho cô. Đột nhiên ding ding ding, trên thanh trạng thái hiện lên một dòng thông báo:

Tôn Ngốc: Nam Nam, chị được nghỉ chưa? (sau đó là một emoji con mèo thò đầu ra như muốn nói: Bạn có ở đó không?)

    Mắt Trương Nam bỗng nhiên sáng lên, trong lòng khẽ động. Cô bấm vào tin nhắn ngay lập tức, đang định trả lời người nọ thì ngón tay đột nhiên dừng lại giữa màn hình, quên đi, để em ấy đợi một lúc, xem như mình không rảnh nhắn tin.

    Trương Nam hờ hững chuyển sang Weibo, ngón tay không mục đích lướt trên màn hình, cô chẳng xem được gì. Lúc này, em ấy hỏi mình nghỉ làm chưa,có chuyện gì quan trọng muốn nói à? Không được ...

    Trương Nam kiểm tra thời gian, ừm, một phút đã trôi qua, giờ có thể trả lời.

     Những ngón tay mảnh khảnh gõ nhanh vài chữ trên màn hình: Còn chưa nghỉ, có chuyện gì vậy?

     Vừa gửi đi, Trương Nam nhìn thấy hiển thị đối phương đang gõ chữ, hừ, cuối cùng em cũng biết trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Tôn Ngốc: Em đang đợi chị ở cửa sau công ty. Hãy nhớ đi cửa sau khi chị tan làm.

     Trương Nam không thể tin được mà trừng mắt, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

"Em tới khi nào, tại sao không nói trước cho tôi?"

"Em vừa mới đến, còn không phải muốn tạo bất ngờ cho chị sao" (một emoji mèo nhảy vui vẻ)

"Em đi một mình?"

"Còn có Tiểu Mẫn lái xe của công ty. Ngày mai em có buổi quay phim ở Hoành Điếm, nên đến trước một ngày."

"Nhưng ngày mai chị không có cảnh quay nào, chị được nghỉ."

"Thật sao, vậy đêm nay em sẽ ở cùng chị, ngày mai chị có thể nghỉ ngơi."

    Trương Nam lúc này trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng không nói ra: "Vậy em chờ một chút, chị sẽ sớm tan làm."

"Được."

     Trương Nam cảm ơn chuyên viên trang điểm sau khi tẩy trang và làm tóc, cô vội vàng chỉnh trang lại rồi nhanh chóng tìm trợ lý: "Anh Vương, hôm nay anh không cần đưa tôi về. Tôi có hẹn rồi, tôi sẽ ra bằng cửa sau."

Trợ lý: "Vậy tôi sẽ cử người đưa bạn đến nơi đó."

Trương Nam: "Không, không, cô ấy lái xe đến đón tôi, bây giờ cô ấy đang đợi tôi ở cửa sau."

Trợ lý: "Ể, được rồi, đi đường cẩn thận, đừng chơi khuya quá, ngày mai nghỉ ngơi thật tốt."

Trương Nam: "Được rồi, tôi biết mà anh Vương. "

    Nói xong quay đầu bỏ đi, mới đi được hai bước, nàng đột ngột dừng lại, sau đó quay lại: "Này Vương sư huynh, tôi lẻn qua cửa sau, bạn nói với bọn họ là tôi có việc vội vàng rời đi. Ngoài ra, nói với họ rằng ngày mai tôi được nghỉ, để họ không đến chờ vô ích."

Trợ lý: "Tôi hiểu rồi, bạn đi đi."

     Trương Nam vỗ vỗ vai trợ lý, cười với anh ta một cái rồi quay đầu bỏ chạy. Người trợ lý băn khoăn, đứa nhỏ này trông kiệt sức hai ngày nay, điều gì có thể đột nhiên cho nó vui như vậy?

     Trương Nam ba bốn bước vội vàng chạy xuống lầu một, chạy nhanh ra cửa sau, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ở ven đường cách đó không xa. Trương Nam mới hít một hơi bình tĩnh lại, đi bộ đến, mở cửa bước lên xe và mỉm cười nói: "Chào Tiểu Mẫn". Mặc dù cô đang đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt ấy nheo lại giống như hai lưỡi liềm, có thể làm tan chảy cả tảng băng kể cả khi bạn không thể nhìn thấy hết khuôn mặt. Quá bất ngờ, Tiểu Mẫn vội hét lên: "... A chào, chị Nam!"

     Sau khi chào và cười với Tiểu Mẫn, nàng nhìn thấy Tôn Y Hàm. Tôn Y Hàm đã mất cảnh giác và bị Trương Nam nhào đến, ôm chằm lấy.

     Tiểu Mẫn và Tôn Y Hàm không nói nên lời, vừa ngơ ngác, vừa bàng hoàng. Nam Nam thường rất ít nói và không bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt ai. Hôm nay sao vậy? Tiểu Mẫn hào hứng đến mức không khỏi nhìn vào gương chiếu hậu và vì vậy cô vô tình đối diện với đôi mắt sắc như dao của cô chủ mình, bầu không khí như bị đóng băng trong các đường song song của phương trình tuyến tính. (⚆_⚆|||)

    Tôn Y Hàm lúng túng sờ lên sau đầu Trương Nam: "Chị đang làm gì vậy? Tiểu Mẫn vẫn còn trong xe, coi chừng mất hình tượng bây giờ."

    Cô ấy nói và định kéo Trương Nam ra, nhưng đối phương ôm càng ngày càng chặt, cả khuôn mặt vùi vào cổ Tôn Y Hàm, trong xe phát ra tiếng sụt sịt.

    Tôn Y Hàm thấy có gì đó không ổn, vội vàng an ủi: "Nam Nam sao vậy, sao chị lại khóc?"

    Nếu không hỏi thì không sao, hỏi xong người kia còn khóc dữ dội hơn. Tiểu Mẫn thấy run hết cả người.

    Tiểu Mẫn nhận ra rằng cô không nên ở lại lâu hơn nữa, vì vậy cô nói: "Chị Hàm em ra ngoài cho một chút."

Tôn Y Hàm: "Không sao, không sao, bên ngoài trời khá lạnh, cứ để cô ấy khóc một lát, chắc khóc một lúc nữa thôi."

Tiểu Mẫn: "Không sao đâu, hôm nay thời tiết không quá lạnh, em sẽ xuống xem gần đây có dấu hiệu người chụp lén nào không. "

    Ngay sau đó, Hàm không kịp trả lời, cô đã mở cửa xe đi xuống.

    Đóng cửa lại, Tiểu Mẫn liếc nhìn xung quanh, thành thật mà nói, cô đang rất cố gắng giữ khóe miệng của mình để nó không dâng lên quá rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được cơn sung sướng trong người, Cứu với! Ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này! Cô rất muốn hét lên để nói với cả thế giới rằng cp của cô thật ngọt ngào, nhưng cô không thể chia sẻ tâm trạng hiện tại của mình với bất kỳ ai. Lúc này cô đang cố nín cười và cố biểu hiện một vẻ mặt vô cảm nên không để ý đến một bà cụ đi ngang qua, nhìn cô như một con thần kinh rồi vội vàng bỏ đi. Bà à, bà phải cảm ơn vì lý trí của tôi vẫn còn, nếu không tôi sẽ nhảy đầm với bà đó.

    Trong xe, Tôn 1 Hàm vỗ vỗ lưng con mèo trong vòng tay mình, một tay sờ sờ đầu và vuốt mái tóc xõa của mèo lớn: "Sao vậy bảo bối, có khó chịu không?"

     Người trong vòng tay không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Quay phim có mệt không?"

Lắc đầu

"Làm sao vậy? Nhìn chị khóc em cũng đau lắm"

    Nói xong, Tôn Y Hàm như hiểu ra được gì, cô ngập ngừng hỏi: "Có phải... Chị nhớ em không?"

    Người trong vòng tay cô không lắc đầu cũng không phát ra âm thanh nào.

Đã hiểu!!!

Tôn Y Hàm vội ôm mèo lớn trong lòng: "Em xin lỗi bảo bối, lỗi tại em, lâu quá mới đến thăm chị. Chị cũng biết dạo này em rất bận, sau này em sẽ đến thăm chị bất cứ khi nào có thời gian, được không? Ngoan nào ~ Đừng khóc, đừng khóc nữa, nếu không khóc xong mắt sẽ sưng lên trông rất khó coi."

Người trong vòng tay vẫn không đáp lại, Tôn Y Hàm còn muốn nói gì đó, đối phương đột nhiên nói: "Cho Tiểu Mẫn vào mau. Đừng để người ta bị cảm lạnh."

Tôn Y Hàm: "Được, được. Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn? ! Vào đi!"

Tiểu Mẫn nghe thấy tiếng gọi và vội vã bước vào.

Tôn Y Hàm nói với vẻ mặt hối lỗi: "Tôi xin lỗi, Mẫn, để bạn đứng ngoài trời lạnh như vậy."

Tiểu Mẫn: "Không sao! Hôm nay thực sự không lạnh chút nào, ra ngoài để hít thở một chút không khí ấy mà."

Tôn Y Hàm ngượng ngùng cười: "Đi thôi, Tiểu Mẫn, đến nhà hàng tôi đã đặt trước, sau đó bạn có thể về mà không cần đợi chúng tôi."

Tiểu Mẫn: "Được rồi, vậy ngày mai tôi đón bạn lúc mấy giờ?"

Tôn: "Ngày mai tôi sẽ gọi cho bạn sau khi tôi chuẩn bị xong."

Tiểu Mẫn: "Ok, tôi biết rồi."

Tôn Y Hàm dụi đầu vào người trong vòng tay: "Được rồi Nam Nam, mau dậy thôi, chân của em gần như tê dại rồi ~"

Vừa mới khóc, cổ họng có chút khàn khàn, nằm trong vòng tay cô, Trương Nam ậm ừ nói: "Cho tôi một tờ giấy."

Tôn 1 Hàm nhất thời không nghe rõ: "Hả? Chị nói gì?"

Trương Nam tức giận và bất mãn với Tôn Y Hàm: "Khăn! giấy!"

    Vâng! Tôn Y Hàm vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không thể tìm thấy khăn giấy đâu. Tiểu Mẫn cũng kịp phản ứng, nhanh chóng lấy khăn giấy ở ghế trước ô tô cho cô chủ đang bối rối, trong lòng cười thầm.

    Trương Nam cởi bỏ chiếc khẩu trang dính đầy nước mắt, Tôn 1 Hàm vội vàng cầm lấy nó và ném qua một bên. Sau đó Trương Nam bắt đầu xì mũi và lau nước mắt.

     Khi thực hiện một loạt hành động này, Trương Nam vẫn ngồi trên đùi của Tôn 1 Hàm và quay lưng về phía Tiểu Mẫn.

      Để không làm chị dâu khó xử, Tiểu Mẫn cả buổi không dám nhìn vào gương chiếu hậu mà tập trung lái xe. Mắt không thấy nhưng tai nghe được, một giọng nói ngu ngốc còn nghẹt mũi vang lên sau lưng: "Mẫn, tôi xin lỗi, làm em chê cười rồi."

Tiểu Mẫn: "Hả! Như bạn đã nói, chúng ta là người nhà với nhau cả mà, đừng khách sáo, đừng để ý đến tôi. "

Tôn Y Hàm ôm Trương Nam và có một chút ý tứ nói thêm vào: "Đó là Tiểu Mẫn, cô ấy là của riêng cô ấy vì vậy chị không cần phải quan tâm cô ấy đâu. "

Và đổi lại là một cái đảo mắt của Nam Nam.

Tôn Y Hàm không chút sợ hãi, đưa tay ôm mặt Nam Nam : "Để em xem, mắt chị có sưng lên không? Xem này, em nói rồi mà. Giờ mắt chị chúng đã sưng lên rồi."

Trương Nam tức chết mất, vì có người ngoài ở đây nên cô không thể động thủ đánh người, cô chỉ vỗ mạnh một cái vào tay Tôn đầu gỗ: "Này! Em thật phiền! Đừng chạm vào tôi!" Sau đó, chuyển sang chỗ ngồi bên kia và quay đầu không thèm nhìn Tôn Y Hàm.

    Lúc này, con mèo lông xù đột nhiên nổi giận, Tôn Y Hàm không lo lắng, ngược lại cô chỉ thấy nàng thật dễ thương, nàng khóc và tức giận với cô vì nhớ cô. Tôn Y Hàm cảm thấy rất hạnh phúc. Suốt đoạn đường đi, hai người cứ như thế vậy, cô chạm vào nàng, nàng lại không cho cô chạm vào. (Haiz~ Lại là một ngày để ghen tị với tình yêu của người khác)

Trong nhà hàng, Tôn Y Hàm nói với Trương Nam: "Nam Nam, đã lâu chúng ta không cùng nhau đi ăn tôm, em đã kiểm tra trên mạng và thấy món tôm ở đây được khen ngợi rất nhiều nên em đưa chị đến đây."

Trương Nam: "Uhm, tôi ăn cái gì cũng được."

Tôn Y Hàm cầm thực đơn và nói với người phục vụ: "Một món cay, một món hấp, và hai chén cháo bào ngư và hải sâm. Nam Nam, chị còn muốn ăn gì nữa không?"

Trương Nam: "Vầy đủ rồi, hai ta cũng không ăn được nhiều."

Tôn Y Hàm: "Được rồi, vậy trước mắt chúng tôi gọi nhiêu đây".

Sau khi người phục vụ rời đi, Trương Nam hỏi: "Sao hôm nay em không yêu cầu thêm tỏi? Không phải em thích ăn tỏi nhất sao?"

Tôn Y Hàm: "Ngày mai không phải em còn đi quay sao? em sợ nó lưu lại mùi."

    Sau đó Tôn Y Hàm mỉm cười chạy sang ngồi bên cạnh Trương Nam.

Trương Nam: "Em đang làm gì vậy."

Tôn Y Hàm nắm lấy tay Trương Nam: "Một lát món tôm lên, chị không cần làm, em sẽ bóc tôm cho chị ăn."

Trương Nam rút tay về: "Dừng, tôi tự mình ăn."

Tôn Y Hàm: "Đừng vậy mà, khi về nhà, chị có thể đánh mắng em như nào cũng được. Giờ vui vẻ ăn ngon nha". Vừa nói, cô vừa vươn đến định hôn cô ấy.

Trương Nam chặn cái miệng đang tiến lại gần, tức giận nói: "Chết tiệt! Em cư xử bình thường chút coi."

Khi tôm lên, Tôn 1 Hàm đã cẩn thận bóc vỏ tôm cho Trương Nam, vừa bóc vỏ vừa nói: "Hãy ăn món hấp trước rồi ăn món cay. Ăn hấp đầu tiên mới ngon nhất, có thể cảm nhận được vị ngọt ban đầu của con tôm, nào hãy mở miệng ra."

Sau khi được đút cho vài con tôm, Trương Nam tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: "Chị có thể tự ăn được, chỉ cần bóc vỏ là được rồi. "

Tôn 1 Hàm ngăn lại ngay khi cô vừa định chạm vào con tôm: "Tiểu Hàm Tử sẽ hầu hạ ngài trong đêm nay. Xin hoàng thượng cứ yên tâm thưởng thức."

Trương Nam: "Cái gì mà Tiểu Hàm Tử? nghe giống như cháu trai của tôi".

Tôn Y Hàm: "Vậy thì em không ngại có thêm một người bà nữa, nếu chị muốn thêm một cháu trai. Bà ngoại ~"

Không còn nghi ngờ gì Tôn Y Hàm luôn có một điểm nhấn khác biệt.

Trương Nam: "Vậy thì em cũng ăn đi, làm sao chỉ đút cho tôi vậy?"

Tôn Y Hàm: "Ngày mai em còn quay phim. Em phải ăn ít đi một chút, em sợ mai mặt sẽ sưng lên."

Trương Nam: "Vậy thì ăn chút cháo đi, ăn cháo không sợ bị sưng."

Tôn Y Hàm: "Mà không phải tối nay mình sẽ tập thể dục sao? Em sẽ tập nhiều hơn, mất nhiều nước sẽ giúp mặt không bị sưng lên."

Trương Nam: "?? Tối nay em định đi đâu "

Đột nhiên, khuôn mặt của Trương Nam đỏ bừng lên, Tôn Y Hàm không thể nhịn được cười khi nhìn bộ dạng như tôm luộc của Trương Nam. Trương Nam nhanh chóng véo đùi Tôn Y Hàm một cách hung dữ: "Em muốn chết à."

    Tôn 1 Hàm hôn cô ấy một cách đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn cười, đau đớn nhưng vẫn cười, điều này giải thích hoàn hảo cho sự ngu ngốc của cô.

    Bữa ăn kết thúc. Hai người đang dạo trên đường. Thời tiết mùa này, ban ngày vẫn nắng ấm nhưng ban đêm lại có gió lạnh. Tôn 1 Hàm nhanh chóng ôm Trương Nam vào vòng tay của mình bọc cô ấy trong chiếc áo khoác: "Nhân tiện, vừa nảy trong xe quên hỏi chị, sao chỉ mặc một chiếc áo len vào mùa đông? Còn áo khoác của chị đâu?"

Trương Nam: "Tôi để quên trên xe."

Tôn Y Hàm: "Em muốn phát điên lên với chị mất. Trong thời tiết này, phải nhanh chóng về thôi, em thấy lạnh quá."

    Tôn Y Hàm đón xe ở ven đường, Trương Nam ôm chặt Tôn Y Hàm, cả người đều chôn trong áo khoác cô. Dù trời rất lạnh nhưng trong lòng họ chỉ cảm thấy ấm áp. May mắn thay, một chiếc taxi đã dừng lại.

     Ngồi trong xe, hai người không ai nói gì, Tôn 1 Hàm nắm tay Trương Nam đan vào nhau, cố ý ngáp và làm động tác giả. Cô lấy mu bàn tay Trương Nam che miệng rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Trương Nam: "Ah ~~~ Chụt! Sao hôm nay em buồn ngủ quá, em phải về đánh một giấc thật ngon."

    Trương Nam lần này phớt lờ cô ấy, nhưng trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh đứa cháu trai ngu ngốc bên cạnh đang nhìn mình.

     Vừa vào nhà, Trương Nam lấy dép từ trong tủ giày ra, ném cho Tôn Y Hàm một đôi và tự mình thay một đôi. Ngay khi cô vừa đứng dậy, Tôn 1 Hàm một tay bảo vệ sau đầu, rồi đẩy cô vào tường và hôn mãnh liệt.

     Nụ hôn đến bất ngờ, ôn nhu mà đầy sự chiếm hữu, như thể muốn dụ dỗ nhưng không muốn làm tổn thương nàng. Đầu lưỡi Tôn Y Hàm linh hoạt cậy mở miệng Trương Nam, nó không ngừng mút vào và càn quét, không cho đối phương có thời gian suy nghĩ.

     Trương Nam bị choáng ngợp trước nụ hôn, cô như muốn ngừng thở. Đưa đôi tay đang choàng trên cổ người kia đặt lên vai, cô muốn đẩy người phụ nữ gần như phát điên này ra, nhưng ngoài mong đợi cô bị ôm chặt hơn.

     Sau đó tay của Tôn Y Hàm bắt đầu di chuyển từ dưới lên trên, Trương Nam nắm lấy nó ngay khi nó chạm đến ngực mình. Miệng cô cũng bị Trương Nam dùng tay kia chặn lại.

     Trương Nam thở hổn hển, ánh mắt chậm rãi tập trung lại và cố thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, cô nhẹ giọng nói ra ba chữ: "Đi tắm trước."

Tôn Y Hàm ngay lập tức gục xuống bất mãn: "Thôi nào~ Em đã chịu đựng hết nổi rồi ~ Em đã không thể nhịn được từ lúc chị lên xe và ôm em."

Tôn Y Hàm gần như cầu xin: "Lão bà à, chúng ta có thể tắm rửa sau khi làm mà?"

Trương Nam: "Không được! Tôi đã quay phim cả một ngày rồi và tôi đang đổ mồ hôi."

Tôn Y Hàm: "Em không ngại."

Trương Nam: "Tôi ngại!"

Đôi mắt của Tôn Y Hàm sáng lên và trông giống như cún con: "Vậy chúng ta cùng nhau tắm đi ~"

Trương Nam: "Không được!!"

Rốt cuộc, Trương Nam kiên quyết đẩy Tôn Y Hàm ra, vào phòng ngủ lấy quần áo mà không nhìn lại.

Tôn Y Hàm vẫn miễn cưỡng hét lên ở phía sau: "Tỷ tỷ, ai cũng là người lớn, đừng giả bộ trong sáng nữa, đừng tức giận, cùng nhau tắm rửa đi mà~"

Trương Nam lúc này đã đi vào phòng ngủ, không thấy cô ấy mà chỉ nghe thấy tiếng hét, đáp lại ngắn gọn: "Cút đi!"

Mặc dù không tình nguyện khi mục đích không đạt được nhưng Tôn Y Hàm vẫn nói thầm trong lòng: "Chị ấy thật hung nhưng tôi rất thích."

End.

_ Bản gốc có những chỗ tác giả ghi là Tôn 1 Hàm thật nên tui giữ nguyên không sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro