[Markren] Một ngàn lý do thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Somewhere

Nguồn: somewhere562.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]
———-

Gần đây thời tiết ngày càng oi bức, khiến mọi người không thể rời khỏi phòng điều hòa. Lúc này Lý Mark đang đứng ở ban công rút quần áo đến mồ hôi đầm đìa. Cậu quay đầu vào phòng gào lên.

"Đạo Anh ca! Quần áo của anh không khô nên toàn mùi ẩm thôi!"

"Aishh. Mất công giặt một lần giờ lại phải giặt tiếp. Anh đây mới nằm được 12 tiếng đồng hồ thôi......"

Kim Đạo Anh nằm ườn trên sô pha lải nhải.

Lý Mark đang định bảo để em giặt hộ thì bỗng liếc mắt thấy Hoàng Nhân Tuấn ở dưới lầu dẫn một người hướng về phòng 102. Tia nắng lấp lánh chiếu lên gương mặt tươi cười của đối phương.

Lý Mark đột nhiên có dự cảm xấu. Cậu đẩy cửa ban công đi vào, đến phòng khách mới nhớ trong tay còn một đống quần áo. Vì vậy Mark liền ném hết xuống sàn rồi chạy một mạch ra ngoài. Kim Đạo Anh mắng lớn.

"Lý Mark! Không muốn giúp anh giặt thì nói một tiếng! Ai cho cậu ném đồ của anh xuống đất!"

Đáng tiếc là cái gì Mark cũng không nghe thấy.

Hoàng Nhân Tuấn đang cầm chìa khóa mở phòng 102 thì bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Lý Mark đi dép lê mặc quần đùi áo thun đứng ở cầu thang thở dốc. Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng chặn lại tầm mắt của Chung Thần Lạc. Trong lòng thì mắng Lý Mark khiến cả chung cư mất mặt.

Cũng may là Thần Lạc thấy cửa mở liền trực tiếp đi vào. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới quay sang nhìn Lý Mark.

"Sao vậy? Đạo Anh ca không cho anh mở điều hòa?"

"Em định cho thuê phòng 102 sao? Rõ ràng đã nói để lại cho anh mà?"

Lý Mark nhìn đối phương. Đôi mắt cậu tràn ngập vẻ ấm ức.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn nơi khác.

"Em cũng cần ăn cơm mà. Nếu để phòng trống thì không thể kiếm tiền. Mà không có tiền thì sao em đu idol được? Hơn nữa anh cũng không thể lập tức kiếm đủ tiền thuê. Cho nên tạm thời yên ổn ở lầu sáu đi."

"Ồ. Lầu dưới có người thuê rồi à?"

Trung Bổn Du Thái vừa tăng ca trở về. Lúc này lại vừa vặn đụng phải một tình huống khó xử.

"Du Thái ca đến đúng lúc lắm. Anh giúp em xách vị đại ca này lên lầu đi. Em còn phải dẫn người đi xem phòng."

"Cứ để đó cho anh."

Trung Bổn Du Thái định vỗ lưng Lý Mark, nhưng hiện tại trên người đối phương lại toàn là mồ hôi. Vì vậy anh chỉ có thể kéo cổ áo Mark xách lên lầu.

Tuy nhiên, Du Thái lại ở lầu hai nên chỉ đi vài bước liền đến nhà. Lúc này còn loáng thoáng nghe được tiếng Kim Đạo Anh mắng người. Trung Bổn Du Thái lấy một cây kem trong túi ra rồi đưa cho Lý Mark. Sau đó còn thấm thía nói.

"Lại bị Đạo Anh bắt nạt à? Hôm nay Nhân Tuấn còn cho thuê phòng 102 nữa chứ. Thôi nhịn một chút rồi chạy về phòng ngồi điều hòa đi."

Lý Mark không đáp.

Đúng lúc này, cửa phòng 202 mở ra, Lý Thái Dung hùng hổ nói.

"Mẹ kiếp! Kim Đạo Anh gào cái gì mà gào! Hôm nay không tử chiến không được đây mà!"

Thái Dung vừa quay đầu liền thấy bạn cùng phòng xách theo túi kem và một Lý Mark vô hồn.

"Du Thái mua kem về à. Vừa đúng lúc mình mới ăn cây cuối xong. Mark làm sao vậy? Là Kim Đạo Anh phải không? Yên tâm đi. Để anh giúp em báo thù!"

Sau đó Lý Thái Dung đã bị Trung Bổn Du Thái kéo vào phòng. Lý Mark ăn xong kem liền thất tha thất thểu lên lầu, càng nghĩ lại càng chua xót.

Cậu vào ở căn chung cư này hoàn toàn là vì Hoàng Nhân Tuấn.

———

Cuối tháng sáu là lễ tốt nghiệp của em họ Lý Mark. Nhưng kết quả là lúc trở về, cả di động cũng không có nổi một tấm hình của Lý Đế Nỗ. Thay vào đó, tất cả đều là bạn diễn của em họ, Hoàng Nhân Tuấn.

Ngày đó dự báo thời tiết nói sẽ có mưa. Sắc trời cũng bắt đầu trở nên âm u. Lý Mark đang cầm tờ rơi quạt gió thì bỗng nghe được một tiếng ca nhẹ nhàng. Sau đó bốn mắt gặp nhau, cùng với cơn mưa ngày hè đổ thẳng vào tim.

Cho đến khi buổi lễ kết thúc, Lý Mark mới nhớ đến em họ mình. Cậu đuổi theo hỏi Lý Đế Nỗ về Hoàng Nhân Tuấn. Sau đó bị em họ đào ví cũng không đau lòng. Bởi vì tin tức đổi lại rất kinh người. Hoàng Nhân Tuấn là tú bà, à không, là tiểu thiếu gia có riêng một chung cư nhỏ.

Đường xá nơi đó rất tốt, diện tích cũng lớn. Từ lầu 1 đến lầu 6, mỗi lầu hai căn. Hoàng Nhân Tuấn ở phòng 101. Số còn lại thì dùng để cho thuê. Lý Đế Nỗ nghe nói chung cư của Hoàng Nhân Tuấn còn phòng trống liền bày chiêu cho anh họ đi thuê.

Đợi đến khi Lý Mark thật sự tới thuê phòng thì sự tình cũng không đơn giản như vậy. Theo lý thuyết, cùng một chung cư thì phòng nào chả giống nhau. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại tương đối tùy hứng, từ lầu một đến lầu sáu trang hoàng không giống nhau. Hơn nữa càng lên cao giá càng rẻ. Vì vậy lầu một là mắc nhất, lầu sáu rẻ nhất. Và phòng trống kia lại vừa vặn là 102 đối diện nơi Nhân Tuấn ở.

Có thể ở đối diện với Nhân Tuấn chính là thiên đường. Nhưng Lý Mark đâu có tiền. Tìm người ở ghép cũng chưa chắc trả nổi. Hoàng Nhân Tuấn bắt chéo chân cất hợp đồng đi.

"Nếu muốn thuê thì anh thử lên lầu hỏi xem có ai cần người ở ghép không."

Lý Mark vui vẻ. Nhân Tuấn quả nhiên cũng có tình cảm với mình, cậu nghĩ.

Trước mắt, trừ 102 thì chỉ có 302, 402 và 601 là có người ở riêng. Lý Mark khẽ cắn môi đi thẳng lên lầu sáu. Với tình hình kinh tế hiện tại thì cậu cũng chỉ có thể chọn trên cùng.

Người ở phòng 601 là Kim Đạo Anh, nghe nói tính cách không tốt lắm. Tuy nói là ở lầu sáu nhưng anh hoàn toàn không giống hai thanh niên nghèo Hongkong Macau ở đối diện. Bởi vì Kim Đạo Anh có tiền. Lúc mới vào ở không có tiền, đến lúc có lại lười chuyển nhà nên mới cắm rễ tại lầu sáu.

Lý Mark vỗ ngực nói mình sẽ làm việc nhà. Kim Đạo Anh thấy vừa tiết kiệm tiền nhà vừa không mất tiền thuê dì giúp việc liền gật đầu cái rụp.

Nhưng đến khi ký xong giấy trắng mực đen thì anh mới thà thuê dì giúp việc còn hơn......

———

Tiền Côn mở cửa phòng 402 ra. Vừa lúc lại nhìn thấy Lý Mark cô đơn lên lầu. Bên trên còn vọng xuống tiếng của Kim Đạo Anh bảo Mark nhanh nhanh về giúp mình gọi cơm hộp. Nghe vậy, Tiền Côn liền vội vàng vào nhà lấy nửa quả dưa hấu rồi nhét vào tay Lý Mark.

"Mark à. Không chịu được nữa thì xuống ở với anh nha."

Lý Mark đưa đám gặm dưa hấu, nước dính lên quần áo cũng không để bụng.

"Cảm ơn Côn ca. Nhưng em muốn để dành tiền mua quà cho Nhân Tuấn."

Tiền Côn lại nhét nửa quả dưa còn lại cho Lý Mark rồi vỗ vai an ủi đồ ngốc tình yêu này.

———

Lý Mark lại gặp Hoàng Nhân Tuấn ở siêu thị vào chạng vạng. Xe đẩy của đối phương chứa đủ loại vật dụng hàng ngày. Cậu còn chưa kịp qua chào hỏi thì đã phát hiện bên cạnh Nhân Tuấn còn có người mới chuyển đến phòng 102 kia, nhìn tuổi cũng không lớn. Vừa mới tới tại sao lại thân thiết với Nhân Tuấn vậy? Đến mức cùng chủ nhà đi dạo siêu thị là sao?

Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy Lý Mark. Đợi đến khi Chung Thần Lạc đẩy xe đi sang quầy khác thì cậu mới hướng về phía Mark rồi chỉ lên kệ ý bảo đối phương lấy hộ mình. Bỗng nhiên bao nhiêu ấm ức của Mark liền biến mất. Cậu vui vẻ giúp Nhân Tuấn rồi nắm lấy vạt áo đối phương.

"Anh đừng như vậy. Đợi đến khi anh có tiền em sẽ bảo Lạc Lạc chuyển đi."

Đã gọi Lạc Lạc thân mật như vậy rồi sao, trong lòng Lý Mark càng chua lòm.

"Em biết rõ là anh......"

Trước khi Mark chuyển đến, Hoàng Nhân Tuấn đã biết đối phương có ý gì. Sau khi vào ở lại càng trực tiếp, cứ cách hai ngày lại tỏ tình một lần. Cho nên chuyện này với cả chung cư mà nói cũng chẳng phải bí mật gì. Nhưng hiện tại Nhân Tuấn cho thuê phòng 102 lại giống như từ chối Lý Mark vậy.

"Biết anh sao cơ? Thích em á? Lý Mark, rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào?"

Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

Lý Mark vừa định mở miệng lại bị đối phương cắt ngang.

"Như vậy đi. Em cho anh ba ngày. Nếu anh có thể viết ra một ngàn lý do thì em sẽ nghiêm túc suy xét. Vậy được không?"

———

"Ôi trời ơi. Thời đại nào rồi mà Hoàng Nhân Tuấn còn chơi cái bài cũ rích này vậy?"

Kim Đạo Anh nhìn Mark cầm giấy bút ngồi dưới đất vò đầu bứt tai liền than thở.

Lý Mark mặc kệ, Nhân Tuấn bảo cậu viết thì chính là đồng ý cho một cơ hội. Vì vậy cậu phải nắm chắc thời cơ này. Nhưng đến khi cầm bút lên, Mark lại không nghĩ được cái gì.

Thích một người có đôi khi rất trừu tượng. Nếu muốn nói cụ thể cũng không dễ đến vậy.

"Có gì khó đâu. Không phải Nhân Tuấn có tiền sao? Cứ viết anh thích tiền của em là được."

———

Lý Mark quyết định ra ngoài tìm trợ giúp. Cậu gõ cửa phòng đối diện, lại vừa đúng lúc Hoàng Húc Hy và Hoàng Quán Hanh chuẩn bị xuống phòng Côn ca cọ cơm chiều. Sau đó Lý Mark liền bị cả hai nhiệt tình mời đi cùng. Tiền Côn nhìn ba đứa em đứng ở cửa thì thở dài.

"Mark qua phòng đối diện mượn cái nồi hộ anh."

Hiện tại phòng 401 chỉ có Tiêu Tuấn ở. Đối phương vừa tìm nồi cho Mark vừa nói.

"Viết mấy cái lý do kia chẳng có ích gì đâu. Cậu cầm mấy thứ này đi nấu cho Nhân Tuấn chút canh bổ là được. Chẳng có gì qua nổi dạ dày cả. Nếu thiếu thì cứ qua đây lấy. Mẹ mình nấu ngon lắm."

———

Lý Mark quay lại 402. Hoàng Húc Hy và Hoàng Quán Hanh biết cậu phải viết một ngàn lý do liền hào hứng giúp đỡ. Lý Mark nghĩ hai người này có thể đưa ra biện pháp, nhưng lúc đó cậu đã quên rằng song Hoàng không chỉ nghèo kiết xác mà trong đầu cũng chẳng có gì dùng. Hoàng Húc Hy ôm lấy bả vai Lý Mark rồi tự tin nói.

"Người anh em vẫn chưa viết xong à? Cậu cứ viết em thích thịt bò anh cũng thích, em thích cơm anh cũng thích. Trên đời có nhiều món ăn như vậy cơ mà."

———

Sau khi ăn xong, Lý Mark phải đi qua lầu 5. Để rồi vẫn là gõ cửa. Phòng 501 có hai vị yêu tinh, một vị là La Tại Dân, cả ngày treo một từ yêu ở bên miệng rồi ôm hôn thắm thiết. Phác Chí Thịnh ở đối diện chính là mục tiêu hàng đầu. Một vị khác, Kim Đình Hữu còn lợi hại hơn. Cả chung cư này, không một ai có thể thoát khỏi ma trảo của đối phương.

"Thích Nhân Tuấn hôn, thích Nhân Tuấn ôm một cái, thích vẻ đáng yêu của Nhân Tuấn......"

Lý Mark nghe xong chạy trối chết. Sau đó đụng phải Phác Chí Thịnh ra ngoài đổ rác. Đối phương biết được đầu đuôi liền thấm thía nói.

"Gần đây mẹ em có đề cử vài bộ phim truyền hình. Để em giới thiệu cho anh tìm linh cảm nha?"

Lý Mark cảm thấy chỉ có ý kiến của Phác Chí Thịnh là đáng tin cậy. Bạn cùng phòng của Chí Thịnh là Văn Thái Nhất vừa nghe vậy liền chạy ra. Sau đó nhất quyết phải giới thiệu ost của mình cho Mark. Lý Mark xua tay tỏ vẻ những bản tình ca đau khổ kia không hợp với con đường theo đuổi tình yêu của mình.

Văn Thái Nhất nghe vậy liền nóng nảy.

"Hừ. Đó là vì em không hiểu tình yêu thê mỹ cảm động như thế nào thôi!"

———

Chuyện này khiến Lý Mark không thể ngủ nổi. Sáng hôm sau xuống đầu phố mua sữa đậu nành còn đụng phải Lý Đông Hách của phòng 201 mới tan ca về.

Lý Đông Hách là bác sĩ khoa ngoại mới qua kỳ thực tập. Lúc mới tới Lý Mark còn nghiêm túc hỏi sao đối phương có thể thuê phòng 201 khi mới đi làm vậy. Hơn nữa lại còn ở một mình. Khi ấy bác sĩ Lý đã trả lời rằng, "Em có phiếu giảm giá cho trúc mã", sau đó thành công khiến Lý Mark hâm mộ chết.

Lý Đông Hách nhắm mắt uống sữa đậu nành rồi mệt mỏi nói.

"Thích mắt, mũi, miệng, lỗ tai...... Lên baidu tìm bộ phận cơ thể đi. Nếu thiếu thì tìm luôn hệ thần kinh."

Lý Mark thấy phương pháp có lệ này chẳng khác nào danh sách liệt kê đồ ăn của Hoàng Húc Hy.

———

Sau khi sứt đầu mẻ trán thêm một ngày, ngàn lý do kia vẫn không có tiến triển gì. Cậu cộp cộp chạy lên lầu hai. Lý Thái Dung với Trung Bổn Du Thái thấy vậy liền cực kì tích cực kiến nghị nhưng thật ra cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí Lý Thái Dung còn bảo Mark viết rap đi, lãng mạn lắm. Osaka tiên sinh thì ở một bên chia sẻ mấy lý do trung nhị, sau đó còn không quên chém một đao.

"Mark à. Chữ xấu quá đó."

———

Về đến nhà nghẹn mấy cái xong Lý Mark mới nhớ vẫn chưa đi qua lầu 3.

Người ở phòng 301 là hai DJ radio, phải đêm khuya mới trở về. Lúc ở nhà cũng không nhàn rỗi mà livestream. Hơn nữa lại còn bật nhạc rõ to. Những lúc như vậy, tiểu thiếu gia Thái Lan ở đối diện đều lớn tiếng mắng rằng.

"Mấy người phiền vừa thôi!"

Lý Mark ngồi xổm trước cửa 301 đợi hai người kia tan tầm.

Nhưng cuối cùng lại doạ Lý Vĩnh Khâm ở đối diện sợ chết khiếp khi mở cửa. Sau đó Lý Mark đã bị đối phương xách vào nhà để ăn thứ trái cây đáng sợ nhất trên thế giới. Đồng thời chờ hai người kia luôn.

Cuối cùng vẫn là Từ Anh Hạo qua nhặt Lý Mark trở về. Nhưng sự thật chứng minh rằng, cách tán tỉnh của Từ tiên sinh là không thể học, đứa con của lễ tình nhân cũng chưa chắc đã hiểu lãng mạn.

Lý Mark nhìn tờ giấy đến trắng đêm không ngủ.

———

Đến ngày thứ ba, anh họ của Hoàng Nhân Tuấn, Đổng Tư Thành tới thăm em trai lại vừa vặn nghe được chuyện này. Anh theo Lý Mark lên lầu 4 rồi ngồi trong nhà Tiền Côn tâm sự. Đổng Tư Thành nói viết cái gì mà viết, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngạo kiều thôi, em nên dùng hành động để đối phó với thằng nhóc kia.

———

Ăn xong cơm chiều, Hoàng Nhân Tuấn liền gõ cửa phòng 601. Lý Mark mang theo quầng thâm ra mở rồi tươi tỉnh hẳn.

"Mark. Anh muốn lên sân thượng ngắm sao không?"

Dự báo nói đêm nay có mưa. Lúc này bầu trời đã rất âm u. Hoàng Nhân Tuấn chắp tay sau lưng hỏi về một ngàn lý do kia. Lý Mark nghe vậy liền đưa một cuốn sổ cho cậu. Bên trên là dòng tiêu đề nghiêm chỉnh: Lý do thích Nhân Tuấn. Những điều bên trên vẫn là mấy lý do thường thấy, nào là giọng nói, nào là đôi mắt. Nhưng phía sau lại chỉ có tên của Nhân Tuấn, khoảng 3000 lần.

"Anh chỉ biết một lý do thích Nhân Tuấn thôi. Bởi vì người đó là em, là Hoàng Nhân Tuấn."

Lý Mark vội vàng giải thích rồi chỉ tay vào lý do thứ ba ngàn.

"3000. Yêu em 3000 lần."

Nói xong còn như khoe ra mà cười cười.

Hoàng Nhân Tuấn xoay người không cho Lý Mark thấy khoé môi kéo lên của mình. Cậu ôm chặt cuốn sổ vào lòng.

"Sinh nhật của anh là khi nào?"

"Hả?"

Lý Mark sửng sốt hai giây rồi mới trả lời là ngày mai.

"Vậy hiện tại trở về thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai chuyển nhà."

Nghe xong, Lý Mark liền lập tức hoảng lên.

"Anh không đi!"

Thậm chí còn thiếu chút nữa ôm đùi Nhân Tuấn.

"Vậy phòng 102 đành để cho người khác ở rồi."

"Hả?"

Lý Mark đẩy đẩy mắt kính rồi mới nhận ra Nhân Tuấn không đuổi mình.

"Nhưng anh không có tiền......"

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa sân thượng rồi nghiêng đầu nhìn lại.

"Không chừng quà sinh nhật chính là phiếu giảm giá cho bạn trai đó ~"

-End-

Yêu Nhân Tuấn 3000 lần!! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro