[Lejun] Yêu cầu trình tự lý luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 三月匣子

Nguồn: sanyuexiazi.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

1.

Mình có được rất nhiều thứ.

Đúng vậy, mình có thể bình thản mà thoải mái nói ra những lời này. Mình có được rất nhiều thứ, vô luận là vật chất hay tinh thần. Bởi vì gia cảnh, thứ mình theo đuổi đều có thể gọi là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi tính cách sao? Fan đều nói mình là vui vẻ, chỉ cần nhìn đến thôi thì sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đương nhiên cái này cũng vì bản thân mình có đủ vui sướng cùng tự do, giống như tên của mình vậy.

Hưởng lạc không thích hợp với mình, bởi vì mình biết, hiện nay bản thân đã có được rất nhiều thứ. Thật ra mình không quá để ý đối với khá nhiều thứ, trừ công việc idol ra thì những thức khác đều có chút vô dục vô cầu. Hiện tại mình đang hoạt động trong một nhóm có tinh thần đồng đội rất tốt. Mình có các anh yêu thương, có bạn tốt thân thiết, hơn nữa còn có một người có thể cùng mình vứt bỏ chướng ngại giao lưu, vô luận là thể xác, tinh thần, hay là sở thích ăn uống. Cho nên trừ khoảng thời gian mới debut gặp chướng ngại về ngôn ngữ thì mình luôn vui vẻ. Còn thứ khiến bản thân buồn rầu kia, cũng bởi vì có tiểu phiên dịch viên mà trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiểu phiên dịch viên chính là người kia, một người rất quan trọng đối với mình, Huang Renjun.

Tính cách của Huang Renjun rất phù hợp khuôn mẫu của thiếu niên thiên triều, có thể chơi, có thể điên. Tuy rằng mình hay gọi đối phương là nojam, song, ai cũng biết người này thực thú vị. Nhưng kỳ diệu là bản thân đối phương lại luôn mâu thuẫn. Ví dụ như, bên ngoài thì người này rất cứng cỏi, nhưng bên trong lại cất giấu một trái tim tinh tế mềm mại. Đối phương sẽ chú ý tới rất nhiều chi tiết, chăm sóc cuộc sống hằng ngày của mọi người rất khá. Hơn nữa còn có thể quan sát đến cảm xúc rất nhỏ, sau đó dùng phương pháp bất đồng đi vực dậy tinh thần của đối phương. Bản thân người này có rất nhiều ý tưởng, rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại cố tình không nói ra. Mình ngẫu nhiên sẽ thực đau lòng, sau đó muốn hỏi đối phương có mệt hay không.

Huang Renjun rất thích hợp để làm bạn, hoặc là một thứ quan hệ càng xa hơn. Trước không nói đối phương có nguyện ý hay không, nhưng người như vậy đại khái là trời sinh mang theo lực hấp dẫn, là để được yêu. Cho dù mình không thường ở ký túc xá thì cũng có thể dựa vào thời gian hoạt động mà nhìn ra, trong nhóm không chỉ có một hai người là thiên vị Huang Renjun, hơn nữa còn như hổ rình mồi.

Với tư cách là đồng hương Trung Quốc cùng tinh thần của chủ nghĩa Mác, mình đã nói bóng nói gió vài lần, nhưng người này lại không cho là đúng. Vì vậy mình chỉ có thể nhún nhún vai không nói nữa. Mình biết trong lòng đối phương đã hiểu rõ rồi.

Chỉ là gần đây Jisung dọn đến ở cùng Renjun, sau đó liên tục chia sẻ chuyện hằng ngày với mình, thật sự là nghe đến phiền.

Có một hôm, khi mình đang nhìn người nọ chôn mặt trong chén ăn cái bánh bá trạng thứ ba, thì mới đột nhiên nghĩ đến gì đó mà đá góc bàn rồi hỏi, thái độ của anh rốt cuộc là như thế nào.

Renjun ngẩng mặt lên, khoé miệng dính gạo nếp. Sau đó chỉ đơn giản quăng cho mình 10 từ.

Không yêu đương, không bốn một chín, có chừng mực.

Vì thế mình liền ngã lên sô pha trong nhà mà cười phá lên. Còn Renjun chỉ trợn trắng mắt nhìn mình một cái rồi tiếp tục ăn uống thỏa thích. Bánh bá trạng là dì cả của mình từ quốc nội gửi lại đây, là nhà dì tự làm, nhân tiện còn gửi thêm một rương lớn đồ ăn vặt Trung Quốc. Huang Renjun đương nhiên sẽ không vắng mặt khi có thịnh yến, và tất nhiên cũng là do mình chủ động gọi đối phương tới. Gần đây sắp đến Đoan Ngọ, người này vẫn luôn nhắc mãi là không có Dong Sicheng liền không có bánh bá trạng nhân thịt để ăn. Vì vậy mình đã phải làm nũng với dì cả không biết bao lâu thì đối phương mới đồng ý giúp mình gói bánh bá trạng, sau đó gửi kèm theo vài món đặc sản lại đây. Mình lấy lí do là bị Huang Renjun làm phiền, nhưng trên thực tế là chỉ cần nhìn người nọ phồng má mím môi, thì một câu tranh công mình cũng không nói nên lời. Thôi bỏ đi, đối phương vui vẻ là được.

"Huang Renjun, anh là heo sao... Một lần ăn hết năm cái bánh bá trạng, không sợ không tiêu hóa nổi à......"

Mình chỉ về phòng nạp pin một lúc thôi, nhưng khi quay lại thì trên bàn chỉ còn một đống lá bánh, cùng với tiếng nước chảy trong bếp.

"Zhong Chenle! Lại đây giúp anh lấy điện thoại!"

...... Và thanh âm sai vặt của Huang Renjun.

Mình trực tiếp duỗi tay đem lá bánh vo tròn, lấy dây buộc chúng lại rồi chạy chậm về phía phòng bếp, sau khi ném vào thùng rác thì mới nhìn Renjun đứng trước bồn rửa. Đối phương nghiêng đầu kẹp di động, vòi nước mở rất nhỏ, bởi vì di động lung lay sắp đổ nên đối phương rửa không được, không rửa cũng không được. Mình bảo người nọ tay mình cũng bẩn, sau đó liền tiến đến cướp lấy vòi nước để rửa tay. Renjun tức đến phồng má trợn mắt, rồi đối với đầu dây bên kia ừ ừ mà đáp lại.

"Anh biết rồi, bánh cá với bánh gạo cay phải không? Khi nào về thì anh mua cho. Ya! Park Jisung, không được nằm trên giường anh để ăn nghe chưa!"

Lại là Park Jisung.

Mình liếm liếm môi, là phản ứng theo bản năng mỗi khi bực bội. Tay của Renjun gần trong gang tấc, cho nên mình liền nắm lấy chúng mà kéo đến dòng nước, sau đó dùng sức chà xát.

"Lớn rồi còn cần người khác giúp rửa tay. Anh là trẻ con sao?"

Những lời này là dùng tiếng Hàn để nói. Bởi vì mình và Renjun thường xuyên tuỳ ý dùng tiếng Trung hoặc tiếng Hàn để nói chuyện nên không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng đối với một người chưa bao giờ tham dự trận tranh đoạt này như mình mà nói, hiện tại bước vào chiến tuyến, lại cảm thấy bản thân thực ấu trĩ.

Huang Renjun thường xuyên ở trước máy quay cự tuyệt người khác. Cũng không biết là do lòng hiếu thắng của con trai hay là cái gì khác. Tóm lại, đối với tất cả những hành vi quá mức thân mật, anh ấy đều sẽ cự tuyệt. Lần phát sóng trực tiếp trước kia chính là một ví dụ, một câu "Để em bế đi" của mình dù có nói đến bao nhiêu lần thì cũng không thành công. Nhưng trên thực tế, Huang Renjun lại rất ít khi từ chối mình. Giống như hiện tại, cái hành động giúp đối phương rửa tay mà chỉ mấy cặp tình nhân mới có thể làm, anh ấy cũng không từ chối. Thậm chí lúc trước khi mình cảm thấy Ten hyung sơn móng tay thực đẹp, ồn ào muốn Renjun sơn lên, thì anh ấy cũng chỉ là mắng hai câu cho có rồi để mình tuỳ ý sơn lên ngón út tay phải.

Gần đây Park Jisung rất hay oán giận rằng ở chung với Renjun thực mệt. Luôn phải bật điều hoà, động tác không được quá lớn. Kỳ thật mình biết là cậu ấy đang khoe ra, thậm chí là mang theo chút thị uy. Nói thật, mình chưa bao giờ coi Jisung là đối thủ. Bởi vì mình cảm thấy cậu ấy còn kém xa lắm. Park Jisung vĩnh viễn chỉ là một đứa bé mãi không lớn, sẽ bị cà chua xào trứng dọa đến dậm chân, là đứa em chỉ có thể bế Renjun một giây liền chịu không nổi, là kẹo bông gòn trong mắt Huang Renjun.

Nhưng mình không giống như vậy.

Mình và Renjun là cùng nhau sánh vai qua rất nhiều chặng đường. Từ thực tập sinh cho đến khi debut, khoảng thời gian dung hợp với nhóm, để rồi cho đến hiện tại. Đây không phải là khoe khoang, mà là ràng buộc vốn có của hai người dị quốc tha hương. Mình không nói, anh ấy cũng không nói, nhưng cả hai đều hiểu. Huang Renjun và Zhong Chenle giống như là người thả diều cùng con diều của nhau. Diều ở trên trời xanh, người dẫm lên thổ địa, có lẽ không phải thân mật nhất, nhưng tuyệt đối chính là có liên kết nhất. Dù có xa đến mấy thì chỉ cần giật dây một cái liền sẽ trở lại bên cạnh đối phương. Lòng trung thành thật sự là một thứ rất khó dùng ngôn từ để hình dung.

Đây cũng là lí do vì sao mình vẫn luôn cảm thấy bản thân có lợi thế. Cho nên mình cũng lười đi tranh đoạt với những người khác. Nhưng mình cũng là người, không trốn được thất tình lục dục, mình cũng biết đố kỵ cùng bất mãn. Về tình cảm của bản thân, có lẽ Jisung đã phát hiện sớm hơn cả mình. Cho nên cậu ấy mới thị uy như vậy.

Khi mình giúp Renjun rửa tay, khi bả vai của đối phương chạm đến xương quai xanh, thì trái tim của mình đã đập nhanh hơn cả lúc chơi bóng rổ một giờ đồng hồ. Lúc này mình mới rõ ràng nhận ra rằng, bản thân đã sớm không phải người đứng nhìn.

Mình cũng giống như những người kia, đã sớm rơi vào trận tranh đoạt này.

Đáng giận là người nọ lại không tự hiểu được tình huống hiện tại. Bởi vì nghiêng đầu kẹp di động cho nên tóc vẫn luôn cọ lấy cổ mình, cọ đến vừa ngứa vừa tê. Mình không nhịn được, cho nên liền lấy di động của đối phương xuống, kết thúc cuộc gọi rồi để qua một bên. Renjun quay đầu nhìn mình. Khoảng giữa bọn mình quá gần. Gần đến mức mình chỉ cần cúi xuống là có thể hôn lên đoá hoa anh đào này.

Lúc trước mình cảm thấy một đầu hồng của Jaemin hyung thực đẹp, không ai có thể so với anh ấy càng hợp với tông màu này. Nhưng sau khi Renjun nhuộm tóc, mình mới nhận ra bản thân nói quá sớm. Thậm chí còn không màng nguy cơ bị đánh mà ở bên dưới selca của anh ấy trên weibo để lại một câu "Xinh đẹp xinh đẹp".

"Zhong Chenle."

"......Hả?"

"Em đem di động của anh để trên vũng nước rồi."

"..............."

Sau đó những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình đều bị tiếng mắng của Renjun đuổi bay hết.

Chậc, làm ơn cho "Huang Renjun không hiểu phong tình" lên hot search đi!

"Chenle, Chenchen Lele, Lele ~ anh không thể mang thêm mấy cái sao? Anh thề là sẽ không ăn hết một lần!"

Huang Renjun lại không tự giác làm nũng. Nhưng mình chỉ ôm lấy tay mà dựa vào khung cửa lắc đầu.

"Không được ~ với cách ăn này của anh thì khẳng định sẽ bỏ ăn những cái khác. Gần đây dạ dày lại không tốt cho nên anh yên phận một chút đi. Muốn ăn thì qua đây là được rồi, đường cũng không xa. Chỉ cần một cuộc điện thoại là sẽ có đồ ăn sẵn cho anh. Như vậy không tốt sao?"

"Tốt, cực kỳ tốt."

Không cần động tay thì ai chả vui. Huang Renjun tung ta tung tăng rời đi, giữa đường còn vui vẻ ném bánh bá trạng cho các thành viên lên rõ cao. Mình bật cười, sau đó vội vàng lấy di động ra chụp mấy tấm gửi cho Haechan hyung rồi cùng nhau cười ha ha.

2.

Nội tâm của Huang Renjun là tinh tế, nhưng cũng thực tùy tiện. Đại khái là tính cách chung của thiếu niên thiên triều đi. Đương nhiên cũng bao gồm việc không từ bỏ. Cái này đã được nghiệm chứng khi Huang Renjun lại một lần nữa cùng Na Jaemin và Lee Jeno đi ra ngoài đạp xe.

Sáng sớm cuối tuần, mình đã bị tiếng sột soạt trong phòng khách đánh thức. Phản ứng đầu tiên chính là trong nhà có trộm. Mẹ mình đã cùng bạn đi chơi ở đảo Jeju, cho nên hiện tại trong nhà chỉ có mình. Vì thế mình liền mông lung mang theo một đầu ổ gà cùng gậy bóng chày tiến đến phòng khách mà hô lớn một tiếng không được nhúc nhích. Khi mình thấy hai vị trúc mã đang mỗi người một bên đỡ lấy Renjun thì mới chuyển tầm mắt xuống miệng vết thương trên đầu gối của đối phương. Sau đó cười ầm lên.

Nhiều khi Huang Renjun rất cố chấp, đạp xe được nửa đường liền một hai phải thử xe của Jaemin hyung, để rồi không điều khiển được mà bị ngã. Nhưng cũng may là ngã trên mặt cỏ nên chỉ bị xây xát đầu gối.

Lúc này Renjun lại là cố chấp muốn đuổi hai người kia đi. Cũng dễ hiểu thôi, đại ca Đông Bắc da mặt mỏng mà. Mình vừa ôm bụng nín cười, vừa đuổi khéo hai người vẫn còn lưu luyến kia đi. Trước khi đóng cửa còn bị Jeno hyung nhẹ nhàng ngăn lại.

"Nhớ bôi thuốc cho cậu ấy."

"Anh yên tâm đi, nhà em đầy đủ hơn ký túc xá."

Mình cong lên đôi mắt mà cười cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa thứ gì đó. Ánh mắt của đối phương tối đi nhưng rất mau liền trở lại bình thường. Sau khi bọn họ đi xa thì Renjun mới gọi mình lại. Mình đóng cửa rầm một cái, chính bản thân cũng không biết tại sao lại có chút khó chịu.

"Nhanh lên một chút, anh đau chết mất."

Huang Renjun đặt chân lên sô pha, hai tay luân phiên quạt gió cho đầu gối.

Sau khi thấy cổ chân mảnh khảnh của anh ấy cùng với một chút eo lộ ra thì mình liền nhặt điều khiển từ xa lên mà mở điều hoà.

"Ai bảo anh thích thể hiện. Lần trước đạp xe bình thường còn không ổn cơ mà."

Một câu oán trách cũng không tàn nhẫn nổi. Cùng với sức lực đóng sầm lại cửa khi nãy hoàn toàn bất đồng.

"Em đi rửa tay rồi quay lại giúp anh khử trùng."

Mình đi rửa tay, sau đó thuận tiện cũng rửa mặt luôn. Trong đầu mình lúc này chỉ có thái độ của Jeno hyung đối với Renjun. Trong số bọn họ, cái người không giấu nổi tình cảm với Renjun nhất chính là Lee Jeno. Người này đối ngoại luôn trầm ổn cùng lễ phép, nhưng khi ở bên Renjun lại quá mức kịch liệt, thích làm nũng, hơn nữa còn có chút trẻ con.

Sau khi rửa mặt xong, mình liền chống tay lên bồn rửa mà nhìn bản thân ở trong gương. Nói thật, mình không biết Renjun đang nghĩ gì. Đối phương thật sự vẫn luôn đóng lại tình cảm.

Nhưng mình lại biết Lee Jeno nghĩ gì.

"Tóc dài quá. Ngày mai nên đi cắt một chút."

Mình đẩy tóc mái có chút dài trước mắt ra rồi hướng về gương làm động tác nổ súng.

Học sinh gương mẫu làm sao có can đảm lại đi về phía trước một bước đây. Lee Jeno không dám đi, cũng sẽ không đi. Như vậy thì mọi thứ đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Cho nên một bước này, mình muốn đi.

Trong nhà có dược phẩm của quốc nội, ngày thường mình chơi bóng rổ đều sẽ dễ dàng va đập, cho nên đối với vết thương cực kỳ quen thuộc. Động tác thuần thục đến mức khiến Renjun sửng sốt.

"Sao em lại thuần thục thế? Không ngờ nha Zhong Chenle."

"Em cũng già đầu rồi. Anh tưởng em vẫn là đứa bé tung tăng chạy phía sau anh lúc mới debut sao?"

Giọng nói là tuỳ ý, nhưng động tác lại cẩn thật cực kỳ.

Thật ra mình rất ít khi gần Renjun đến vậy.

Hai chân của anh ấy gác lên tay vịn sô pha, bởi vì độ cung cho nên mũi chân hơi nhếch lên. Mình không tự giác mà nuốt nước miếng, sau đó che dấu mà tập chung cuốn lại băng gạc. Đúng lúc này cái trán đột nhiên truyền đến một chút ấm áp, Renjun khảy khảy tóc mái ướt nhẹp của mình rồi bảo dài quá rồi.

Mình giương mắt nhìn đối phương, lại cảm thấy như rơi vài hải dương mênh mông, mọi suy nghĩ đều bị nước biển đánh tan.

"Có phải anh đã quá để tâm vào chuyện vụn vặt không?"

Huang Renjun không đầu không đuôi nói ra một câu. Mình rũ mắt xuống, tự nhiên mà duỗi tay qua xoa xoa cổ chân cho đối phương. Không phải quá để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là Huang Renjun quá hiếu thắng.

Mình đã nói với anh ấy rất nhiều lần. Mình nói, anh đã đủ ưu tú rồi, không cần buộc bản thân cái gì cũng phải làm tốt nhất, không cần miễn cưỡng chính mình.

Nhưng người này thật sự quá hiếu thắng. Giống như chuyện xe đạp vậy, anh ấy không có hứng thú cho nên cũng không đạp tốt lắm. Nhưng cố tình lần trước lại ngẫu nhiên bị bắt gặp. Cho nên tính hiếu thắng của người này lại nổi lên, một hai phải khiến cho bản thân đầy thương tích.

"Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Trên sân khấu, trong phòng thu anh muốn đã tốt lại càng tốt hơn. Nhưng mấy thứ khác anh không cần so đo."

Mình dùng đầu ngón tay đụng vào chỗ trầy da, rồi hơi nghiêng xuống nhìn vệt đỏ phía sau cổ chân bị đôi giày mới cọ đến, sau đó bĩu môi đứng dậy đi lấy băng cá nhân.

Mình nắm lấy cổ chân Renjun rồi đặt lên đùi bản thân, sau đó còn cố ý ấn ấn phần da sưng đỏ. Huang Renjun đau đến muốn đá chân, nhưng lại bị mình ấn xuống.

"Làm việc không thích hợp sẽ khiến bản thân bị thương. Anh có nhiều thứ chính mình am hiểu như vậy cơ mà. Cần gì phải cố chấp với đạp xe. Anh còn là người Đông Bắc đấy, phóng khoáng một chút thì sẽ chết à."

Sau khi dán xong băng cá nhân, mình liền thấy người ngồi trên sô pha ôm lấy gối mà ủ rũ. Mình xoa xoa cổ chân đối phương, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng.

"Renjun tuyệt nhất thế giới, đừng khiến bản thân quá áp lực."

"Zhong Chenle thật sự đã trưởng thành rồi. Hiện tại đã biết an ủi anh."

Lúc này mình mới chú ý đến động tác của bản thân ái muội đến mức nào.

Cổ chân của Renjun quá mảnh khảnh, mình chỉ dùng một bàn tay cũng có thể nắm trọn. Ý xấu lặng lẽ trồi lên, mình cố ý tăng thêm lực rồi nắm lấy cổ chân đối phương mà kéo lại gần bản thân.

"Anh rất tốt. Chẳng lẽ bản thân anh không biết sao? Tại sao lại không có tự tin như vậy? Anh không biết là có rất nhiều người có ý đồ với mình à? Trước khi đi, Jeno hyung còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em đó."

Huang Renjun bị kéo đến hoảng hốt, đôi tay chống trên sô pha giữ lấy cân bằng. Sau khi nghe thấy câu cuối thì liền dở khóc dở cười mà ồn ào nói sao em lại nhắc đến chuyện này! Ngứa đòn rồi có phải không!?

Đại khái là nhận thấy bầu không khí quá vi diệu, cho nên Renjun liền muốn rút chân về. Nhưng có thử mấy lần cũng không thành công.

"Anh đã nói là trong lòng hiểu rõ mà. Hơn nữa, anh còn có đứa em tốt như Chenl......"

"Bao gồm em."

"......... Cái gì?"

Mình buông cổ chân đối phương ra, nhìn nơi đó để lại một vòng đỏ liền cảm thấy có chút thoả mãn. Mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun, nó giống như có thể gột rửa hết những suy nghĩ dơ bẩn, chỉ để lại tình cảm thuần túy nhất.

"Em nói, trong những người có ý đồ với anh, có bao gồm em."

Cuối tuần, 9 giờ sáng, thời gian an tĩnh hiếm có. Mình nhìn lông mi run run của Renjun, cùng nội tâm của bản thân.

"Trong dream vs dream em đã viết một câu. Em hỏi anh rằng Chenle có thích Renjun hyung hay không."

Mình lựa chọn mở miệng, thuận theo bản thân.

"Anh nói em có thể sửa đáp án. Nhưng trên thực tế anh cũng biết rằng, em chưa bao giờ vì quy tắc hoặc là thứ gì khác mà thay đổi."

Thật ra mình cũng chỉ mới xác nhận tình cảm của bản thân. Trước kia mình vẫn luôn coi nó là cảm giác muốn ỷ lại khi đến nơi đất khách. Mình cho rằng làm bạn mới là cách tốt nhất để cùng người nọ vĩnh viễn ở bên nhau.

"So với câu 'Cho dù Chenle có thích Renjun hyung hay không, Renjun hyung đều thích Chenle' mà nói."

Nhưng sau đó mình mới nhận ra rằng, mình không muốn cùng những người khác chia sẻ cái thích của người nọ, càng không muốn nhìn đến ánh mắt của người khác dính lên người đối phương, trong khi bản thân lại chỉ có thể đứng ở một bên làm bộ như không có việc gì.

"Đáp án của em."

Mình không muốn làm học sinh gương mẫu, cũng không muốn cầu toàn. Mình chỉ biết rằng nếu bản thân không tiến thêm một bước, thì không phải là Zhong Chenle.

"Đương nhiên là Zhong Chenle thích Huang Renjun."

Tháp nhu cầu Maslow chia làm năm tầng.

Sinh lý, an toàn, tình cảm, được quý trọng được phân loại vào nhu cầu thiếu hụt. Còn nhu cầu trưởng thành, hay còn gọi là nhu cầu cao nhất, chính là tự thể hiện bản thân.

Nhưng đối với mình mà nói, không có gì quan trọng hơn tình yêu và lòng trung thành. Khi mới debut mấy năm, những cảm giác này đều đến từ Huang Renjun. Cũng bởi vì như vậy mới có thể khiến cho những khác nghĩ rằng Renjun nuôi Chenle rất tốt. Nhưng đã là của mình, thì sẽ luôn là của mình thôi.

"Giống... giống như đôi giày này vậy. Anh phải tìm độ cao phù hợp. Tuy rằng anh với Haechan hyung càng hợp nhau, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ có em là người Trung Quốc. Khoảng cách địa lý chính là không thể bỏ qua......"

Suy nghĩ thực khí phách, nhưng lời nói ra lại có chút lệch lạc. Mình thế nhưng lại đem bản thân so sánh với giày.

"So sánh kiểu này không thích hợp... Nhưng anh hiểu ý em mà, yêu đương nơi đất khách là khó mà yêu xa lại càng không được. Em không biết bọn họ đối với anh có ý đồ gì nhưng......"

"Vậy còn em thì sao?"

Huang Renjun đột nhiên mở miệng. Anh ấy cười cười mà chống cằm nhìn về phía mình.

"Ý đồ của em đối với anh lại là gì?"

"Đương nhiên ý đồ của em chính là anh nha. Lâu ngày sinh tình ~"

Mình khôi phục lại bộ dáng cợt nhả rồi kéo gần khoảng cách giữa cả hai, ngữ khí chân thành tha thiết lại không giảm chút nào.

"Chenle, anh không biết nên nói như thế nào."

Renjun cúi đầu.

"Em không giống những người khác. Đặc biệt là gần đây anh cảm thấy em lớn lên rất nhiều. Nói thật, anh rất vui khi có em trong nhóm, giống như có người ủng hộ vậy. Anh nguyện ý lại gần em, lén lút không cự tuyệt, nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ lựa chọn thay đổi quan hệ hiện tại của chúng ta. Tận hưởng lạc thú trước mắt không phải mục tiêu của anh. Hiện tại còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn em đang cần anh giải quyết, em hiểu ý anh không?"

Huang Renjun quá lý trí. Tình huống hiện tại vẫn không đủ để đối phương hy sinh những thứ khác vì mình. Nói cách khác, Huang Renjun có hảo cảm với mình, nhưng vẫn chưa biến thành thích.

Như vậy là đủ rồi.

Mình kéo ra khoảng cách rồi thuận thế ngồi lên chiếc sô pha phía sau mà gật gật đầu nói em hiểu. Chiếc gối bị mình ôm lấy che đi một câu nhất định phải có được bên miệng. Bước đầu tiên đi lên thì đương nhiên phải có bước thứ hai. Từ bỏ chưa bao giờ là phong cách của Zhong Chenle.

"Vậy buổi tối anh ở lại với em được không. Cuối tuần sau mẹ em mới về. Không gian trống trải thật sự quá đáng sợ. Buổi sáng em còn tưởng là có trộm vào nhà."

Huang Renjun chớp chớp mắt, không biết là bởi vì ảo não hay là xấu hổ mà lỗ tai có chút đỏ ửng. Anh ấy ném gối ôm về phía mình rồi ồn ào bảo rằng nãy giờ em có nghe anh nói chuyện không thế! Không có Mãn Hán toàn tịch thì đừng hòng anh ở lại!

Huang Renjun từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, dựa vào cách cự tuyệt cùng đáp ứng là có thể biết được thái độ của người này đối với một sự kiện. Bởi vậy nên đây chẳng khác nào cơ hội cho mình.

"An bài! Lập tức an bài! Bệnh nhân lớn hơn trời! Anh muốn ăn cái gì cứ tuỳ tiện gọi. Nếu không có món ưng ý thì em sẽ lập tức lên tìm công thức!"

Mình ôm lấy cái gối mà đối phương ném qua, rồi cảm thấy chỉ một động tác này cũng có thể khiến cho nội tâm mềm nhũn, còn có chút ngọt. A, Zhong Chenle, mày thật sự hết thuốc chữa rồi, giống như một đứa ngốc vậy.

Diều là phải đuổi.

Mình có kiên nhẫn, cũng có tin tưởng. Tin tưởng bản thân sẽ có được tình yêu của Huang Renjun, khiến đối phương trở thành của mình. Cứ chờ đi, đến lúc đó mình cũng sẽ bình thản mà nói rằng.

Mình có được rất nhiều thứ, bao gồm Huang Renjun.

Mình có được rất nhiều thứ, nhưng đều không bằng có được Huang Renjun.

END.

Hàng lejun tuy ít, nhưng cái nào cũng chất lượng :))))))

Em lạc trong này có quả cua gắt ghê :)))) bảo phải tìm người phù hợp rồi lấy nguy hiểm số một đông ca làm ví dụ để bẻ lái qua yêu xa không tốt đâu anh, chỉ có em là phù hợp thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro