Oneshort (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tui kể cho cậu nghe câu truyện về "Chó sói và cô bé quàng khăn đỏ". À mà trong vai sói

____

Xin giới thiệu tôi là sói. Nhưng có gì rất kì lạ, tôi biết đứng và biết suy nghĩ như họ. Nhưng...họ có vẻ không thích tôi là mấy. Là do tôi có tai, đuôi và răng nanh nên họ xa cách tôi. Hay là do cái lời nguyền mang tên " Chó sói và cô bé quàng khăn đỏ" kia nên họ luôn muốn giết tôi khi có thể. Nhưng tôi còn chưa gặp cô bé kia mà.

Dù cho đã biết rõ nhưng tôi vẫn giả vờ như tình cờ thấy em. Hình bóng nhỏ nhắn cùng chiếc khăn choàng đó thì là em thật rồi. Nhưng em trông yếu đuối và nhỏ nhắn quá, chắc ra bắt chuyện thử với em xem sao. Tôi định ra khỏi gốc cây nhưng lại khựng lại, à tôi nhớ rồi. Sao tôi có thể gặp mặt em được 

Chúng ta gặp nhau vốn dĩ là sắp đặt nhưng hai ta lại vờ như không biết. Hai ta vốn dĩ đã biết được kết thúc nhưng lại không thể xoay chuyển nó. Thật đáng hận.

Em đang đi vội sao, tôi đáng sợ như thế sao? Tôi biết mà nhưng....cảm giác của tôi lạ quá. Tôi yêu rồi sao, nếu không phải thì liệu còn từ ngữ nào không. Em đi mất rồi, tôi nhẹ đặt những bông hoa xuống bên kia gốc cây mà mong em nhìn thấy.

Em đến rồi, sao em lại cười vậy? Thôi chết tôi làm lộ đuôi mình mất rồi. Haizzz, đừng cười như tôi là kẻ ngốc vậy chứ cô bé. Em nhẹ nhặt những bông hoa rồi ra về, tiếc thật. Hẹn gặp em ngày mai vậy.

Sáng hôm nay thật trong lành, tôi phải vất vả lắm mới làm xong chiếc vòng hoa này. Mong là em thích. Tuy biết rằng em sẽ đến nhưng lại chẳng thể làm gì?

Kìa, em lại đến rồi. Em đội nó lên rồi còn cười nữa, trông em dễ thương lắm. Em hình như cũng biết tôi ở đây nhỉ? Liệu rằng em cũng cảm nhận được nó, thứ gọi là tình yêu ấy.

Muốn gặp em, muốn trò chuyện, muốn chạm và em nhưng không thể vì ta là chó sói còn em là cô bé quàng khăn đỏ. Em thì nhỏ bé, anh thì to lớn. Cho dù anh vẫn cầu nguyện vẫn mong ước, nhưng răng nanh và móng vuốt vẫn không hề biến mất. Vì sao vậy, cái gọi là thần linh thật sự bạc bẽo thế sao?

Liệu rằng, tôi ôm em được chứ.

Bàn chân nhẹ nhàng rời khỏi nơi mình đứng. Còn chút nữa thôi.

.

.

.

Tiếng súng vang lên. Tôi bị bắn mất rồi, đau thật. Chỉ một chút nữa thôi mà, tại sao tôi không thể ôm em. Máu chảy nhiều quá.

Một màu đen, nhưng có gì đó rất ấm. Hóa ra là em à, những giọt nước này là do em à. Đừng khóc.

.

.

"đừng khóc.., xin đừng khóc". Tôi cố gắng nói, dù thế nhưng em vẫn không ngừng khóc. Chết thật tôi cũng khóc mất rồi. Khó thở quá, mọi thứ mờ quá. Tôi cố gắng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của em trong vô vọng, em không phản kháng mà chỉ nắm chặt bàn tay của tôi. Tôi hạnh phúc lắm nhưng lòng tôi đau quá.

"anh sẽ đợi.... Mãi mãi, anh sẽ mãi mãi đợi...cho đến khi em ngừng khóc ....thề đấy"

Hai mắt nhắm chặt, hơi thở đã ngưng, tim cũng đã ngừng. Riêng nụ cười của anh là không phai. Hai ta sinh ra là của nhau, nhưng tiếc rằng...

ta là chó sói/cô bé quàng khăn đỏ......còn em/anh là cô bé quàng khăn đỏ/chó sói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro