[RanTake] Ghoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________Tokyo Revengers+ Tokyo Ghoul_______________-

Đã không biết từ bao năm rồi, nhân giới đẹp đẽ này đã chia ra thành 2 bộ phận: một là con người, còn hai là ghoul. Con người đại diện cho những gì thuần túy nhất, sức mạnh tuy không được khai thác hết nhưng trí tuệ đã phát triển hơn, nhanh chóng lấp chỗ thiếu sót sức mạnh ấy bởi các vũ khí vô cùng mạnh. Còn ghoul, hay còn gọi là ngạ quỷ, thì lại mang một dị năng khác biệt, mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn, nhưng cũng hoang dã hơn. Bọn ghoul đi săn con người làm thức ăn cho chúng. Chính vì vậy mà nhiều mạng người đã mất đi, nhiều gia đình bị khuyết thiếu, bởi bàn tay của những con thú mà họ cho là tàn nhẫn ấy.
Nhưng không ai hay, rằng ghoul cũng có trái tim, rằng ghoul cũng biết đau khổ, rằng ghoul cũng chỉ làm mọi cách để tồn tại. Sống một cuộc đời là ghoul, bị săn bắn, phải trốn tránh bọn thợ săn, ghoul...chúng chỉ là một nhánh dị thể khác của con người mà thôi.

Takemichi đang thong thả cất bước trên con đường quen thuộc, cậu là một chàng trai mới ra trường và đang thực tập tại trường cảnh sát- nghành chống ghoul. Vì cậu không muốn để bất kì ai phải chịu nỗi đau mất gia đình. À, không nói chứ Takemichi có năng lực, một năng lực thực sự nha- Nó giúp cậu tăng cường các giác quan để biết kẻ thù, đồng đội, để biết từng chữ nào trong câu từ kia là nói dối, để thấu hiểu nỗi đau của người khác.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, tai cậu bất chợt nghe tiếng khóc. Ôi thôi nào, cậu mệt rồi mà.
Nói là mệt, thế nhưng Takemichi vẫn đi vào, tính tò mò nổi lên. A- lần hai cậu muốn gào lên "ôi thôi nào" rồi đây, ai lại để một cậu bé tóc vàng hoe ở đây chứ, nó mới cỡ 9,10 tuổi gì đó thôi đấy. Trông thằng nhỏ lạnh lắm rồi kìa. Takemichi đắn đo, rồi xốc nách nhỏ bế về.

Nào, đầu tiên, thằng nhỏ tỉnh rồi, nhưng mà nè, anh không phải người xấu đâu, nên là đừng nhìn anh như vậy được không?
Takemichi lại gần: Nào, anh không phải người xấu.
Cậu bé đó lắc đầu, hai bím tóc theo đó mà đung đưa: Không! Anh né tôi ra cái đồ đầu xù!
Takemichi ngồi xổm xuống: Này nhóc, anh thấy nhóc nằm một mình ở con hẻm kia nên mới đưa về chăm sóc mà, không phải người xấu.
Cậu bé: Thật không?
Takemichi: Thật.
Cậu bé: Tạm tin anh, em là Haitani Ran.
Takemichi: Hanagak Takemichi, mà em nên thay đồ đi, bẩn hết rồi.
Ran: Không..có đồ..
Takemichi: À- anh quên, theo anh lên phòng anh lấy đồ rồi tắm cho.
Ran: Lấy đồ thôi, em tự tắm...
Takemichi dắt tay Ran: Rồi rồi, theo ý nhóc.
Cậu và Ran đến phòng ngủ của cậu, Takemichi bảo Ran đứng xa ra chút vì có lẽ sẽ hơi bề bộn khi tìm được một bộ đồ hợp với Ran. Takemichi đã 18 tuổi rồi mà. Sau một hồi lục lọi, căn phòng ngăn nắp giờ quần áo vương vãi lộn xộn. Trong lúc Takemichi vẫn còn đang mải mê lục tủ tìm đồ cho Ran thì nhỏ đã chìm trong đống đồ kia, tay vô thức đưa lên mũi ngửi ngửi. Thơm thật, mùi nước xả, chắc vậy. Ran chìm trong mớ suy nghĩ bùi nhùi, lần đầu tiên nhỏ được chăm sóc và được mặc đồ của ai đó khác..nó cứ sao sao ấy.
Takemichi giơ một bộ đồ màu be lên: Em chờ lâu không? Ài, đứng xa ra chứ, quần áo chất thành đống luôn.
Takemichi gạt hết đống đồ đang trên người Ran ra, nhỏ cũng lắc lắc cái đầu nhỏ. Rồi Takemichi bế nhỏ lên, tay trái cầm theo bộ đồ đến phòng tắm. Đặt bộ đồ lên thanh ngang gần đó, Ran nhảy xuống khỏi tay cậu.
Ran: Anh đi ra, em tự tắm được.
Takemichi cười trừ rồi bước ra cửa: Ừ, anh để quần áo ở đó nha.
Ran: Vâng.
Takemichi đóng cửa, quay qua nhìn đống quần áo ngổn ngang không khỏi thở dài. Nhưng mà thôi, lục thêm vài bộ nữa coi có không cho Ran, ngày mai cậu sẽ dắt nhỏ đi mua thêm.
Khi mà cậu dọn xong cái đống đó thì đã là chuyện của 1 tiếng 30p sau. Vừa gấp vừa cất..vai cậu mỏi nhừ rồi. Mệt mỏi tựa vào thành giường khẽ nhắm mắt, cậu khong để ý rằng Ran đã ngồi gần đó nhìn cậu xử lí đống đồ đang mon men đến. Nhưng đôi mắt của Ran lại màu đen và đỏ, không phải màu tím như mọi khi. Và điều đáng lo nhất là, đằng sau Ran lại có mấy cái đuôi đỏ đen cùng chiếc sừng trên đầu. Nhỏ thực không phải ngời, nhỏ là ghoul- cái chủng loài mà cậu ghét. Nhỏ không dám cho người khác nhìn thấy kagune của nhỏ, chỉ muốn một ngày nào đó, sẽ có một ai đó hóa nhỏ từ ghoul thành người. Khuôn mặt Ran thoáng lên nét đượm buồn, mọi người đều ghét ghoul, đều ghét những ngạ quỷ như nhỏ.
Nước mắt như không kiềm chế nữa mà rơi lã chã, thu kagune và chiếc sừng về, đôi mắt tím phong lan cũng quay trở lại, nhưng nó rối loạn khiến nửa mắt trái là mắt ghoul. Tiếng sụt sịt nhỏ khiến Takemichi tỉnh giấc, nhìn cậu bé khi nãy ngồi bấu áo khóc khiến cậu dâng lên xúc cảm muốn dỗ dành. Giờ Ran đáng thương lắm, như một cậu nhóc bị mắng oan ấy. Từng hàng nước mắt lăn dài, Takemichi vội ôm lấy nhỏ vào lòng dỗ dành. Dù gì đó chắc chắn cũng không phải là ký ức tốt đẹp với nhỏ, cậu nghĩ vậy. Ran được ôm bất ngờ không phản ứng lại, người này ấm quá. Ran vô thức siết lưng áo cậu, hơi ấm này giống như hạt nắng nhỏ mỗi sáng Ran thức, dịu nhẹ và ấm áp, còn được xoa đầu nữa. Cảm giác yên tâm hơn nhiều.
Takemichi luôn tay xoa đầu nhỏ: Có anh đây rồi, nhóc không phải chịu một mình nữa, nhé? Cứ để những điều làm nhóc buồn tan theo mây khói đi, đừng bận tâm đến nó nữa.
Ran: Hức..Takemichi-nii..
Takemichi: Nếu em mệt thì có thể ngủ một chút, nó sẽ cải thiện tâm trạng em đấy.
Ran thầm cảm thấy may mắn, khi nãy ở con hẻm nhỏ đã ăn rồi, nhưng chỉ là một ả đàn bà đáng khinh, chả ngon chút nào. Mà, nếu ăn Takemichi-nii thì sao nhỉ? À không, anh ấy là người cứu nhỏ mà, sao có thể vô lễ vô phép với ân nhân được. Với cả nhỏ cũng không muốn Takemichi chết, nếu vậy thì sẽ đâu có ai an ủi nhỏ hay ôm nhỏ nữa, Ran ghét điều đó xảy ra.

Từ sau ngày sống chung với Takemichi đến giờ đã 4 năm, Ran cũng 14 tuổi rồi. So với Takemichi cách nhau 8 tuổi, cũng chưa phải vấn đề lớn lắm nhỉ. Mái tóc vàng dài giờ được nhỏ nhuộm thêm sắc đen rồi tết lại khiến nó vừa gọn gàng vừa thanh lịch. Chỉ có một điều là..tối nào nhỏ cũng phải ra ngoài đi ăn.. lâu lâu nhỏ lén trộm một vài miếng thịt sống mà Takemichi chưa sơ chế. Chứ hỏng lẽ nhỏ nhịn ăn cả ngày à- sức kiềm chế của nhỏ tốt lắm mới nhịn được đấy. Mấy cái đồ ăn kia nhỏ chỉ giả vờ nuốt thôi. Chưa kể lí do thứ hai- cũng là lí do khiến nhỏ sầu đời nhất: Takemichi giờ lại là trưởng ban y tế, chuyên nghành chống ghoul... Ban y tế thì nhỏ không nói, là cảnh sát thì nhỏ không nói, nhưng tại sao phải là nghành chống ghoul cơ?
Nghĩ tới đó, Ran ở trên phòng khuỵu gối xuống sàn kêu cái rầm. Tiếng kêu chấn động căn nhà. May mắn thay, Takemichi chưa về, không là nhỏ bị la rồi. Ran nhớ có lần..cũng như thế, nhỏ cũng bất lực khuỵu gối xuống, và nó khiến Takemichi đang làm việc run tay nhấp vào nút đóng cửa sổ, ngay bên cạnh nút để chia nhỏ màn hình. Sau đó nhỏ bị rầy suốt nửa tiếng, nhiều khi nhỏ nghĩ nếu Takemichi bỏ nghề này qua viết văn sẽ hợp hơn.
Ran đập đập gối: Gaaaaaaa...tại sao..nghành nào cũng được mà tại sao lại là nghành chống ghoul...tổn thương ghê gớm luôn ấy Takemichi-nii...biết em sồu lắm không..-
Takemichi gõ cửa: Ran, em có sao không?
Ran no-clip 5s rồi vội trả lời: E-em không sao. Mà anh về khi nào vậy?
Takemichi: Anh mới về. Tối nay anh rảnh nè, em muốn đi đâu chơi không?
Ran: Eh..em không biết-
Takemichi: Vậy khi nào thích nói anh dắt đi nhé, em đi tắm đi rồi xuống ăn.
Ran: Vânggg.

Không biết từ khi nào mà Takemichi và Ran có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Ngâm mình trong bồn tắm, Ran vừa hưởng thụ cái sự ấm nóng của nước vừa nghĩ vu vơ. Nhỏ cảm thấy cuộc sống yên bình thế thật tốt, nhưng cũng muốn náo động nó một chút.

Takemichi đeo chiếc tạp dề lên, nấu ăn hoy, cơ mà không biết nay đổi món chút Ran có ăn được không ta? Vì bình thường món nào cậu cũng chế biến nó kỹ càng, hôm nay lại nổi hứng muốn ăn cá hồi sống với tương miso, thêm cả sushi cá hồi nên hơi lo lắng. Thôi cứ nấu đi vậy, chút có gì nấu thêm vài món khác cho nhỏ ăn.
Ran vừa mặc đồ xong, mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thịt sống. Mùi này lại thơm nữa, giống mùi cá..khoan, hôm nay nhỏ sẽ phải nuốt mấy miếng cá á- Thịt với rau ít ra nó còn có chút vị, ngon hơn cá một chút, chứ cá..ôi cái mùi đồ ăn chín trộn lẫn với mùi tanh nhẹ đặc trưng của thịt thì...khồng. Khồng khồng khồng khồng khồng.

Nói gì thì nói, không xuống không được mà. Ran có hơi nghi hoặc, mùi tanh này vẫn chưa biến mất hoàn toàn, thường thì Takemichi sẽ sơ chế nó rồi chứ? Từng bước nhẹ tiến đến phía bếp, Ran thầm mở cờ trong bụng, yay, nếu là cá sống thuần thì nhỏ còn nuốt được, vì thức ăn của ghoul vốn chỉ là thịt người, nhưng có vài thành phần ghoul không thích ăn thịt người đã chuyển qua ăn thịt động vật sống. Tuy nó có phần khó tin, nhưng Ran lại nằm trong phạm vi đó. Nhỏ hơi bị ngán mấy loại thịt người vừa nhão vừa dở đấy, khó ăn gần chết, thịt cá hồi còn ngon hơn.
Ran: Eeeh, nay có cá hồi sao?
Takemichi: À, ừm nhưng em có ăn thịt sống được không đấy?
Ran: Hmm, để em thử-
Takemichi: Đây.
Ran: Nhăm- nó ngon mà Takemichi-nii.
Takemichi: Vậy được rồi, mà em không chấm thêm tương hay mù tạt à?
Ran: Vị nó vừa đủ rồi ạ.
Takemichi: Thế thì tốt, ra bàn đợi anh chút nhé, anh dọn ra ngay.
Ran: Dạ.
Ran không nhanh không chậm kéo chiếc ghế ở bàn ăn ngồi ngắm người đã cưu mang nhỏ, khóe môi bất giác cười. Không hiểu sao lại thấy ấm áp ghê nhỉ. Từ một nhỏ ghoul sống theo bản năng tàn bạo săn người giờ lại chuyển sang thịt động vật. Cơ mà mỗi lần Ran lên cơn khát thì số người bị ăn không dưới 5 người đâu- cỡ 1 năm lại đến ngày sát một lần thôi. Cứ nhằm vào ngày mà Takemichi mang nhỏ về mà lên cơn thôi, đâu nhiều đâu a-

Takemichi đặt hai đĩa cá được bài trí cẩn thận lên bàn, quay đi lấy thêm hai đĩa sashimi cùng nước chấm. Ran vẫn dán chặt mắt theo bóng lưng cậu, nó đẹp đến lạ thường.
Takemichi quơ quơ tay trước mặt nhỏ: Nè, Ran, Ran, em nghe không đấy?
Ran giật mình: Hả- anh gọi gì..
Takemichi: Ăn đi kìa, sao, bộ anh trang trí không đẹp à? Hay cá không ngon?
Ran: Không có, nó ngon mà, cách bài trí của anh cũng đẹp nữa.
Takemichi: Ừm, ngon miệng nhé.
Ran: Anh cũng vậy.
Không hiểu sao Takemichi có cảm giác rằng chỉ bây giờ- lần đầu tiên cậu thử cho Ran ăn đồ sống thì nhỏ mới cảm nhận được bữa ăn thế? Ma- có lẽ cậu đa nghi rồi chăng, Ran đâu thể nào là ghoul được, không thể.. Nhìn Ran đâu có vẻ gì giống với ghoul, nhưng chợt nhớ ra một chuyện vừa gặp hôm trước, là một ghoul đem thân bảo vệ con người, dù có bị ghét bỏ nhưng nó vẫn nhất quyết không bỏ rơi người đó, cậu không nên vơ đũa một nắm như trước nữa rồi.
Ran: Nè, Take-nii, anh sao vậy?
Takemichi: Chỉ nghĩ một số chuyện thôi, mà theo em thì ghoul có đáng sợ như những lời đồn không?
Ran im lặng một hồi rồi đáp: Em nghĩ là không, có thể xã hội của chúng cũng như xã hội con người anh à, cũng có loại tốt loại xấu, chỉ là bản năng của chúng buộc chúng ăn thịt người thôi.
Takemichi giọng hơi buồn: Em biết rõ nhỉ, cứ như một phần trong số họ ấy.
Ran: À đâu, có lần em đã được một ghoul giúp đỡ và kết bạn với họ, rồi sau này mới biết họ là ghoul..nhưng hai bên đều đối tốt với nhau, nên em mới không có ác cảm.
Takemichi: Vậy..công việc của anh...anh dần cảm tưởng nó giống như lấy đi một phần của những gia đình đang hạnh phúc. Nó có đúng không?
Ran cụp mắt: Không đúng, cũng không sai. Nhưng người như anh bảo vệ con người, là đúng, nhưng lại chém giết những ghoul vô tội, đó là sai.
Takemichi: Ừm.

Takemichi khựng người, sao- Ran mà cậu biết đâu rồi? Ran chỉ là người thôi mà, không thể nào có kagune và sừng như ghoul được..
Ran: Take-nii sao lại vào phòng em không gõ cửa?
Takemichi: Ran..
Ran cố giấu đi mớ cảm xúc hỗn độn: Em xin lỗi vì đã không nói, nhưng anh không phải đang bị ảo giác hay mơ gì đâu.
Takemichi: Nhưng em có thể ăn đồ của người mà..
Ran: Aizz, lúc đó em không nuốt..
Takemichi nhớ lại, hèn gì lúc ăn thịt cá sống Ran lại có vẻ vui, nhưng không phải ghoul chỉ ăn thịt người thôi sao?
Ran như đọc được suy nghĩ của cậu: Một phần lớn ghoul giờ chỉ cần thịt sống thôi Take-nii à, thậm chí có vài ghoul chỉ cần máu để duy trì sự sống. Thời đại thay đổi, cả ghoul cũng phải thay đổi anh à.
Takemichi cố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp nhận thông tin: Vậy là..em chỉ cần ăn thịt sống thôi?
Ran: Ừm..
Không hiểu sao cậu lại hơi nhói: ..Nó có thiệt thòi cho em không?
Ran: Không Take-nii, vì em không muốn bị anh ghét.
Nhận được câu trả lời hoàn toàn khác với suy nghĩ, Takemichi rưng rưng, nhào tới ôm chầm lấy Ran, nhỏ đã giấu nó suốt bao nhiêu năm chứ? Chỉ ba ngày nữa thôi, nhỏ đã 18 rồi, Ran đã ngu ngốc nhận thiệt suốt 8 năm sao, dáng người lại còn mảnh khảnh thế này..Cảm giác như chỉ cần gió mạnh thổi qua là bị bay đi nơi nào ấy. Takemichi không thích nhỏ em phải gắng gượng quá như vậy đâu.
Ran: Eeeh..
Takemichi: Hụ, ốm như này cơ. Sao không nói với anh một tiếng?
Ran: Thì..anh làm trong nghành chống ghoul...
Takemichi: ...Haizz thôi được, từ giờ muốn ăn gì bảo anh mua cho, không cần nhịn đâu.
Ran: À- thì..
Takemichi: Không sao không sao.
Người này..bao dung cho nhỏ quá nhiều, từ việc nhỏ hay đi đánh nhau cũng không phàn nàn mấy, bây giờ còn chấp nhận xuất thân ghoul của nhỏ. Tấm lòng ấy rộng đến đâu vậy, lại có thể nhường nhịn cho những tội lỗi của nhỏ. Giây phút này thật quá ấm áp, giá như nó có thể dừng lại thì tốt biết bao.
Ran vòng tay: Take-nii..
Nhỏ biết rồi, nhỏ biết kagune này nên dùng để làm gì rồi. Một cuộc cách mạng, và từ đó loài ghoul sẽ được chấp nhận nhỉ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..Mọi chuyện là thế nào vậy? Sao chỉ toàn màu trắng thế này? Không phải Ran đang thương lượng với cấp trên của Takemichi sao? Thưc tại mơ hồ đến thế..
Một giọng nói vang lên: RAN!
Ai vậy? Ai gọi nhỏ đấy, Ran không thấy người đó, nhưng giọng nói có vẻ quen?
Giọng nói đó vang lên lần nữa: RAN, TỈNH LẠI, MAU LÊN! RAN!
Quen quá, giọng nói này..take-nii đang gọi nhỏ sao? Nào Take-nii à, em không bị sao đâu. Chỉ là..không biết đây là nơi nào thôi.

Takemichi bật khóc lay người Ran, mọi biện pháp cầm máu cậu đều đã thực hiện, nhưng không có tác dụng lắm. Cái tên dám nã súng vào Ran đã chết rồi, nhưng sao Ran còn chưa đứng dậy mà nở nụ cười với cậu như mọi khi? Lẽ ra..cậu không nên đồng ý với cuộc cách mạng này của Ran.. giờ đây thì nhìn xem, phe ghoul mất đi đầu đàn như chó được mở xích điên cuồng tấn công mọi người, huyết sắc nhuốm cả một vùng. Ran à, lẽ ra..cậu nên bỏ nghề từ khi biết Ran là ghoul..mà cùng nhỏ sống một cuộc sống yên bình.
Bỗng một ghoul có kagune dạng cánh bước đến: Hanagaki, Ran ấy, nó chưa chết được đâu, nhưng với cơ thể này nó chỉ trụ được một lúc nữa thôi.
Takemichi: Là Sanzu sao, cậu có biết..
Sanzu: Không, cái này thì phải hỏi Kakuchou, nhưng hắn tiên phong càn quét rồi..hắn sắp mất lí trí rồi, tao cần mày Hanagaki, cùng tao cản nó lại và cứu Ran, tao sẽ bảo vệ mày.
Takemichi cầm lấy thanh kiếm dài: Được, tôi tin cậu.
Sanzu: Theo sát tao đấy.
Takemichi: Ừ!
Sanzu cầm tay Takemichi rồi dùng kagune bay lên, ném thẳng cậu vào nơi gần Kakuchou nhất, mình cũng lao xuống cạnh đó hăng máu phóng kim.
Takemichi hét lớn: KAKUCHOUUU, MÀY DỪNG CON MẸ NÓ LẠI CHO TAO!!!
Kakuchou nghe tiếng hét liền bực dọc quay lại, hắn đang trả thù cho Ran cớ sao phải dừng?
Takemichi: TẬP TRUNG CỨU RAN TRƯỚC COI THẰNG ĐẦN NÀY! NHỚ NÓ CHẾT THÌ MÀY TRẢ THÙ CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA CHỨ!?
Kakuchou mở lớn mắt, như được thức tỉnh mà nắm cổ áo cậu lao vút ra khỏi cuộc hỗn chiến. Tơ máu hiện rõ lên, tại sao hắn lại quên được cơ chứ? Aizzz, Ran à chờ tao chút.
May mắn thay, Kakuchou năm rất rõ về ghoul, tình trạng này của Ran phải nói nửa sống nửa chết, dở dở ương ương thấy ghét. Thao tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng hơi thở của Ran cũng đều đều. Hắn hơi mệt rồi, vừa chiến vừa cứu người xong, không còn sức nữa. Kakuchou tự dội nước tắt ngóm đi dòng máu đang sôi sục, không lâu sau phía xa đã thấy Sanzu lao lên trời giơ nắm đấm lên.
Sanzu: TRẬN NÀY GHOUL THẮNG, HIỆP ƯỚC VỚI HAITANI RAN SẼ ĐƯỢC THỰC THI, SẼ KHÔNG CÒN AI SĂN GHOUL NỮA, ĐỔI LẠI, GHOUL CŨNG SẼ SỐNG HÒA HỢP VỚI CON NGƯỜI!
Những tiếng hô lớn vang lên, cái trụ sở thối nát mục rữa này đã tiêm nhiễm vào đầu con người quá nhiều thứ sai trái. Ran cũng từ từ tỉnh lại, nhỏ chán ngấy cái không gian trắng xóa kia lắm rồi. Takemichi xúc động ghì lấy cổ nhỏ, nước mắt tuôn rơi không ngừng, cả những người theo phe cậu cũng đã hết sức, khung cảnh này, họ đã luôn muốn thấy. Chỉ trách bọn cấp trên khốn nạn, họ qua phe ghoul cũng đáng.
Ran giọng khàn khàn đưa tay vỗ lưng cậu: Không cần lo cho em quá đâu Take-nii.
Takemichi: Hức..ư..Ran suốt ngày chỉ biết làm anh lo thôi..hức. Ran là..đồ tồi..
Ran: Haha, em xin lỗi mà. Cuộc cách mạng cũng đã thành công rồi a-
Takemichi: Tốt quá rồi.
Sanzu từ đâu đi tới: Heh, giờ mới chịu tỉnh. Bảo cách mạng hùng hồn lắm cơ mà, sao không ngủ tiếp đi để lại Hanagaki cho tao luôn?
Ran: Chó mới làm thế.
Sanzu: Hơ, giữa cho chặt đấy, không giữ tao lấy không trả đấy thằng ngu.
Ran: Xùy, đi đi. Không ai mượn mày ở lại đâu.
Takemichi: Hức..-
Ran: Nào Take-nii, em đây rồi.
Takemichi: Ran sẽ mãi bên anh, sẽ không bỏ anh đi nữa đúng không?
Ran: Ừ ừ, em hứa. Vậy nên..cười lên nhé.

Một tháng sau kể từ trận chiến giữa ghoul và người, Takemichi nhận được lời tỏ tình từ Ran.

Hai năm sau, người quen của họ nhận được tin hai người đã chính thức nên duyên vợ chồng, không tổ hức, không hào nhoáng, chỉ có sự yên bình và ấm áp từ cuộc tình đôi ta. Ta tạo nên một mối tình nồng đậm, ta gắn kết những trái tim lạc lối, ta mở ra mái ấm cho người. Ran vục đầu vào mái tóc rối bông xù của Takemichi, khẽ thì thầm.
Ran: Bầu trời hôm nay xanh nhỉ.
Takemichi: Cũng thật yên bình.
Ran: Ừm, chỉ khi có anh thôi.
Takemichi: Nào, đừng sến súa như vậy chứ.
Cả hai cùng bật cười, với họ, từng giây từn phút đều là tất cả những gì tuyệt đẹp, bởi có người kia, bởi sợi dây đỏ thắm đã được nối, bởi vì, thế giới chỉ đơn giản là hai ta.
                                  " Cùng nhau đi tận chân trời góc bể
                                        Vì hạnh phúc là khi có nhau
                                           Vì lời hứa, vì nụ cười đó
                                              Ta nguyện một lòng dõi theo..."
______________________________
 Au: Blackshirmp1007      Hàng của cô đây
End short 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro