Bị Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: fic này là mình lấy ý tưởng từ một Au của tác giả シルヴァー.

Bakugou Katsuki có một người bạn thân từ thời thơ ấu, với bản tính đụng đâu là nổ đến đó, thật bất ngờ khi ai nấy từng tiếp xúc với hắn đều thấy được hắn cũng có một mặt ôn hoà như vậy.

Hắn chỉ nhẹ nhàng với một mình Midoriya Izuku.

Nhưng thỉnh thoảng họ cũng sẽ thấy Katsuki lại quát mắng Izuku, không có não cũng biết được vì sao hắn lại nổi khùng lên. Lý do rất đơn giản, Izuku hâm mộ All Might, nên cậu cũng muốn làm một anh hùng.

Katsuki không muốn nhất chính là ước mơ làm anh hùng của Izuku, không vì gì cả, hắn lo cho an nguy của cậu.

Nếu Izuku có Kosei.....

Nếu Izuku không bị mù....

Thì...

Hắn cũng không cho cậu làm anh hùng đâu.

Izuku nhỏ nhắn, mặc dù đôi mắt không có ánh sáng nhưng vẫn rất đáng yêu, hắn mê chết cái vẻ này của cậu như điếu đổ. Cho nên hắn quyết định phải bảo vệ Deku ngu ngốc của hắn, Deku hâm mộ anh hùng số 1, tương lai hắn sẽ đá All Might sang một bên để làm anh hùng số 1.

Nhưng, đời mà, nó có bao giờ được như ý muốn đâu.

Cuối cùng Izuku cũng đậu vào U.A, còn được phân vào cùng lớp với Katsuki, lúc hắn tra bảng tên, hắn đã rất sốc.

Sao, sao có thể?!?!

Một người không có Kosei, ngay cả nhìn thấy ánh sáng cũng là một vấn đề, lại có thể vào được U.A?!!

Katsuki nghĩ chắc do hắn quá để ý đến tên ngốc đó mà hoa mắt rồi, nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì hắn vẫn không thể không tin cái tên đó "Midoriya Izuku".

ĐỆT!!!!

THẰNG KHỐN DEKU MUỐN CHẾT ĐẾN VẬY SAO?!!!

Tại lớp 1-A, Katsuki bực bội nghiến răng quăng cặp, ngồi cái phịch lên ghế, hành động tiếng vang rõ rệt này khiến cho ai nấy trong lớp đều phải ngoái đầu lại nhìn. Đáp lại cái nhìn của họ là ánh mắt muốn giết người đỏ chót của tên tóc vàng Katsuki.

"Ô, xin chào, tôi là Kirishima Eijirou, hân hạnh được làm quen với cậu."

"Cút! Bố mày đây cóc cần biết!!" Katsuki gầm gừ hét.

Nhưng cậu trai tóc đỏ chia chỉa nào dễ bỏ cuộc, còn hào hứng rụt cái tay đang chìa ra về, cậu ta mặc dù không rõ sao cậu bạn này lại tức, nhưng nhìn trông có vẻ không có ác ý.

"Ấy ấy, bình tĩnh bình tĩnh, tôi chỉ muốn...."

"Mày bị điếc à?!?! TAO ĐÃ NÓI LÀ..."

"A, Kacchan, chào buổi sáng!"

Kirishima chưa kịp nói hết thì Katsuki đã bực bội gắt lên, hắn định đứng lên đấm cho tên không mắt kia một trận thì đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có vật đè lên, kèm theo một giọng nói mà hắn không thể quen đến quen hơn.

Là Deku.

Izuku vừa vào lớp đã nghe thấy giọng của Katsuki, cậu tự nhủ không hổ là Kacchan, chất giọng vang đến ngay cả đầu hành lang đều nghe thấy. Nếu là như vậy thì Kacchan cùng lớp với cậu rồi, cậu vui lắm.

Katsuki cau có, xoay người xách Izuku từ trên người hắn xuống, quát: "Tao đã bảo mày đéo được đu trên người tao! Óc mày đéo nhớ hả?!", lỡ té thì sao, tên ngốc này.

Nhưng ai từng chứng kiến Katsuki vừa nãy so với bây giờ, mặc dù cũng gầm gừ nhưng đến thằng ngu cũng có thể hiểu được là hắn đang quan tâm nên quở trách.

Đậu! Khác hoàn toàn hồi nãy luôn!!!

Kirishima: ....

Vaizloz thật chứ.

**

Shouto vì lòng phản kháng người cha bất tâm của mình, mặc dù có hai Kosei nhưng anh lại chưa từng xài cái còn lại, nên đến nay thành viên lớp 1-A chỉ biết anh có Kosei băng.

Anh đã nghĩ, chỉ cần Kosei của mẹ thôi anh cũng có thể thắng.

Nhưng lại có một người biết được.

Đó chính là Midoriya Izuku.

Shouto cảm thấy người tên Midoriya này rất đặc biệt, là một người mù nhưng lại sở hữu một Kosei đáng ngạc nhiên, trông rất giống All Might.

Lần đầu thực chiến là anh đã chú ý đến cậu, với đồ cài đầu tai mèo trắng lục kết nối với máy trợ thị để hỗ trợ thu nhận tần sóng, được máy trợ thị tiếp nhận truyền vào não bộ hình ảnh ba chiều như một bản đồ. Cái đuôi mèo đen có một vòng màu lục gần chóp đuôi, được sử dụng để dò đường như một cây gậy chuyên dụng cho người mù. Đôi găng tay chân mèo trắng cảm ứng rõ rệt với các vật thể khi sờ, còn giúp cho việc di chuyển linh hoạt như một chú mèo, yên tĩnh tới gần con mồi nhờ đệm thịt bông.

Hơn hết, mấy cái vằn màu lục trên trang phục, khi di chuyển trong bóng tối sẽ hiện anh ánh lục quang nhạt, dễ dàng cho việc dò đường trong đêm.

Lần đầu tiên anh thấy, một người có khiếm khuyết lại có thể di chuyển linh hoạt được như vậy.

Nhưng khi đã thoả mãn sự tò mò, hứng thú của anh đối với ngườI tên Midoriya đã hết, Shouto cũng không còn để ý đến người trông có vẻ yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ quyết tâm nữa.

Cho tới khi cậu giúp anh nhận ra, Kosei là của bản thân anh, không phải là của ai hết.

Lần đó đột nhiên Endeavor tới trường gặp anh, nghĩ đến cảnh mẹ phải vào viện, anh liền không kiềm chế được mà hét vào mặt ông ta.

"Tôi sẽ không bao giờ xài đến nó, tôi hận ông. ĐỪNG QUÊN ÔNG ĐÃ KHIẾN MẸ RA SAO!!"

"Rồi con cũng sẽ xài tới nó thôi, Shouto."

"Không cần, chỉ cần Kosei của mẹ là đủ."

Trớ trêu sao, Izuku lại nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Không phải cậu cố ý nghe lén, mà là do chỗ trò chuyện này hơi tế nhị, ngay trước nhà vệ sinh của khu thực chiến, muốn đi chỗ khác thì cậu phải bắt xe chạy về trường. Ngay lúc phân vân vừa định xoay người rời đi thì có tiếng bước chân từ đằng sau, cậu xoay người vào tường, lúng túng gãi tóc.

Endeavor không nói gì, bước chân vững vàng đi ngang qua cậu, ánh mắt khẽ lướt từ trên xuống dưới, xong cũng chỉ khinh thường bỏ đi.

Tiếng bước chân vừa nãy, mạnh mẽ như vậy chắc là của anh hùng số 2 - Endeavor.

Vậy, chỉ còn lại một người là...

"Cậu, nghe thấy hết rồi?"

Izuku hoảng hốt không biết làm sao, từ từ quay người lại, gật gật đầu thật mạnh.

"Không....tớ không cố ý ...."

"Tôi biết. Đừng quan tâm."

Shouto đương nhiên biết rõ Midoriya không cố ý, dù sao cậu ấy cũng không thấy được, nên khi đi tới thì vô tình nghe thôi, huống chi đối với cậu ấy mà nói thì Midoriya thường sử dụng tai thay cho đôi mắt của mình.

Anh nhìn người con trai với mái tóc xù đang hoảng loạn trước mắt, có thể thấy rõ máy trợ thị như nửa cái kính không tròng, hai thanh kim loại mỏng nhỏ dưới hai đôi mắt, kéo dài ra sau mang tai. Đối với loại máy này, vì đã được cấy chip cảm ứng sau tai, cho nên tối khi đi ngủ cũng có thể tháo ra được.

Shouto nhận ra một phần vật liệu để làm máy này, anh không chắc mấy phần còn lại là gì, nhưng có thể chắc chắn có thành phần của quặng Antakiaros, một loại cứng đến mức ngay cả cho nổ bằng Kosei vẫn chỉ tạo ra một vết móp nhỏ.

Theo thông tin anh từng tra được, với gia cảnh của cậu thì khó mà mua được loại quặng này, trừ khi....

Midoriya có quen một nhà khoa học thiên tài trên đảo.

Hoặc cũng có thể là được ai đó tài trợ.

Dù sao thì anh cũng từng thấy qua nhiều loại máy trợ thị, nhưng chưa từng thấy qua loại nào chắc chắn như loại này, chắc hẳn đôi tai và cái đuôi trong trang phục của cậu cũng làm cùng chất liệu.

Anh không định truy cứu việc lỡ nghe thấy, vừa bước chân lướt qua người thì bị một đôi bàn tay nhỏ có vết thương nắm lại, Shouto dừng chân nghi hoặc nhìn người đang run rẩy kia.

"Có chuyện gì sao?"

"Không ....chỉ là ....là tớ nghe được, dù không hiểu rõ lắm, nhưng....nhưng mà, đó là Kosei của chính cậu, nó không phải của ai khác ngoài cậu....nó....nó là một phần của cậu ..."

Izuku lắp bắp nói hết suy nghĩ của mình, xong cậu chợt nhận ra mình nói vậy có khi người ta lại càng thêm tức, dù sao nghe giọng cậu ấy với người nhà có vẻ không tốt lắm. Cậu sợ hết hồn mà buông tay, xoay người chạy cái vèo vào nhà vệ sinh.

"Xin...xin lỗi!!!"

Shouto: ....

Cánh tay vươn ra chưa kịp bắt lại, buông thõng xuống, anh nhìn vào bàn tay mình, nghĩ lại lời cậu vừa nói.

"Nó là của cậu..."

Của mình?

Shouto nắm chặt bàn tay, anh có thể cảm nhận được, trong lòng anh có thứ gì đó đang thay đổi.

**

Cả lớp 1-A đều biết, hai ông thần nổi tiếng lớp họ đang quan tâm săn sóc với một thành viên đáng yêu của lớp.

Bakugou Katsuki, một tên chó điên tóc vàng, đụng là cắn, đụng là nổ. Lúc nào cũng trong dáng vẻ đời nợ bố một ý nguyện, chất giọng vang dội đến mức có thể làm ca sĩ hát opera lai rap luôn.

Todoroki Shouto, một người điềm tĩnh đến mức lạnh nhạt, gương mặt hầu như không thể hiện nhiều cảm xúc. Nhưng dạo này lớp 1-A ai cũng thấy gương mặt đó lại biểu hiện ra vẻ ôn nhu, cũng dần thấy nụ cười nhiều hơn.

Mà xoay quanh hai người đó chỉ có một, Midoriya Izuku.

Lớp 1-A cũng biết, hai người đó thích Midoriya, nhưng đương sự được quan tâm chiều chuộng lại không biết điều đó, còn vô tư hồn nhiên cười vui vẻ tỏ vẻ đây là bạn thân.

"Kacchan, Todoroki-kun, đừng đánh nhau mà."

"Chúng ta là bạn tốt đó."

"Kacchan bình tĩnh, Todoroki-kun bình tĩnh, hai người là bạn mà."

Vậy đó.

Bakugou Katsuki biết, Todoroki Shouto cũng biết, cho nên khi hai người xoay quanh Izuku, thường là Katsuki nổi đoá lên chửi, còn dùng Kosei đánh nhau với Shouto. Kết quả là bị thầy Aizawa cấm túc một tuần vì tội làm banh chành cái lớp.

Trời biết, đất biết, lớp biết, mỗi Midoriya ngây ngô cho rằng ba người là bạn.

Uraraka: tự nhiên tớ thấy Bakugou-kun với Todoroki-kun hơi bị đáng thương ấy.

Iida: đồng ý.

Kirishima: hai người họ, đúng là không nói nổi.

Asui: kero, thật rắc rối mà.

(10 người đã like tin nhắn của Uraraka)

Nhóm chat này toàn thành viên của lớp, tất nhiên là không có giáo viên, Izuku cũng có trong nhóm, nhưng cậu không thể thấy tin nhắn lớp được, cho nên nếu ai muốn nhắn với cậu, thì một là gửi voice hai là nhờ người kế cậu nói hộ. Với độ dính người của hai thanh niên kia, lớp 1-A tin chắc thể nào cũng sẽ được đến tai Izuku sớm thôi.

Izuku cảm thấy may mắn khi gặp Kacchan, mặc dù không thấy, nhưng cậu vẫn có thể biết được Katsuki đã bảo vệ cậu từ khi còn nhỏ, nếu không cậu đã bị bắt nạt vì sự yếu lòng và đôi mắt khiếm khuyết này rồi.

Todoroki-kun cũng rất tốt đối với cậu, mỗi khi không có Kacchan là anh đều sẽ kè kè chăm cậu, vì hai người đang bị cấm túc, phải chia nhau ra mà chăm Izuku. Hơn nữa, Todoroki-kun không giống mẹ già Kacchan, không cấm cản cậu, mà chỉ ra số liệu thích hợp cho cậu, để cậu tự chọn cái gì cậu thích.

Lớp 1-A cũng tốt lắm, khi biết cậu không thể nhìn, ai cũng sôi nổi chiếu cố cậu hết, Izuku cảm thấy mình rất may mắn.

Chú All Might nữa, mặc dù biết tình huống của cậu, nhưng vẫn tin tưởng truyền Kosei cho cậu. Không có All Might, sẽ không có Izuku của U.A, cho nên cậu sẽ cố gắng hết mức trên con đường anh hùng của mình.

Người thầy như cha, bạn bè cùng lớp, bạn thân vây quanh, tất cả tất cả đều khiến cho Izuku càng thêm vững chắc ước mơ anh hùng số một của cậu. Còn có lòng tin mà mẹ đã trao, cậu sẽ không để cho mọi người phải thất vọng.

Đây là con đường cậu đã chọn, dù gian lao khó khăn hay nguy hiểm, cậu đều phải cố gắng vượt qua.

Midoriya Izuku, mày làm được mà.

Sau này khi về chung một nhà với Shouto và Katsuki, Izuku vẫn là Izuku, vừa là anh hùng mèo đêm đen Deku vừa là người được cưng chiều nhất trong nhà.

Một câu chuyện về người mù có ước mơ làm anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro