Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Winter: Cậu ổn chứ...?

Author: Scarllee

Category: thanh xuân, school-life,...

Tag: [none]



~~~~

Tiếng vù vù của điều hoà nhiệt độ.  m thanh đánh máy lạch cạch. Cùng với tiếng lật giấy loạt xoạt vang lên trong căn phòng im lặng. Có vẻ như, trong căn phòng này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

'Cạch'

Bỗng tiếng mở cửa phá tan quy luật không tiếng động của căn phòng. Cô gái ngồi trước màn hình vi tính hơi ngẩng đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chàng trai khẽ thở dài, giấu sự thất vọng trong đáy mắt.

"Thiên Yết, tan học rồi đó. Vẫn chưa xong sao?" Anh nhẹ nhàng nói, đặt túi đồ lên bàn làm việc dài ở giữa phòng. Tiếng sột soạt của túi ni lông bỗng tham gia vào chuỗi âm thanh có quy luật ban đầu. Theo đó, mùi đồ ăn tản ra thoang thoảng trong căn phòng.

"Ừ. Cậu có thể về trước mà, Song Ngư. Với hôm nay có việc gì sao mà mua thức ăn đãi tôi vậy?" Cô gái nhàn nhạt nói. Bàn tay đưa lên chỉnh gọng kính đã hơi tuột xuống rồi hạ xuống để lật sách.

"Cứ phải có việc mới cần mua đồ ăn đãi cậu sao? Chỉ là mua cho crush cũng không được sao?" Song Ngư hơi cười, khoé môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. Bàn tay đang đánh máy của Thiên Yết hơi khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục, trước khi Song Ngư ngẩng đầu nhìn sang.

"Lần này là yêu cầu của ai vậy?" Anh sải bước đến gần bàn làm việc của Thiên Yết, ngón tay miết trang giấy chi chít chữ.

"Lệ Nhan, năm 5 khoa Ngoại khoa, Y." Ngắn gọn nói về thông tin về chủ nhân của cuốn sách để cạnh cô. Ánh mắt Thiên Yết đảo quanh, đọc lướt vài dòng trên trang giấy và ghi nhớ. Bộ não nhanh chóng xử lý thông tin, dịch thứ tiếng Anh kia sang ngôn ngữ của Zoida.

"Bỏ đó đi Thiên Yết. Cậu còn nhiều thời gian mà, ra ăn chút đi rồi cùng về." Song Ngư nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiên Yết, kéo cô ra khỏi ghế xoay. Lông mày cô hơi cau lại trước hành động tuỳ tiện này của anh nhưng cũng mặc kệ. Bởi vì, suốt 4 năm qua, mỗi lúc anh làm gì, cô càng phản đối chỉ càng khiến anh muốn làm hơn thôi!

Hai người ngồi cạnh nhau nhâm nhi phần tokbokki và cốc trà sữa mà Song Ngư mới mua. Nói là cùng nhau nhâm nhi nhưng thực ra chỉ có Thiên Yết ăn, còn Song Ngư chỉ ngồi nhìn cô. Quy luật im lặng lại lần nữa được vận hành trong căn phòng.

...

"Cậu biết cậu có thể nhờ tôi mà." Về đến trước cửa khu trọ của Thiên Yết, Song Ngư xoay người nhìn cô. Đôi mắt nâu cafe nhìn cô, phản chiếu ảnh ngược của cô.

Thiên Yết ngẩng đầu, nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh. Giống như đôi mắt anh là một cái hố sâu và cô đang chìm dần trong đó.

"Thiên Yết?" Song Ngư thích thú nhìn trạng thái ngẩn ngơ của cô lúc cô nhìn anh. Mỗi lúc Thiên Yết nhìn anh, đôi mắt đen huyền của cô không hề phản chiếu thứ gì khác, chỉ có ảnh ngược của anh, giống như lúc anh nhìn cô vậy.

Tiếng gọi của Song Ngư khiến đầu óc đang mơ màng của Thiên Yết tỉnh táo lại. Cô bước lùi một bước, đầu hơi cúi xuống khiến khuôn mặt cô như bị giấu trong chiếc khăn len dày sụ.

"Không cần thiết. Vậy... tôi về nhé." Giọng cô rầm rì, âm thanh cần xuyên qua lớp khăn nên càng khiến tiếng nói của cô nhỏ hơn. Nói xong, Thiên Yết lập tức xoay người đi vào trong.

Song Ngư nhìn cô, không lên tiếng. Bàn tay nắm thành quyền để khống chế ham muốn bước đến kéo cô gái kia vào lòng. Hít sâu một hơi, anh xoay người rời đi.

...

Minh Thiên Yết, một trong những cái tên mà ban giám hiệu và sinh viên Đại học Kinh tế lấy làm tự hào, đã đỗ vào khoa Kinh tế đối ngoại của trường với số điểm đã rất lâu chưa từng xuất hiện trên báo cáo của trường. Đồng thời, cũng là một trong mười cái tên xuất hiện trong danh sách thực tập của tập đoàn XXX, tập đoàn tài chính đứng đầu thế giới hiện nay.

Không thua kém gì Thiên Yết, Chu Song Ngư cũng là một hạt mầm đầy tài năng của đất nước về chuyên ngành Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Với số điểm đầu vào gần như là tuyệt đối, Song Ngư nghiễm nhiên nhận được học bổng du học đến Mỹ, một đất nước đứng đầu về mọi mặt, để có thể học sâu hơn về chuyên ngành của mình.

Và... một điều đặc biệt nữa về hai thiên tài này là... Chu Song Ngư đã thích Minh Thiên Yết từ năm Hai đại học. Thực tế, hai người đã từng gặp nhau từ năm Nhất.

Ngay ở năm đầu tiên bước vào trường, Thiên Yết đã được bổ nhiệm là Hội trưởng Hội sinh viên, một việc ít khi xảy ra với sinh viên năm Nhất. Và, việc đầu tiên mà cô thực hiện với nghĩa vụ của một Hội trưởng là tổ chức Lễ hội Mùa đông thường niên của trường. Vì vậy, lần đầu gặp mặt của Minh Thiên Yết và Chu Song Ngư là do vậy.

...

Ánh đèn đường hắt lên thân hình Chu Song Ngư. Ngọn gió đông lướt qua làn da anh, mơn trớn mái tóc mềm rồi mới rời đi. Bỗng, anh dừng bước, xoè tay đỡ lấy bông tuyết nhỏ bé. Song Ngư ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen điểm đốm trắng li ti của tuyết. Anh nhớ về ngày đầu tiên mà anh gặp Minh Thiên Yết.

Ngày hôm đó là 3 ngày trước khi nhập học. Lúc ấy, cô đang đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi để trú mưa. Thiên Yết mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, sạch sẽ, tinh khôi. Cô ngẩng đầu, nhìn từng giọt mưa đang trút xuống. Đôi mắt cô, đen và mờ đục, giống như một con vật nhỏ bị lạc. Không giống bây giờ, đen và trong. Song Ngư không nhớ rõ mình đã nhìn cô bao lâu nhưng tới khi một người đàn ông chạy tới với chiếc ô rồi đưa cô đi, anh mới không nhìn nữa. Nhưng từ hôm đó, trong đầu anh lại thi thoảng xuất hiện bóng dáng yếu ớt tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thể khiến cô ngã khuỵu...

Tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên đánh thức Song Ngư khỏi ký ức của mình. Anh nhìn cái tên hiện trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy chán nản.

"Dạ."

"..."

"Con về gần đến nhà rồi."

"..."

"Con chào mẹ."

Song Ngư cụp mắt, nhìn dưới chân mình đã đọng một lớp tuyết mỏng, khẽ thở dài. Đưa tay chỉnh lại khăn len trên cổ, lúc này, anh mới nhấc chân bước đi.

...

"Lại đưa con bé đó về sao?" Ngay khi bước vào nhà, giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ vang lên. Chu Song Ngư cụp mắt, bước thẳng đến cầu thang.

"Chu Song Ngư!"

"Mẹ! Thiên Yết đâu có làm gì, sao mẹ cứ phải làm khó cô ấy mới được? Đừng nghĩ con không biết rằng mẹ cố ý bảo Lệ Nhan nhờ cô ấy dịch cuốn sách chuyên khoa đó!" Bà Chu sững sờ trước thái độ gay gắt của con trai. Song Ngư bình ổn cảm xúc của mình rồi thở dài một hơi. Anh xoay người, bước chân lên cầu thang.

"Vậy Ma Kết có gì không tốt?" Giọng bà chứa đầy sự phiền muộn khiến trái tim Song Ngư thắt lại. Nhưng, anh chỉ nhẹ giọng đáp lại bà.

"Ma Kết rất tốt, nhưng chỉ là con không yêu em."

...

Phòng trọ nhỏ với diện tích không quá 10 mét vuông là chỗ ở của Minh Thiên Yết bốn năm qua. Chiếc điện thoại trên bàn học nhấp nháy đèn thông báo. Đọc tin nhắn trên màn hình, khoé môi cô cong lên, tạo thành nụ cười mang theo chút vui vẻ hiếm có. Xong, Thiên Yết ngồi xuống trước máy tính, tiếp tục công việc từ lúc bước chân vào đại học của cô, dịch văn bản. Tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên đều đều trong căn phòng lặng tiếng...

...

Tiếng điều hoà chạy vù vù bỗng trở nên phiền chán trong bầu không khí căng thẳng lúc này. Trong văn phòng của Hội sinh viên, các thành viên của Hội sinh viên cùng Hội trưởng của các câu lạc bộ đều im lặng nhìn tờ thông báo mới nhận được. Thiên Yết đứng ở đầu bàn, tay nâng lên chống cằm, hai đầu lông mày nhíu lại.

"Đơn giản?"

"Tiết kiệm?!"

"Ấn tượng?!!"

Ba giọng nói lần lượt vang lên với tông giọng cao vút.  m thanh sắc nhọn đó khiến Thiên Yết cảm thấy phiền chán, hai đầu lông mày càng nhíu chặt hơn.

'Cạch'

Cánh cửa căn phòng bỗng bật mở, Chu Song Ngư thản nhiên bước vào bầu không khí quái dị này. Anh nhanh chóng sải bước đến bên cạnh Thiên Yết ngay khi thấy cô đang trong trạng thái chống cằm suy tư.

"Gì vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi, thành công kéo Thiên Yết ra khỏi không gian riêng của mình.

Minh Thiên Yết ngẩng đầu, để chiếc cằm nhỏ thoát khỏi sự kìm kẹp của ngón cái và ngón trỏ. Mắt cô chạm vào mắt anh, sự dịu dàng quen thuộc yên lặng bao lấy cô. Nhìn sâu vào đôi mắt cà phê kia, bỗng Minh Thiên Yết nhớ đến lần đầu bản thân gặp Chu Song Ngư.

Lúc đó là một buổi chiều đầu tháng 12, cô mới rời khỏi khu hiệu bộ thì đã thấy bóng dáng anh đi đến. Những tia nắng còn sót lại của một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông phủ lên cơ thể anh, khiến cô có ảo giác rằng cơ thể anh như đang phát sáng.

Trong khoảng thời gian người con trai tên Chu Song Ngư ấy đi đến bên cạnh, Minh Thiên Yết cảm thấy thời gian, không gian và cả âm thanh xung quanh cô bỗng biến mất. Bên tai cô chỉ còn nhịp thở của bản thân cùng với tiếng trái tim đập dồn một cách bất thường. Anh dừng lại cách cô khoảng hai bước chân. Anh hơi cúi đầu nhìn cô, đôi mắt cà phê chứa sự quan tâm cùng dịu dàng kỳ lạ dành cho cô. Anh mấp máy môi một lúc rồi mới nói, một câu hỏi khiến khoé mắt cô cay cay.

"Cậu ổn chứ?" Giọng anh trầm ấm, như dòng nước dịu dàng ôm lấy cô, gợi lên ham muốn gục vào ngực anh mà khóc trong thâm tâm cô.

"Tôi không hiểu." Minh Thiên Yết trả lời, tông giọng hạ xuống để có thể ngăn lại cơn xúc động trong cô. Cô nhấc chân bước qua người anh, bước chân mau lẹ như đang chạy trốn.

...

"Hội trưởng?"

"Thiên Yết?"

Tiếng gọi của những người có mặt trong phòng họp cắt đứt dòng hồi tưởng của Minh Thiên Yết. Cô nhận ra bản thân vẫn đang nhìn chằm chằm Song Ngư. Anh khẽ cười khiến khuôn mặt cô hơi hồng lên, nhanh chóng quay mặt đi.

"Hội trưởng, tôi biết tình cảm giữa hai người rất tốt nhưng cô có thể tập trung vào chủ đề chính không?" Giọng nói trêu đùa của một người cất lên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của những người khác. Điều này làm cho Thiên Yết càng ngượng ngùng hơn nhưng đồng thời, cũng khiến cho bầu không khí căng thẳng vốn bao trùm trở nên dễ chịu hơn.

"Được rồi, dừng chủ đề của tôi tại đây thôi. Quay lại chủ đề chính nào! Đúng không, Ma Kết?!" Thiên Yết hắng giọng, lạnh lùng nói. Xong, cô liếc mắt về phía cuối phòng, khiến cô gái nhút nhát rụt cổ.

"Giáng Sinh này có lẽ nên theo chủ đề tái chế để đáp ứng các yêu cầu của Ban giám hiệu. Vì vậy, tôi cần mọi người thống kê những đồ còn lại của câu lạc bộ mình từ Fall-fes vừa rồi. Và, tôi cần buổi họp ngày mai sẽ thấy những thống kê này. Nếu cần, tôi có thể xin nghỉ tiết giúp các cậu. Tôi đã nói xong, nếu không còn thắc mắc gì thì mọi người có thể ra về." Sau khi không còn âm thanh nào vang lên, Thiên Yết nhanh chóng ra quyết định với tư cách Hội trưởng. Nét mặt của những người khác trở nên nghiêm túc khi nghe những quyết định của cô. Khi Minh Thiên Yết kết thúc việc nói của mình, những người có mặt trong phòng liền lục tục đứng lên, rời khỏi vị trí của mình. Không quá 5 phút, trong văn phòng Hội sinh viên chỉ còn Minh Thiên Yết và Chu Song Ngư.

Lúc bước vào phòng, Chu Song Ngư chỉ cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt do căng thẳng. Còn lúc này, khi chỉ còn hai người, anh lại cảm thấy bầu không khí này trở nên gượng gạo khiến người ta khó có thể lên tiếng.

"Thiên Yết..."

"Được rồi, Song Ngư. Tôi có thể giải quyết được. Còn nếu cậu muốn giúp, thì tránh xa tôi, được chứ? Tôi chỉ cần cậu giúp tôi đúng việc đó thôi. Sau Lễ Năm mới cậu sẽ phải lên máy bay đấy." Thiên Yết lên tiếng cắt ngang câu nói của Song Ngư. Cô cúi đầu nên anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Song, cô nhấc chân bước qua anh.

"Này, Thiên Yết..." Ngay khi bóng dáng Minh Thiên Yết lướt qua Chu Song Ngư thì anh mới phản ứng lại sau những câu nói của cô. Anh xoay người, bắt lấy cổ tay cô.

Cú giật mạnh khiến Thiên Yết theo quán tính mà đập mạnh lưng vào ngực Song Ngư khiến cả hai người đều phát ra tiếng rên khẽ. Cô xoay người, trợn mắt nhìn Song Ngư vừa định hét lên thì câu hỏi của anh khiến cô khựng lại...

"...Cậu ổn chứ?..."

...

Cô lại chạy... giống như lần đầu anh hỏi câu đó.

Chu Song Ngư gác tay lên trán, che đi ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang trong phòng. Trong khoảng không tối tăm của riêng mình, Song Ngư lại nhìn thấy đôi mắt đen đục của cô...

Cô không ổn...

...

Chiếc chăn bông ngăn cách Minh Thiên Yết với không gian bên ngoài.

Giống như ranh giới giữa cô và những người khác vậy...

Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng nhạt nhoà của màn hình điện thoại. Từng dòng chữ được gõ ra nhưng ngay lập tức bị xoá đi sau đó. Cuối cùng, chỉ có một dòng tin nhắn được gửi đi...

"Anh, tốt nghiệp xong em sang với anh nhé?"

...

Trong những ngày giá rét của đầu tháng 12, sinh viên Đại học Kinh tế bỗng không còn bắt gặp hình ảnh sóng đôi của Chu Song Ngư và Minh Thiên Yết. Vài ngày đầu, không có quá nhiều người chú ý đến điều ngày nhưng bắt đầu từ ngày thứ 5, những lời đồn đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng, khi đối diện với khuôn mặt dịu dàng nhưng lạnh lùng của Minh Thiên Yết hay ấm áp mà xa cách của Chu Song Ngư, không có một lời nói không hay nào xuất hiện. Sự tách ra của hai người khiến bầu không khí gượng ép bỗng bao trùm lên toàn bộ sinh viên trong trường. Nhưng, hai người họ vẫn giống như trước, cười đùa, làm bài, xử lý công việc của bản thân như chẳng có gì khác biệt, như thể... sự thiếu mất người kia không hề ảnh hưởng đến họ.

...

Trong văn phòng Hội Sinh viên, điều hoà luôn được để ở nhiệt độ 30 vào mùa đông hay luôn ở nhiệt độ 18 vào mùa hè khiến bất cứ sinh viên đỗ vào trường nào đều muốn có một chỗ trong Hội Sinh viên. Vẫn là căn phòng như 3 năm trước, vẫn là mức nhiệt độ mà Minh Thiên Yết vẫn quen thuộc từ ngày bắt đầu trở thành Hội trưởng Hội sinh viên, nhưng, cô tự hỏi, tại sao dạo này căn phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ? Ánh mắt cô đọng lại trên cửa ra vào, đột nhiên cô lại nhớ tới những lần Song Ngư 'ghé thăm' từ trước đến nay.

"...Hội trưởng??? Hội trưởng Minh??! Minh học tỷ?!! Chị Thiên Yết!!! Em gọi cho anh Song Ngư nhé?!!"

Tiếng gọi dồn dập đánh thức Thiên Yết khỏi thế giới riêng của mình. Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn về phía Ma Kết, trong đầu hiện về câu nói của đàn em, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Gọi cậu ta làm gì?! Tiếp tục bàn công việc ngày mai thôi!" Ngừng một chút để những thành viên có mặt trong phòng ổn định lại chỗ ngồi và tập trung đến lời nói của mình, sau đó, Thiên Yết mới hạ giọng nói.

"Bởi vì lần này chúng ta có kết hợp thêm một số trận đấu của các môn thể thao mùa đông nên Win-fes năm nay có nội dung nhiều hơn những năm trước. Vì vậy, tôi cần sự có mặt của 2 thành viên Hội ở mỗi khu, và, các nhóm sẽ như sau..."

...

Phía sau cánh cửa gỗ vang lên giọng nói lành lạnh của Minh Thiên Yết. Không quá lớn, nhưng đủ để người đứng cạnh cửa nghe rõ ràng. Chu Song Ngư cúi đầu nhìn tờ giấy A4 trên tay. Tóc mái rũ xuống, che đi đôi mắt anh, che đi gợn sóng cảm xúc đang dao động mãnh liệt nơi đáy mắt.

Gọi cậu ta làm gì?!...

Cô lạnh lùng như vậy, sắt đá như vậy, thật khiến người theo đuổi là anh cảm thấy đau lòng. Chỉ còn 1 tuần nữa là anh rời khỏi đây, vậy mà vẫn chưa thể làm dịu mối quan hệ giữa hai người. Lần đầu tiên Chu Song Ngư cảm thấy bản thân mình thất bại đến vậy. Hành lang trống vắng, lạnh lẽo khiến bóng dáng Song Ngư cô đơn đến lạ...

...

Sân trường Đại học Kinh tế chìm đắm trong màu trắng của tuyết, màu đỏ và xanh của những món đồ trang trí. Bầu trời lại bắt đầu một trận tuyết rơi khiến khung cảnh trông đẹp một cách diệu kì. Bỗng, từng bóng đèn neon được bật lên, nhấp nháy nhiều màu khiến sân trường trở nên lung linh hơn.

Khoé môi Minh Thiên Yết nhếch lên tạo thành nụ cười hài lòng. Môi mấp máy định nói gì đó nhưng khi ngọn gió lướt qua gò má cô, Minh Thiên Yết chợt mím môi.

...Cũng đã hai tuần trôi qua...

...

Tiếng pháo bông nổ tạch tạch trên nền trời xanh nhạt báo hiệu Lễ hội Mùa đông của trường Đại học Kinh tế chính thức bắt đầu. Sân trường rộng lớn bố trí hàng loạt những gian hàng khác nhau của các lớp học và câu lạc bộ trong trường. Những sợi dây trang trí treo những quả cầu nhựa với hai màu đỏ xanh đan xen kéo dài từ đầu những gian hàng rồi cuối cùng tụ lại trên đỉnh cây thông lớn đặt giữa sân trường. Lễ hội Mùa đông năm nay với ba gam màu trắng, đỏ, xanh đơn điệu hoàn toàn khác biệt với ba lần tổ chức trước của Hội trưởng Minh Thiên Yết nhưng sự đơn điệu này khiến sinh viên trường cũng như những người đến tham gia lễ hội có một ấn tượng khác so với những lần trước.

Minh Thiên Yết rảo bước tuần tra từng gian hàng, chợt thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc này. Mỗi lần tổ chức sự kiện hay có công việc giao lưu, Chu Song Ngư luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng với cô. Việc anh luôn có ở bên cạnh hoàn toàn khiến Thiên Yết cảm thấy quen thuộc, thậm chí là... ỷ lại. Nhưng, việc vắng hình bóng quen thuộc ấy trong những ngày này khiến bản thân Thiên Yết khó chịu, và trống vắng. Có người từng nói, điều đáng sợ nhất không phải là một người phản bội mình, mà điều đáng sợ nhất là phải quen với việc một người luôn bên mình lại đột nhiên không còn bên mình nữa.

Nếu hỏi Minh Thiên Yết có hối hận về chuyện ngày đó không, thì, câu trả lời bạn nhận được chắc chắn là "không". Tuy đã đến mức này, nhưng Minh Thiên Yết không hối hận, vì đó là lựa chọn của cô, đó là đẩy Chu Song Ngư ra khỏi cuộc đời cô. Anh đến, bước vào và làm xáo động. Giờ, cô ngang ngạnh đẩy anh đi. Tuy có chút buồn, có chút đau, nhưng, một chút âm ỉ này rồi sẽ qua thôi, không phải sao?...

"Hội trưởng, Mai Hiệu trưởng gọi chị đến văn phòng kìa!" Tiếng gọi của Lạc Ma Kết kéo cô ra khỏi không gian riêng. Minh Thiên Yết chỉ ngẩng đầu lên nhìn lướt qua đàn em rồi ừ nhẹ một tiếng.

"Kiểm tra nốt giúp tôi. Khoảng một tiếng nữa hãy thông báo về việc đăng ký tham gia thi đấu thể thao." Viết nốt vài chữ vào bản báo cáo trên tay, Thiên Yết giao cuốn sổ cho Ma Kết rồi lác người bước qua cô, lờ đi nét lo lắng trên khuôn mặt và ánh mắt Lạc Ma Kết.

Ma Kết cúi đầu, nhìn nét chữ của đàn chị ở trong sổ tay, thoáng chốc, cô có quyết định của mình.
...

Hành lang tầng 3 khu Hiệu bộ vắng lặng, trái ngược hoàn toàn với không khí hân hoan của lễ hội nơi sân trường. Minh Thiên Yết trầm mặc đứng trước cánh cửa gỗ. Bàn tay đặt hờ trên nắm đấm cửa hơi dùng sức, cánh cửa liền bật mở. Lúc này, bên tai Thiên Yết không còn nghe được âm thanh nào bên ngoài nữa.

"Hiệu trưởng, cô gọi em." Minh Thiên Yết nhàn nhạt nói, mí mắt cụp xuống, không hề nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Hội trưởng Minh, tôi có lời khen em. Lễ hội lần này thật sự rất thành công." Giọng cô Hiệu trưởng mang theo chút ý cười, thoải mái đưa lời khen tặng cho Thiên Yết.

"Cảm ơn cô." Thiên Yết nhẹ giọng đáp. Sau đó, căn phòng lại rơi vào yên lặng.

"Thiên Yết, hôm nay, tôi gọi em đến đây không phải muốn trách móc em hay gì mà là muốn nói với em vài chuyện." Ánh mắt bà Mai Lan dừng lại trên khuôn mặt bình thản của Thiên Yết, khẽ thở ra một hơi dài... Có lẽ, bà nên làm một chút gì đó cho con trai mình trước khi nó rời đi...

"Cháu biết, bố cháu đã làm gì, phải chứ?"

"Đáng lẽ, cô sẽ có một gia đình hạnh phúc với chồng và hai đứa con trai..."

"Nhưng... vì bố cháu mà chồng và đứa con út mới được 2 tuổi của cô phải thiệt mạng..."

"Cô biết... đó chỉ là ngộ sát. Nhưng cô không thể bỏ qua lỗi lầm này của bố cháu được..."

"Đó là gia đình cô, Thiên Yết. Cô nhớ, lúc trên tòa, bố cháu đã nói... Mẹ cháu đang trong tình huống nguy kịch trong bệnh viện. Ông ấy sốt ruột, lo lắng nên đã vượt đèn đỏ... Và cũng thật không may rằng, chồng cô lại có tiền án bệnh tim. Việc đó xảy ra quá bất ngờ khiến người chồng của cô hốt hoảng, rồi ông phát bệnh và ngã xuống, mang theo đứa nhỏ chưa tròn hai tuổi trong lòng vì huyết áp hạ đột ngột..."

"Mọi thứ càng trở nên trớ trêu khi ngay đầu năm học tiếp, cháu nhập học, gặp và trở thành bạn của Song Ngư. Nó quan tâm, thích rồi yêu cháu... Còn cô thì vẫn không thể thoát khỏi cái chết của chồng và đứa con nhỏ của mình..."

"Cháu nói xem, Thiên Yết... Cô nên làm gì? Cô thừa nhận, trong nửa năm đầu, cô có gây khó dễ cho cháu thật. Nhưng sau cái ngày đầu tiên cháu về nhà cô, cô đã không còn mấy khi làm khó dễ cho cháu nữa..."

"Thiên Yết, cháu có thể trả lời cô chứ?"

Giọng bà Mai Lan nhẹ nhàng thuật lại những gì đã xảy ra. Bà đứng quay lưng lại với Thiên Yết, khiến cô cảm thấy, bóng lưng của bà tràn ngập nỗi bi thương cùng tuyệt vọng. Cô tự hỏi, nếu cô không có một đứa con trai nữa là Song Ngư thì liệu cô có từ bỏ cuộc sống này để đi theo người chồng và đứa con đáng thương của cô không. Minh Thiên Yết mấp máy môi, không biết nên trả lời bà Mai Lan như thế nào...

'Cạch'

"Vậy là... ba và Song Tử mất là vì vậy sao? Mẹ?" Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên trong căn phòng. Tuy anh đã cố kiềm chế nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Thiên Yết nhìn Chu Song Ngư, bà Mai Lan nhìn đứa con trai của mình. Cả ba người bỗng trầm mặc, không nói lên lời.

"Bác Chu, xin hãy cho cháu gọi như vậy, lúc này, cháu mới biết bố cháu đã gây nên chuyện gì. Những khó dễ mà bác đã tạo ra hồi đầu năm Nhất, cháu có thể hiểu, còn chuyện sau này, có lẽ là do mấy cô bạn crush Song Ngư mà ra. Lúc này, cháu cũng xin nói với bác, sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ theo anh cháu định cư tại Trung Quốc. Vậy nên bác không cần phải khó xử chuyện của cháu. Còn những gì bố cháu đã gây ra, cháu không muốn nói gì hơn ngoài việc thật xin lỗi bác và Song Ngư..." Ngừng lại, Minh Thiên Yết hít một hơi thật sâu để kiềm nén nỗi xúc động đang dâng trào.

"Thưa cô Hiệu trưởng, em xin phép đi trước. Win-fes còn rất nhiều chuyện cần em quyết định." Minh Thiên Yết trở lại với tác phong mà một Hội trưởng nên có. Cô xoay người, bước từng bước ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng.

"Vậy đó là lý do mẹ không muốn con tiếp cận cô ấy sao?" Giọng nói của Chu Song Ngư không ngừng run rẩy, không rõ là do tức giận hay buồn bã.

"Tại sao mẹ lại không nói sự thật với con? Nó khó nói đến vậy sao?" Lúc này, giọng nói của anh đã nhuốm lên sắc màu của sự thất vọng. Song Ngư rũ vai, gục đầu nhìn sàn gạch bóng loáng phản chiếu ảnh của mình.

"Nó không khó nói, Song Ngư. Bởi vì mẹ biết con sẽ thù hận người đã gây ra chuyện đó, nên mẹ không muốn nói cho con, để con có một bóng ma trong lòng..." Bà Mai Lan từ tốn đáp lại. Có lẽ, chẳng mấy ai rõ ràng bằng bà về việc con mình dễ bị cảm xúc tiêu cực chi phối đến mức nào. Và điều ấy không hề tốt đối với tương lai của Song Ngư, nên bà chỉ nói với con việc cha và em trai mình đã mất vì một vụ tai nạn thương tiếc chứ không hề nói thêm gì sau khi Chu Song Ngư đi chơi dài ngày về.

"Đừng nói con có thể tha thứ cho Thiên Yết vào lúc này. Con đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt của mình nên có thể con sẽ bỏ qua cho cô ấy. Nhưng rồi nhiều năm nữa thì sao? Khi giữa hai đứa có khúc mắc thì rất khó có thể chung sống hòa hợp được. Rồi mỗi lúc hai đứa cãi nhau, mẹ biết hai đứa đều rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ bùng phát và gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa hai đứa. Nếu con nói con có thể buông bỏ và coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì mẹ quá thất vọng về con, Song Ngư. Cuộc đời đầy rẫy những bất công, nó không công bằng với gia đình Thiên Yết nhưng cũng không hề công bằng với gia đình ta. Mẹ nghĩ, con nên có quyết định đúng đắn nhất cho mình. Thiên Yết đã buông tay rồi, con còn níu kéo làm gì hả Song Ngư?..." Sau khi nói một lúc lâu, bà Mai Lan mới ngừng lại. Bà cẩn thận quan sát sắc mặt của Song Ngư. Thấy anh đờ đẫn, bà cũng không nỡ nói thêm điều gì nặng nề...

"Tuần sau con phải lên máy bay rồi, vậy nên, trước lúc đó, hãy cho mẹ câu trả lời của con. Thôi, xuống đó tham gia lễ hội đi..." Bà Mai Lan mệt mỏi ngồi xuống ghế xoay, quay lưng lại với Chu Song Ngư.

Song Ngư nhấp môi, muốn nói một lời biện hộ cho bản thân, cho Thiên Yết, cho mối quan hệ của hai người nhưng anh lại không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng, Chu Song Ngư xoay người rời đi...

...

Năm năm, một khoảng thời gian có thể nói là dài nhưng khi nhìn lại, bạn chỉ cảm thấy đó là 1 cái chớp mắt nhẹ nhàng...

Nhìn bản hợp đồng trước mặt, Minh Thiên Yết bỗng ngẩn ra. Đã bao lâu cô chưa gặp anh? Năm năm? Hay là hơn thế? Cô chớp mắt, từng sự kiện lướt qua trong đầu cô. Từ ngày đầu tiên gặp anh, ánh nắng dịu dàng phủ lên mái tóc, bờ vai và cả nụ cười của anh... Đến sự thẫn thờ của anh khi cất lên câu hỏi trong văn phòng Hội Sinh viên... Và, đến sự ngạc nhiên xen lẫn tổn thương và hận thù trong đôi mắt anh khi nghe được chân tướng từ mẹ mình vào Winfes... Sau đó, năm năm, 60 tháng, một ngàn chín trăm ngày hai người ở hai đất nước khác nhau... Trong khoảng thời gian đối với cô là dài dằng dặc như vậy, Minh Thiên Yết chỉ biết chú tâm vào công việc, để sự căng thẳng đến nghẹn thở này giúp cô xoá mờ hình bóng anh.

Vậy mà bây giờ... nhìn thấy cái tên trên bản hợp đồng kia, Minh Thiên Yết cảm thấy mọi nỗ lực quên anh của mình đều biến thành bọt biển. Tan vỡ.

'Brừ... brừ...'

Điện thoại rung lên, âm thanh dao động mạnh mẽ của bàn gỗ trong căn phòng câm lặng trở nên đặc biệt chói tai. Thiên Yết liếc mắt nhìn qua, khe khẽ thở dài.

"Bác Phó."

"..."

"Liệu đổi người được không bác? Cháu cảm thấy hơi mệt."

"..."

"Vậy cháu nghe lời bác. Cháu đi ngay đây."

Cúp điện thoại, Thiên Yết lại thở dài một lần nữa. Nhấn bộ đàm trên bàn, nhắc thư ký chuẩn bị xe rồi bản thân cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng.

...

Chỉ khoảng 30 phút, Minh Thiên Yết đã được đưa đến công ty Chu Thiên cách trụ sở XXX khoảng vài con phố. Sau khi đậu xe, thư ký nhanh chóng từ ghế lái chạy xuống mở cửa xe cho cô. Bỗng, cảm giác lạnh lẽo từ bên má làm cô khựng lại. Trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi rồi...

"Minh tổng?" Tiếng thư ký vang lên bên cạnh nhanh chóng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Không có gì, đi thôi." Cô lạnh nhạt đáp. Chỉ là, bỗng nhiên trong đầu cô lại nhớ lại cảm giác lạnh buốt vào buổi chiều hơn 9 năm trước. Lạnh giá. Tê dại. Và, đau nhói.

"Thật hân hạnh khi được đón tiếp Minh tổng tại đây. Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi ngài trên phòng làm việc. Xin ngài đi theo tôi." Bước vào cửa toà nhà, chào đón cô không phải hai hàng lễ tân như một số nơi khác. Mà chỉ có vài người là nhân viên cấp cao cùng thư ký Tổng giám đốc đứng đón cô ở cửa. Sự đơn giản này bất giác làm cô thoải mái, nhẹ nhàng gật đầu đi theo đoàn người.

...

Trong văn phòng Tổng giám đốc Chu Thiên, người đàn ông chuyên chú vào màn hình máy tính, quan sát từng động thái của người kia.

"Mẹ, con quyết định rồi. Cũng gần mười năm trôi qua rồi, có lẽ cả ba và Song Tử đều không muốn mẹ giữ mãi mối thu này đâu. Nên, con theo đuổi lại cô ấy đây." Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng, tuy người bên kia điện thoại không cảm thấy sự gấp gáp trong giọng nói anh, nhưng cũng phần nào đoán được nét mặt hiện tại của anh là như thế nào. Rồi, hàng lông mày người đàn ông dãn ra, khoé môi kéo lên tạo thành một nụ cười thoả mãn.

"Dạ. Trong năm sau cô ấy sẽ có mặt trong gia phả nhà mình." Nói xong, anh gác máy, mong đợi nhìn cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng hiện lên vài hình bóng mờ nhạt, anh cảm nhận được, trái tim mình nảy lên từng hồi thật mạnh, và lòng bàn tay anh cũng toát ra mồ hôi thể hiện sự hồi hộp lúc này của anh.

"Minh tổng, Chu tổng hiện đang ở trong." Theo cánh cửa mở ra, âm thanh quen thuộc của thư ký càng khiến anh hồi hộp hơn.

"Cảm ơn."  m sắc ấy, giọng nói ấy, đã bao lâu anh chưa được nghe qua? Theo đó, một cô gái mặc đồ công sở bước vào. Anh nhẹ nhàng đứng lên, nhanh chóng tiến đến tiếp đón cô.

"Chu tổng, tôi đại diện tập đoàn đến đưa bản hợp đồng của chúng ta." Minh Thiên Yết nói, khoé môi cong lên thành một nụ cười tiêu chuẩn.

"Thật vinh hạnh được đón tiếp cô, Minh tổng. Mời ngồi bên này." Cái bắt tay ngắn ngủi làm anh luyến tiếc, nhưng lại không thể hiện ra. Sau khi ngồi xuống, thư ký nhanh chóng bưng lên hai tách trà cho hai người.

"Anh hãy đọc qua đi. Nếu đồng ý với những điều khoản được nêu, xin Chu tổng hãy ký tên, và chúng ta..." Chưa nói hết những điều cần nói, người bên cạnh đã dứt khoát ký tên xuống "bên B" khiến Minh Thiên Yết có chút ngoài ý muốn. Xong, cô lại mỉm cười.

"Anh thật quyết đoán, Chu tổng. Anh không lo chúng tôi đào hố anh sao?" Lấy lại một bản hợp đồng, Minh Thiên Yết đứng lên.

"Tôi nghĩ cậu và Phó tổng sẽ không làm vậy với tôi đâu, Thiên Yết." Anh mỉm cười đáp, đứng lên theo cô.

"Chúng ta đâu biết trước được điều gì, đúng không, Chu tổng? Tôi chúc hai bên chúng ta đều hợp tác thuận lợi." Minh Thiên Yết hơi khựng lại mới nói tiếp. Xong, cô nhanh chóng quay người bước nhanh ra cửa.

"'Chu tổng' nghe mới xa lạ làm sao. Cậu không có gì muốn nói với tôi sao, Thiên Yết?" Giọng nói trầm bổng dịu dàng bỗng trở nên lạnh nhạt và tràn ngập sự mỉa mai. Anh nhanh chóng để ý thấy cô gái trước mặt bỗng dừng chân. Anh quan sát từng cử chỉ của cô, không mong sẽ bỏ lỡ bất cứ hành động, nét mặt của cô.

"Đúng vậy, tôi chẳng có lời nào muốn nói với cậu cả, Song Ngư."... đúng vậy, nên cất nó đi thì hơn...

Cô nghiêng đầu, nhìn Chu Song Ngư. Tham lam nhìn anh sau năm năm không gặp. Nhưng, cơn choáng bỗng vồ lấy cô ngay lúc này. Minh Thiên Yết chửi thầm trong lòng. Sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này... Hình ảnh Chu Song Ngư dần nhoè trong mắt cô, nhanh chóng, cô vốn nghĩ mình sẽ chạm đất nhưng, một vòng tay nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Cậu ổn chứ?" Lời vừa dứt, Chu Song Ngư lập tức bị đẩy ra. Anh ngỡ ngàng nhìn Minh Thiên Yết. Cô đang cố gắng chống tay đứng lên, mái tóc rũ xuống che đi nét mặt cô lúc này, khiến anh càng thêm mơ hồ.

"Chu Song Ngư, ngoài câu đó ra, cậu không còn câu khác để hỏi sao?!" Minh Thiên Yết bỗng hét lên. Quả thật, câu hỏi đó vẫn luôn luôn chạm vào nơi mềm yếu nhất của cô. Họ có thể hỏi cô bất cứ điều gì, nhưng, riêng chuyện cô ổn không, thì lại là một vấn đề khác.

"Tôi không ổn."

"Vừa lòng cậu rồi sao?!"

"Nếu cậu hài lòng rồi thì đừng làm phiền tôi nữa, được không?"

Âm cuối của cô như van nài, cầu xin, như tuyệt vọng, thống khổ, khiến trái tim Chu Song Ngư như bị ai bóp chặt. Khó thở.

Nói xong, Minh Thiên Yết bước nhanh rời khỏi văn phòng của Chu Song Ngư. Đợi đến lúc anh phản ứng lại thì cửa thang máy đã đóng lại từ lúc nào.

...

Ngay khi thang máy mở ra, Minh Thiên Yết lập tức vội vàng bước ra. Bỏ qua sự chào hỏi của đám người và bỏ qua sự bỡ ngỡ của của những nhân viên có mặt trong đại sảnh. Thiên Yết lướt nhanh ra ngoài, cố gắng đè nén sự khó chịu nơi lồng ngực.

A... lần sau nên nhớ ăn trước khi đi...

Gió lạnh bỗng ập vào khoang mũi lẫn cơ thể khiến sắc mặt Minh Thiên Yết lập tức tái nhợt đi, đồng thời, khiến bước chân cô dừng lại một chút.

"Minh tổng!!!"

"Thiên Yết!!!"

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên phía sau. Minh Thiên Yết bước thêm được vài bước liền bị ôm lấy.

"Thiên Yết! Thiên Yết! Cậu làm sao vậy?!"  m thanh dồn dập của Chu Song Ngư vang lên bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt, mơn trớn từng tấc da trên má.

"Minh tổng! Cô hãy uống thuốc trước đi. Tôi đã gọi bác sĩ Minh đến đón cô rồi. Xin cô đợi trong chốc lát." Thư ký gấp gáp nói, từ trong túi áo lấy ra lọ thuốc đưa cho Minh Thiên Yết. Nhưng lọ thuốc trong tay cậu lập tức bị Chu Song Ngư đoạt lấy.

"Thiên..."

"A An, đỡ tôi ra xe..." Minh Thiên Yết thều thào nói. Thư ký An lập tức đỡ lấy cô, đồng thời nhận lấy lọ thuốc từ tay Chu Song Ngư, dìu Thiên Yết ra xe. Lần thứ hai trong ngày, Chu Song Ngư thẫn thờ nhìn bóng lưng Minh Thiên Yết từng bước rời khỏi mình.

Tôi không ổn.

Bỗng dưng câu nói của cô vang lên trong đầu anh. Chu Song Ngư mím môi, sải bước theo sau cô. Nhưng khi chỉ còn 3 bước là có thể đến gần cô, một chiếc ô tô đen bóng dừng lại phía đuôi xe. Một người đàn ông từ vị trí ghế lái bước ra. Đối với gương mặt này, Chu Song Ngư có cảm giác mình đã gặp anh ta ở đâu nhưng lại không thể nhớ ra.

Anh ta mở cửa hàng ghế sau, cúi người bế Minh Thiên Yết ra. Chu Song Ngư không thấy được gương mặt cô như thế nào, nhưng cách cô bám lấy người kia khiến anh thấy khó chịu. Đồng thời, vì lý do khoảng cách khá gần, cuộc đối thoại ngắn của họ cũng hoàn toàn rơi vào tai anh.

"Anh..." Minh Thiên Yết nhẹ nhàng gọi. Giọng nói rõ ràng đỡ hơn lúc nãy vì đã uống thuốc. Và hơn hết, Chu Song Ngư biết Minh Thiên Yết hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này.

"Lại bỏ bữa. Lần này nằm viện 1 tuần. Xem có anh giám sát em còn dám bỏ bữa không." Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh nhạt nhưng hoàn toàn có thể nhận thấy được sự quan tâm trong lời nói. Rồi, Minh Thiên Yết cười khẽ, không nói thêm một câu nào cả. Lúc này, trái tim Chu Song Ngư lại nhói thêm lần nữa.

...

Sau khi đứng phía sau quan sát toàn bộ quá trình người kia làm thủ tục cho Thiên Yết, mọi thứ đều trơn tru đến mức y tá trực ban nhìn gương mặt của người kia lẫn Minh Thiên Yết, đều chỉ gật đầu coi như đã biết liền có người dẫn hai người đi nhận phòng.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Chu Song Ngư phức tạp nhìn cửa phòng. Bên trong tràn ra tiếng nói chuyện cửa hai người phía bên trong.

"Cậu chàng đi theo chúng ta từ nãy đến giờ là ai vậy?" Người kia nói. Nhưng lại không có tiếng đáp lại.

"Để anh đoán nhé. Chu Song Ngư?" Có chút âm cười trong giọng nói của anh ta. Đáp lại anh ta vẫn là sự im lặng.

"Vậy là đúng rồi. Vậy... bạn bè hay bạn trai?" Bên trong vang lên tiếng cười khẽ, đồng thời là tiếng hét của Minh Thiên Yết. Sau đó là tiếng ho khù khụ của cô.

"Được rồi, được rồi. Không trêu em nữa. Nghỉ ngơi đi. Tối anh quay lại." Giọng anh ta hoà hoãn, dịu dàng dỗ dành. Sau đó, cánh cửa trước mặt Chu Song Ngư mở ra, đón nhận anh là gương mặt lạnh lùng của người kia.

"Chu Song Ngư? Đi theo tôi."

...

Vừa đóng cửa sân thượng, Chu Song Ngư lập tức nhận 2 cú đấm từ người phía trước.

"Xin lỗi, nhưng gặp được cậu, tôi không kiềm chế được. Và xin tự giới thiệu, tôi là Minh Sư Tử, anh trai của Minh Thiên Yết." Minh Sư Tử chỉnh lại cổ tay áo, giọng nói lạnh lùng không hề bận tâm đến người  đang nằm dưới đất.

"Tại sao?" Chu Song Ngư đứng dậy, nhẹ giọng hỏi. Từng cơn gió buốt lạnh khiến vết thương thêm nhức nhối khó chịu.

"Một cú, vì cậu câu mất lòng con bé. Một cú, vì tình trạng năm năm rồi của con bé." Anh lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Chu Song Ngư như hai thanh dao găm cắm phập vào người anh.

"Và, nếu cậu muốn theo đuổi lại con bé, thì hãy chứng tỏ mình đủ khả năng đi." Minh Sư Tử nói xong liền quay người rời khỏi. Chu Song Ngư cúi đầu cười khổ. Một Minh Thiên Yết vô tâm đã đủ khổ rồi còn thêm một anh vợ mặt lạnh giữ cửa...

...

'Cạch'

"Tưởng nói tối mới quay lại..." Câu nói nói được một nửa lập tức bị nghẹn lại. Minh Thiên Yết đứng hình nhìn Chu Song Ngư bước lại gần. Đến lúc đầu mũi có chút lạnh chút đau cô mới sực tỉnh.

"Cậu..."

"Thiên Yết... anh trai cậu thật dữ... Tại sao tôi lại yêu phải cậu để rồi gặp phải anh ta vậy...?" Mới bật được một từ ra khỏi miệng, cánh môi của Minh Thiên Yết lập tức bị đoạt lấy. Sau một hồi, lúc đầu óc của cô trở nên rối tung lên, Chu Song Ngư mới ở bên tai cô nói một câu.

Và sau đó,...













~Hoàn~

#Scarllee
#25.01.2020
Chúc mọi người có một cái Tết ấm no, hạnh phúc bên gia đình và người thân <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro