Chương 28 - Người Anh Trai Không Có Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/r/WritingPrompts

[WP] Khi còn bé, bạn thường mơ về một người anh trai không có thật. Cùng nhau, cả hai đã có những chuyến phiêu lưu diệu kỳ, nhưng cái mà bạn trân trọng nhất trong giấc mơ, là những cuộc nói chuyện và lời khuyên mà anh ấy dành cho bạn. Đêm qua, giấc mơ ấy chợt quay trở lại - nhưng lần này, bạn là người anh trai ấy, nói chuyện với "bạn" lúc nhỏ về chuyến thám hiểm đầu tiên.
____________________________

>u/Becauseisaidsotoo:

Hình như, lần cuối tôi thấy anh ấy là khi tôi 15 tuổi. Những giấc mơ khi ấy, với tôi, sao ngày càng ngớ ngẩn. Vượt qua bao chông gai, chiến đấu với bao kẻ thù, để cuối cùng chạm trán với Quái Vật – đến lúc này, tôi đã nhận ra, ông ta hao hao giống cha tôi.

Sau khi đã đánh bại và trục xuất ông ta đến Vùng đất Xa xôi – một vùng đất hoang sơ, chưa ai đặt chân tới, và nằm rất xa quê hương của chúng tôi – Vương quốc của Hai Hoàng tử, hòa bình trên vương quốc sẽ được lập lại. Những ngày tháng trước kia, chúng tôi biết chắc, Quái Vật một mai sẽ quay trở lại, dẫn đầu một đội quân hùng hậu là những sinh vật thần bí, tấn công vương quốc, nhưng kết cục chỉ có một, người chiến thắng sẽ luôn là chúng tôi.
Trận chiến lần này, lại thật khác. Phải chiến đấu cật lực hơn, để đánh bại ông ta một lần và mãi mãi.

Một cuộc chiến của những cuốn sách vĩ đại đã mục nát, với những chai thủy tinh đã vỡ của Quái Vật. Phút cuối cùng, chúng tôi bị bao vây, những quyển sách liền lao vào cứu nguy, từng trang giấy đập vun vút như những đôi cánh thiên thần, chúng xếp thành một bức tường bảo vệ, ngăn cách chúng tôi với những lưỡi thủy tinh sắc lạnh của lũ chai lọ, tuôn ra những dòng chữ dài vô tận, niệm những lời ca tụng, tán dương, đập tan kẻ thù ác hiểm thành những mảnh thủy tinh vô hại. Và một lần nữa, chúng tôi lại hạ gục Quái Vậy. Một lần và mãi mãi, câu nói tôi đã nghe ở phiên toà ngoài đời thực, khi thẩm phán đã quyết định, ngăn cách cha ra khỏi mẹ con tôi, cho đến khi ông ngập chìm trong bia rượu mà qua đời 3 năm sau đó.

Tôi vẫn nhớ in lúc ngồi cạnh Manny (tên mà tôi đặt cho người anh trong mơ của mình), trên một chữ L khổng lồ lộn ngược, chắc vậy, những đôi chân đung đưa nhịp nhàng, trên giáp ngực là phù ngực hình hai bàn tay đan vào nhau, của tôi bằng bạc, còn anh ấy là vàng.
"Này nhóc, anh có việc phải đi xa một thời gian. Tụi mình đã đánh lũ quái vật một trận tơi bời nhỉ? Chắc đây là lần cuối tụi nó quay lại rồi. Anh nghĩ trong mơ em còn nhiều nơi khác để khám phá đấy." Anh ấy nói và nở một nụ cười hiền hậu với tôi.

Tôi không biết lần ra đi này, là lần cuối cùng anh ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nghe tiếng đồng hồ báo thức đang reo nhè nhẹ từ đằng xa, và cả thế giới đang chìm dần vào nơi tôi đứng. Những chuyến phiêu lưu trước kia của chúng tôi cũng kết thúc như vậy. Và, như mọi khi, tôi ôm anh lần cuối, tôi thức dậy khi tay đã ném đồng hồ đâu đó gần chiếc gối.

Hôm ấy, là 20 năm trước.

Đêm qua, tôi trở lại Vương quốc của hai Hoàng tử một lần nữa, sau vài tiếng trở mình liên tục vì mất ngủ. Mấy tiếng trước, tôi đã dốc hết rượu đổ xuống cống trong phòng ngủ tôi thuê hàng tuần. Tôi mới vừa kết thúc một bữa chè chén say sưa suốt ba ngày, để rồi tỉnh giấc nhận ra mình nằm giữa đống nôn mửa, trong nhà chẳng còn gì, ngoài chai vodka đã vơi đi một nửa tôi cầm trên tay, và những viên thuốc giảm đau lăn lóc sau tủ lạnh.

Chắc chắn, nếu như chúng không lăn ra quá xa chỗ tôi, nếu như tôi đã không quá say để đi lấy chúng. Tôi đã kết thúc đời mình như cha rồi.

Tôi biết tôi phải cai rượu. Tôi chỉ không biết, làm sao tôi có thể làm khi chỉ có một mình đây, khi xung quanh chẳng có ai giúp đỡ. Những suy nghĩ cuối cùng, trước khi tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi mở mắt, và nhận ra, trước mặt là vùng đất màu sắc trong mơ đầy thân thuộc, Vương quốc của hai Hoàng tử. Và tôi đang mang trên mình một giáp bằng vàng, với phù hiệu hình hai bàn tay đan tay đan lấy nhau – và rồi, tôi thấy cậu ấy, phiên bản của tôi, tôi của những ngày tháng thơ bé, với bộ giáp bằng bạc cùng phù hiệu trên ngực giống như tôi. Đôi mắt đang mở to, tràn ngập niềm hứng khởi, tò mò về thế giới xung quanh – cậu đã sẵn sàng cho chuyến đi, cho tất cả mọi thứ.

"Chào, anh là Manny." Tôi nói.

"Anh là anh trai trong mơ của em. Tụi mình có một con quái vật phải đánh bại đó, và dĩ nhiên là không thể đi một mình rồi, đúng không?"
Nắm tay nhau, cùng sải bước về phía trước. Chúng tôi hướng mặt về tên Quái Vật đang đe dọa chúng tôi và hòa bình của Vương Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro