Chương 7: Yêu không dứt ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường hay xa lánh tôi vì giới tính không rõ ràng. Tôi hay được xướng tên trong buổi chào cờ đầu tuần, cũng chẳng vinh dự gì cả. Vì tên tôi đã quá quen thuộc trong sổ ghi chép học sinh cá biệt của trường.

Tôi chuyển trường triền miên, một phần do ba mẹ hay chuyển công tác đột xuất. Tuy là con gái nhưng tôi có chiều cao bất bình thường hơn các bạn đồng trang lứa- 1m79.

Không hiểu vì sao, tôi liên tục chuyển trường. Do những thủ tục trước đó đã làm đi làm lại đến thuộc lòng nên đối với tôi chẳng có gì khó khăn cả. Một đứa như tôi là người đồng tính, hoàn toàn không có hứng thú với con trai.

Bản thân tôi thật sự không dám tin điều đó. Khi biết chính mình là con người như thế, tôi như muốn suy sụp, cả ngày ngồi thu lu trong gốc tối của căn phòng. Tôi đã thử hẹn hò nhóm, từng táo bạo kéo cổ hôn một đứa con trai, nhưng quả thật không có cảm giác gì cả.

Sở dĩ tôi sẽ không ghét giới tính thứ ba đến thế, nếu anh trai tôi không chết một cách oan uổng. Đúng, anh ấy yêu người đàn ông khác, yêu một cách sâu đậm. Nhưng cuối cùng thứ mà anh tôi nhận được là nụ cười áy náy và cái nắm tay hạnh phúc với người vợ mới. Anh ấy chết dần chết mòn, cuối cùng bị căn bệnh trầm cảm đánh gục, bỏ cả gia đình này đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tôi thề là sẽ không đi theo vết xe đổ của anh mình!

Nhưng quả thật nói trước bước không qua. Những lúc chuyển trường như thế tôi thường không luyến tiếc điều gì cả, mọi thứ đối với tôi chỉ là một màu tẻ nhạt.

Cho đến khi tôi gặp được em.

Tôi còn nhớ như in cái hôm mình đi học muộn và phải chạy bán sống bán chết đến trường. Tôi vượt tường, đáp đất một cách cực ngầu. Đến khi ngước lên lại nhìn thấy em đang ôm cặp của tôi, chính tôi còn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Biết ngay là cậu đi muộn mà. Có hôm tôi vô tình đi ngang qua thì có gì đó rơi trúng đầu, hóa ra là viết xóa từ trên trời rơi xuống.

Tôi có thói quen là vứt hết đồ qua bên kia rồi mới trèo qua. Không ngờ đồ dùng lại bay tứ tung và rơi xuống đầu em. Em trả đồ cho tôi, nở nụ cười tinh nghịch rồi chạy biến. Em có lẽ đâu biết, nụ cười em ấm áp như gió xuân thoáng qua, khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi quyết định sẽ không chuyển trường nữa!

Tôi mau chóng kết bạn được với em. Cùng em đi chơi, cùng em học tập, cùng em tiến bộ. Những giây phút ấy tôi thật muốn nó mãi ngưng đọng, liệu một ngày, em biết được tôi thích em, em có chấp nhận tôi không?

Mà ngôi trường này gu thẩm mĩ lại rất lạ. So với bạn bè đồng trang lứa điện nước đầy đủ thì tôi hầu như phẳng lì, nhiều lúc lại thấy tự ti, nhưng như thế cũng tốt.

Tôi được nhiều bạn nữ xin kết bạn. Ngoài mặt tôi chỉ cười xã giao, hoàn toàn không muốn kết bạn thêm, vì tôi đã có em rồi. Có lần một bạn nữ trêu ghẹo, bảo tôi với em như một cặp. Nhưng em chỉ cười khúc khích rồi đáp lại.

- Vậy sao? Tôi thì rất thích Khả Phong đấy.

Mặt tôi thoáng đỏ, tôi biết thích theo nghĩa của em chỉ là tình bạn. Một kẻ như tôi chả có gì tài giỏi, tài giỏi nhất chính là có dũng khí tỏ tình với em.

Tôi nhớ rất rõ cái buổi chiều định mệnh ấy. Một chiều mưa rả rích không thôi, trong lớp chỉ còn có tôi và em. Tôi lấy hết can đảm lại gần em, nhìn chằm chằm vào gương mặt trong trẻo ấy.

- Tiêu Vi Mịch, tôi thích cậu! Tôi thích cậu không phải kiểu tình bạn,  cậu hiểu không?

Gương mặt em sửng sốt, đôi mắt long lanh nhìn tôi không chớp. Không ngoài dự đoán của tôi, em quả thật rất sốc. Tôi định bụng hôn lên má em, nhưng em lập tức hét lên, như thể có thứ gì đó dơ bẩn sắp chạm vào mình.

- Đừng... đừng đụng vào tôi!

Em cố hết sức bình sinh đẩy tôi ra rồi vụt chạy. Trời bên ngoài đang mưa lớn, tôi không đành lòng nhìn em dầm mưa đi về.

- Trời vẫn còn mưa lớn, cậu định đi đâu?

Em lạnh lùng hất tay tôi ra, giọng nói vừa run rẩy vừa chứa đựng sự xa cách.

- Không liên quan đến cậu, cậu bỏ tay ra đi.

Có lẽ em không hề để tâm. Nhưng đối với tôi từng lời nói của em như vết dao vô hình tàn nhẫn cứa vào trái tim tôi. Buổi chiều hôm ấy mưa không lớn nhưng cũng đủ dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi.

Tôi đi dưới mưa như một kẻ điên, bước chân siêu vẹo có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Qua ngày hôm sao không ngoài dự đoán, quả nhiên tôi phát sốt rồi. Cả người mệt mỏi, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực. Nằm ở phòng y tế mà tâm tình tôi toàn hướng về lớp, không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Chắc em không mảy may lo lắng cho tôi đâu.

Chợt có tiếng nói lanh lảnh của cô y tế vọng vào khiến tôi có chút ảo tưởng.

- Ơ kìa, em cần gì à? Sao lại đứng lấp ló ở cửa thế kia?

Tôi không dám tin là em lại đến thăm tôi. Tôi biết em là kiểu người nhút nhát, tuy cứng miệng vậy thôi chứ rất dễ xìu.

- Cậu... cậu ổn không? Cậu đã uống thuốc chưa?

- Tôi ổn, có cậu đến thăm tôi sắp hết bệnh luôn rồi.

Giọng nói nhà tôi giống như được di truyền. Ai cũng có giọng rất trầm, cả tôi cũng thế. Và khi tôi điều khiển giọng nói của mình trầm thấp nhất thì nó chẳng khác giọng con trai là bao.

Em nhàn nhạt nói chuyện với tôi vài câu thì bỏ về. Từ ngày hôm qua em đối với tôi rất lạ, khoảng cách giữa tôi và em bây giờ như tồn tại một cái vực thẩm. Chỉ cần tôi liều lĩnh tiến thêm bước nữa liền rơi xuống ngay lập tức.

Nhà em rất khó, phải nói rằng có tiếng trong cái trường này. Tôi nghe bạn cùng lớp kể nhiều lần, ba mẹ em cấm chuyện yêu đương, chỉ muốn em chú tâm học hành. Yêu đương đã cấm, đã thế lại cùng giới sẽ càng bất khả thi hơn.

Nhưng tôi không quan tâm mấy điều đó, tôi chỉ muốn bên cạnh em, bao bọc em mà thôi, như vậy cũng là sai sao? Ngày tốt nghiệp cuối cấp ba, tôi lại lấy hết dũng khí, lại một lần nữa tỏ tình với em. Tôi thích em, thích nhiều lắm, mặc dù đã nhiều lần em khiến tâm can tôi nhức nhói. Cầm bó hoa tươi tắn trên tay, khuôn mặt tôi cười rạng rỡ, hi vọng ít nhiều em sẽ đáp lại tấm chân tình của tôi.

Đôi môi xinh đẹp của em khẽ chuyển động. Lời nói ấy của em đã ăn sâu vào xương tủy của tôi. Có chết tôi cũng không bao giờ quên được.

- Tôi không thể thích cậu được, huống hồ đây là tình yêu đồng giới. Tôi biết thế này là quá đáng, nhưng thực sự tôi thấy ghê sợ, chúng ta... dừng ở đây được rồi.

Nếu ghét tình cảm của tôi đến thế, cớ sao em lại khóc nhiều đến vậy? Tôi không oán trách em, tôi không thể ích kỉ khi hận người khác không đáp trả tình cảm của mình. Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt dây truyền là ngôi sao nhỏ, là thứ tôi trân trọng và là kỉ vật anh hai tôi để lại.

Tôi đeo cho em, vừa nhẹ nhàng sửa sang nó lại vừa chua xót lên tiếng.

- Tôi sẽ quay lại đón em, nhưng không phải hình dáng bây giờ. Đây là món quà cuối cùng tôi có thể tặng cho em, nếu ghét nó em có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Ngày chia li năm ấy, tôi mang trong mình một quyết tâm cao cả. Sau tất cả mọi thứ tôi làm, đến tận bây giờ tôi không hề hối hận.

CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro