Chương 6: Một ngày mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh lờ mờ thức giấc, hơi men dư âm khiến đầu anh đau như búa bổ. Nhìn lại thì đớ người, sao anh lại nằm trên giường cô, lại là cái tư thế kì dị gì đây?

- Minh...cậu tỉnh rồi....

Anh tức giận bịt miệng cô, đôi mắt trở nên hung ác, hàm răng nghiến vào nhau, anh đưa tay ôm đầu.

- Mẹ kiếp...thế quái nào tao lại ở chỗ mày...

Thư thì ngơ ngác, không hiểu sao anh lại tức giận. Gia Minh hung hăng đạp cửa bỏ đi, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ ửng, cố nhớ đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Anh chỉ nhớ là, lúc mình say khướt thì lại nhớ đến cô, nhớ đến da diết. Thế là không tự chủ tìm về kí túc xá của cô.

Ngày hôm sau cả trường nhốn nháo hơn hẳn, Minh có bạn gái rồi, đẹp như thiên sứ vậy. Ôm eo bá cổ trong tình tứ lắm, Thư cũng biết nữa, biểu cảm trên mặt cô tỉ lệ nghịch với tâm can của cô. Rõ ràng là rất bình thản nhưng cớ sao lại đau đến vậy. Huệ có vẻ không quan tâm lắm, chỉ chốt một câu ngắn gọn.

- Nồi nào úp vung nấy, quen nhau cho thiên hạ đỡ khổ, hai người này thay người yêu như thay áo ấy.

Tuy vậy Huệ vẫn quan sát biểu cảm trên mặt Thư, vì cái hôm cô bị anh cưỡng hôn Huệ cũng nhìn thấy. Có lẽ Thư không biết, cả Minh cũng không thừa nhận chuyện này, nhưng sự thật là Minh thích thư. Chắc cú một trăm phần trăm.

Minh ôm eo bạn gái, đang cười nói vui vẻ thì đụng mặt Thư trên hành lang. Hoa thì không ưa gì loại như Thư, nhìn xấu đến độ lay lan người đối diện, Hoa nhìn xuống, thấy dây giày mình bị tuột thì mỉm cười với Thư.

- Thư ơi, dây giày mình bị tuột, buột lại giúp mình với.

Minh cũng hất hàm, ý bảo ra lệnh cho cô phải nghe theo Hoa. Giây phút cô cúi xuống buột lại dây giày, Minh thấy có cái gì đó khó chịu lắm, như thể không đồng ý với cái hành động này của cô. Thư chưa kịp buột lại thì Huệ ở đâu nhảy ra kéo thư đứng dậy. Huệ thì độc mồm khỏi phải nói rồi, bạn cố tình nói lớn cho cả hành lang nghe.

- Què hay gì? Có người yêu chi không biết nhờ, làm kiễng à?

Hoa tủi thân, giời ơi hoa khôi của trường mà, được lòng mọi người khỏi phải biết.

- Mình...mình chỉ nhờ Thư giúp chuyện nhỏ thôi mà, bạn ấy cũng đồng ý rồi....

- Cậu có mù không, không thấy Thư đang bê một đống đề cương à?

- Huệ, tôi không sao...bỏ đi....

Thư lay lay Huệ, Minh cũng kéo Hoa rời đi, không quên buông ánh mắt lạnh lùng cho cô.

- Nói chuyện với rác rưởi làm gì cho mệt.

Thư như hóa đá, hai mắt mở to nhìn Minh. Dẫu biết là quen rồi, nhưng lại không tránh được nỗi chua xót trong lòng, ai đó hãy chỉ cách cho cô để cô có thể quên anh đi!

Hoa thích Minh lắm, vì Minh đẹp trai lại còn giàu có nữa. Hoa không tin với thân hình gợi cảm của mình lại không quyến rũ được anh. Hoa mạnh bạo cởi vài cúc áo, vòng tay qua cổ anh hôn lên môi một cái. Minh thoáng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt rất bình thản, anh cười khẩy, đưa ngón tay lau đi chỗ vừa hôn xong, lạnh lùng nói một tiếng.

- Tởm!

Hoa hơi tái mặt, vội vàng kéo lấy tay Gia Minh nhưng anh không thương tiếc mà hất ra.

- Đừng chạm vào tôi!

- Cậu sao thế, chúng ta quen nhau, chuyện đó là bình thường!

Hoa cãi lại, nhưng Minh đâu có để vào tai mấy lời của hoa khôi xinh đẹp. Anh cười, nụ cười đặc trưng của mấy thằng khốn nạn.

- Đó là chuyện của sáng nay. Còn bây giờ, chúng ta không hề quen biết!

Hai bạn này hot nhất trường mà, quen nhau hay chia tay là y như rằng trở thành chủ đề bàn tán. Tự nhiên biết anh chia tay bạn gái Thư thấy vui vui, nhưng để trong lòng thôi, thề là chả dám ảo tưởng đâu. Bây giờ sau giờ học Thư hay qua nhà Huệ phụ bạn đi giao vải vóc, nhà bạn Huệ là tiệm vải lớn nhất phố mà.

Minh cũng ít bắt nạt cô hơn rồi, nhưng anh đi học chả chịu chép bài gì sất, chỉ được cái tính toán giỏi chứ bài vỡ chả có chữ nào, toàn đòi cô chép thôi. Thư từ chối thì anh lại bảo.

- Chép đi, tao cho mày tiền!

Thư thở dài, tính tình anh cô không rõ thì ai rõ. Cô chép xong thì anh cho tiền cô thật, nhưng Thư chả lấy đâu. Minh bực, bắt đầu quát cô.

- Giả vờ thanh cao cái gì, hay mày chê ít?

- Cậu...quá đáng vừa thôi, tôi đồng ý giúp cậu, chứ có bảo chép xong lấy tiền đâu. Cậu khinh người quá thể đáng!

Trời ơi, hôm nay Thư ăn gan hùm rồi. Mắng thì hùng hổ lắm, giờ mới bắt đầu sợ. Hình như Minh nổi điên rồi, đá cái ghế khiến cô giật bắn người. Thư sợ sệt lui về phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng anh không đánh Thư, ngược lại còn có cái hành động quái dị gì thế này. Anh một lần nữa...lại hôn cô, lần này lâu hơn, hình như không có ý định buông ra.

Anh đã thử nhiều cách, anh quen với nhiều cô gái, nhưng họ khiến anh thấy nhạt nhẽo. Chỉ có Thư, khi hôn cô anh cảm thấy rất hưng phấn, thậm chí tim đập thình thịch. Liệu...anh đã thích cô rồi phải không?

Thư thở hổn hển, nhìn anh trân trân. Anh cũng đỏ mặt chẳng kém, cô ngạc nhiên và khó hiểu đến mức phải chất vấn anh, lời chất vấn của cô khiến anh như không còn đường lui.

- Tại sao lại hôn tôi, chẳng phải cậu ghét cay ghét đắng tôi sao, cậu luôn bảo tôi dơ bẩn, rác rưởi, là kẻ không đáng sống, vậy thì hôn tôi làm gì. CẬU THÍCH TÔI PHẢI KHÔNG?

- Tao...tao...

Anh chỉ biết lấp bấp, Thư cười, nhưng nụ cười hòa lẫn với nước mắt.

- Đừng thích tôi, nếu không...cậu cũng sẽ là con người dơ bẩn mất....cậu đẹp mà...đâu thể thích một con vịt xấu xí được.

Thư bỏ chạy, để lại trong anh khoảng lặng, anh không thể phản bác, cũng không phủ nhận, trong lòng thực sự rối bời. Nghĩ về cô, hôn cô, thích bắt nạt cô, chỉ thấy tim đập thình thịch khi hôn môi cô... không thích thì là cái gì nữa.

Huệ chưa kịp lên kế hoạch giảm cân cho Thư thì cô đã giảm cân rồi. Nhưng người Thư ốm yếu quá, bị cảm hơn hai tháng trời vẫn chưa hết, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ. Mà Thư giảm cân xinh lắm nha, mấy đứa hoa khôi trong cái trường này chả xách dép nổi đâu. Minh cũng ngạc nhiên lắm, có lúc nhìn sang lại há hốc luôn chứ chả đùa. Nhưng có sự thật nghiệt ngã là, đồ Thư mặc không vừa nữa, rộng thùng thình luôn, đến nỗi phải mượn đồ Huệ mặc nữa.

Minh đặc mua ba bộ đồng phục nữ, là size của cô. Lúc sắp bước vào lớp thì nghe tiếng Huệ chí chóe trong lớp.

- Xem này, tôi đạp chỉ lại rồi đấy, bảo đảm vừa, Thư nhà tôi xinh thế cơ mà.

Thư rưng rưng muốn khóc, cảm động quá mà, Huệ vỗ vỗ lưng bạn bảo có gì đâu mà cảm ơn. Minh nhíu mày, thẳng tay ném túi đồng phục mới tinh vào sọt rác một cách không thương tiếc. Anh mới vừa rời đi, bỗng dưng Thư ho liên tục, ho đến mặt mày đỏ ửng. Huệ hoảng quá, vuốt vuốt lưng bạn liên tục, một lát sau đỡ hơn nhiều, nhưng mặt Thư trông chả có sức sống gì cả.

Cô cứ tưởng mình cảm mạo nên uống thuốc bình thường, cũng không nói cho ba biết không thôi ông lại lo lắng. Sinh nhật Huệ với Minh đều nằm cùng tuần nên cô định làm quà hai món quà sinh nhật nho nhỏ. Cũng chả có gì to tát, làm búp bê mini thôi, Huệ xinh xắn có cái bím tóc trông đáng yêu cực. Còn anh... khuôn mặt đẹp trai quá nên cô hơi khó may, thế nào cũng sẽ chê ỏng chê eo rồi vứt luôn vào sọt rác không chừng.

Lúc tặng cho Huệ thì hai mắt bạn sáng rực, khen tới tấp khiến cô sướng phổng cả mũi. Huệ nhìn túi quà còn lại cũng lờ mờ đoán được Thư muốn tặng cho ai. Huệ bất mãn, thì thầm vào tai Thư.

- Vẫn thích thằng đó à?

Thư ngượng nghịu gật đầu, Huệ xoa đầu cô, nhẹ giọng lên tiếng.

- Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng thằng đó không xứng có được tình cảm của cậu. Cậu vừa tốt, vừa xinh, vừa đáng yêu. Haizz... tình yêu mà, dẫu biết mình thiệt nhưng vẫn yêu...

Thư biết chứ, nhưng cô không có cách nào quên anh cả, không cần anh chú ý đến cô, càng không mong đợi anh sẽ thích cô. Mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy anh, như vậy là đủ rồi.

Giờ chuyển tiết, Thư dè dặt chìa cái túi nhỏ trước mặt anh, lí nhí lên tiếng.

- Chúc mừng.... sinh nhật cậu.

- Cái gì đây?

- Là... búp bê...tôi tự may...

Mắt nhìn món quà nhỏ nhắn trên tay cô mà chợt rung động, nhìn hai bàn tay dán keo chi chít thì lại xót. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lấy món quà quẳng qua cửa sổ, xong còn phán câu xanh rờn.

- Búp bê? Tưởng tao là con gái chắc?

Quen thói bắt nạt cô rồi nên giờ hối hận đã muộn. Nhìn cô rơm rớm, mặt tối sầm thì anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thôi. Huệ nghênh ngang đi trước mặt anh, giơ ngón giữa kèm theo ánh mắt lườm nguýt. Con mẹ nó, có cần chê thẳng thừng thế không? Ít ra cũng cho Thư ít mặt mũi đi chứ.

Thế là hết một tiết, có đứa chạy vụt ra khỏi lớp, cả Huệ và Thư ngạc nhiên lắm, Khang cũng ngơ ngác chẳng kém. Huệ nhìn xuống dưới thì cười khẩy, hành động gì thế kia, nhặt con búp bê xong còn phủi phủi nữa, giời ạ, Huệ không thể tin vào mắt mình, một thằng khốn nạn luôn chèn ép Thư đang nâng niu đồ Thư tặng sao?

Mọi chuyện xảy ra chỉ có Huệ chứng kiến, lúc anh đi ngang qua bàn bạn, Huệ nhếch mép mỉa mai.

- Đi nhặt lại cơ đấy, cảm giác tự vả vào mặt mình thế nào hả?

Minh không đáp, chỉ nhìn trừng trừng Huệ, ánh mắt sắt như dao khiến Huệ có chút thất thế.

- Không cần cậu xía vào.

Thừa cân đã sai lầm, chẳng lẽ ốm cũng bị lôi ra ức hiếp nữa sao? Buổi chiều hôm đấy xui cho Thư, Huệ có việc gắp nên về từ rất sớm. Từ đâu mà cả đám con gái lù lù chắn trước mặt Thư, rồi còn lớn giọng hỏi tội.

- Con này ốm cũng xinh nhở, mày định quyến rũ Minh hay gì hả con kia, mày ảo tưởng vừa thôi chứ!

Thư bị Hoa túm chặt gáy, đau điếng. Thư cười gượng, cảm thấy bọn con gái này đáng thương hơn đáng trách. Hoa mạnh mồm thật, chắc bạn còn đang cay chuyện Minh chia tay bạn đây mà. Hoa giữ chặt tay cô, ra lệnh cho đám bạn xé áo cô ra.

- Xé áo nó ra cho tao, con này rõ láo, đăng lên mạng để cảnh cáo nó!

Âm thanh rẹt rẹt vang lên, cả người Thư như muốn trần trụi, chỉ còn mỗi đồ lót còn dính trên người. Cô tái mặt, liên tục lắc đầu nguầy nguậy, bọn nó còn chưa quay thì từ ở đâu xuất hiện người con trai. Người đó chẳng nương tay mà đẩy Hoa một cái ngã dúi dụi, bạn té chổng mông lên trời, quần lót dâu tây cứ thế lồ lộ ra trước bàn dân thiên hạ, còn gì là thể diện nữa.

Minh cởi hẳn áo đồng phục mặc lên cho Thư. Cả đám biết điều lùi ra thành hai hàng. Hoa không đành lòng, chỉ là con nhỏ xấu xí quê mùa, xứng cho anh bảo vệ sao?

- Minh, rốt cuộc tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều bảo vệ nó? Hay là...bây giờ nó ốm rồi, đẹp rồi... nên cậu muốn theo đuổi nó có phải không? Tôi nói đúng rồi chứ gì!

Minh lại gần Hoa, thẳng tay bóp miệng bạn lại, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, Thư rất sợ cái nhìn này của anh, lúc anh chèn ép cô đã dùng chính ánh mắt này nhìn cô. Hoa chỉ biết ưm...ưm, nước mắt rưng rưng nhìn anh.

- Nhanh mồm nhanh miệng thế hả? Chuyện của tôi cậu có tư cách gì lên tiếng? Nếu muốn còn răng thì tốt nhất ngậm cái miệng lại.

Rồi Minh dắt tay Thư dẫn đi. Thư còn đang rất ngạc nhiên, đây là lần thứ hai anh bảo vệ cô, liệu cô có thể ảo tưởng... dù chỉ một chút... là anh thích cô?

Cũng là lần đầu anh đưa Thư về nhà, đây là lần đầu tiên cô được ngồi trên xe hơi đắc tiền. Trong đầu cô còn lẩn quẩn giọng nói của Hoa, phải chăng anh đúng là người như thế? Chợt Minh kéo chân cô một cái khiến cô giật bắn người. Tình huống gì đây, cô...đang gác lên đùi anh?

- Tôi không sao... cậu bỏ ra đi.

Minh không nói, chỉ trừng cô một cái. Bất chợt anh bảo tài xế dừng xe, lôi cô vào một góc tối. Minh thô bạo kéo cổ áo cô đến trễ vai, hôn miết xương quai xanh rồi hôn lên đôi môi tái nhợt, rồi anh đưa điện thoại lên, chụp lại khoảng khắc nóng bỏng ấy. Thư tái mặt, hoảng hốt vùng vẫy khỏi anh, anh hôn rất bạo, dường như muốn hút hết mật ngọt từ miệng cô.

Anh buông ra, khuôn mặt cả hai đều đỏ, trán anh lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cô tái nhợt. Minh cười khẩy, nhẹ lau đi khóe môi, huơ huơ chiếc điện thoại trong tay.

- Đừng tưởng mày trở nên xinh đẹp thì tao sẽ tha cho mày. Từ nay về sau, mày phải nghe lời tao, tao muốn gì mày cũng phải đáp ứng. Còn bằng không...tấm ảnh này... tao sẽ đăng lên face...

Anh nâng cầm cô, đôi mắt cô ướt đẫm trong rất đáng thương. Một đêm trôi qua, tâm trạng cô rối bời, bờ môi còn khá rát vì sự thô bạo của anh. Minh nhìn tấm ảnh đấy mà cười thích thú, trông cô thực sự rất gợi cảm.

Dạo gần đây nhà Huệ rất bận, người ta đặt vải liền liền luôn, thành ra mỗi lúc rảnh thì Thư hay sang nhà bạn phụ giúp một tay, mẹ Huệ rất quý Thư, vì cô vừa dễ thương vừa hiện, mẹ Huệ mà có con trai chắc không khéo nhận Thư làm con dâu luôn quá.

Một buổi tối định mệnh, mẹ Huệ đi lấy hàng về, Thư học xong cũng qua nhà bạn gấp vải phụ Huệ. Tấm vải trắng tinh, mà còn mịn nữa, nhưng cớ tại sao Huệ lại thấy một mảng đỏ tươi thế kia. Lúc nhìn lại Thư thì bạn tái cả mặt, bạn nôn những máu, tràn trề, không kiểm soát. Thư cũng sốc không kém, còn tỉnh táo xin lỗi bạn vì đã làm bẩn tấm vải trắng. Huệ mắng cô ngốc, giờ phút nào rồi còn xin lỗi, cô chỉ thấy Huệ khóc lóc, còn cô... ngất đi không biết gì.

Cầm tờ chẩn đoán trên tay, Huệ khóc nức nở, mẹ bạn cũng sụt sịt theo. Ba Thư phải nhập viện vì nghe tin sốc và lên máu, hàng xóm cũng đưa đi viện gấp. Cô được chẩn đoán là ung thử phổi giai đoạn 2, nhưng may mắn cho cô là giai đoạn này vẫn có cơ hội điều trị.

Nhìn người bạn dễ thương đang nằm trong phòng bệnh trắng xóa sực mùi thuốc khử trùng, tim Huệ quặng lên từng cơn, trái tim như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Còn nước còn tát, tát được chừng nào hay chừng đó, chiều ngày mai cô lên bàn mỗ, Huệ phải tới bệnh viện thật sớm.

Hôm nay Thư không đến lớp, Minh có chút bồn chồn, không lẽ cô trốn anh sao, anh lại lôi điện thoại ra, ngấm nghía tấm ảnh nóng bỏng kia, lòng chợt nhớ Thư. Nhưng sang ngày hôm sau, Thư lại không đi học, anh có gọi đến máy hết pin cô cũng không đáp. Lại thấy Huệ nói gì đó với thầy chủ nhiệm, mặt thầy cũng buồn so, mà Huệ hai ngày nay lúc nào cũng rưng rưng muốn khóc. Gia Minh cho dù có hỏi thầy chuyện gì xảy ra với Thư thì thầy không đáp, bảo người nhà không cho tiết lộ.

Minh có dự cảm không lành, lồng ngực nhói nhói liên tục. Thế là sau giờ học, anh âm thầm đi theo Huệ, bạn không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện khiến anh chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Huệ vẫn không phát hiện ra là anh theo sau, bạn ấy vào thẳng phòng cô, Thư vẫn chưa tỉnh, sau cơn phẫu thuật thì cô còn rất yếu.

Minh như chết lặng, cả thế giới như sụp đổ trong anh. Cô nằm đó, hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch. Huệ phát hiện ra Minh thì cũng há hốc lắm, anh lôi bạn ấy ra sân sau của vườn hoa bệnh viện, tức giận quát lớn.

- SAO CẬU LẠI GIẤU CHUYỆN NÀY? ÍT RA CŨNG NÓI CHO TÔI BIẾT CHỨ!

Anh điên, Huệ cũng điên chẳng kém, cô trừng anh, dồn sức hét lớn.

- CHO CẬU BIẾT LÀM ĐẾCH GÌ? Cậu có khiến Thư tỉnh dậy không? Hay lại tiếp tục hành hạ cậu ấy? Con người cậu khốn nạn lắm, rõ ràng là cậu thích Thư, nhưng cậu đếch dám nhận. Đúng rồi, CON NGƯỜI cậu nó hoàn hảo quá nên không thể thừa nhận mình thích một người đã từng thừa cân như Thư, đúng không?

Huệ nói quá đúng, không sai một chữ nào. Anh thừa nhận anh thích cô, nhưng sao bản thân lại không dám tin? Đúng là anh từng dằn lòng là không thể thích một người xấu xí như cô. Nhưng lí trí lại không thắng nỗi trái tim anh.

Mấy ngày sau, Minh chẳng buồn đến lớp, anh đứng trước cửa phòng bệnh, thẫn thờ nhìn qua ô cửa thủy tinh. Huệ thấy tội mà thôi cũng kệ, vừa đời lắm, phải chi lúc Thư còn khỏe mạnh thì đối xử tốt với người ta một chút, giờ đỡ phải hối hận.

Vì biến cố này mà cô không thể thi hk2, phải hoãn lại năm sau. Huệ làm bài ok lắm, bạn định dựa vào cấu trúc đề này mà về ôn cho Thư, Huệ thi chung phòng với anh, đến lúc nộp bài bạn mới há hốc, anh bỏ giấy trắng tận ba môn. Gì kì vậy, học giỏi lắm mà, đề cũng có khó đâu. Nhưng bạn đâu biết, anh làm vậy cũng có lí do của nó.

Hơn một tháng trôi qua, sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Thư cũng tỉnh. Nhìn người bố ốm yếu đang quệt những giọt nước mắt trên khuôn mặt đen nhẽm, tự dưng cô muốn bật khóc.

Bác sỹ bảo Thư còn yếu lắm, chỉ được ngồi dậy thôi chứ chưa đi được. Trưa, bố cô về nhà nấu chút cháo đem vào cho cô, giờ bố con Thư mắc nợ gia đình Huệ nhiều lắm, lúc cô chuẩn bị lên bàn mỗ thì mẹ bạn chả suy nghĩ gì cả mà đóng tiền viện phí cho cô luôn.

Huệ thấy Thư tỉnh rồi thì mừng, ôm ghì lấy bạn. Cô cảm động lắm, cô có phước mới gặp được người bạn như Huệ. Thư bảo sau này Thư sẽ kiếm lại tiền trả cho Huệ, Huệ lại mắng cô, bảo đừng để ý chuyện tiền bạc làm gì.

Thư thấy có một người cứ đứng lấp ló ngoài cửa mãi, cô bán tín bán nghi nên mới hỏi bạn.

- Huệ... ai...vậy?

- Tên ôn dịch Gia Minh chứ ai, lúc biết cậu nằm đây thì tên đấy thất thểu như cái xác khô vậy, để tôi ra lôi cậu ta vào đây với cậu.

Thư định bảo thôi đừng gọi mà Huệ rời đi mất rồi. Cái bộ dạng bối rối của anh cô không quen chút nào cả. Minh ngồi đấy, cả hai đều im bặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Thư... Thư... khỏe chưa? Chắc còn đau lắm...đúng không?

Cô gật đầu, khuôn mặt vẫn tái nhợt, không chút huyết sắc. Chợt anh cầm tay cô, hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay.

- Tôi biết...lời xin lỗi sẽ không bao giờ đủ cho những trò đùa khốn nạn mà tôi gây ra cho Thư...

Cô giương ánh mắt yếu ớt nhìn anh. Anh đang hối hận sao? Nếu anh ghét một người như cô đến cay đắng, tại sao lại ở đây, còn có cái bộ dáng khổ sở thế kia?

- Gia Minh... mỗi lần cậu...đối xử tệ với tôi...tôi đều nhớ... nhưng... tôi chưa bao giờ hận cậu...hay ghét cậu... thậm chí khi cậu hôn tôi...tôi biết cũng là...trò đùa của cậu, nhưng tôi lại ngu ngốc nghĩ rằng cậu thích...tôi. Sau này... nếu có thích ai, đừng để... cô ấy phải đau khổ... hãy trân trọng cô ấy một chút.

Từng lời nói như cạn kiệt sức lực của cô khiến cả người anh muốn nổ tung. Minh ôm lấy thư, nhẹ xoa mái tóc cô. Thư khóc rất nhiều, mọi uất ức, mọi kiềm nén như được giải phóng. Anh không lên tiếng, tiếng khóc của cô như xé nát tâm can anh. Anh nói anh thích cô, thích rất nhiều. Nhưng con người anh khốn nạn, suy nghĩ ích kỉ và ngạo mạn, luôn tự dằn lòng là không thể nào thích cô được.

....
Tháng tám, một ngày mùa thu ấm áp. Cả sân trường nhộn nhịp học sinh, bầu không khí hết sức tươi mới. Cô lần tìm tên mình trên danh sách lớp 11, tính ra thì cô lưu ban rồi, vậy là phải gọi anh với cái Huệ là anh chị à?

Nhưng cô không thấy tên anh trong danh sách lớp 12, có nhầm lẫn gì chăng? Vừa đi đến lớp 11A đã thấy bóng dáng người con trai quen thuộc trên hành lang. Thư ngơ ngác lên tiếng.

- Cậu có nhầm lẫn gì không? Đây là lớp 11.

- Nhầm là sao? Tôi học lớp này mà.

- Không thể nào, đừng bảo cậu lưu ban nhé, nhưng...tại sao... với năng lực của câu thì quá hoang đường!

- Chả có gì hoang đường cả. Vì muốn được bên Thư, ở lại một năm thì có sao.

Anh cười, nụ cười ngây ngất như nắng ban mai buổi sớm. Cơn gió nhẹ thoáng qua, mái tóc cô khẽ bay, anh đưa tay tém gọn lại, gò má Thư chợt ửng đỏ. Con búp bê mi nhon treo lủng lẳng trên khóa kéo balo Minh, Thư may khéo thật, nó rất giống anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro