Chương 4: Trọn kiếp yêu em (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng nặng trĩu như tảng đá ngàn cân đè lên. Cô giấu kĩ phiếu kết quả trong túi xách, đợi thời điểm thích hợp để nói với anh.

Chợt có tiếng ai đó gọi tên cô, giọng nói đối với cô đã từng rất quen thuộc.

-" Tiểu Tâm... là anh đây...".

Cô đáp lại lạnh tanh.

-" Anh nào?".

-" Em sao vậy. Là anh đây... tiểu Phong đây..."

Anh ta thở hổn hển trước mặt cô, đột nhiên tiểu Phong ôm chặt lấy cô, giọng nói đầy hối lỗi.

-" Anh sai rồi. Lẽ ra khi tỉnh lại anh nên báo cho em biết, em đừng giận anh có được không?".

Cô cười nhếch mép, giọng nói như cõi âm văng vẳng đến tai tiểu Phong, anh ta bất giác rùng mình.

-" Anh nghĩ nhiều rồi, sao tôi phải giận anh? Chẳng phải bên anh đã có cô gái xinh đẹp chăm sóc rồi đấy sao?".

Từ Tâm liếc nhìn qua cổ anh ta thì thấy rất nhiều vết hôn trên đó. Thật kinh tởm, loại người này tại sao cô lại yêu đậm sâu như vậy chứ.

Từ Tâm đẩy anh ta một cái thật mạnh, lạnh lùng lên tiếng.

-" Cút đi cho khuất mắt tôi".

Nhưng anh ta vẫn không buông tha cho cô. Tiểu Phong níu chặt tay cô, day dưa không dứt.

-" Em sao vậy? Sao lại thay lòng đổi dạ như vậy? Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa?".

Từ Tâm không đối sức làm gì cho mệt, cô cười nhếch mép, nụ cười chứa đựng sự nguy hiểm. Từ Tâm đưa tay quờ quạng, ủy khuất lên tiếng.

-" Anh là ai? Tôi không biết anh".

Cô cố nói lớn cho mọi người xung quanh nghe thấy , anh ta nghiến răng, tức giận hét lớn.

-" Em lại giở cái trò gì vậy?".

Cô làm bộ giật mình, đôi mắt nhìn anh vô hồn. Đúng, đó chính là đôi mắt của người bị mù, Từ Tâm sợ hãi lui về sau.

-" Anh muốn làm gì? Một người bị mù như tôi làm sao có quan hệ gì với anh?".

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Nói rằng tiểu Phong là một kẻ sở khanh, cả người mù còn không tha.

Dư luận càng lúc càng chú ý đến anh ta nhiều hơn, Từ Tâm nhân cơ hội đó chạy đi mất.

Muốn làm khó cô, anh ta chưa đủ trình đâu.

Từ Tâm vừa về đến nhà liền thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của vú nuôi. Từ Tâm nhíu mày lên tiếng.

-" Có chuyện gì vậy?".

-" Thiếu gia bị sốt nặng, cậu ấy hôn mê rồi".

Vú nuôi chợt thấy có một chút dao động trong ánh mắt Từ Tâm. Cô trầm giọng lên tiếng.

-" Anh ta sao rồi?".

-" Thiếu gia uống thuốc xong thì ngủ rồi".

Từ Tâm bước lên phòng, đẩy nhẹ cửa bước vào. Anh nằm trên giường, yếu ớt vô cùng. Bàn tay mát lạnh của cô áp lên trán anh. Thật nóng, nóng muốn bỏng cả tay. Vậy mà tại sao anh vẫn chịu được chứ.

Từ Tâm thay khăn cho anh liên tục, cô chỉnh điều hòa lên cao một chút. Lâm Khải phả ra hơi thở nóng hầm hập, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Cô nghe vú nuôi nói, lúc bác sĩ khám cho anh xong còn trách người nhà, tại sao sao sốt cao mấy ngày lại không đi khám. Anh là làm việc đến lao lực rồi đâm ra ngã bệnh.

Từ Tâm cảm thấy hơi nhói trong lòng, cô nhíu mày, giọng nói lạnh tanh.

-" Ngu xuẩn".

Thực ra cô đâu biết rằng, mấy ngày hôm nay anh làm việc đến thức trắng đêm, anh bị bệnh cũng không nói cô biết, cũng không ở chung phòng với cô vì anh sợ lây bệnh cho Từ Tâm thì khổ.

Trong cơn mơ màng, Lâm Khải cảm thấy có một bàn tay mát lạnh chạm đến da thịt mình, nhưng anh không có sức lực để mở mắt ra nhìn.

Nhưng cảm giác đó rất gần gũi, thân thương, có lẽ Từ Tâm không để ý, trên môi Lâm Khải khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

[....]

Cô suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại hại ba mẹ cô đến chết? Tại sao lại hại người cô từng yêu đến sống thực vật? Muốn biết câu trả lời, chính cô phải tự đi tìm đáp án thôi.

Từ Tâm ghé qua thư phòng, định bụng là tìm vài đồ vật từng thất lạc rồi xuống bếp nấu cháo cho anh.

Trong thùng giấy cũ kĩ, Từ Tâm tìm thấy một cây bút máy được thiết kế rất tỉ mỉ, hoa văn trên đấy rất cầu kì. Chắc giá thành không rẻ tí nào.

Cô cầm lên xem, nhìn kiểu gì thì đây cũng không phải cây bút bình thường. Mà cô nhớ cây bút này cô không hề có, tại sao nó lại ở đây?

Từ Tâm thử bấm viết mấy cái xem nó còn sử dụng được không. Chợt một âm thanh BÍP vang lên, Từ Tâm kinh ngạc vô cùng.

Cô đâu biết rằng, cây bút này không chỉ để viết, mà còn có thể ghi âm. Hai giọng nói quen thuộc vang lên, Từ Tâm liền nhận ra giọng nói đó là của ai.

" Chúng ta phải làm sao đây? Là cán chết người đó".

Đó là giọng của ba cô.

" Đừng rối, để tôi tính. Chúng ta... chúng ta có tiền mà, để tôi giải quyết vụ này. Lỗi cũng đâu phải do ông, tại cô ta... cô ta lao đầu ra trước".

Là giọng của mẹ.

Từ Tâm cố trấn an bản thân , nín thở để nghe tiếp cuộc đối thoại của ba mẹ.

" Bà điên à, làm vậy khác gì ác nhân. Vả lại... cô ta... cô ta là đang mang thai đấy".

" ÔNG IM ĐI. Chẳng lẽ sự nghiệp cả đời ông gầy dựng chỉ vì chuyện này mà sụp đổ? Chúng ta có tiền, dùng tiền bịt kín miệng đám cảnh sát. Haha... không ai có thể bắt được chúng ta".

Lời cuối cùng cô nghe được là tiếng cười đắc ý của mẹ. Từ Tâm buông thõng cây viết trên tay, khuôn mặt cô đờ đẫn nhìn khoảng không trước mặt.

Từ Tâm không chống đỡ được mà khụy xuống. Trời ơi, ba mẹ cô... đã giết người, giết chính chị gái của anh, giết chết đứa con chưa được chào đời của chị ấy.

Những giọt nước mắt rơi lộp bộp, Từ Tâm ôm mặt khóc nức nở. Cô cào lấy khuôn mặt mình, tiếng khóc nức nở hòa lẫn với máu như tiếng ai oán.

Tội lỗi cô gây ra cho anh, Từ Tâm biết phải đối mặt như thế nào đây?

Cô ngồi thu lu một góc trong thư phòng, khuôn mặt trầy xước do móng tay sắc nhọn cào lên. Cô bình tĩnh xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Từ chuyện báo chí đưa tin một cô gái mang thai bị xe cán chết, từ việc anh tiếp cận cô, đến chuyện hai ngôi mộ mà cô đã thấy.

Xâu chuối lần lần, cuối cùng, mọi thứ đều trùng khớp.

Cô bần thần, rồi lại khóc nấc lên khiến trống ngực đau đớn vô cùng. Chết tiệt, cơn đau lại kéo đến rồi, Từ Tâm cố hít thở thật sâu nhưng bất thành.

Khuôn mặt cô tái mét, Từ Tâm gục xuống sàn nhà tối om, lạnh lẽo.

[...]

-" Em tỉnh rồi?".

Mơ màng mở mắt, cô nghe thấy giọng nói sốt sắng của anh. Đôi môi Từ Tâm nhợt nhạt, cô cố gắng ngồi dậy. Lâm Khải thấy bộ dạng khổ sở của cô liền đỡ cô dậy, nhưng Từ Tâm vội hất tay anh ra.

-" Tôi không sao".

Mệt thật, đến nói cũng khó khăn, Từ Tâm nghĩ cô sắp chết rồi quá. Cô nhìn sắt mặt của anh, mồ hôi nhễ nhại, trắng bệch thiếu sức sống.

Từ Tâm cúi gầm mặt, hai tay bấu mạnh vào cái chăn đến nhàu nát. Khó khăn lắm Từ Tâm mới mở miệng được.

-" Tôi...".

Ánh mắt anh trông chờ lời nói tiếp theo của cô. Từ Tâm rất muốn nói cho anh biết, rằng cô đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng tại sao lại khó nói thế này?

-" Anh... đã đỡ chưa, nhìn mặt anh xanh lắm...".

-" Anh không sao. Anh ổn".

Lúc nào cũng vậy, anh không muốn cô lo lắng nên chỉ nói qua loa. Người đàn ông này, khi giúp đỡ cô thì không bao giờ kêu than, nếu Từ Tâm có hỏi cũng chỉ đáp qua loa mà thôi.

Sắc mặt anh nhợt nhạt, chắc là chưa khỏi sốt. Từ Tâm leo xuống giường, cất giọng nhàn nhạt.

-" Anh đi nghĩ đi... tôi xuống nấu cháo cho anh".

-" Em cứ nằm nghĩ đi. Anh không sao thật mà".

-" Tôi không thích người cố chấp".

Từ Tâm lạnh lùng lên tiếng, Lâm Khải lập tức nghe lời cô. Lúc Từ Tâm ra khỏi cửa thì bị anh níu tay lại, giọng nói đầy lo lắng.

-" Đừng gắng sức quá, có gì cứ bảo vú nuôi làm là được".

-" Tôi tự biết".

Cô rút tay về, ánh mắt nhìn anh chứa đầy cảm xúc hỗn độn. Từ Tâm đi rồi, anh cảm thấy thật trống vắng. Dạo gần đây Từ Tâm thường xuyên lên cơn đau, có lẽ thời gian sẽ rút ngắn trước ba năm.

Anh không thể chần chừ thêm nữa.

Từ Tâm đứng khuấy cháo mà mắt để đâu đâu. Vú nuôi liếc thấy sắc mặt cô trông nhợt nhợt thì lo lắng lên tiếng.

-" Tiểu thư, cô cứ để tôi làm cho".

-" Không sao đâu vú".

-" Ban nãy không thấy cô đâu làm bà già này lo muốn chết. Lúc đó tôi đang thay khăn cho thiếu gia thì nghe tiếng người giúp việc bảo là không thấy cô đâu cả".

Từ Tâm vẫn kiên nhẫn nghe vú nuôi nói. Bà già nhìn biểu cảm trên mặt cô mới dám lên tiếng.

-" Rồi thiếu gia nghe được hay sao ấy. Cậu ấy đang mê man mà bật dậy, vùng chăn đi tìm cô. Lúc tìm thấy cô thì cậu ấy điếng người cả lên. Tiểu thư, bà già này mạo muội nói một câu, thiếu gia là thật lòng thương cô đấy".

Chả trách cô ở trong đó lâu như vậy, hại mọi người sốt sắng lên cả. Lời của vú nuôi cô nghe không sót một chữ, mắt cô đã nhòe đi từ bao giờ.

Cô bưng bát cháo lên cho anh. Mùi thơm nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng. Anh vẫn còn đang mê man, Từ Tâm lay nhẹ anh.

-" Lâm Khải, anh dậy ăn chút cháo đi".

Lâm Khải vừa nghe tiếng cô theo phản xạ ngồi bật dậy. Anh đỡ bát cháo từ tay cô, nụ cười trìu mến.

-" Cảm ơn em".

Từ Tâm cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nụ cười như ánh nắng bình minh, nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cô.

Lâm Khải không biết có gặp ảo giác hay không, hình như anh thấy cô cười thì phải. Không đời nào, Từ Tâm không bao giờ cười với loại người như anh.

Lúc anh ăn gần hết thì Từ Tâm cũng quyết định xong một chuyện. Cô níu chặt hai tay, rồi lại thả lỏng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lên tiếng chất vấn.

-" Tại sao lại giấu tôi".

-" Anh không hiểu ý em...".

-" Anh còn muốn giấu đến bao giờ. Tôi biết hết rồi, chị gái anh là do ba mẹ tôi giết chết. Tại sao không nói cho tôi biết? Anh đừng im lặng nữa, mau trả lời đi".

Lâm Khải như chết đứng, anh đã giấu rất kĩ chuyện này, cô làm sao mà biết được. Đúng là anh đã giấu tất cả mọi chuyện. Vì lúc đó, lòng hận thù của cô lại lên tới đỉnh điểm, lời anh nói liệu cô có tin.

Đối mặt với ánh mắt giận dữ của cô, anh chầm chậm lên tiếng.

-" Em thực sự muốn biết?".

-" Đúng, tôi rất muốn biết. Sau mọi chuyện, tại sao anh không hận tôi, tại sao lại không khiến tôi sống không bằng chết. Rốt cuộc là anh đang bày trò gì nữa?".

Từ Tâm mất hết cả kiên nhẫn. Lâm Khải tiến tới chỗ cô, Từ Tâm vừa hoảng sợ vừa lùi về sau mấy bước.

Anh khẽ cười, giọng nói chân thành từ sâu trong tim.

-" Tại sao ư? Vì anh yêu em".

Từ Tâm sững người, anh nói yêu cô? Sao có thể?.

Bất giác cô bật cười, tiếng cười khanh khách như tiếng than ai oán.

-" Lâm Khải, anh có bị điên không? Tôi là con gái của kẻ đã giết người đấy".

Anh ôm chầm lấy cô, giọng nói kiên quyết vô cùng.

-" Anh đã từng bày mưu tính kế, từng nghĩ trăm phương ngàn cách khiến họ thân bại danh liệt, chỉ có con đường chết mới giải thoát cho họ. Nhưng có một chuyện là anh không kiểm soát được. Bản thân đã yêu em từ lúc nào chính anh cũng không hay biết".

Giọng anh có chút nghèn ngạo. Anh siết chặt Từ Tâm đến nỗi cô sắp tắt thở tới nơi. Cô khó chịu đẩy anh ra. Dù sao mọi chuyện đã đi đến nước này, cô cũng không muốn giấu chuyện của mình nữa.

-" Tôi... tôi có thai rồi".

Mặt cô thoáng ửng đỏ, cứ nghĩ đến cái đêm đáng xấu hổ đó là cô muốn độn thổ. Anh ngớ người nhìn cô, đồng tử mở to nhìn người con gái trước mặt.

Anh sung sướng không giấu nỗi hạnh phúc. Anh siết chặt eo cô, hớn hở lên tiếng.

-" Từ Tâm... anh không nghe nhầm phải không?".

-" Không nhầm. Hai tháng rồi".

Cô nhỏ giọng lên tiếng. Sống mũi anh cay xè, mọi thứ bây giờ đang theo đúng kế hoạch của anh. Chợt mọi thứ rơi vào khoảng lặng, hai người mắt đối mắt.

Lâm Khải liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, e dè lên tiếng.

-" Anh có thể không?".

-" Sao cơ?".

Chưa đợi cô đồng ý, anh chầm chậm cúi xuống miết nhẹ môi cô. Nụ hôn say đắm của anh khiến cô thấy hồi hộp vô cùng. Cơ thể cô mềm nhũn, không thể chống đỡ được sự cám dỗ ngọt ngào này.

[....]

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thoáng cái gần tới ngày cô sinh. Từ Tâm đã đi khám thai, bác sỹ nói là con trai, thai nhi khỏe mạnh vô cùng.

Cô tránh việc xúc động, vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến em bé. Lâm Khải ngày nào cũng về sớm với hai mẹ con. Phải nói là, trong cuộc đời anh chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như vậy.

-" Em nghĩ tên con là gì chưa?".

-" Lâm Đại Phúc. Anh thấy được không?".

-" Cái tên rất đẹp".

Anh cười trìu mến. Lâm Khải rất hay áp mặt vào bụng cô, có khi còn cảm nhận được em bé đang đạp nữa.

Mang thai một đứa bé thật không dễ dàng. Nhưng Từ Tâm vẫn không hề kêu than, vì cô biết, được làm mẹ chính là thiên chức của một người phụ nữ.

Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ. Nào ngờ trước 10 ngày cô sinh, Từ Tâm bị chảy máu rất nhiều. Nếu vú nuôi không phát hiện thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã muộn.

Anh đứng ngoài phòng sinh thấp thỏm không yên. Anh không ngừng cầu nguyện, cầu trời phật cho mẹ con họ bình an.

Rồi, từ phòng sanh, tiếng em bé khóc vọng đến tai anh. Lâm Khải mừng muốn rơi nước mắt, giây phút ấy, thiêng liêng đến nhường nào.

Bác sỹ bước ra, kéo khẩu trang xuống, từ tốn lên tiếng.

-" Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Em bé nặng 3kg".

Anh vội chạy vào trong. Đứa bé đỏ hỏn được y tá bế trên tay, cô ấy cẩn thận đưa cho anh bế nó. Lâm Khắc ngắm nhìn thiên thần trong tay, nâng niu từng chút một.

Anh lại gần cô, một tay anh bế Đại Phúc, một tay anh vén mái tóc rối bời của Từ Tâm ra phía sau. Mặt cô ướt đẫm mồ hôi, quả thật sinh đứa bé này không dễ dàng chút nào.

Ba người họ ngồi cạnh nhau. Anh cúi xuống để cô ngắm thật kĩ thiên thần. Đáng yêu quá! Nó giống anh y như đúc. Từ Tâm gần như kiệt sức, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Cô mệt mỏi, ngủ thiếp trong vòng tay anh.

[....]

Tiểu bảo bối lớn rất nhanh. Mới đó thôi đã gần một tuổi rồi. Kể cũng lạ, cô mang nặng đẻ đau, sinh ra nó vất vả bao nhiêu, thế mà bây giờ người nó gọi đầu tiên là anh mới hay chứ.

-" Ba... ba...".

Lâm Khải phải nói là vui phải biết. Anh bế nó trên tay, làm mặt xấu giả bộ trêu nó, tiếng cười khúc khích của trẻ con phải nói là đáng yêu khỏi phải nói.

Từ Tâm nhìn cha con họ đùa giỡn với nhau mà lòng ấm áp. Nơi này, đối với cô, bình yên đến lạ.

Nụ cười trên môi Từ Tâm tắt vụt khi cô nhìn bản tin trên tivi. Đại thiếu gia độc nhất của Kim gia, Kim Phong kết hôn với thiên kim tiểu thư Trác Nghi.

Anh liếc nhìn biểu cản trên mặt cô, những tưởng Từ Tâm sẽ đau khổ, ai ngờ cô phát biểu một câu xanh rờn.

-" Cái loại đàn ông thối nát, chả hiểu mình bị mù hay sao mà yêu cái loại này".

Không hiểu sao lòng anh thấy vui vui. Ngày ấy, có một chuyện mà cô không hề biết, trước khi quen cô, tiểu Phong đã quen với rất nhiều cô gái. Và, cô đâu biết rằng, anh sớm biết cô bị phản bội nên anh đã dùng mọi thủ đoạn khiến tiểu Phong trở thành người thực vật.

Hắn ta đáng bị như vậy. Lúc anh bị tai nạn ở Trùng Khánh, hôm đó anh nhìn vào phòng tiểu Phong là cô gái đã quen hắn trước khi tiểu Phong quen biết cô.

Bây giờ còn là thiên kim Trác Nghi. Sớm biết con người hắn tha hóa như vậy thì anh khiến hắn chết quách đi cho rồi.

Chợt anh thấy hơi chạnh lòng, dù sao đó cũng từng là người cô yêu, Từ Tâm đã từng rất khổ sỡ khi anh ta sống thực vật. Vậy còn anh, nếu mai này anh không còn trên đời này nữa, liệu cô có đau lòng?.

-" Nếu một ngày, anh không còn trên đời, em có đau lòng không?".

Anh thấy mình dở hơi thật rồi. Tất nhiên, kẻ thù hại chết người thân của cô mất đi cô còn vui mừng không hết. Từ Tâm không nhìn vào mắt anh, cất giọng nhàn nhạt.

-" Đến lúc đó rồi tính".

Lâm Khải hôm nay làm sao vậy? Tự nhiên hỏi chuyện không đâu. Chả biết có điềm gì mà lòng cô thấp thỏm không yên. Cô đâu biết rằng, anh và cô, đời này, mỗi người một thế giới.

Và rồi, cái ngày anh lo sợ cũng đến. Gia đình, ba người đang nói đùa vui vẻ với nhau thì đột nhiên mặt cô tái mét, nhợt nhạt, không sức chống đỡ mà ngã xuống.

Cô nằm đấy, trên sàn nhà lạnh lẽo, bất động. Anh điếng người, vội giao tiểu bảo bối cho vú nuôi rồi chở cô đến bệnh viện.

Lần này, Từ Tâm ngất xỉu không phải vì lên cơn đau. Anh biết, cô đã đến giới hạn rồi.

Đèn phòng cấp cứu đỏ ngầu, bi thương, chết chóc. Anh ngồi thấp thỏm không yên, Lâm Khải đã sớm chuẩn bị tinh thần, anh biết ngày này cuối cùng sẽ đến. Cớ sao, tâm can lại đau đớn như vậy?

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sỹ bước ra, giọng nói khẩn trương.

-" Bệnh nhân rất nguy kịch, cần phải thay tim gấp. Chúng tôi sẽ kéo dài sự sống, nhiều nhất là ba ngày".

Cả thế giới như muốn sụp đổ. Lời của bác sỹ, như gáo nước lạnh dổi thẳng lên đầu anh. Anh biết, nếu chậm trễ thì tính mạng của cô sẽ nguy kịch.

Lâm Khải hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn bác sỹ.

-" Ngay bây giờ, tôi sẽ hiến tim cho cô ấy".

Cuộc phẫu thuật được nhanh chóng tiến hành. Anh nằm cạnh cô, trìu mến nhìn người con gái đang ngủ say.

Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng anh được nói chuyện với cô. Lâm Khải siết chặt tay Từ Tâm, nhẹ giọng lên tiếng.

-" Từ Tâm của anh, sau này, hãy cười thật nhiều nhé, anh lúc nào cũng ở bên em".

Anh muốn nói rất nhiều điều. Và còn một chuyện anh không bao giờ dám hỏi cô, rằng, có bao giờ, cô yêu anh, dù chỉ một chút?.

Hình như hai người có thần giao cách cảm, cô hôn mê sâu, nhưng nước mắt vẫn chực trào.

Anh càng siết tay cô chặt hơn nữa, cổ họng nghẹn đắng, anh chỉ biết thều thào lên tiếng.

-" Đừng khóc".

Rồi, đèn phẫu thuật sáng lên, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

[...]

Ánh bình minh chiếu rọi qua tấm rèm cửa mỏng manh. Từ Tâm từ từ mở mắt, xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Sắc mặt Từ Tâm hồng hào thấy rõ, cả cơ thể cũng có chút khác biệt. Cô thấy đau ở ngực, nhìn xuống thì chỗ đó có vết khâu.

Bác sỹ bước vào kiểm tra cho cô. Trong lòng Từ Tâm dấy lên cảm giác bất an, cô sốt sắng lên tiếng.

-" Chồng tôi... anh ấy đâu rồi?".

Bác sỹ chỉ biết ngậm ngùi. Ông ấy đẩy kính, cất giọng tiếc nuối.

-" Cậu ta đi rồi".

-" Đi đâu cơ?".

Cô ngây người. Đi? Là đi đâu mới được? Không thể chịu được sự ấp úng này, Từ Tâm càng lo lắng hơn nữa.

-" Bác sỹ, làm ơn hãy nói đi. Chồng tôi đâu rồi?".

-" Tôi nói, câu ấy đi rồi. Người hiến tim cho cô, chính là chồng cô".

Từng lời từng lời như sét đánh ngang tai. Ánh mắt Từ Tâm hoảng loạn, bi thương đến tột độ.

-" Không... không thể nào..."

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Sao có thể được, ba mẹ từng bảo cô chỉ bị nhẹ thôi mà, đâu đến nỗi phải thay tim. Bác sỹ thấy cô tinh thần bấn loạn liền nắm chặt vai cô, lên tiếng trấn an.

-" Cô không được kích động, ảnh hưởng tới sức khỏe".

-" Bác sỹ. Anh ấy đang ở đâu, nói cho tôi biết đi".

Từ Tâm níu chặt cổ áo ông. Vị bác sỹ già đành thở dài, đưa cô đến một căn phòng mà khi nhắc đến, người đời thường rất kinh hãi.

Đó là nhà xác!

Chiếc khăn trắng được vén lên. Khuôn mặt anh, đôi môi anh trắng bệch. Từ Tâm hoảng loạn sờ lên khuôn mặt ấy. Lạnh quá, rốt cuộc anh đã nằm đây bao nhiêu lâu rồi?

Có cái gì ở ngực, vừa nghẹn, vừa đau. Nước mắt cứ thế chảy, một cách không tự chủ.

Bảo ghét anh, nhưng sao trong lòng lại nghĩ đến anh, sao lại quan tâm anh nhiều đến vậy.

Bảo hận anh, nhưng tại sao anh đi rồi, trong lòng lại không có cảm giác hả hê, dễ chịu. Ngược lại, tâm can như muốn chết lặng, muốn gào thét giữ anh lại.

Nếu không là yêu, thì là cái gì?

Đám tang của anh. Vú nuôi khóc, người giúp việc khóc. Riêng cô, trên tay bế tiểu bảo bối, ánh mắt vô hồn, bần thần nhìn di ảnh của anh.

Mộ của anh được chôn cất gần mộ của chị gái và cháu trai anh. Từ Tâm vuốt ve lên tấm bia, ánh mắt bi thương đến tột độ.

Thuộc hạ của anh cầm ô che chắn cho cô, chợt anh ta lên tiếng.

-" Tiểu  thư. Tôi có chuyện muốn nói với cô".

[....]

Trong thư phòng, trước mặt Từ Tâm là một xấp giấy dày cộp. Cô nhíu mày lên tiếng.

-" Đây là cái gì?".

-" Tiểu thư cứ xem đi đã".

Cô lật những xấp giấy lên xem. Ánh mắt Từ Tâm không giấu nỗi sự kinh ngạc. Đó là di thư và di chúc anh để lại.

Di thư anh viết rất ngắn gọn, nhưng nước mắt của cô, đã rơi từ lúc nào.

" Từ Tâm của anh, tiểu bảo bối của ba

Hai người chính là nguồn sống của anh, là động lực khiến anh phấn đấu.

Tiểu bảo bối, con rất ngoan, nhưng sau này không có ba ở bên, con phải nghe lời mẹ, không được làm mẹ buồn.

Từ Tâm, đời này của anh, thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất chính là tiểu bảo bối và nụ cười rạng rỡ của em.

Anh có một câu hỏi, biết rằng mãi mãi không có câu trả lời. Từ Tâm, dù chỉ một chút, em có từng yêu anh không......."

Mắt Từ Tâm đã nhòe đi từ bao giờ, cô níu chặt di thư trên tay đến nhàu nát.

Anh hỏi cô có yêu anh không? Nếu cô nói có thì sao, dù gì bây giờ anh cũng đâu nghe thấy nữa.

Di chúc anh để lại, là chuyển bộ toàn bộ tài sản cho cô, quyền điều hành công ty cũng giao toàn quyền cô quyết định.

Thì ra, anh đã sớm có kế hoạch từ trước. Anh một mình chuẩn bị tất cả, mọi chuyện đều không hé nửa lời cho cô biết.

Tiểu bảo bối, anh muốn nó tồn tại trên đời này, vì nó chính là kết tinh tình cảm vợ chồng của hai người.

-" Anh ấy thật ích kỉ... nửa lời cũng không nói cho tôi biết...".

Thuộc hạ của anh nhíu mày, trầm mặt không lên tiếng. Mãi một lúc sau anh ta mới dè dặt mở lời.

-" Cô còn nhớ vụ tai nạn do ba mẹ cô gây ra không?".

-" Tất nhiên là nhớ".

-" Vụ án năm đó. Thiếu gia thừa sức vạch trần tội ác của họ, nhưng cậu ấy lại không làm vậy. Thiếu gia biết, cô là con một, nếu ba mẹ cô bị bắt, cô sẽ mang tiếng là con gái của kẻ sát nhân".

Đồng tử Từ Tâm mở lớn. Lời của thuộc hạ cô nghe không sót chữ nào. Anh ta lại tiếp tục.

-" Ngay cả người cô yêu nhất đã sớm phản bội cô. Thiếu gia sợ cô chịu thiệt liền khiến hắn ta trở thành con người sống thực vật. Tiểu thư, có thể đối với cô thiếu gia là người tàn nhẫn, nhưng cậu ấy... là người yêu cô hơn bất cứ ai trên đời này".

-" Đừng nói nữa...."

-" Tiểu thư..."

-" Tôi bảo... đừng nói nữa..."

Từ Tâm hoảng loạn lắc đầu liên tục. Suốt mất năm qua, rốt cuộc cô hành xử chẳng khác gì một đứa khốn nạn.

Anh yêu cô nhiều như vậy, nhưng Từ Tâm đâu đủ lí trí nhận ra. Con người, khi bị sự hận thù bao trọn trái tim, liệu có đủ lí trí để nhìn nhận mọi việc?

Cô ôm bức di thư trong lòng, khóc đến khàn cổ, thuộc hạ chỉ biết câm nín không lên tiếng. Giá như, cô nhận ra sớm hơn , giá như...

Nhưng tiếc một điều. Đời này, không có hai từ "giá như".

Từ Tâm suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô giao chứng cứ cho cảnh sát, vụ án năm đó được lục lại. Chị gái anh được giải oan, ba mẹ cô không những mang tội giết người, mà những người năm đó bị họ mua chuộc cũng được phanh phui.

[....]

5 năm sau

Một người phụ nữ xinh đẹp đang sốt sắng lo cho đứa trẻ. Thiệt tình, hôm qua cô quên báo thức nên ngủ dậy trễ. Hôm nay con trai vào lớp một, nếu đến muộn thì thật mất mặt.

-" Tiểu bảo bối, nhanh lên con, trễ giờ đến nơi rồi".

Giọng nói dịu dàng của cô vọng vào trong. Đại Phúc đeo cặp lên vai. Đôi chân mủm mỉm nhón lên để lấy bức ảnh trên tủ xuống.

Đại Phúc mỉm cười, hôn chụt lên tấm ảnh ấy, nụ cười đáng yêu đến vô hạn.

-" Thưa ba con đi học".

Hai mẹ con vội vã ra khỏi nhà. Đã năm năm trôi qua, đối với cô không mấy dễ dàng khi một mình nuôi lớn đứa trẻ này.

Ngôi mộ của anh, vẫn rất sạch sẽ. Mỗi tuần một lần, cô đều ra đấy dọn sạch cỏ, có lần, cô thủ thỉ trước mộ anh, còn khẽ mỉm cười.

-" Anh à...anh đợi thêm chút nữa nhé. Con còn nhỏ quá.. em chưa bỏ nó đi được".

Âm dương cách biệt, cô đâu cảm nhận rằng, linh hồn của anh khẽ ôm lấy cô, ấm áp vô cùng.

Buổi sáng hôm nay, ánh bình minh thật nhẹ nhàng, ấm áp, hệt như... nụ cười của ai đó.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro