Chương 3: Trọn kiếp yêu em ( thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được dã tâm của mình. Anh hại chết ba mẹ cô, bức người cô yêu thương nhất phải rơi vào cảnh sống thực vật.

Anh làm như vậy chỉ vì một chân lí " nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng".

Ba mẹ cô đã hại chết chị gái anh, hại chị ấy lúc chết đi vẫn còn trong bụng một hài nhi bé xíu.

Chính họ, những con người độc ác đã không thương tiếc vùi dập công ty anh, khiến nó phá sản không thể cứu vãn nỗi.

Anh tiếp cận cô, cũng vì mục đích trả thù. Anh bày mưu tính kế, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh, nhưng anh lại không nghĩ đến một điều, anh đã phải lòng cô từ bao giờ không hay.

Ngày ba mẹ mất đi, cô cũng biết kẻ hại chết họ chính là anh. Cô hận anh, cô nguyền rủa anh, cô nói anh là kẻ lòng lang dạ sói. Nhưng anh chỉ cười, nụ cười lạnh đến thấu xương.

-" Tôi sẽ cưới em, mặc cho em có đồng ý hay không. Bây giờ em chỉ có một lựa chọn, đó là làm vợ tôi. Nếu em không đồng ý, thì cả thành phố này, à không, cả đất nước này. Tôi sẽ khiến cho em không còn chỗ dung thân".

Cô kinh hãi nhìn anh. Cô không ngờ, bộ mặt thật của anh lại tàn ác đến như vậy.

Hôn lễ được diễn ra, anh không mời một ai. Đám cưới của họ, chỉ có lễ đường và cha xứ.

-" Cho dù ốm đau, bệnh tật, nghèo đói. Các con có đồng ý lấy nhau không?".

Lời cha xứ vang vọng cả lễ đường, anh lòng vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn kim cương, có lẽ cô không để ý, ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc.

-" Con đồng ý".

Cả anh và cô cùng lên tiếng. Có lẽ chỉ có anh nhìn ra, ánh mắt căm phẫn, hận đến thấu xương tủy được cô giấu kín tận sâu bên trong.

Anh hay lắm, thật sự quá cao tay rồi. Anh vừa khôi phục được công ty, vừa gián tiếp hại chết bố mẹ cô, hại người cô yêu đến sống thực vật.

Trong đêm tân hôn, trong phòng chỉ có một mình anh, cô bỏ anh đến bệnh viện với người cô yêu. Anh cười cay đắng, ngước nhìn tấm ảnh cưới trên bàn.

Anh đã có được cô, nhưng tại sao tâm can anh lại cồn cào, khó chịu như vậy? Phải chăng chỉ là tình yêu một hướng nên mới khiến anh khổ sở như vậy?

Anh còn nhớ, trước mộ ba mẹ của mình, cô đã hét thật lớn vào mặt anh, giọng nói hận thù đến nỗi cô chỉ hận không giết được anh.

-" Lâm Khải, anh là tên ác nhân. Tôi cầu cho anh, cầu anh không bao giờ được chết tử tế".

Tâm can anh nhói đau như vạn kim đâm vào. Nhưng anh không hận cô, không ghét cô, chỉ đơn giản một điều, cô là người anh yêu.

[....]

Công ty của Lâm Khải càng lúc càng phát triển lớn mạnh. Anh bây giờ có thể không gọi là giàu nhất nhì nước, nhưng tiền mà anh có bây giờ đốt cả đời cũng không hết.

Cô là nhân viên ở công ty khác. Đáng ra cô có thể không đi làm, có thể ở nhà tùy ý xài tiền của anh. Nhưng Từ Tâm lại cho rằng, những đồng yên của anh thật dơ bẩn, cô động không nổi.

Có một lần, cô làm khó anh. Cô nhịn đối suốt bốn ngày, Lâm Khải dỗ mãi nhưng cô vẫn không chịu ăn. Từ Tâm nở nụ cười máy móc, nhẹ giọng lên tiếng.

-" Em chỉ muốn ăn sủi cảo ở Trùng Khánh thôi. Anh đi mua cho em đi, phải là sủi cảo ở Trùng Khánh mới được".

Thế là, đêm đó tuyết rơi nhiều, anh vẫn lặn lội mấy trăm cây số đi mua cho cô. Nhưng tuyết dày đặc, anh chẳng may bị tai nạn. Từ Tâm không những không thương xót mà còn lạnh lùng lên tiếng.

-" Tại sao anh không chết quách cho rồi đi".

Vết thương trên người anh rất đau. Nhưng không bằng câu nói tàn nhẫn này của cô. Cổ họng anh nghẹn đắng, anh cười khổ nhìn Từ Tâm.

-" Em có cần nhẫn tâm như vậy không?".

Cô nhếch lên một nụ cười ngạo mạn, lạnh lùng lên tiếng với anh.

-" Tên tôi vốn là Từ Tâm, tại sao tôi phải thương xót anh. Anh không yêu tôi, chỉ đơn giản là món sủi cảo thôi mà anh cũng không mua cho tôi nữa".

Cô lạnh lùng bước đi, để lại mình anh trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Từ Tâm mệt mỏi tựa người vào cửa, cô vốn có vấn đề về tim nên sức khỏe vẫn rất yếu.

Giây phút nghe tin anh bị tai nạn, nội tâm cô rối bời. Một phần cô muốn anh chết đi, nhưng một phần anh lại mong anh vô sự. Từ Tâm cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng khi thấy anh vô sự, chẳng hiểu sao cô lại thấy nhẹ nhõm.

Từ Tâm siết chặt bàn tay, tự nhủ lòng mình.

-" Mày không được yêu anh ta, tuyệt đối không".

Cô mệt mỏi ôm lấy đầu. Người cô yêu cũng ở phòng này, Từ Tâm định qua bên đó một chút. Trong phòng của anh ta có thêm hai người, mẹ anh ta và một cô gái trẻ tuổi.

Cô loáng thoáng nghe thấy bọn họ bàn tán với nhau chuyện gì đó.

-" Tiểu Phong sắp tỉnh lại rồi... con đừng lo".

-" Nhưng mà bác ơi. Nhỡ anh ấy không chịu thì sao. Anh ấy vẫn còn tình cảm với chị Từ Tâm nhiều lắm".

-" Con đừng bận tâm đến con bé đó. Từ Tâm vì quá lụy tình nên bác mới không nói sự thật cho con bé biết. Vài ngày trước tiểu Phong có tỉnh một lần rồi, con đừng lo".

Từ Tâm nghe mà chết lặng. Rốt cuộc... ngay cả người cô yêu nhất cũng phản bội cô sao. Cổ họng Từ Tâm nghẹn đắng, chợt tim cô nhói lên từng cơn. Từ Tâm không biết chống đỡ ở đâu nên dựa vào tường, cô thở hổn hển, bất lực nhã khụy xuống đất.

Mọi thứ xung quanh Từ Tâm dần trở nên mờ ảo, cô nhắm tịt mắt, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Cô cảm thấy bản thân như được nhấc bổng, còn có tiếng kêu gào của một người đàn ông.

-" Bác sỹ... bác sỹ...".

Là tiếng của anh. Cô được chuyển vào phòng cấp cứu. Bác sỹ lập tức chữa trị cho cô. Từ Tâm bị suy tim nặng, nhiều lúc xúc động không tránh khỏi việc lên cơn đau tim.

Anh vẫn mặc đồ bệnh viện, trên tay còn ghim cây kim truyền dịch to đùng. Đằng sau tấm kính, anh nhìn cô gái nằm bất động trên giường, lòng anh thấp thỏm không yên. Nếu cô có mệnh hề gì, anh sẽ không thứ cho cái gia đình đó.

Thật ra tối hôm qua Lâm Khải đã đi tìm cô, vô tình thấy cô nằm trê sàn nhà bất động. Anh như điếng người, vội chạy đến bế cô lên. Sau cánh cửa, anh chạm mặt với một người mà anh không bao giờ nghĩ đến.

[....]

Ánh nắng rọi những tia sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô bây giờ đã đỡ hơn nhiều so với lúc tối.

Từ Tâm cố gượng dây, cô sững người khi nhìn người đàn ông đang gục bên giường bệnh. Sắc mặt anh rất mệt mỏi, trên tay còn ghim tiêm truyền dịch to đùng.

Không hiểu sao Từ Tâm lại thấy nghèn nghẹn ở cổ. Rồi cô với lấy cái áo khoác dày gần đấy khoác lên cho anh, chính cô còn không hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

Anh giật mình tỉnh giấc, cô hết hồn rụt tay lại, Từ Tâm lại cất giọng lành lạnh.

-" Sao tôi lại ở đây vậy?".

-" Em không nhớ gì hết à?".

-" Không".

Cô chỉ nhớ là đêm hôm qua cô lại lên cơn đau tim. Lâm Khải không kể lể gì nhiều, anh chỉ tóm gọn những chuyện tối qua cho cô nghe. Từ Tâm tròn mắt nhìn anh, sau cùng trầm giọng lên tiếng.

-" Tôi biết rồi... cảm ơn anh".

Anh nhìn cái khoác trên người, rồi lại ngớ người nhìn Từ Tâm, ánh mắt anh không giấu được sự hạnh phúc. Từ Tâm sợ anh ngộ nhận, cô nhíu chặt mày, trầm giọng lên tiếng.

-" Anh đừng tưởng bỡ. Chỉ là chút thương hại thôi".

Tuy cô nói vậy nhưng trong lòng anh lại rộn rã vô cùng. Có lẽ, mọi quan tâm, mọi sự lo lắng của anh cô đều không để vào mắt. Nhưng chỉ cần một hành động quan tâm của cô, dù là nhỏ nhặt cũng khiến anh khắc cốt ghi tâm.

[....]

Anh vẫn đang ở bệnh viện, vì vết thương ở đầu khá nặng nên cần được theo dõi.

Từ Tâm ở nhà chuẩn bị buổi sáng từ sớm, vú nuôi thấy vậy liền cản cô lại.

-" Tiểu thư, cô để tôi làm cho".

Từ Tâm không chịu, cô lành lạnh cất tiếng.

-" Cứ để tôi làm là được. Dù sao những gì người khác nấu cũng không vừa miệng tôi. Việc nhà thì vú có làm, nấu ăn cứ để tôi. Dù sao căn nhà này rất rộng, cùng nhau chia việc ra làm có phải đỡ hơn không?"

Tuy lời nói nghe có vẻ rất lạnh lùng, nhưng vú nuôi vẫn vui vẻ chấp nhận.

Ngày cô mới về căn nhà này, vú nuôi rất ghét cô vì khuôn mặt chẳng có chút nhân hậu gì cả. Nhưng dần dà, bà cũng hiểu ra, Từ Tâm không phải con người xấu.

Cô chuẩn bị hai phần cơm. Một của cô, một của anh. Nhưng lúc rời đi, Từ Tâm lại đứng nhìn hộp cơm còn lại một cách đăm chiêu.

" Tại sao lại làm cơm cho anh ta? Mình bị cái quái gì thế này?".

Cô thở dài thườn thượt, dù sao cũng đã làm rồi, bỏ đi làm sao được. Thế là trên đường đi làm, Từ Tâm tạt qua bệnh viện đưa đồ ăn sáng cho anh.

Lúc đi ngang qua phòng tiểu Phong, cô dừng chân, nhìn vào bên trong qua tấm kính nhỏ. Tiểu Phong đã tỉnh, bên cạnh anh ta là cô gái tối qua mà Tự Tâm thấy.

Hai tay cô siết chặt, ánh mắt nhìn người lạnh đến thấu xương. Từ Tâm xoay người bước đi, vì cô sợ nhìn nữa, trái tim cô sẽ không chịu nỗi nữa.

Cô đợi xem, tiểu Phong sẽ giải thích với cô kiểu gì.

Từ Tâm mở cửa bước vào thì thấy y tá đang thay băng gạc cho anh. Vết thương ở đầu khá nặng, một mảng máu đỏ ngầu đập vào mắt Từ Tâm.

Chẳng hiểu sao mà lòng ngực cô liên tiếp bị nghẹn, cảm giác khó chịu vô cùng. Thấy cô đến, Lâm Khải vui mừng không giấu được cảm xúc trên mặc.

-" Em đến rồi".

-" Ừ".

Từ Tâm nhàn nhạt đáp lại. Khi y tá ra ngoài, cô bày đồ ăn trước mặt anh. Lâm Khải thật không muốn tin vào mắt mình, cô mà mắc công đem cơm đến đây cho anh?

Từ Tâm bày hộp cơm trước mặt anh, giọng nói không có cảm xúc.

-" Đừng nghĩ là tôi cất công đem tới đây, chỉ tiện đường ghé qua thôi".

-" Ừm... anh biết rồi".

Anh mỉm cười, nụ cười thật ấm áp. Từ Tâm nhìn thấy nụ cười đó, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Lúc biết anh, Từ Tâm rất không thích anh, nhưng lại không có ác cảm. Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, bàn tay bất giác chạm nhẹ vào đấy. Từ Tâm giật mình, cô tức giận, giọng nói âm độ.

-" Anh làm cái gì vậy?".

-" Anh... anh xin lỗi".

-" Đừng động vào tôi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?".

Cô tức giận bỏ ra ngoài, lời nói cay đắng của cô còn lởn vởn trong căn phòng này. Anh nhìn bàn tay mình, lời nói phát ra nghèn nghẹn.

-" Có phải, em rất kinh tởm anh đúng không?".

Lâm Khải cười khổ. Anh bắt đầu ăn những món cô nấu. Anh tưởng rằng, cô vì ghét anh nên sẽ nêm nếm thật tệ, nhưng anh không ngờ mùi vị lại ngon như vậy. Ăn không thấy ngán, rất hợp khẩu vị của người bệnh.

Anh ăn không sót một món nào. Lâm Khải không dám rơi vãi đồ ăn, vì anh nghĩ cô nấu ăn sẽ rất cực khổ.

Anh chợt nghĩ đến lời bác sỹ nói tối qua. Bệnh tình của cô cao nhất là ba năm nữa, nếu có người thay tim cho cô thì tuổi thọ sẽ cao gấp mấy lần như vậy.

Thực tế có người có khả năng hiến tặng tim cho cô. Nhưng anh không muốn như vậy, anh không muốn cơ thể cô mang trái tim của kẻ khác.

Anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng anh đã có quyết định đúng đắn của riêng mình.

[....]

Hôm nay Từ Tâm đi gặp đối tác lớn, vì dự án mà cô đề ra đã được bên đối tác chấp thuận. Người đàn ông đấy khí thế ngời ngời, phong độ ngang ngửa như anh vậy.

Người đó có ánh mắt rất sắc bén, hệt như muốn xoáy sâu vào tâm can của cô. Nhưng Từ Tâm vẫn rất bình thản, không một chút sợ hãi.

-" Hôn nhân gượng ép, cô không thấy khó chịu sao?".

Anh ta đột nhiên lên tiếng. Từ Tâm sững người, sao anh ta lại đề cặp đến chuyện này? Hay là... anh ta điều tra cô?.

Từ Tâm khó chịu nhíu mày lên tiếng.

-" Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?".

-" Cô đừng giả vờ, tôi đã điều tra gia thế của cô rồi. Nếu muốn, tôi và cô cùng hợp tác khiến anh ta thân bại danh liệt".

Cô sững cả người, khiến Lâm Khải thân bại danh liệt? Có thể sao?

Chợt trong đầu cô lại hiện lên nụ cười ấm áp của anh. Từ Tâm nhìn người đàn ông trước mặt, tự tin nở nụ cười.

-" Đúng là tôi rất hận anh ta. Nhưng rất tiếc, người tôi ghét, sẽ có ngày chính tôi tự tay hại chết người đó, không đến lượt anh nhúng tay".

Bàn hợp đồng đang nằm chánh giữa bàn bị cô lấy về, cô cố đè giọng để dễ nghe nhất có thể.

-" Xin lỗi, nếu anh tiếp cận tôi chỉ vì chuyện này thì bản hợp đồng này xem như không cần nữa. Công ty chúng tôi thật lòng cần người muốn hợp tác. Rất xin lỗi, chào anh".

Cô cúi đầu 90° rồi xoay người bước đi. Anh ta dõi theo bóng lưng của cô, nhấp nhẹ tách cà phê, trên môi nhếch lên nụ cười thích thú.

-" Quả nhiên thật khó xơi mà".

Cô đi được nữa đường thì tiếng chuông điện thoại kêu réo rắc, cô vội lấy ra xem, tên người gọi khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

-" Tiểu Tâm, anh đã tỉnh lại rồi đây".

-" Ừ".

Cô lạnh lùng đáp lại, còn trơ trẽn điện cho cô nữa à? Tiểu Phong hơi lo lắng, giọng nói có chút dò hỏi.

-" Tiểu Tâm... em làm sao vậy?".

-" Anh tự đi mà hỏi chính mình đấy. Tôi mệt rồi, đừng làm phiền tôi nữa".

Cô ngắt máy, không muốn những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tiểu Phong cảm thấy lạ, cô sao có thể thay đổi nhanh như vậy, có phải gặp chuyện buồn gì không?

" Từ Tâm, chúng ta gặp nhau đi".

Anh ta nhắn một tin cho cô, nhưng mãi vẫn không thấy tín hiệu đã xem. Trong lòng tiểu Phong dấy lên cảm giác bất an.

Tự Tâm đến thăm mộ của ba mẹ, khuôn mặt Từ Tâm vẫn không có chút biểu cảm nào. Không đau buồn, không đau thương, dường như mọi cảm xúc đã nguội lạnh.

Cô đặt hai bó hoa cúc lên hai nấm mộ, khẽ cúi đầu một cái. Cô biết, bây giờ dù có tiếc thương, dù có gào thét thì họ cũng không sống lại. Điều quan trọng bây giờ là phải sống và đối diện với thực tại bi thương.

Chợt cô liếc qua ngôi mộ gần đấy, cô gái trên tấm bia có khuôn mặt rất hiền, cô ấy cũng họ Lâm và ngũ quan có phần rất giống anh.

Khoan đã, họ Lâm sao? Anh cũng họ Lâm mà, hay là chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Chưa hết, kế bên ngôi mộ của cô gái còn có ngôi mộ nhỏ xíu, hình như là của một đứa trẻ sơ sinh.

Từ Tâm bất giác rùng mình. Ai có thể nhẫn tâm hại chết một đứa bé như vậy chứ? Từ Tâm cảm thấy xót xa, cô khẽ cúi đầu trước hai ngôi mộ một lớn một nhỏ kia.

Cô đâu biết rằng, hai con người nằm dưới ngôi mộ kia chính là chị gái và cháu trai của anh. Từ Tâm rời khỏi nghĩa trang, tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, chính cô cũng không biết tại sao nữa.

[....]

Lâm Khải xuất viện gần một tháng, các vết thương trên người dường như đã khỏi. Anh có thể đi làm bình thường. Từ Tâm đối với anh lẫn lời nói và hành động đều rất lạnh lùng. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm thầm kính mà chỉ có anh mới nhận ra.

Trong một lần đi gặp đối tác, anh uống quá độ nên say không còn biết gì nữa. Từ Tâm đang ngủ trên giường thì cảm thấy một vật gì đó to lớn đè lên người.

Cô lập tức mở mắt, hóa ra người đó là anh. Từ Tâm tức giận hét lớn.

-" Anh làm cái gì vậy? Mau xuống cho tô!".

Hàng lông mi anh rũ xuống, khuôn mặt bi thương đến tột độ. Anh rút vào hõm vai cô, lời nói chân thành từ sâu trong tim.

-" Từ Tâm... anh yêu em...".

Lời nói của anh như đánh động đến trái tim cô. Anh yêu cô, rất nhiều, nhưng lại không dám nói. Anh sợ rằng cô lại xem lời nói đó là lời dối trá, khoảng cách giữa anh và cô sẽ càng ngày càng xa cách.

Từ Tâm nhận thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, cô cố giãy giụa thật mạnh.

-" Anh... bỏ tôi ra..."

Anh dường như không nghe thấy lời cô nói, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm kia,trìu mến miết nhẹ lên nó.

Từ Tâm hoàn toàn sững người trước hành động này của anh. Cô giãy giụa mãi nhưng bất thành, hai tay của cô bị anh ấn mạnh lên giường.

Từ Tâm cuối cùng không còn sức chống đỡ, cô buông xuôi mặt anh muốn làm gì thì làm.

Đêm dài đằng đẵng, trong phòng đôi nam nữ hoan ái triền miên. Anh sợ cô đau nên hết sức ôn nhu. Ánh mắt Từ Tâm vô hồn nhìn anh, cô cảm thấy thật nhục nhã, sao có thể để kẻ thù giết chết cha mẹ cô đem ra làm nhục thế này.

Ngay lúc này đây, cô cảm thấy hận anh hơn bao giờ hết, cô nở nụ cười trong nước mắt, lời nói thốt ra không thể cay đắng hơn.

-" Giá như tôi chưa bao giờ gặp anh, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác".

Cả người anh cứng đờ, anh nhìn sâu vào ánh mắt của nữ nhân đang nắm dưới thân anh, vô cùng trống rỗng. Lâm Khải cười chua xót, ánh mắt bi thương đến tận cùng.

-" Em sai rồi. Mối quan hệ của chúng ta đã được định sẵn, cho dù em có trốn cũng không được".

Anh nói vậy là có ý gì chứ ? Từ Tâm cảm thấy cả lòng rối bời. Đột nhiên anh đẩy mạnh đến mức cao trào, Từ Tâm cảm thấy dây thần kinh như căng cứng, không kìm được mà kêu lên.

Cả hai mòn mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, anh ôm cô thật chặt, đã lâu lắm rồi anh không được chạm vào cô, vì anh sợ cô sẽ tức giận, sẽ ghét bỏ anh.

Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có một hơi ấm truyền đến toàn thân. Lâu lắm rồi cô không có cảm giác ấm áp như vậy, cô muốn níu mãi cảm giác đó, hoàn toàn không muốn rời xa.

Từ Tâm mở choàng mắt thì cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh đang ôm mình rất chặt. Cô lập tức đẩy anh ra, kinh hãi nhìn một mảnh máu trên ga giường. Mặt cô tối sầm, tức tối chỉ biết lấp bấp lên tiếng.

-" Anh... anh... anh dám...".

Đầu anh đau như búa bổ, anh nhìn lại thân thể mình rồi lại nhìn sang cô không mảnh vải che thân. Anh biết, lần đầu của cô cũng hoàn toàn bị anh lấy đi rồi.

Lâm khải vội lên tiếng.

-" Từ Tâm... anh.."

-" Anh im đi, làm anh cũng đã làm rồi, bây giờ anh còn muốn nói gì nữa".

-" Em bình tĩnh nghe anh nói đã".

-" Im đi... tôi không muốn nghe".

Cô chạy biệt vào nhà tắm đóng sầm cửa. Lâm Khải ở ngoài bất lực chống tay lên trán, anh sớm đã dự đoán, nếu anh làm vậy cô sẽ hận anh rất nhiều. Nhưng có một điều anh muốn chắc chắn, cô có muốn dùng thuốc tránh thai không?

Từ Tâm khóc thút thít, khóc đến nỗi trống ngực cảm thấy khó thở. Lâm Khải cảm thấy lo lắng cho cô nên đã đập cửa liên tục.

-" Từ Tâm, em đừng khóc nữa, như vậy không tốt, nghe anh, mau mở cửa ra đi".

Vẫn không có bất cứ hồi âm nào, anh đánh liều phá luôn cửa nhà tắm. Cô vẫn cuộn người trong một góc, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Lâm Khải ôm chặt lấy cô, giọng nói kiên quyết vô cùng.

-" Từ Tâm, đừng khóc nữa, là anh sai. Anh không nghe lời nên đã tùy ý chạm vào em. Nhưng... anh yêu em... thật sự rất yêu em Từ Tâm à".

Cô vẫn khóc, hai tay yếu ớt đập vào lưng anh liên tục.

-" Tôi ghét anh, tôi ghét anh..."

Anh vẫn ôm cô thật chặt, mặt cho cô muốn đánh đá kiểu gì cũng được.

Mấy ngày sau đó, hai người vẫn chạm mặt nhau, nhưng cô lại không nói câu nào. Chỉ cần nhớ đến cái đêm xấu hổ kia là Từ Tâm không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Anh nhiều lúc cũng bối rối không kém, nhiều lúc muốn nói chuyện với cô nhưng không được. Có một lần, cô đang nấu ăn trong bếp thì không may cứa một đường sâu vào tay.

Từ Tâm chỉ kêu lên một tiếng rồi thôi. Vậy mà anh sốt sắng cả lên, vội chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế. Anh ân cần băng vết thương lại cho cô, vừa quấn băng anh vừa thổi nhẹ lên đó.

Từ Tâm bối rối vô cùng, cô giật tay lại, lấp bấp lên tiếng.

-" Được rồi... không nghiêm trọng lắm đâu... cảm ơn anh".

-" Cảm ơn gì chứ, đều là vợ chồng cả mà".

Anh xoa đầu cô, nụ cười trìu mến vô cùng. Từ Tâm cảm thấy bản thân sa lầy hết sức, tại sao lại vì những lời nói ngon ngọt này của anh mà dao động như vậy chứ.

Không biết bản thân có bệnh hoạn gì không mà hai tháng nay cô trễ kinh tới hai tháng rồi, lại thường xuyên nôn mữa, còn rất dị ứng với mùi tanh nữa.

Cô đành đi khám bệnh thì tá hỏa ra mình đã có thai hai tháng.

Từ Tâm cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, run rẩy siết chặt nó đến nhàu nát. Cô... có thai với anh, với kẻ đã giết chết bố mẹ cô. Hỏi thử sao cô có thể ngẩng cao đầu trước mộ của bố mẹ cơ chứ.

Đứa bé này đến thật không đúng lúc. Nhưng cô lại ám ảnh đến ngôi mộ sơ sinh kia, vả lại đứa trẻ này không hề có tội,mà nó lại chính là con ruột cô. Vì vậy, Từ Tâm quyết định, giữ lại đứa bé này.

- CÒN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro