Chương 2: Em không phải là kẻ thay thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giận dữ trói hai cổ tay em lại. Người đàn bà này, hắn ghét cay ghét đắng. Loại phụ nữ xấu xa, lúc nào cũng nghĩ đến tiền.

- Muốn lên giường với tôi? Được, một đêm, một tỷ. Chỉ cần anh có tiền.

Em nở nụ cười khiêu khích nhìn hắn. Mắt hắn long sòng sọc, sự tức giận đã lên tới cao điểm. Những tưởng em sẽ khác với mấy người phụ nữ ngoài kia chứ. Nào ngờ, cũng tầm thường chẳng kém.

- Vốn tưởng cô thanh cao lắm chứ, hóa ra là giống với khối đàn bà lẳng lơ.

Ánh mắt em ánh lên sự chua xót. Nhưng em là ai, là một ảnh hậu nổi tiếng cơ mà. Em che giấu rất giỏi, hắn đâu thể nào nhận ra.

- Có sự khác biệt đấy. Chỉ là phải thật lâu sau này anh mới nhận ra.

-Nhiều lời .

Đêm đó, hắn điên cuồng cưỡng đoạt em. Cả đêm qua đối với em như bị dày vò bởi địa ngục. Hắn cho em danh phận, hắn cho em mọi thứ, nhưng tình yêu thì không. Vì đơn giản, em chỉ là người thay thế.

Tấm chi phiếu một tỷ trên đầu giường. Một màu đỏ chói mắt loang lổ trên ga giường. Trinh tiết của em đáng giá một đời con gái, nhưng đối với hắn chỉ đáng giá một tỷ.

Cả người em đau đớn không thôi. Hạ thân đau nhức như muốn nổ tung. Đầu tóc em rối bời, chỉ quấn mỗi chiếc khắn bước vào nhà tắm. Môi em sưng tấy, nó chính là minh chứng cho sự tức giận của hắn. Nhưng em không khóc, trên môi chỉ nở nụ cười, mà nụ cười ấy, thê lương đến đau lòng, bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn dang tay che chở em.

Em là đại minh tinh, dĩ nhiên lịch quay phim sẽ rất dày đặt. Có một lần, công suất làm việc vượt quá giới hạn của em, em đã ngất tại phim trường. Môi tím tái, mặt mày tái mét, mồ hôi rã ra như tắm, nhìn em không khác cái xác là mấy. Em được đưa đến bệnh viện, đồng nghiệp đều có mặt ở đó, và... một người nữa mà em chẳng thể ngờ đến.

Hắn ngồi cạnh em, bộ dạng thật sự rất lo lắng, chính em cũng không tin vào mắt mình. Phải chăng, vì em có khuôn mặt giống với người em sinh đôi của mình khiến hắn động lòng?

- Tôi không sao, nhưng nhìn thấy anh ở đây. Tôi thật sự có sao đấy.

Em cười, giở giọng trêu đùa. Ai đó thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt em.

- Đừng tham công tiết việc quá. Hủy bớt đi, làm mấy công việc chính thôi.

-Chẳng phải anh cũng vậy sao? Lưu Phi... tôi mệt, muốn ngủ một lát.

Em xoay mặt đi chỗ khác. Hắn biết em rất mệt, cũng không làm phiền nữa, kéo chăn đắp cho em rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Em khóc, khóc rất nhiều, phần quan tâm này, đáng ra không dành cho em, mà chính là dành cho em gái của em.

Em gái bỏ trốn, em không trách, chỉ trách người đàn ông này quá si tình. Cũng trách số phận, tại sao hai người lại không mang gương mặt khác nhau?

Em yêu hắn, có lẽ vậy. Nhưng với thân phận là kẻ thay thế, em không dám ảo tưởng.

Lúc em được xuất viện, đảo diễn cho nghỉ phép mấy ngày. Trong khoảng thời gian nằm viện chỉ toàn ăn đồ lỏng, vì vậy bây giờ vị giác của em bắt đầu biểu tình rồi. Trở về nhà, em xoắn tay vào bếp, nấu những món mình thích. Vì trận bệnh vừa rồi sụt đi vài kí, nên lần này dù ăn nhiều một chút cũng không thành vấn đề.

Em rất giỏi, loáng cái trên bàn đã bày biện nhiều món. Mùi hương lan toả khắp nhà bếp, ngửi thôi là đã muốn ăn ngay rồi.

Em đang phân vân, không biết có nên điện thoại hắn về không. Thôi thì gọi một cuộc điện thoại cũng không mất mát gì. Tiếng chuông điện thoại của hắn phát ra ở cửa nhà bếp, em ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

- Nhanh như vậy đã về rồi?.

- Tôi ngửi thấy mùi thơm.

- Anh là cẩu à? Sao mũi thính thế?

Em trêu đùa, hắn cũng không giận, vội ngồi xuống bàn ăn xới bát cơm. Bỗng dưng em đánh vào tay hắn, còn giật lại chén cơm.

- Một bữa cơm, 500 đô.

- Đến bữa cơm cũng tính nữa à?

Hắn bắt đầu lộ vẻ chán ghét, nhưng em vẫn rất bình thản.

- Tôi là người nổi tiếng, bất kể cái gì làm ra đều có giá. Từ nay về sau, muốn động vào người tôi, một chỗ, 1000 đô.

Khiếp thật, em là minh tinh, đâu có thiếu tiền đến vậy. Hắn chỉ nhíu mày, nhưng vẫn nhắm mắt đồng ý cái yêu cầu vớ vẩn của em.

Đồ ăn rất ngon, ngay cả cơm cũng ngon, dường như em nấu bữa cơm này là cả tâm sức của mình. Hắn nghiện rồi, từ nay về sau sẽ không ăn ngoài nữa.

- Có tiền là được, đúng không? Một ngày cho tôi ba bữa. Nhưng phải đúng ba bữa tôi mới trả tiền, thế nào?

- Không thành vấn đề.

Em cười, nụ cười ngây ngất lòng người, ai đó cũng phải ngẩn ra một vài giây. Nếu không nói đến thực tế, chắc có lẽ em sẽ mơ tưởng đây chính là gia đình thực sự, mơ tưởng đến chuyện hắn chưa bao giờ quen biết với em gái của em.

Hắn là ông trùm mua bán kim cương, em muốn cái gì mà chẳng có. Túi xách của Gucci , siêu xe đủ loại, loại nào em cũng có. Nhưng có một sự thật, em chưa bao giờ " tháo mạt" những món đồ ấy cả.

Có một lần em gặp nguy hiểm. Lúc em đợi quản lí đi lấy xe, từ đằng sau một gã đàn ông mặc toàn đồ đen, trông không giống một người bình thường, càng không phải là một người tốt. Rất nhanh, trong chớp nhoáng, y dùng miếng vải tẩm đầy thuốc mê bịt miệng em lại.

Mặc cho em hoảng sợ, giãy giụa nhưng không thành. Mọi thứ trước mắt em dần mơ hồ, một chút ý thức sót lại cũng không có.

Lúc em tỉnh dậy, phát hiện xung quanh tối om, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi tưởng như muốn ngất đi. Em cố giãy giụa, nhưng chân tay lại bị trói chặt. Chỉ lờ mờ nhìn thấy đóm lửa nhỏ trước mặt, đó là điếu thuốc.

- Vợ của ông trùm đá quý có khác, trên người không có gì là tầm thường hết.

Giọng nói khó nghe của một tên đàn ông vang lên. Dù trong bóng tối, em vẫn có thể nhìn ra rất nhiều người, vì những khe hở ánh sáng, bóng của bọn chúng thỉnh thoảng có di chuyển qua lại.

- Quả nhiên bắt mày làm con tin khiến tụi tao đủ tiền sống cả đời. Chồng mày, nửa tiếng sau nếu không có mặt ở đây, tao bảo đảm đêm nay sẽ cho anh em biết thế nào là cực lạc nhân gian.

Rồi em nghe có tiếng cười. Tiếng cười dâm dê cùng dơ bẩn vang lên khanh khách. Em thừa nhận, em rất sợ, sợ đến đầu óc trống rỗng. Hắn sao? Đến cứu em ? Không bao giờ có chuyện đó.
Vì sao ư? Vì hắn căn bản không có tình cảm với em.

Âm thanh của kim đồng hồ tích tắc vang lên khiến lồng ngực em như muốn nổ tung. Gã đàn ông vứt điếu thuốc xuống, hung hăng dẫm nát nó. Gã tiến lại, dùng bàn tay bẩn thỉu bóp mạnh má em.

- Xem ra, mày phải phục vụ anh em bọn tao rồi. Tụi bây, lại đây.

Chỉ còn có ba phút nữa thôi. Mấy gã đàn ông một mùi hôi thối sáp lại chỗ em, bàn tay chai sần dơ bẩn vuốt ve trên từng tất thịt. Ngọn lửa dục vọng sắp sửa thiêu đốt bọn chúng. Nước mắt em giàn giụa, hoảng sợ chỉ biết kêu lên mấy tiếng.

- Đừng mà, thả tôi ra... van các người...

Bỗng dưng một âm thanh rúng lên như trời sập, cánh cửa sắt bị đá văn đến móp méo, ánh sáng đèn đường rọi vào, em chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng cao lớn của người đàn ông.

- Thả cô ấy ra.

Hắn gầm lên, như tiếng sấm giật lên từng cơn. Em thật không tin vào mắt mình, hắn thật sự đến sao? Hắn đến để cứu em?

Đây là lần đầu tiên trong đời, em tin vào phép màu. Hắn ném vali tiền xuống đất, vali rất nhiều tiền, mùi tiền đô còn mới tinh len lỏi trong khu ổ chuột ẩm mốc này.

- Tiền đã có, thả cô ấy ra.

Hắn điên tiết xông đến chỗ bọn chúng. Một tên to con túm tóc em, con dao sắc nhọn dí sát cần cổ em.

- Đứng yên đấy cho tao. Mày tiếng một bước, tao lập tức cứa cổ nó.

Hắn khựng lại, sắc mặt lộ ra sự hoảng hốt. Nhìn con dao sáng lóa dí sát vào cổ em, trong đầu hắn thật sự rất hỗn loạn.

- Các người muốn tiền, bây giờ còn muốn giở trò gì nữa?.

- Không nói nhiều. Bây đâu, đập chết nó cho tao.

Hắn chịu trận, từng cước từng cước tung ra giáng thẳng lên người hắn. Mùi máu tanh bắt đầu tỏa ra, em thật không thể chịu được chỉ biết hét thật lớn.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh anh ấy nữa. Chẳng phải các người muốn tiền sao, nói đi, bao nhiêu cũng có. Van các người, đừng đánh anh ấy nữa... đừng đánh...

Giọng em khàn đi, chỉ nghe từng tiếng nấc nhỏ nghẹn lại. Bất chợt có tiếng súng vang lên, va chạm với mấy thanh kim loại trong nhà kho. Bọn chúng rất nhanh đã bị bắt. Em được cởi trói xong liền lao về phía hắn.

Thật sự là thảm không cách nào tả nổi. Nhưng có một sự thật là, chỉ có mấy chỗ dính máu, nhưng em bị mù màu, nhìn đâu cũng toàn màu đỏ.

- Sao anh không đánh trả? Anh có biết anh làm như vậy anh sẽ chết không hả?

- Vì tôi không muốn cô gặp nguy hiểm, chẳng lẽ cô không biết?

- Cùng lắm là chết thôi mà.

Em khóc rất nhiều. Mặc dù ai đó đau muốn tắt thở nhưng trong lòng lại rộn ràng đến vậy. Hắn búng lên trán em một cái, mỉm cười ngọt ngào.

- Cô thật ngốc.

Hắn không đi làm, ở nhà dưỡng thương một tháng. Lúc em băng bó cho hắn, điệu bộ rất nghiêm túc.

- Có tính tiền không?.

- Không, là do tôi tự nguyện mà. Anh giàu như vậy, chi tiền cho tôi cảm thấy tiếc lắm sao?

- Tôi có bao giờ tiếc tiền với cô không? Nhưng tôi thắc mắc, cô cần tiền nhiều để làm gì?

- Nuôi trai bao.

Em vẫn băng bó cho hắn, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên nụ cười châm chọc. Hắn tức tối, hất tay em ra, lấy gối ném vào người em. Nhưng em cũng không vừa, một tay đè hắn xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

- Yên, tôi còn đang băng bó.

Hắn ngoan ngoãn nghe theo, động tác của em rất ân cần, rất có tâm. Hàng lông mi khẽ rũ, giọng nói trầm ấm của em vang lên.

- Lúc đó, thật sự cảm ơn anh.

- Không có gì.

Hắn cười, xoa đầu em mấy cái. Cảm xúc trong lòng hai người khó tả lắm, có cái gì đó xao xuyến, có cái gì đó rất hạnh phúc.

Hắn bình phục hẳn, bắt đầu đi làm trở lại. Cuối tháng này có một bữa tiệc quan trọng bắt buộc phải đi. Tiệc rượu này hội ngộ rất nhiều ảnh hậu và ảnh đế. Bao gồm những CEO nổi tiếng, những ngôi sao hạng B muốn trèo cao cũng có mặt ở đây. Nhưng em không đi, những nơi đông người như vậy em hoàn toàn không thích. Dĩ nhiên là bất kì ai cũng không dám ý kiến.

Lưu Phi đến bữa tiệc. Khí thế bức người tỏa ta khiến ai nấy đều dè chừng. Ai cũng đến kính hắn một ly, những người tiếp xúc với hắn đều là ảnh đế và ảnh hậu tài sắc vẹn toàn. Riêng chỉ có một người, diễn viên hạng B- A Giai đến kính hắn một ly.

- Rất mong được Lưu thiếu gia chiếu cố.

- Có ý gì?

- Không có gì cả.

Cô ta mỉm cười bước đi. Hắn nhíu mày khó chịu, không để ý nữa mà uống cạn ly rượu. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng năm phút sau đó, toàn thân hắn nóng bừng, nóng như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt, hạ thân căng cứ khó chịu. Hắn đến nhà vệ sinh, trên đường đi chợt có một cô gái ôm lấy hắn. Lưu Phi thật muốn nổ tung, một chút ý thức còn sót lại đủ để hắn tỉnh táo đẩy cô ta ra.

Nhưng mà, cặp ngực căng tròn ấy cứ cọ vào cánh tay của hắn. Dục vọng trong hắn nổi dậy, cô ta nhận biết được điều đó, một tay đỡ hắn vào căn phòng gần đó. Hắn hoàn toàn mất đi lí trí, ngọn lửa dục vọng bao trùm lên toàn bộ cơ thể hắn. Người phụ nữ dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, cô ta bây giờ hệt như một bông hoa nở rộ.

Trời tờ mờ sáng, hắn lờ mờ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hắn liếc sang A Giai, rồi lại nhìn sang chính mình. Mẹ kiếp, làm gì mà không có lấy một mảnh vải che thân thế này. Dám giở trò với hắn, khá lắm, Lưu Phi lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho một người.

- Đem mấy lọ thuốc tránh thai cho tôi.

Sau khi hắn gửi địa chỉ, người kia lập tức vâng dạ. A Giai thức giấc , dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn hắn. Lưu Phi giơ bàn tay đến khuôn mặt cô ta, A Giai tưởng rằng hắn muốn vuốt ve khuôn mặt mình. Nhanh như cắt, bàn tay hắn dời đi, cần cổ trắng nõn của A Giai nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

- Sao hả? Nghĩ rằng ngủ với tôi một đêm liền trở thành ảnh hậu? Cô sai rồi, dám bày trò sau lưng tôi, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị thế nào là sống không bằng chết.

A Giai hơi hoảng sợ, cô ta ôm lấy cánh tay hắn cô gắng van xin.

- Lưu thiếu gia. Tôi biết sai rồi, anh đừng đối xử với tôi như vậy có được không, tôi nhất định cái gì cũng nghe lời anh.

Vừa hay có tiếng gõ cửa. Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng độc ác, trợ thủ của hắn bước vào, trên tay là mấy lọ thuốc tránh thai.

- Uống hết thuốc này, tôi sẽ cân nhắc đến việc giữ cô lại.

- Uống hết sao?

Hắn gật đầu. Ánh mắt của hắn bây giờ chỉ là sự tức giận kèm theo ghê tởm. Thấy A Giai cứ chần chừ, hắn giựt lấy lo thuốc đổ lên tay rất nhiều viên. Lưu Phi không chút thương tiếc đem toàn bộ số thuốc nhét vào miệng cô ta. Trợ thủ kế bên có chút chột dạ.

- Thiếu gia, làm như vậy... cô ta có thể mất mạng đấy.

- Chết thì chôn. Loại người như cô ta, giới nghệ thuật không cần.

Khuôn mặt hắn vẫn rất điềm tĩnh. Sau khi tống số thuốc vào miệng A Giai, hắn với tay lấy cốc nước, đem toàn bộ đổ vào miệng cô ta. Người phụ nữ trợn trắng, hai mắt ngấn nước đến đỏ hoe. Số thuốc ấy trôi xuống bụng A Giai, cô ta khó khăn thở ra mấy cái.

Hắn mặc kệ cô ta, khoác áo sơ mi rời khỏi phòng. Trước khi đi còn thả lại một câu nói lạnh lùng.

- Cô cảm thấy may mắn thay vì thù hận tôi. Dám giở trò sau lưng tôi, cô còn sống là may đấy.

Ánh mắt A Giai lóe lên tia kinh hãi. Người đi hết, cô ta ôm chăn khóc rống lên. Nhìn tờ chi phiếu trên bàn trong lòng cảm thấy uất nghẹn.

Trở về nhà là trời sáng hẳn. Vừa bước vào nhà, mùi đồ ăn từ trong nhà bếp cứ lượn lờ trước mặt hắn. Lưu Phi nhanh chóng đi vào bếp, nhìn thấy điệu bộ bận rộn của em, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Em quay lại nhìn hắn, đập vào mắt em chính là dấu hôn đỏ rực trên cổ hắn, đôi môi của hắn sưng đỏ rất nhiều.

Em nhìn hắn, ánh mắt như tiếng ai oán. Lưu Phi có chút chột dạ, cũng đúng thôi, hắn đêm qua chính là ngủ cùng đàn bà.

- Đưa chén đây tôi xới cơm cho cô.

- Không cần.

Thái độ của em lạnh nhạt hẳn đi. Trong bữa cơm không ai nói với ai lời nào. Thi thoảng hắn ngước lên nhìn, đôi mắt của em nhuốm một màu u buồn, dường như đã chết tâm rồi. Hắn thấy nhói, cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng.

" Cạch" một tiếng, em bỏ chén đũa xuống bàn rất nhẹ nhàng. Lúc rời đi còn không quên nói một câu.

- Một bữa ăn, 500 đô.

Cùng là loại phụ nữ tham tiền như nhau,nhưng tại sao hắn cảm thấy em không đáng ghét chút nào. Lưu Phi ăn xong dọn dẹp qua loa cũng mau chóng lên phòng. Không thấy em đâu cả, chỉ thấy ngoài bàn công có thân ảnh mảnh mai của một người con gái.

Lưu Phi tiến lại, hai tay từ phía sau ôm lấy eo em. Em cũng không phản kháng, ngược lại lời nói ra có phần cay đắng.

- Đã chạm qua người phụ nữ khác, bây giờ muốn chạm vào tôi thì tiền tăng gắp đôi.

- Không thành vấn đề.

Lưu Phi cũng không có phủ nhận. Phụ nữ hắn có rất nhiều, nhiều vô số kể, lên giường là một chuyện, yêu là chuyện khác. Nhưng hai năm này, phụ nữ bên ngoài hắn cũng không có động vào.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của em. Nếu nói không đau lòng là nói dối, nhưng mà căn bản hắn không có tình cảm với em, ghen cũng vô ích.

Một đại biến cố xảy ra. Công ty hắn gặp sự cố, có kẻ phía sau giựt dây khiến cổ đông trong công ty náo loạn. Cổ phiếu rớt giá trầm trọng, lại có tin đồn công ty hắn làm kim cương giả, bằng chứng rõ ràng như vậy.

Có người muốn hắn thân bại danh liệt đây mà. Đang lúc dầu sôi lửa bổng thì em tuyên bố một câu.

- Lưu Phi, chúng ta ly hôn đi.

Hắn nghe mà đầu óc ong ong cả lên, tưởng chừng mọi thứ như muốn sụp đổ.

- Anh không còn gì hết. Làm sao mà nuôi nổi tôi?

- Tư Ái, ngoài cưới tôi vì tiền, cô còn luyến tiếc cái gì không?

- Không có.

Em lạnh lùng buông một câu, ánh mắt không hề dao động. Hắn như muốn suy sụp, nhưng em nói cũng đúng, hắn bây giờ thân bại danh liệt, cái gì cũng không thể cho em như trước đây.

" Tư Ái, anh yêu em, thật lòng yêu em. Không phải vì em giống Tư Nguyệt, người anh yêu chính là Tư Ái em".

Những lời trong lòng này hắn mãi mãi không thể nói cho em biết được. Em kiên quyết kéo vali ra đi, mặc cho hắn lưu luyến giữ lại.

- Lưu Phi, người anh yêu là em gái tôi, tôi chán đóng cảnh là người thay thế rồi.

Em gạt tay hắn ra, một bước đi thẳng ra khỏi nhà. Lưu Phi suy sụp ngồi khụy xuống, khuôn mặt bơ phờ không còn chút huyết sắc.

Em thật sự là con người thực dụng như vậy sao? Ngoài tiền bạc ra em thậm chí không có tình người à? Con người em sao khốn nạn như vậy chứ. Đều tại em cả, từ nay, hắn thề, hắn không bao giờ yêu ai nữa. Hắn thề độc, nếu yêu thêm một ai hắn nhất định chết không tử tế.

Nhưng sự thật liệu chỉ đơn giản như vậy?

Lúc công ty hắn lâm vào khủng hoảng, em đã tận dụng mọi mối quan hệ để tra ra kẻ làm nên chuyện này rốt cuộc là ai.

Thì ra là đối thủ của hắn, mục đích của anh ta chính là một tay muốn hủy hoại hắn, hủy hoại mọi thứ hắn có, hủy hoại người mà hắn yêu thương nhất.

Mà thứ anh ta nhắm tới, chính là em.

Em chấp thuận đi theo anh ta, chiếc xe hơi sang trọng đưa em về ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố.

Âu Dương Hạ Phong đã đợi em rất lâu rồi. Vừa nhìn thấy người con gái mình yêu say đắm đứng trước mặt, trong mắt anh ta không giấu được sự đắc ý.

- Lựa chọn theo anh là em khôn ngoan. Em nghĩ đi, Lưu Phi hiện tại vô dụng, thậm chí còn không lo cho em được bữa cơm nữa.

Em trở nên dịu dàng trong lòng anh ta, Hạ Phong ôm lấy em như trân trọng một bảo vật. Nhưng người người đã quên rằng, em là ai, em chính là ảnh hậu độc nhất vô nhị mà.

Túi xách ngay tầm tay của em, ngăn ngoài cùng chính là cây kim được tẩm thuốc độc. Em ra tay rất tàn nhẫn, rút cây kim trong giỏ một nhát đâm sâu vào cổ Hạ Phong.

Chỉ thấy máu ứa ra như tấm. Khuôn mặt Hạ Phong dần tái đi, miệng bắt đầu thổ huyết.

- Tư Ái, tại sao em...

- Tại sao ư? Vì anh đã hại Phi ra nông nổi này, anh nghĩ tôi sẽ trơ mắt đứng nhìn anh ấy chết sao. Trên đời này có một Lưu Phi là đủ rồi, không cần đến Hạ Phong.

Thổ huyết càng lúc càng nhiều, Hạ Phong ngã khụy xuống, đôi mắt trừng trừng nhìn em.

- Tư Ái, tôi nguyền rủa cô, cả đời này ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC CHẾT TỬ TẾ.

Em không nói gì, chỉ bình thản nhìn anh ta một cái. Hạ Phong đã tắt thở, nhưng em vẫn ngồi đó , ánh mắt vô hồn nhìn ra xa.

Em bình tĩnh chỉnh đốn lại quần áo, bình thản rời khỏi căn biệt thự. Trước khi đi còn dặn mấy người làm trong nhà.

- Anh ấy ngủ rồi, đừng có làm phiền anh ấy, tôi có việc bận phải ra ngoài một lát.

Bọn họ rất vâng lời, hoàn toàn không nghi ngờ gì hết.

Chết không được tử tế sao? Nguyền rủa cũng ác miệng thật. Nhưng em không sợ nữa, em có thể đi bất cứ lúc nào vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối này, cầm cự được đến bây giờ vẫn xem như một kì tích.

Phía xa xa, em nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, bây giờ là em rất nổi tiếng đấy. Đúng, em chính là kẻ giết người đã giết chết tổng giám đốc Âu Dương Hạ Phong mà, cảnh sát cũng nhanh thật, sớm như vậy đã đánh hơi được rồi.

Nhưng rằng bây giờ khó nhận ra em, mái tóc em ngắn ngang vai, còn nhuộm màu đen, khác với trước đây, tóc em rất dài, còn xoăn bồng bềnh nữa.

Toàn bộ tài sản của em, những siêu xe đắt tiền, những túi xách hàng hiệu, những số tiền em có được sau mỗi buổi đóng phim tưởng chừng như kiệt sức, em không ngần ngại chuyển thẳng vào tài khoản một người.

" Tiền cứ dùng, bảo đảm không có hệ lụy về sau.
Người gửi : Bữa cơm 500 đô".

Hắn đang đứng trên sân thượng của tòa chung cư. Mọi thứ bây giờ mất hết, cả sự nghiệp hắn dành gần nửa đời người cũng mất trắng, cả em cũng không còn. Nửa tháng qua điên cuồng tìm em, nhưng em giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Chợt điện thoại rung lên, hắn mở ra xem. Thật không thể tin vào mắt mình, rất nhiều con số khônh trong tài khoản của hắn,ước chừng lên đến mấy trăm tỷ.

Nhìn tên người gửi kèm theo tin nhắn, hắn lập tức đoán ra người đó là em, không chần chừ nữa hắn ngay lập tức gọi cho em.

- Tư Ái, em đang ở đâu.

- Xa lắm, anh không tìm được tôi đâu.

- Xa mấy cũng được, nói đi, tôi nhất định sẽ tìm được em.

Em chỉ cười, nhưng nụ cười hòa lẫn với nước mắt.

- Tôi đã nói tôi rất khác với những người phụ nữ khác rồi nhưng anh chẳng chịu tin. Tôi chỉ có bấy nhiêu đó, phần còn lại tôi tin anh nhất định sẽ vượt qua.

- Tư Ái, không quan trọng nữa rồi, tôi bây giờ chỉ muốn gặp em.

- Sẽ không bao giờ gặp được nữa. Bảo trọng.

Em ngắt máy, không cho hắn cơ hội nói thêm lời nào. Lúc qua đường, một chiếc xe tải lớn rọi đèn vào mặt, em thật sự hoảng loạn, đứng chôn chân tại chỗ.

Một âm thanh nhớp nháp vang lên. Chỉ thấy thân ảnh của em không còn nguyên vẹn dưới gầm xe tải. Căn bệnh mù màu thật sự đã giết chết em, lúc đèn chuyển thành đỏ thì em lại nhìn thành xanh, qua đường mà không có chú ý an toàn.

Điện thoại em văng ra xa, trên màn hình còn sáng đèn, chữ vẫn còn lưu trên đấy. Đó là tin nhắn cuối cùng em muốn gửi cho hắn.

" Lưu Phi, em yêu anh. Cuộc đời phía trước vẫn nhiều chông gai, nhưng anh không cô đơn, em sẽ luôn dõi theo anh....."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro