Chương 1: Âm dương cách biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưu tú, tài năng, thông minh. Đó là những từ ngữ cao siêu mà bạn bè và người khác thốt lên khi nói về tôi.

Nhưng, dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt ba mẹ, tôi vẫn kém xa anh trai tôi.

Là hai anh em, cùng học chung một trường đại học. Anh ấy năm tư, tôi năm hai.

Tôi không thích cái cách thầy cô phán xét tôi, cứ nói là tôi lúc nào cũng thua kém anh mình.

Tôi làm sao mới vừa lòng bọn họ đây. Những thành tích đáng nễ của tôi họ không mấy quan tâm, nhưng tại sao chỉ là một sai lầm nhỏ của tôi liền biến thành tâm điểm để họ chỉ trích?.

Chán nản, mệt mỏi. Tôi thật sự không biết mình phấn đấu vì cái gì. Tôi cố gắng, tôi nỗ lực chỉ để vừa ý ba mẹ, trở thành một người hoàn hảo trong mắt mọi người.

Tôi không có bạn, do tính cách khá kì quái. Tôi biết suy nghĩ chung của họ, những đứa học giỏi sẽ rất hay chảnh, vì vậy bọn họ không thích tôi.

Ba mẹ thường cảnh cáo, nếu tôi dám có bạn trai, lập tức đánh gãy chân tôi. Tôi im lặng cúi đầu. Tôi luôn có một suy nghĩ ngốc nghếch. Là ba mẹ, là hai đấng sinh thành, hà cớ gì lại không yêu thương con mình. Trong khi tất cả mọi thứ họ đều ưu ái cho anh trai tôi.

Chẳng lẽ tôi là con ghẻ của họ?

Tôi thật sự muốn phát điên với cái thế giới này. Cho đến khi tôi gặp anh, người con trai rất đỗi bình thường, lại mang cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên.

Tôi quen anh trong bí mật, tôi giấu biệt với ba mẹ. Nếu họ biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi, nhất định sẽ bắt tôi rời xa anh ấy.

Những lúc bất lực trong việc học, người đầu tiên tôi muốn gặp là anh. Anh như một cơn gió, không ồn ào, nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của tôi.

Tôi biết ơn anh một điều, chính câu nói của anh đã khiến tôi thức tỉnh.

" Không cần phải sống vừa lòng người khác, phải nghĩ cho bản thân em à. Ước mơ của em, mục tiêu của em, nếu em không thực hiện được, em có hối tiếc không?".

Hối tiếc? Từ ngữ quá mức xa xỉ đối với tôi. Thanh xuân của tôi, tuổi thơ của tôi đều không còn nữa rồi. Tại sao tôi phải đi học kinh tế? Tôi không hề thích nó, tôi thích ngành y cơ mà.

Tại sao ba mẹ cứ nằng nặc bắt tôi phải học kinh tế chỉ vì cái suy nghĩ điên rồ của bọn họ. Kế nghiệp công ty sẽ là anh trai tôi, tôi học kinh tế để sau này có thể trợ giúp anh trong công việc.

Nhưng tôi không thích, đi theo kinh tế khiến tôi khó chịu vô cùng.

Thật may là có anh ở đây, người con trai giúp tôi biết được tôi thật sự muốn làm gì.

Tôi suy nghĩ cả tuần, cuối cùng tôi cũng đã có quyết định của mình.

Tôi muốn học ngành y.

Không sao hết, tôi có thể tự ôn lại từ đầu. Vả lại tôi chỉ mới học năm hai kinh tế nên bây giờ chưa hẳn là muộn màng.

Cuối tuần tôi trở về nhà, bỏ lại anh một mình trong căn phòng vắng. Anh xoa đầu tôi, nụ cười thật hiền.

" Đừng lo lắng, anh chắc chắn bọn họ sẽ lắng nghe suy nghĩ của em mà".

Tôi ôm anh một cái thật chặt. Người con trai này, thật kì lạ. Tại sao lời nói và nụ cười ấm áp như nắng sáng, nhưng cớ sao thân nhiệt lại thấp như vậy.

Tôi lo lắng vô cùng. Anh hình như nhìn ra điều đó, lên tiếng trấn an tôi.

"Anh không sao".

Tôi nắm tay anh quyến luyến không rời, dặn lòng là phải trở về đây sớm nhất có thể.

[....]

Ngôi nhà bốn tấm khang trang này tôi đã ở đây rất lâu rồi, nhưng một chút thân thuộc tôi cũng không cảm nhận được.

Tôi về đến đây thì gần 9h tối, trời rét căm căm. Ba mẹ, anh trai đã ngồi trong nhà cười nói vui vẻ. Tiếng cười tắt hẳn đi khi có sự xuất hiện của tôi.

Quen rồi, tự ái thì có tác dụng gì chứ. Tôi vẫn lễ phép cúi đầu rồi ngồi xuống đối diện bọn họ.

Cảnh gia đình vây quần với nhau, tiếng cười nói lập đi lập lại theo một chu kì nhất định thật sự rất máy mốc.

Tôi thấp thỏm không yên, hai tay níu chặt vạt váy, tôi lấy hết can đảm để cất lời.

"Ba, mẹ, anh... con có chuyện muốn nói".

"Nói đi".

Mẹ nhíu mày lên tiếng. Tôi cố hít thở thật sâu, cố nói ra mong muốn của mình.

" Con... con không muốn học kinh tế nữa, con muốn học y".

Ngay lập tức, mặt ba tối sầm lại, ông vỗ tay lên bàn cái rầm, hét lớn vào mặt tôi.

" Hỗn láo. Mày nghĩ gì trong đầu mà đòi nghĩ học. Mày có biết những người muốn vào đại học kinh tế khổ sở thế nào không? Mày có phải nghĩ bản thân giỏi rồi nên ngạo mạn?".

Tôi tái mặt. Thật không dám tin người đứng trước mặt là bố ruột lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy.

Tôi nghiến răng, quyết không chịu thua.

" Chẳng phải đã có anh hai rồi sao? Ba, mẹ, con xin hai người. Con rất muốn học ngành y, con sẽ tự kiếm tiền đi học, tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người".

Tôi chỉ nói vậy, và rồi một bạt tai không thương tiếc của ba tát vào mặt tôi, đau điếng. Tôi sững người nhìn ba, nhìn mẹ, rồi nhìn anh. Khuôn mặt họ vẫn vô cảm, nhìn tôi đầy mỉa mai.

Mọi thứ rơi vào im lặng. Cái tát này của ba, sẽ là cái tát để đời của tôi.

Chợt có một âm thanh phá tan bầu không khí nặng nề này. Gió đập mạnh khiến cửa sổ không ngừng phát ra âm thanh "lạch cạch".

Gió càng lúc càng lớn, một điều mà tôi không thể nào tưởng tượng ra được. Tấm kính cửa sổ vỡ tan tành, hệt như có ai chọc giận đến nó.

Những mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung. Ba và anh hai lập tức chạy tới ôm lấy mẹ, bỏ tôi đứng một mình trước hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh đang điên cuồng lao đến.

Cơn tức giận của gió không dừng lại ở đó, cơn gió lớn điên cuồng luồng vào mọi ngỏ ngách trong căn phòng. Tức giận như muốn hất tung mọi thứ. Ba người bọn họ ôm chặt lấy nhau.

Tôi đứng trong gốc tối, chứng kiến cảnh gia đình họ đang bảo vệ nhau thì cổ họng nghẹn đắng.

Bây giờ tôi đã rõ, dù tôi có ra làm sao, có chết sống thế nào, bọn họ đâu cần quan tâm. Miễn là tôi còn sống trên đời này thì ngạn vạn lần không được làm họ mất mặt.

Nơi này không cần tôi, giữa trận gió điên cuồng gào thét kia tôi cố nhấm mắt chạy thật nhanh xuống nhà.

Vừa ra khỏi cổng, một điều khiến tôi dựng tóc gáy. Xung quanh không hề có gió, nhưng lầu một nhà tôi thì gió đang điên cuồng thổi vào trong.

Hiện tượng này, thật dọa tôi một phen mà. Đến khi cơn gió tan biến, tôi mới có can đảm bước đi.

Không biết có phải tôi mê tín hay không, nhưng thật sự trận gió rất dữ dội, hình như... muốn hất tung người nhà của tôi. Mà tôi chỉ bị một vết xước trên mặt, còn ba và anh hai bị thương khá nhiều.

Nhưng tôi không quan tâm nữa, bọn họ tự lo cho nhau được mà. Tôi tự hỏi bản thân, nhiều lúc suy nghĩ như vậy liệu có ích kỉ quá không?.

Bây giờ suy nghĩ lại, tôi thấy bản thân không ích kỉ một chút nào. Nếu bọn họ thương tôi, ắt tôi sẽ hiếu thảo với bọn họ.

Tôi mệt mỏi bắt tuyến xe buýt trở về "nhà". Nơi đó có một người đang đợi tôi, là nơi ấm áp nhất để tôi có thể nương tựa.

Về đến nhà, nhìn sơ qua một lượt nhưng không thấy anh đâu, tôi bắt đầu hoảng sợ gọi lớn tên anh. Sau tấm rèm cửa, thân ảnh người con trai thấp thoáng sau đó. Anh cười với tôi.

"Em về rồi".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, điều tôi sợ nhất là khi về nhà thì anh đã không còn ở đây nữa.

Tôi không cần những lời thề non hẹn biển, không cần anh phải nói yêu tôi mỗi ngày. Chỉ là ba tiếng " Em về rồi" của anh cũng khiến tôi cảm thấy bản thân có chút giá trị.

Tôi ủy khuất ôm chầm lấy anh, mọi đau đớn trong lòng dường như bay hơi. Anh vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em sao vậy?".

"Em... em không sao?".

Anh sờ lên má tôi, chỗ sưng đỏ bị ba tát lúc nãy. Anh nhíu chặt lông mày, giọng nói có chút giận dữ.

"Còn đau không?".

"Ưm... một chút".

Anh xoa xoa lên vết thương của tôi rất nhẹ nhàng, cả vết xước lúc nãy do mảnh thủy tinh quẹt qua. Anh ân cần dán băng keo cho tôi rồi ngồi xổm xuống đất, nghiêm mặt lên tiếng.

"Có thành công không?".

Tôi buồn bã lắc đầu. Anh lại tiếp tục hỏi.

"Thế có muốn từ bỏ không?".

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết lên tiếng.

"Em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Em nhất định sẽ thi ngành y".

"Có ý chí là tốt. Anh sẽ luôn dõi theo em".

Không hiểu sao giọng nói của anh hơi chùng xuống, thoang thoáng nỗi buồn. Tôi mệt mõi gục lên vai anh ngủ li bì. Trong mơ tôi loáng thoáng nghe được giọng nói hệt như đến từ cõi âm.

" Nếu biết các người làm cô ấy bị thương. Tôi sớm tiễn các người xuống âm phủ rồi".

[....]

Tôi quen anh cũng gần ba tháng, đương nhiên chuyện này gia đình tôi hoàn toàn không biết. Buổi tối hôm đó, tôi cần mua một số dụng cụ trong nhà nên rủ anh theo.

Lúc tôi tính tiền có quay sang cười với anh một cái.

"Bấy nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?".

Anh mỉm cười gật đầu. Không hiểu sao ông chủ cửa tiệm nhìn tôi chằm chằm. Đến lúc ra về còn nghe loáng thoáng tiếng nói của ông ta.

"Nói chuyện một mình, chắc hẳn là điên rồi".

Tôi tức giận hậm hực. Điên cái đầu ông ấy, ông mới có mắt như mù, bộ không thấy tôi nói chuyện với anh à?.

Anh và tôi cùng ngồi trong băng ghế công viên. Tôi gục đầu lên vai anh và cứ im lặng như vậy. Người con trai này vẫn như ngày xưa, vẫn đối với tôi rất tốt, lời nói ấm áp vô cùng, cớ sao thân nhiệt lúc nào cũng thấp như vậy.

"Anh học trường nào vậy?".

Anh vuốt nhẹ tóc tôi, cất giọng trầm ấm.

"Có quan trọng không?".

"Không".

Tôi lại lắc đầu, thôi không chất vấn anh nữa. Tôi nghĩ anh có bí mật nên không muốn nói với tôi. Tôi nhìn bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình. Bàn tay vẫn lạnh, có lúc mờ ảo hệt như vì sao trên trời.

Khoan đã, mờ ảo. Tôi bật dậy, nắm lấy bàn tay anh nhìn tới nhìn lui, thật may nó vẫn bình thường. Chắc tại dạo này học nhiều quá hóa điên rồi.

Đột nhiên anh cất tiếng, ánh mắt man mác nỗi buồn không cách nào nói được.

"Anh có sự thật muốn nói cho em biết".

"Chuyện gì vậy anh?".

"Nếu anh nói anh đã chết từ lâu. Em có tin không?".

Tôi không nghi ngờ, vẫn cứ cười với anh, xem rằng đó là lời nói đùa của anh.

"Anh đang đùa với em đúng không?".

"Anh không đùa đâu. Ân Ân, thật ra anh... đã chết từ lâu rồi".

Tôi thật sự bực bội trước trò đùa quá lố của anh, tôi đứng bật dậy, hét lớn.

"Anh... đùa cũng có giới hạn thôi chứ, có phải... anh muốn chia tay với em... đúng không?".

Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Đột nhiên anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi, rất lâu. Nhưng thật sự tôi không có cảm giác gì hết, một chút cảm giác da thịt cũng không có . Anh lại nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi.

"Em đã tin chưa?".

Tôi ngây ngốc nhìn anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy. Anh nắm chặt bả vai tôi, nhưng da thịt như hóa hư không, nhẹ nhàng xuyên qua vai tôi. Tôi như chết lặng, hoàn toàn không muốn tin vào mắt mình một chút nào.

Giọng nói của anh rất nghẹn ngào, nó như xé nát tâm can của tôi ra thành trâm mảnh.

"Ân Ân, anh... thật sự đã chết rồi. Sắp 100 ngày , anh sắp phải đi rồi. Ân Ân, chia tay em, là chuyện anh chẳng dám nghĩ tới".

Tôi không muốn nghe nữa, dối trá, là anh đang nói dối tôi. Tôi hất anh ra, nức nở hét lớn.

"Anh... nói dối... anh đang nói dối em".

Tôi bỏ chạy, nước mắt tuôn nhiều khiến mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Tôi trốn trong góc tối trên phố, ít người, khóc tức tưởi đến ướt đẫm một mảng váy.

Tôi thật sự không biết rằng, người con trai ấy, lặng lẽ nhìn tôi, cổ họng nghẹn đắng, tim thắt quặn đau.

Tôi lững thững đi về, anh lủi thủi bước theo sau. Tôi đứng lại, không quay mặt về hướng anh, giọng nói không rõ thanh âm do nước mắt lấn át chậm rãi cất lên.

"Không về nhà sao?".

Rồi anh đi đến bên tôi, không nói gì, khuôn mặt não nề vô cùng. Tôi cảm thấy bản thân có chút khác người, vì người yêu của tôi không phải người, mà là hồn ma đẹp trai.

Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau dưới ánh đèn mờ nhạt. Tôi sững người nhìn dưới chân anh, hoàn toàn không thấy bóng.

Đây là lần đầu tiên cùng anh ra ngoài tản bộ, cảm giác có chút bối rối trong lòng. Cố nén nước mắt vào trong, cất giọng trêu đùa.

"Anh đừng để ý đến lời ông già đó. Ông ta bị hoa mắt rồi".

"Ừm".

Anh gật đầu cười khổ. Tôi tiếp tục nhấc từng bước chân nặng nề, gượng gạo kể những câu chuyện vui, anh vẫn lẳng lặng sau lưng tôi.

Đột nhiên anh kéo tôi vào lòng, tôi dường như có thể cảm nhận được anh đang dùng chút sức lực cuối cùng để có thể chạm vào tôi.

"Ân Ân. Sau khi anh đi rồi, nhớ không được thức khuya nữa, phải ngủ sớm. Không được về nhà quá muộn, mỗi ngày phải ăn đầy đủ ba nữa. Còn...".

Anh khựng lại, tôi không nhịn được nữa, nước mắt chảy ra không tự chủ. Tôi cảm nhận được, anh dường như cũng đang khóc.

"Vậy mà anh nói sẽ luôn dõi theo em. Rốt cuộc anh cũng chẳng giữ lời".

[....]

12 ngày nữa trước lúc anh ra đi. Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, không nhắc đến những chuyện buồn nữa. Tôi thật sự không biết anh trẻ tuổi như vậy vì sao lại chết. Nhưng lại chẳng dám mở lời.

Nửa tháng nữa tôi có thể thi vào đại học y rồi. Nhưng một chuyện tôi không hề dám nghĩ đến, ba mẹ bảo tôi về nhà, nói là muốn cưới chồng cho tôi.

Mẹ rất tức giận, bà ấy không ngừng mắng chửi tôi qua điện thoại.

"Không đi học nữa thì về đây cưới chồng cho rảnh nợ".

Có thật đó là người đứt ruột sinh ra tôi không? Ngay cả tiền đi học tôi không dám xin lấy nửa đồng. Bây giờ lại muốn tôi cưới chồng, quả thật là điên rồ mà.

Cận ngày anh đi, tôi buộc trở về nhà một chuyến. "Chồng" tương lai của tôi là một gã bụng phệ, đáng tuổi ông tôi.

Sau buổi xem mắt đó, tôi nhất quyết không chịu. Ngay sau đó liền bị ăn vài cái tát của mẹ. Đột nhiên điện thoại nhà vang lên, giọng nói của anh trai tôi gấp gáp vô cùng.

"Mẹ... con... con cán chết người ta rồi".

"Cái gì?".

Mẹ tôi buông thõng điện thoại, mặt tái mét. Đột nhiên bà ấy nhìn tôi đầy toan tính. Bà ấy nở nụ cười, cố dụ ngọt tôi.

"Ân, nhà ta chỉ có một mình anh trai con kế thừa gia nghiệp. Con vì chuyện lớn, giúp anh con nhận tội, sau này ba mẹ sẽ bù đắp cho con".

Tôi sững sờ nhìn con người trước mặt, thật đúng là một con rắn độc. Mưu mô không từ bất kì thủ đoạn gì.

Tôi có dự cảm không lành, cố gắng thoát ra ngoài. Tôi chạy bán sống bán chết, trốn tránh khỏi cái gia đình lòng lang dạ sói này.

Mẹ không tốn công gọi người bắt tôi về. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau, trên trang nhất đều đưa tin tôi lái xe cán chết người ta.

Hay cho kế này của mẹ, mẹ thật sự làm tôi rơi vào đường cùng rồi đấy.

Tôi nở nụ cười điên dại, bước từng bước chân về nhà. Căn nhà nhỏ trống trải vô cùng, câu nói "em về rồi" của anh từ nay về sau tôi sẽ không được nghe nữa.

Hết rồi, danh dự bị hủy hoại, anh không còn tồn tại, vậy tôi sống trên đời này làm gì nữa.

Nhưng tôi đâu hay biết một điều, ngoài kia, người cần tôi là anh, anh vẫn tìm kiếm tôi một cách điên cuồng.

Tôi mệt rồi, muốn đi theo anh.

Từng bước chân leo lên cầu thang cao vút. Từ sân thượng nhìn xuống, dòng người qua lại tấp nập.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh gọi tên mình liên hồi.

Gió thổi rít từng cơn.

Điên cuồng.

Thân ảnh mảnh mai trên sân thượng kia có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ân Ân nhắm nghiền mắt, gieo mình xuống nơi sâu thăm thẳm kia. Ân Ân rất tỉnh táo, những hình ảnh xưa kia bất chợt ùa về.

Ân Ân nhớ về ngày đầu lúc gặp anh, nhớ về nụ cười ấm áp như nắng sáng ấy.

Ân Ân mỉm cười thanh thản, nhìn người con trai trên sân thượng.

Tiếng BỊCH khiếp vía vang lên. Ân Ân nằm trên thứ chất lỏng đỏ sệt, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện.

Anh khụy trước thân xác cô, ôm đầu hét thật to. Anh vô dụng, không bảo vệ được Ân Ân, đây là ngày cuối cùng, anh đã đến giới hạn rồi.

Anh muốn cô được sống, vì cái chết thật sự rất đau đớn. Nhìn bộ dạng cô bây giờ, thật giống anh ba tháng trước.

Anh biết con trai khóc là yếu đuối, nhưng anh không kiềm được, nước mắt cứ thế chực trào, nghẹn đắng cổ họng.

Một hơi ấm truyền đến vai anh, anh sững người quay lại, Ân Ân đang cười với anh.

Anh ôm chầm lấy cô, cuối cùng có thể chạm vào Ân Ân rồi.

-" Em về rồi".

Câu nói của anh rất bình thản, hệt như thường ngày anh vẫn hay nói với Ân Ân.

Ân Ân nắm chặt tay anh, hai người cùng bước về phía cánh cổng, bỏ lời sau lưng mọi lời đàm tiếu của thiên hạ.

Hồng trần thật lắm bể dâu, nhưng Ân Ân nào có quan tâm nữa, cô nắm tay anh thật chặt, đi dạo trên con đường nở đầy hoa bỉ ngạn.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro