NT37: Bảy kiếp xui xẻo - Lộc Mã Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà này hề đến cả con thú nuôi 🤣

《BẢY KIẾP XUI XẺO - NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT SÁCH TÁI BẢN》
#Trans: Phạm Minh Chi
*vui lòng không reup*

◍ Ngoại truyện 5: Lộc Mã Thú ◍

Sơ Không dạo gần đây tâm trạng có chút bồn chồn, đêm hôm đó hắn ngồi một mình ngoài sân rất lâu, Tiểu Tường Tử ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn chưa thấy hắn đi vào, bèn khoác thêm một lớp áo rồi đẩy cửa ra ngoài. Thấy Sơ Không đang gõ nhẹ ngón tay trên bàn đá, nàng liền đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn: "Nửa đêm không ngủ, ngồi đây nghĩ gì thế?"

Sơ Không theo bản năng đưa tay đỡ nàng, nhìn cái bụng nhô cao của Tiểu Tường Tử, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Tiểu Tường Tử nheo mắt đánh giá hắn: "Ta nói này Sơ Không, chàng làm ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ nhân lúc ta mang thai, ra ngoài ăn vụng rồi!" Khóe miệng Sơ Không khẽ giật, đưa tay day day huyệt Thái Dương, Tiểu Tường Tử thấy hắn như thế liền hoảng sợ nói: "Ngươi quả nhiên phản bội ta! Được lắm đồ đàn ông phụ bạc!"

Sơ Không cáu tiết: "Phải! Đúng vậy! Không sai! Ông đây đi ăn vụng đấy, nàng định làm gì!"

Tiểu Tường Tử không còn vẻ mặt hoảng sợ vừa rồi nữa, nhếch miệng bình tĩnh đáp: "Vậy ta cũng kiếm một người..."

"Nàng dám!" Sơ Không tức giận đập bàn, nhưng vừa quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Tiểu Tường Tử, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan, chỉ khoát tay nói: "Đi, về phòng ngủ một mình đi, bụng lớn như vậy rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân." Nói đến chuyện này, hắn dường như cực kỳ bất đắc dĩ thở dài.

Tiểu Tường Tử không đi mà nhìn hắn hồi lâu: "Chàng lo lắng chuyện gì vậy, nói ra cho ta yên lòng đi."

Sơ Không liếc nàng một cái, lại liếc nhìn bụng nàng, biết nàng tính tình ngang ngược, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua, đành ngửa đầu nhìn trời nói: "Nếu ta tính không sai, kiếp số phi thăng thượng tiên sắp đến rồi."

Tiểu Tường Tử lúc này mới giật mình: "Nhanh vậy sao?"

"Ừ, chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi nhất định sẽ mạnh hơn nhiều so với lần trước khi ta thành tiên, vậy nên ta chắc chắn không thể đợi chúng trong nhà."

Tiểu Tường Tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Chàng đây là sợ bị sét đánh thành than, ngoảnh mặt lại ta và con không thèm nhận nữa à? Không sao đâu, ta vẫn còn chút lương tâm này. Yên tâm đi, có xấu thế nào, ta và con cũng không ghét bỏ chàng."

Sơ Không dí ngón tay vào trán nàng: "Nàng không thể nghiêm túc được chút sao!"

Tiểu Tường Tử hắng giọng trịnh trọng nói: "Ta thật sự sẽ không ghét bỏ chàng mà."

Sơ Không bất lực: "Nàng biến đi được không..."

Tiểu Tường Tử bĩu môi, đùa lâu như vậy cũng không thấy Sơ Không cười một cái, xem ra trong lòng thực sự đang rầu rĩ. Làm một mẹ hiền vợ đảm, nàng tất nhiên sẽ tùy nơi tùy lúc mà chuyển đổi trạng thái. Tiểu Tường Tử lập tức thu lại cử chỉ đùa giỡn của mình rồi trấn an hắn: "Chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi đương nhiên rất ghê gớm, nhưng cũng không đáng để chàng lo lắng như này. Lý râu xồm lúc trước cùng hai chúng ta uống rượu chẳng phải đã hứa giúp chàng rồi sao. Lý Thiên Vương đó tuy sở thích có hơi kỳ quái, nhưng làm một võ tướng, công lực của lão vẫn đủ khả năng, chàng đừng lo."

"Ai nói ta lo lắng thiên kiếp." Sơ Không khinh thường nhìn Tiểu Tường Tử một cái, chọc nhẹ vào cái bụng tròn của nàng, "Ta là lo cho thứ này và mẹ của nó!" Hắn tức giận nói, "Còn hơn mười ngày nữa là sinh rồi, thế mà cứ không ai nhắc nhở là chạy loạn khắp nơi như con điên cả ngày, thật sự cho rằng bản thân và đứa con trong bụng có cả nghìn cái mạng không bằng! Đến lúc đó sinh, ta không ở đây, ngộ nhỡ..." Hắn ngừng lại, tựa hồ có chút sợ hãi, "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao."

Đối mặt với những lời buộc tội, Tiểu Tường Tử vẫn luôn dũng cảm giảo biện: "Thân thể ta trước giờ vô cùng tốt, đứa nhỏ trong bụng cũng rất ngoan, căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa, ta là Tường Vân Tiên Tử đó, con của ta dĩ nhiên cũng có thuộc tính của tường vân, đến lúc sinh nhất định sẽ rất nhẹ nhàng trơn tru, 'phốc' một cái liền chui ra."

Nàng mô tả đến là sinh động, một tiếng 'phốc' ngắn ngủi kia mang theo luồng khí mạnh mẽ phun vào mặt Sơ Không, hắn đưa tay lau trán: "Nàng coi bản thân và con thành cái gì vậy... Có thể có trách nhiệm một chút được không?"

"Sao lại không có trách nhiệm, chàng quên rồi à, bảy kiếp tình duyên chúng ta trải qua có một kiếp chàng trở thành công chúa đang mang thai đấy. Ta đã từng chăm sóc phụ nữ mang thai, cứ yên tâm đi."

Cũng chính vì cái loại "chăm sóc" ấy, hắn mới càng không yên tâm nổi đó...

Sơ Không lại thở dài, liếc mắt nhìn Tiểu Tường Tử một cái, sau cùng hết cách, đành nắm lấy tay nàng rồi ôm vào lòng: "Đêm nay trước mắt ngủ đi, đến lúc đó lại nói tiếp."

Ngày Sơ Không rời đi có mời sáu vị tiên tử đến chỗ Tiểu Tường Tử, có người thông thạo y thuật, có người giỏi an ủi người khác, có người gặp chuyện không hoảng loạn. Chúng tiên đều cười Sơ Không Tiên Quân chuyện bé xé ra to, làm như ở Thiên giới này sinh đứa bé thì chết người không bằng, căng thẳng như thế, xem ra hắn quả thật rất thương vợ.

Tính khí Sơ Không như vậy, thế mà bị mọi người cười nhạo lại không hề tức giận, chỉ liên tục dặn dò nhờ cậy các cô nhất định phải để mắt tới Tiểu Tường Tử, tuyệt đối đừng để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, tựa như hận không thể đem Tiểu Tường Tử trói vào giường, thẳng đến khi sinh xong mới chịu thả người ra.

Chúng tiên chỉ cười bảo Sơ Không phải mau mau đi lịch kiếp, như vậy mới có thể sớm bình an trở về làm cha. Nhưng không ngờ sau khi Sơ Không rời đi được năm ngày, Tiểu Tường Tử đột nhiên lên cơn đau đẻ, trước mấy ngày so với thời gian đã tính toán, cũng may vật dụng trong nhà đều đầy đủ, các tiên tử cũng đều ở đó. Vốn cho rằng đứa nhỏ dù ra có chút sớm, nhưng khi sinh chắc cũng không có vấn đề gì, lại không nghĩ tới trong bụng Tiểu Tường Tử có đến hai đứa bé! Sinh xong đứa thứ nhất liền không cầm được máu, Tiểu Tường Tử kiệt sức, đứa thứ hai làm sao cũng không ra được, cả nhóm tiên tử đều lo lắng, lúc này bỗng có người nói:

"Ở chỗ Thiên Càn Thần Quân có hạt sen Hàn Ngọc ngàn năm, vật đó cầm máu nhanh lại bổ dưỡng khí huyết, bây giờ nếu có một viên, chắc chắn cứu được mẹ con Tiểu Tường Tử!"

Chúng tiên khẽ giật mình, trong phòng nhất thời im bặt, ngoại trừ Tiểu Tường Tử thi thoảng rên rỉ hai tiếng, sáu người đều không ai mở miệng. Tính tình của Thiên Càn Thần Quân ai cũng biết, chưa nói đến chuyện hắn không thấu tình đạt lý, nếu hấp tấp đến thăm, chẳng may đúng lúc Thần Quân tâm trạng không tốt, rất có thể sẽ bị đánh.

Tiểu Tường Tử dù đã mệt lả nhưng ý thức vẫn còn, thấy bọn họ như thế, nhất thời tức giận đập giường: "Ta đi! Đưa ta tới đó! Nếu kẻ kia không chịu cứu ta, ta liền chết ngay trước cửa nhà hắn, máu ruột văng khắp nơi!"

"Không được!" Chúng tiên vội vàng ấn nàng xuống, đang lúc hoảng hốt thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, một con yêu quái vừa giống hươu vừa giống ngựa đứng ở cửa. Trên đầu nó có một cái sừng thịt, vì dùng lực lớn đẩy cửa nên lắc lư trái phải hồi lâu mới dừng lại. Nó kêu lên một tiếng, lại phát hiện không có ai hiểu, sốt ruột đến độ giậm móng quay vài vòng tại chỗ. Rồi đột nhiên nó lắc mình một cái, chỉ nghe thấy một tiếng 'bùm', nháy mắt biến thành một bé gái khoảng chừng năm sáu tuổi, một thân y phục nâu đen, thoạt nhìn có vẻ bẩn thỉu, nhưng giọng nói lại vô cùng lanh lợi: "Ta đi!" Nó nói, "Ta giúp...đi lấy, Thần Quân ở chỗ nào?"

Tiểu Tường Tử yếu ớt quay đầu nhìn nó, hai mắt trố ra, dưới tình huống như vậy vừa thở hổn hển vừa nói: "Ta... Mẹ nó, Lộc Mã Thú thế mà lại là một cô nương!" Nó rõ ràng lôi thôi luộm thuộm hệt như một ông chú!

Tiểu Tường Tử từ trước đến nay luôn để tâm đến những điều kỳ quái, lúc này các tiên tử cũng không có thời gian đếm xỉa tới nàng, có người chỉ đường cho Lộc Mã Thú: "Ở phía đông nam điện Lăng Tiêu có một tòa biệt viện ngói xanh, Thiên Càn Thần Quân tính tình không được tốt lắm, ngươi nhất định phải xin thật cẩn thận!"

Không nói nhiều thêm lời nào, Lộc Mã Thú cưỡi mây bay đi.

Sau khi đi đến cổng biệt viện ngói xanh kia, Lộc Mã Thú sốt ruột gõ cửa gỗ, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Thiên Càn Thần Quân trên Thiên giới nổi danh có bệnh cuồng yên tĩnh, hắn ở đâu, nơi đó một chút tạp âm cũng không có, hiện tại Lộc Mã Thú gây ra động tĩnh lớn như thế lại không có người đáp, có lẽ chủ nhân không ở trong nhà.

Lộc Mã Thú lo lắng chạy vòng vòng tại chỗ, cái sừng thịt dài bằng ngón tay cái nhô ra trên đầu không ngừng động đậy như xúc tu. Chính lúc nó đang bối rối, chợt nghe thấy một giọng nam từ đỉnh đầu truyền đến: "Đứng trước cửa nhà bổn quân làm gì?" Thanh âm khàn khàn đạm mạc không chút độ ấm. Lộc Mã Thú ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc rối bù của bạch y tiên nhân xoã nhẹ bên thân nó. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc nó một cái, lại không thèm nghe nó trả lời mà đẩy cửa vào nhà luôn: "Bổn quân không thích bị quấy rầy, mặc kệ có chuyện gì đều về đi."

Tính mạng của chủ tử nhà mình đang bị đe doạ, Lộc Mã Thú đời nào cho hắn cự tuyệt, lập tức theo bước chân Thiên Càn Thần Quân tiến vào trong viện của hắn: "Chủ tử nhà ta sắp chết, ta đến để xin hạt sen Hàn Ngọc ngàn năm." Lộc Mã Thú lần đầu biến thành người, nói chuyện không mấy lưu loát, một câu ấp a ấp úng mãi mới nói ra được, Thiên Càn Thần Quân chỉ nhàn nhạt liếc nó thêm cái nữa: "Không cho, ra ngoài."

Người thường nếu nhìn thấy vẻ mặt Thần Quân bây giờ chắc chắn sẽ bị doạ sợ đến mức nói không ra lời, nhưng Lộc Mã Thú lần đầu đối mặt với loại cảm giác này nên có chút trì độn, hiện tại lại đang gấp nên cái gì cũng không bận tâm, đâu còn cảm nhận được sát ý ẩn giấu trong không khí, chỉ liều mạng kéo tay áo Thiên Càn. Khi Thiên Càn còn đang ngây người, một đôi tay nhỏ bé đáng thương nắm lấy ngón tay hắn:

"Hạt sen nhất định phải có!" Nó nhìn hắn nói như đang thề, nhưng hết lần này đến lần khác, từng chữ mơ hồ không rõ, so với một yêu cầu khẩn thiết lại càng giống một đứa trẻ được nuông chiều đang nũng nịu với người lớn.

Thiên Càn cúi đầu nhìn nó, ánh mắt hắn từ đôi mắt long lanh nước dời đến cây sừng thịt có hình thù kỳ lạ trên trán nó, sừng thịt vì cảm xúc mãnh liệt của Lộc Mã Thú mà giật giật, Thiên Càn bỗng giơ tay kia lên.

Lộc Mã Thú biết Thiên Càn Thần Quân tính tình không tốt, cho là lần mình chắc chắn bị đánh, trong lòng e ngại, nhưng tay nhỏ vẫn tóm chặt lấy tay Thiên Càn Thần Quân: "Ta chỉ cần một viên hạt sen." Nó liều chết nói, "Cứu mạng chủ nhân, chỉ cần một viên."

Đột nhiên sừng thịt bị xiết chặt, là Thiên Càn đang dùng tay còn lại nắm lấy sừng nó, tựa như vô cùng kinh ngạc với cảm giác mềm mại này, hắn nhướng mày bóp thử hai cái, lẩm bẩm: "Mềm."

Mặt Lộc Mã Thú tái đi, hiển nhiên là vì nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp trước kia, nhưng sau một thoáng kinh hoàng, nó cố bình tĩnh lại, dốc toàn lực nói: "Sừng thịt có thể... Có thể cho ngài, cho ta hạt sen."

Thiên Càn nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của bé gái, nhếch khóe môi vô cảm, hắn nghĩ con nhóc này thật buồn cười, hắn đường đường là thần quân, muốn một cây sừng thịt như thế làm cái gì, mỗi ngày đều cầm trên tay đùa nghịch sao? Người có loại sở thích thế này còn có thể kỳ quái hơn không...

Thiên Càn buông lỏng tay ra, thế nhưng hắn không biết, Lộc Mã Thú là dùng sừng thịt để bắt giữ tàn hồn, sau đó lấy tàn hồn làm thức ăn, mà sừng của nó trước đây đã bị Tiểu Tường Tử bẻ mất một cây, hiện tại chỉ còn lại một, cây sừng này chính là tài phú cùng tính mạng của nó, nếu như mất đi, nó chính là đem cơm ăn cả đời này ném đi.

"Buông tay, đừng để ta nói lần thứ hai." Thiên Càn quay đầu, thanh âm lãnh đạm.

Lộc Mã Thú tội nghiệp nhìn hắn: "Thần Quân, xin hãy cứu người một mạng..."

"Ta không muốn cứu." Hắn trực tiếp ngắt lời Lộc Mã Thú, cùng lúc đó, thần lực tuôn trào trên đầu ngón tay đẩy tay Lộc Mã Thú ra, hắn không thèm nhìn nó, nhấc chân đi vào nhà. Lộc Mã Thú không cam tâm, cắn răng nhào người lên ôm lấy đùi Thiên Càn: "Thần Quân! Mau cứu chủ tử nhà ta với!" Nước mắt nước mũi nó dính đầy lên vạt áo hắn.

Mọi người trên Thiên giới đều biết Thiên Càn Thần Quân yêu thích sạch sẽ đến phát điên, ngay cả bản thân Thiên Càn cũng không nhớ ra được lần trước bị người khác làm bẩn quần áo là khi nào, hắn nhẫn nhịn nói: "Buông ra."

"Thần Quân không đồng ý cứu chủ tử, Lộc Mã Thú không buông!"

"Được lắm." Thiên Càn cũng giống như lần trước, dùng thần lực nhẹ nhàng đánh Lộc Mã Thú, song lần này rõ ràng Lộc Mã Thú đã có chuẩn bị, mặc cho toàn thân đau đớn cũng không buông tay. Nhìn thấy một đứa trẻ bám lấy chân mình như thế, Thiên Càn trong lòng dâng lên nỗi bất lực đã lâu không có, không đánh Lộc Mã Thú nữa mà đứng yên tại chỗ, nghe tiếng nó khóc từ thút thít biến thành kêu gào, nước mắt nước mũi trên áo bào cũng ngày càng nhiều hơn. Thiên Càn nhắm nghiền hai mắt, ổn định tâm trạng một lúc lâu, sau đó lạnh lùng mở miệng: "Hạt sen ở hậu viện."

Lộc Mã Thú nghe vậy ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Thiên Càn Thần Quân, Thiên Càn cùng nó nhìn nhau cả nửa ngày: "Ta đi lấy, ngươi buông ra."

Lộc Mã Thú lúc này mới ngoan ngoãn buông tay. Quả nhiên, chỉ lát sau liền thấy Thiên Càn cầm một hộp gấm đi ra. Hắn đưa đến trước mặt nó, nhưng trước khi Lộc Mã Thú đưa tay đón lấy, Thiên Càn lại lạnh giọng hỏi: "Ngươi là đầy tớ nhà nào?"

Đầu óc Lộc Mã Thú đột nhiên nhanh nhạy: "Ngươi muốn gây rắc rối cho chủ nhân ta?"

Thiên Càn Thần Quân cũng không né tránh, trực tiếp gật đầu thừa nhận: "Không sai, ta muốn gây rắc rối cho hắn."

Lộc Mã Thú đáp: "Ta là người của nhà Lý Thiên Vương."

Thiên Càn Thần Quân không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của nó: "Lý Thiên Vương sắp chết sẽ để cho ngươi tới lấy hạt sen? Nói thật đi."

Lộc Mã Thú ủ rũ cúi đầu nói: "Là nhà Nguyệt Lão." Thiên Càn Thần Quân vẫn không chịu đưa cho nó. Lộc Mã Thú cuối cùng thở dài một tiếng, thừa nhận: "Là nhà Sơ Không Tiên Quân."

Thiên Càn Thần Quân lúc này mới gật đầu, đưa hộp gấm cho Lộc Mã Thú và thả nó đi. Thế nhưng Lộc Mã Thú đã đi lâu rồi, Thiên Càn Thần Quân cũng không có vào nhà, bàn tay vừa bóp qua sừng thịt của Lộc Mã Thú khẽ động, hắn như có chút bối rối: "Mềm." Hắn đột nhiên cảm thấy, khi nãy lúc Lộc Mã Thú nói muốn cho hắn cây sừng thịt, hắn không nên từ chối mới phải.

Lộc Mã Thú đem hạt sen trở về, lúc đó Tiểu Tường Tử vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, chúng tiên vội vã cho nàng ăn hạt sen. Thấy Tiểu Tường Tử đã mở mắt, Lộc Mã Thú thở phào một hơi, trở về ổ cỏ khô của mình nằm xuống, chậm rãi biến về nguyên hình. Nó nhắm mắt lại, lẳng lặng thiếp đi, duy trì hình người đối với nó hiện tại mà nói, vẫn là có chút miễn cưỡng.

Khi nó tỉnh lại, hai đứa con của Tiểu Tường Tử đã ra đời, là long phượng thai, đứa lớn là anh trai, đứa nhỏ là em gái, hai đứa bé cũng thích nghịch ngợm gây sự y hệt mẹ, lúc ngủ chung một nôi luôn đấm đá nhau. Sơ Không lịch kiếp xong trở về, những gì trông thấy chính là một Tiểu Tường Tử khỏe mạnh cùng hai đứa nhỏ cũng khỏe mạnh. Tiểu Tường Tử hoàn toàn không nói đến chuyện ngày sinh hôm đó, sáu tiên tử kia cũng không tiện nhắc đến, chỉ nói mọi thứ đều tốt.

Bọn họ đều không nhắc, Lộc Mã Thú ngày ngày ăn ăn ngủ ngủ liền quăng chuyện này ra sau đầu, thậm chí quên nói với chủ nhân của mình rằng có vị thần quân muốn tìm họ gây rắc rối.

Vì vậy hôm Thiên Càn Thần Quân tìm tới cửa, cả cái nhà này căn bản không chuẩn bị gì.

Lúc đó, Lộc Mã Thú hoá thành hình người để chăm nom lũ trẻ. Hai đứa bé này thực sự giống như những gì Tiểu Tường Tử nói, theo thuộc tính tường vân của nàng, lúc ngủ thì ngoan ngoãn, sau khi thức giấc liền biến thành áng mây chơi đùa, bay vù vù ra khỏi phòng. Tiểu Tường Tử không hề nóng nảy, mặc kệ chúng tùy tiện bay, Sơ Không lúc đầu cũng không lo lắng gì, nhưng từ khi có một lần thấy con gái bay về mà trên thân thiếu mất một cánh tay, về sau thế nào cũng không dám buông lỏng đề phòng. Cũng may lần đó cánh tay của con bé tự bay về, nhưng để đề phòng bất trắc, Sơ Không vẫn bảo Lộc Mã Thú trông chừng, để dù tụi nhỏ có bay đi, ít nhất cũng biết được phương hướng mà tìm tay chân chúng về.

Sơ Không tiếp đãi Thiên Càn Thần Quân mới biết ngày Tiểu Tường Tử sinh con gặp nguy hiểm, hắn nghe xong trầm mặc hồi lâu, chỉ nói: "Gia bộc lỗ mãng, chống đối Thần Quân, mong Thần Quân bỏ qua."

Thiên Càn Thần Quân nhàn nhạt nhấp một ngụm trà: "Bổn quân không bỏ qua đâu." Hắn nói, "Ta là tới đòi lại."

Sơ Không sững sờ: "Cái gì?"

"Gia bộc của ngươi." Hắn nói tiếp, "Ta cảm thấy nó rất hữu dụng, muốn thuê trăm năm, thế nào?"

Sơ Không tiếp tục sửng sốt: "Cái gì?"

Thiên Càn Thần Quân cũng không lặp lại lần hai, chính lúc uống đến tách trà thứ hai, hai áng mây trắng từ ngoài cửa bay vào, lượn một vòng quanh đại sảnh rồi lại chui vào giường, bên ngoài có tiếng trẻ con vội vã la lên: "Chậm một chút, chân còn ở bên ngoài!" Một bé gái thân mang y phục nâu đen nhào vào nhà, ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Càn Thần Quân thì nhất thời sững sờ, lúc này mới nhớ ra vị Thần Quân này lần trước nói muốn tìm tới gây rắc rối, mặt tái đi: "Thiên Càn Thần Quân đến... Trả thù?"

Sơ Không vừa muốn mở miệng, lại nghe Thiên Càn Thần Quân nói: "Không sai."

Lộc Mã Thú mặt mày trầm xuống, sau đó nghiêm mặt nói: "Không liên quan tới chủ tử, là lỗi của ta, ngài trả thù ta đi."

Thiên Càn Thần Quân bình tĩnh uống trà: "Được." Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, "Nếu đã như vậy, hôm nay theo ta trở về, sau này hầu hạ ta đi."

Lộc Mã Thú giật mình, Sơ Không cũng kinh ngạc, hai người cùng nhìn về phía Thiên Càn Thần Quân, Thiên Càn chỉ đi tới trước mặt Lộc Mã Thú, nhéo nhéo sừng thịt trên đầu nó, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."

Đêm đó Sơ Không dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, mệt mỏi nằm xuống giường, duỗi tay ôm lấy Tiểu Tường Tử, khẽ thở dài một tiếng: "Sau này ta nhất định sẽ ở bên cạnh nàng." Hắn nói, "Sẽ không để cho nàng một mình sợ hãi nữa."

Tiểu Tường Tử mơ mơ màng màng đáp: "Nói mấy loại lời này chẳng phải phong cách của chàng."

Sơ Không không đáp, một lúc sau Tiểu Tường Tử lại hỏi: "Lộc Mã Thú đi theo Thiên Càn Thần Quân liệu có ổn không?"

"Thiên Càn Thần Quân dù tính tình không được tốt lắm, nhưng cũng không quá tệ, Lộc Mã Thú đi theo hắn tu đạo sẽ tốt hơn, chỉ là những chuyện khác thì khó nói." Thanh âm Sơ Không dần nhẹ đi, "Dù sao ngày tháng còn dài, cứ xem đã."

Đêm khuya, một nhà bốn người yên lặng chìm vào giấc ngủ.

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi