NT36: Bảy kiếp xui xẻo - Sau khi say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nóngggggg, đảm bảo nhiều đồng chí chưa từng thấy!!!

《BẢY KIẾP XUI XẺO - NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT SÁCH TÁI BẢN》
#Trans: Phạm Minh Chi (cảm ơn bạn đáng yêu đã cho phép page repost)
*vui lòng không reup*

● Ngoại truyện 4: Sau khi say rượu ●

Về việc Tiểu Tường Tử mang thai từ lúc nào, Sơ Không nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, đại khái là ngày hôm đó...

Tại tiệc bàn đào ngày hôm đó, Trân Nhưỡng Ti* nói một trong số bọn họ dạo gần đây đã chế ra một loại rượu mới có thể nâng cao tu vi, hương vị thơm ngọt, uống cực kỳ ngon, đặc biệt mang tới tiệc bàn đào để mọi người cùng nếm thử.
(*) chức quan chuyên nấu rượu quý.

Ngọc Đế đồng ý, rượu liền được bưng ra. Tiểu Tường Tử sau đó cùng mấy tiên tử khác đấu rượu, dốc cạn mấy bình. Đến lúc Sơ Không phát hiện ra, nàng đã say khướt. Khi hắn cõng nàng về nhà, tay chân Tiểu Tường Tử bắt đầu run rẩy.

Sơ Không bất lực, lại không nỡ đánh nàng, vì thế chỉ có thể lải nhải suốt quãng đường: "Tu luyện tiên pháp nhiều năm như vậy, sao nàng không tiến bộ được chút nào thế? Uống có tí rượu đã say thành cái bộ dạng này, mấy trăm năm của nàng vứt cho Lộc Mã Thú ăn cả đi! Nếu không có ông đây ở đó, xem nàng khóc lóc bò về kiểu gì..."

Tiểu Tường Tử liền lớn miệng mắng hắn: "Ồn ào chết đi được! Ngươi đúng là cái đồ đàn bà! Từ khi làm công chúa Không đến nay, ngươi vẫn chưa muốn thoát vai! Ta nhìn ra rồi, ngươi chính là nàng dâu nhỏ, mệnh số Lý máu chó viết không hề sai, ngươi theo đuổi ta đi... hức*... theo đuổi ta."
(*tiếng nấc)

Khóe miệng Sơ Không giật giật, hắn cố nhẫn nhịn chịu đựng, dùng nhẫn nại lớn nhất đời này áp chế lửa giận trong lòng xuống, "Ngày mai khi nàng tỉnh rượu, ta sẽ tính sổ với nàng."

Cõng Tiểu Tường Tử đấm đá loạn xạ trở về nhà, vừa ném nàng lên giường, Sơ Không quay người định đi rót cốc nước uống, chợt thấy ống tay áo bị xiết chặt, là Tiểu Tường Tử kéo hắn lại.

Khuôn mặt nàng say đến đỏ ửng, lông mi như cánh bướm run rẩy chớp chớp, đôi mắt ngập nước khiến Sơ Không không tự chủ được mà nuốt nước bọt: "Làm sao?" Hắn nhăn mặt hỏi.

"Sư phụ..."

Không ngờ Tiểu Tường Tử lại thốt ra một xưng hô như thế, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Sơ Không ngây người. Còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Tường Tử đã hét vào mặt hắn: "Này! Con gọi người đó sư phụ! Người không trả lời sao!"

Sơ Không ghét bỏ giật tay ra, lột giày Tiểu Tường Tử ném sang bên cạnh, sau đó ấn nàng vào trong chăn: "Ngoan ngoãn ngủ cho ta!"

Tiểu Tường Tử không ngừng giãy giụa, như một con cá chạch trườn ra khỏi chăn, ôm lấy tay Sơ Không, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Sư phụ... Người đây là muốn ngộp chết con à? Người muốn con ngộp chết rồi đi tìm đồ đệ mới có phải không? Người ta đau lòng chết mất, hu hu hu!"

"Nàng nói linh tinh cái gì thế." Sơ Không gỡ tay nàng ra, "Nhớ kỹ lời mình nói bây giờ, sáng mai tỉnh lại, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên đập chết mình, cho nên tranh thủ ngủ sớm đi."

Sơ Không hiểu rõ, điều Tiểu Tường Tử không nguyện ý mà nhắc lại chính là một đời nàng trở nên ngốc nghếch bị hắn trêu đùa kia. Đối với Tiểu Tường Tử mà nói, đó là nỗi sỉ nhục của cuộc đời nàng, mặc dù... Sơ Không cảm thấy chơi rất vui...

Tay Tiểu Tường Tử vừa bị Sơ Không gỡ ra, nàng lại kiên trì tiếp tục bám chặt lấy hắn, hai chân khua lên, giống như bạch tuộc dính vào hắn: "Không, không muốn đâu, Tiểu Tường muốn ngủ với sư phụ."

Sơ Không xoa xoa trán, quay đầu liếc mắt nhìn gian phòng hỗn loạn vì bị Tiểu Tường Tử lúc mới về đá bàn đạp ghế, lại nhìn nàng đang hung hăng trừng mắt nhìn mình, thở dài một hơi: "Được được được, ngủ chung."

Có lẽ là vì ngày thường Tiểu Tường Tử rất ít khi làm nũng với hắn, vậy nên khi nàng làm nũng, hắn liền hoàn toàn...

Không thể trụ nổi.

Sơ Không cởi giày, tung chăn chui vào, vỗ vỗ đầu Tiểu Tường Tử: "Ngủ đi." Hắn vỗ nhẹ lưng nàng mấy cái, tối nay hắn cũng uống chút rượu. Chính lúc hắn đang lim dim sắp ngủ, đùi bỗng bị đá mạnh một cái.

"Shh!" Sơ Không hít một ngụm khí lạnh, còn chưa kịp ngồi dậy lại bị đạp thêm phát nữa, lăn lông lốc xuống giường.

Tức tối ném cái chăn cùng lăn theo xuống, Sơ Không nhìn Tiểu Tường Tử trên giường, điên tiết: "Ngươi còn muốn phát điên cái gì!"

Tiểu Tường Tử ngồi trên giường, nắm lấy cổ áo của mình, làm bộ thiếu nữ thuần khiết đoan chính, cau mày nhìn hắn vẻ thương tâm: "Lục Hải Không, uổng công ta mặc kệ hiềm khích trước kia, bao dung độ lượng mà đối tốt với ngươi. Còn ngươi, thừa dịp đêm khuya thanh vắng, muốn chiếm đoạt ta!"

Trán Sơ Không nổi đầy gân xanh: "Ngươi mẹ nó lại chơi nhập vai..."

Tiểu Tường Tử không để ý đến hắn, chỉ ôm ngực nói: "Ta... Được rồi, ta thừa nhận, ta đối với ngươi cũng có những tâm tư không thể nói, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau! Càng không thể làm chuyện như vậy!" Tiểu Tường Tử cắn răng, "Chúng ta có thâm thù đại hận, bất luận thế nào, chúng ta đều là... Kẻ thù!"

"Thù mẹ nhà ngươi!" Sơ Không nhấc chăn lên, giũ mấy cái, "Nói chuyện đã xảy ra một trăm tám mươi năm trước còn không thấy hoảng, ở đó mà làm bộ làm tịch. Đêm nay nếu còn muốn ngủ yên thì ngoan một chút, đừng ép ta xuống tay độc ác!"

Tiểu Tường Tử nép vào góc giường: "Lục Hải Không, ngươi thực sự quyết tâm..." Nàng cắn môi dưới, Sơ Không vừa nhìn nàng cắn vừa nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng Tiểu Tường Tử hít sâu một hơi, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo, cười một tiếng đầy thê lương: "Được thôi, nếu đã như vậy, ta cũng không còn cách nào, ai bảo ta đối với ngươi cũng... Thế thì, chúng ta một đêm phóng túng đi..."

Sơ Không không chút khách khí cầm chăn quăng thẳng vào mặt nàng.

"Nghĩ tới chuyện cùng cái bộ dạng này của ngươi một đêm phóng túng, sống lưng ta liền phát lạnh!" Sơ Không lại kéo nàng vào trong chăn rồi dùng chăn quấn quanh người nàng, "Đây là lần cuối ta nói năng tử tế, ngoan ngoãn ngủ đi, còn làm loạn, ta không khách khí nữa đâu!"

Mắt Tiểu Tường Tử mở to, nhìn hắn vẻ trìu mến. Sơ Không bị nàng nhìn đến mức lông tơ dựng đứng hết lên, hắn dùng hai tay đè mí mắt nàng xuống, ép nàng ngủ.

Thấy tròng mắt Tiểu Tường Tử không chuyển động nữa, Sơ Không mới buông tay ra, quan sát một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đang lúc hắn muốn thổi tắt nến, người trên giường bỗng ngửa mặt lên trời kêu "Grào*" một tiếng, khiến Sơ Không giật nảy mình: "Cái gì..." Còn chưa nói xong, hắn liền bị ném lên giường, Tiểu Tường Tử đè vai hắn xuống, ngồi lên bụng hắn, nhìn hắn chằm chằm.
(*) Tiếng hổ gầm :))

Khóe miệng Sơ Không không ngừng giật: "Lần này lại là cái gì? Hổ Tường? Hả? Vui thế sao?"

Tiểu Tường Tử cười xấu xa: "Ta biết ngươi thích ta, chỉ là cứng miệng mà thôi." Nàng vươn ngón tay chọc chọc chóp mũi hắn, "Ta chính là thích dáng vẻ này của ngươi." Nói xong, nàng hôn lên chóp mũi Sơ Không một cái, sau đó chậm rãi hướng xuống, hôn lên môi hắn.

Cho dù đã làm chuyện còn thân mật hơn, nhưng mỗi lần Tiểu Tường Tử có những cử chỉ như vậy với hắn, tâm trí Sơ Không vẫn rối loạn, tim đập nhanh một hồi. Bỗng nghe thấy tiếng Tiểu Tường Tử ợ một cái, mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào mũi Sơ Không, làm hắn suýt chút không thở nổi. Hắn hung hăng lôi Tiểu Tường Tử ra: "Thành thật chút đi! Lấy cái đức hạnh này của nàng, còn muốn dụ dỗ người ta?"

"Lấy cái đức hạnh này của ta..." Tiểu Tường Tử lại nấc thêm một cái, "Còn không phải vẫn dụ dỗ được ngươi như thường..."

Sơ Không hận đến mức nghiến răng ken két: "Đúng thế, mắt ta là mù đến độ nào mới bị ngươi dụ dỗ đây..."

"Tiểu yêu tinh..." Tiểu Tường Tử nhéo nhéo mặt Sơ Không, "Hổ Tường ta đây muốn ăn sạch ngươi." Nói xong còn liếm môi một cái.

Sơ Không trực tiếp nhấc nàng lên: "Ngươi bệnh cũng không nhẹ." Hắn vừa định dùng pháp thuật đem Tiểu Tường Tử trói vào giường, vừa không chú ý lại bị Tiểu Tường Tử ôm lấy eo: "Sơ...Sơ Không..." Nàng đột nhiên nói: "Ngực ta đau!"

Nói xong liền ôm lấy ngực, như thể thật sự sắp ngạt thở vì đau.

Ruột gan Sơ Không như thắt lại, thầm nghĩ chẳng lẽ rượu của Trân Nhưỡng Ti có vấn đề, dù sao thì Tiểu Tường Tử trước đây chưa bao giờ say thành dạng này. Nghĩ đến khả năng đó, Sơ Không lập tức lo lắng: "Đau chỗ nào?"

"Ngực." Tiểu Tường Tử ôm ngực lăn qua lăn lại.

Sơ Không cau mày: "Ta đưa nàng đến chỗ Ti Dược Thiên Quân* khám xem."
(*) Thầy thuốc

Tiểu Tường Tử gật đầu liên tục, Sơ Không cõng nàng ra khỏi nhà, đi một lúc lâu, Tiểu Tường Tử đột nhiên nói: "Đợi không nổi!"

Sơ Không hoảng hốt: "Cái gì?"

Tiểu Tường Tử chỉ vào ngực mình kêu lên: "Con dao cắm ở chỗ này! Mau giúp ta nhổ ra!" Sơ Không nhìn bộ ngực bằng phẳng của nàng, gân xanh trên trán đều nhảy loạn, hắn liều mạng kiềm chế: "Hoá ra... Ngươi là đang đóng vai tướng quân Tường..."

Tiểu Tường Tử căn bản không thèm nghe lời hắn nói, lớn tiếng gào khóc: "Ta sắp chết, đồ khốn nạn! Ngươi còn không rút dao giúp ta! Con dao lớn như vậy!"

Sơ Không quả thật muốn cho nàng hai dao, đâm chết luôn cho yên bình.

"Ta sớm biết ngươi không đáng tin cậy! Ngươi không rút, ta tự rút!" Nói xong nàng liền nắm lấy cổ áo mình muốn cởi ra.

Sơ Không giật mình giận dữ, vội ôm nàng vào ngực, không cho nàng làm càn: "Đang chốn đông người! Nàng dám!"

Hắn mắng xong nhưng không nghe thấy lời đáp, liền thả lỏng tay đôi chút để xem xét, sau đó thấy Tiểu Tường Tử đang gục đầu trong lòng hắn.

Sơ Không nhíu mày: "Này..."

"Đừng ồn." Tiểu Tường Tử cáu kỉnh nói.

"Lại làm sao nữa..."

Tiểu Tường Tử mở một mắt, liếc xéo hắn: "Ta chết rồi!" Nàng nói, "Ngực ta cắm dao, ngươi ôm một cái như thế, dao đương nhiên... xuyên qua ngực, hic... Ta chết rồi." Nàng nhắm mắt lại, gục đầu xuống, "Ngươi cứ để ta chết cũng được."

Nói xong liền không nhúc nhích nữa.

Sơ Không căn bản không biết nên làm vẻ mặt gì vào lúc này.

Đứng chết trân tại chỗ một lúc, cuối cùng hắn bất lực thở dài, cam chịu số phận, cõng Tiểu Tường Tử trên lưng, từng bước một đi về nhà.

Đầu Tiểu Tường Tử tựa lên vai Sơ Không, theo bước chân của hắn lắc lư qua lại, trên quãng đường họ đi qua, từng đoá tường vân nhấp nhô lên xuống hệt như cái đuôi vểnh lên vẫy xuống sau lưng Tiểu Tường Tử, lượn lờ tạo thành một làn khói mờ ảo tuyệt đẹp.

Bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển, Sơ Không không khỏi lại thở dài một tiếng: "Tại sao cứ hết lần này đến lần khác tìm tới nàng cơ chứ. Không bớt lo được..."

Tiểu Tường Tử ghé vào tai Sơ Không lẩm bẩm: "Tìm được ta... Là phúc của chàng."

Sơ Không im lặng hồi lâu, ban đêm Thiên giới cực kỳ yên tĩnh, đi được một đoạn đường, hắn cảm khái thở dài, tiếng nói khẽ khàng như là của những vì sao trên trời: "Ta biết."

Tiểu Tường Tử dụi mặt vào má hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Tìm được chàng... cũng là, phúc của ta..."

Bước chân không hề dừng lại, Sơ Không vẫn lặng lẽ đi về phía trước. Chỉ là trong bóng đêm, khoé môi hắn bất giác cong lên.

Phải, hắn biết.

Gặp được người đáng để cùng nắm tay đi qua năm tháng dài đằng đẵng, là phúc của họ.

Nàng là người duy nhất trong đời này hắn nguyện dốc hết tất cả mà đối đãi.

Đem Tiểu Tường Tử đã ngủ say như chết ném xuống giường, Sơ Không xoa xoa bả vai, tự nhủ: "Sau này đừng hòng uống nhiều rượu như vậy nữa."

Lòng bàn tay lại bị nắm lấy, Sơ Không gần như theo bản năng bắt đầu nóng nảy: "Ngươi không phải đã chết rồi sao!"

"Sơ Không." Tiểu Tường Tử mở to hai mắt sáng như sao nhìn hắn, thoạt thoáng qua cũng không khác gì lúc tỉnh táo, nàng nói: "Chàng có biết kiếp thứ năm của chúng ta, nếu không đi lấy đá, ban đầu được sắp xếp như thế nào không?"

Lời này ngược lại khiến Sơ Không ngẩn người, hắn nhướng mày đáp: "Làm sao ta biết được?"

"Ta biết. Lại đây." Tiểu Tường Tử ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, "Ta đã lén đi xem trộm mệnh số Lý râu xồm viết cho chúng ta."

Sơ Không nhịn không được đáy lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, nghe lời Tiểu Tường Tử hơi khom lưng cúi đầu xuống.

Cánh tay Tiểu Tường Tử liền ôm lấy cổ hắn, nói nhỏ: "Kiếp thứ năm, ta là một công chúa nhỏ nghịch ngợm, ta cực kỳ thích khóc. Chàng..." Nàng cười khúc khích, "Chàng là đại quản gia phủ công chúa của ta. Ta vừa mới khóc, chàng liền cái gì cũng đáp ứng ta."

"Lý râu xồm sẽ viết kiểu mệnh số này sao?" Sơ Không không thể tin được.

"Sẽ mà." Tiểu Tường Tử nói, "Không bằng, chúng ta thử xem."

Sơ Không trong lòng đột nhiên phát lạnh, ba chữ 'thử cái gì' còn chưa kịp nói ra, đã thấy Tiểu Tường Tử nghiêm mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng trong mắt Tiểu Tường Tử bắt đầu tích tụ nước: "Muốn ôm ôm."

Cổ họng Sơ Không nghẹn lại.

"Muốn ôm ôm."

"Đừng làm loạn." Sơ Không đẩy nàng ra, "Ta còn phải thu dọn gian phòng hỗn loạn này."

"Không đâu!" Tiểu Tường Tử ôm ghì lấy cổ hắn, lớn tiếng khóc, "Muốn ôm cơ, hu hu!"

Mồ hôi lạnh trên trán Sơ Không dần nhỏ xuống: "Ôm! Ôm! Ta ôm được chưa!"

Vòng hai tay ôm lấy hắn, Tiểu Tường Tử nín khóc mỉm cười, lại nói: "Muốn hôn hôn!"

Sơ Không tâm trạng quả thực không tốt: "Hôm nào được không, nàng say thành thế này rồi..."

Tiếng khóc ầm ĩ lại vang lên bên tai, Sơ Không đầu đầy gân xanh: "Hôn! Hôn! Ta hôn! Con mẹ nó đừng khóc nữa!"

"Vẫn muốn."

"Còn muốn nữa..."

Vậy nên, đại khái là sau đêm đó, Tiểu Tường Tử đã mang thai.

Ngày hôm sau, Sơ Không nổi giận đùng đùng đến tìm Trân Nhưỡng Ti, kết quả phát hiện rất nhiều tiên nhân đều đang chắn tại lối vào của Trân Nhưỡng Ti, yêu cầu bọn họ đưa ra lời giải thích. Trân Nhưỡng Ti đã tìm ra cô gái nấu rượu mới gây hoạ, mọi người xem xét, đó là một tiểu cô nương chưa đến mười sáu mười bảy tuổi. Cô gái sợ đến mức đôi mắt đỏ hoe, yếu ớt không ngừng xin lỗi các vị tiên quân. Mọi người chỉ đem cô đến chỗ Ngọc Đế nhận phạt.

Cuối cùng nghe nói cô gái đó bị phạt đến Bắc Hoang để chuộc lỗi.

Những điều này đều không liên quan đến Sơ Không, hắn sờ bụng người đang ngủ say bên cạnh. Cuộc sống sau này của hắn và Tiểu Tường Tử còn rất dài phía trước, hắn chỉ mong rằng trong tương lai không thể nhìn thấy ấy, hắn cùng nàng đều bình an hạnh phúc như bây giờ, cho dù thỉnh thoảng sẽ có chút gà bay chó sủa, nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng đến giai điệu cuộc sống hài hòa và đẹp đẽ này.

___***___

Trời ơi lâu rồi không được cười điên cười khùng thế này, như gặp lại tình đầu vậy, xúc động quá huhuhu

#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi