NT 7: Ti Mệnh - Hoa Lan bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu của một mối nghiệt duyên 😂
___***___

"Huhu.” Hoa Lan núp trong một bụi cỏ um tùm, khóc đến quên mình.

Nàng không ngờ rằng sau khi mình bỏ chạy, chủ nhân Ti Mệnh lại không đi tìm nàng thật. Nàng chờ trước Thiên môn rõ lâu mà không thấy bóng chủ nhân đâu, do quá đau lòng, nàng dỗi dằn dứt khoát trốn luôn xuống hạ giới. Sau khi xuống trần rồi Hoa Lan mới nhận ra rằng, vẫn không có ai phát hiện ra nàng mất tích. Hoa Lan nhất thời cảm thấy mình là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù biến mất luôn cũng chẳng ai để ý.

Nàng nghĩ vậy, nước mắt càng rơi.

Đúng lúc này, một bóng đen bỗng xẹt qua đầu nàng che khuất ánh dương rực rỡ bên trên, Hoa Lan bé nhỏ ngước đôi mắt sưng mọng ngơ ngác nhìn lên. Bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, nàng đang tưởng mình bị ảo giác thì bên tai bỗng nổ ầm một tiếng như sấm rền, cuồng phong ập đến sau tiếng nổ, biến cả khu rừng thành tro tàn bằng khí thế quét sạch tất thảy.

Hoa Lan sợ hãi nhắm tịt mắt, gục dưới đất, chờ khi cuồng phong qua thật lâu mới dám lặng lẽ mở mắt ra.

Cái hố sâu to đùng, bán kính chừng năm sáu trượng, dưới hố tối om om, không biết bên trong có gì.

Tim Hoa Lan vọt lên tận cổ họng, sợ hãi đứng bên hố nhìn quanh, bất chợt có một bàn tay tím tái tóm lấy cổ chân Hoa Lan!

“A!” Tiếng thét chói tai của nàng bay một vòng tnên không, tiếp đó mắt nàng hoa lên, chỉ thấy trời đất quay cuồng, không biết ôm phải cái gì, nháy mắt đã lăn xuống hố.

Bụi tung mù mịt, sau đó lắng xuống.

Hoa Lan váng đầu hoa mắt lơ ngơ ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm “thứ” màu đen đang nằm sấp tnên ngực mình, đầu óc trống rỗng.

“Ưm...” “Thứ ” màu đen nọ rên một tiếng, đầu vô thức cọ vào ngực Hoa Lan.

Hoa Lan sững sờ, giờ mới ý thức được mình bị người ta sàm sỡ. Nàng thẹn quá hóa giận, giật tóc kẻ kia, tát bôm bốp hai phát cái đã: “Đáng ghét, đáng ghét! Dâm tặc! Người ta vẫn còn là khuê nữ Hoa Lan!”.

Kẻ bị đánh vẫn không hề nhúc nhích, Hoa Lan vội đẩy hắn ra, hoảng hốt chỉnh trang y phục, cuối cùng mới ngoái đầu lại nhìn kĩ tên dâm tặc nọ.

Hắn mặc đồ xanh đen, suối tóc dài óng mượt màu trắng bạc làm Hoa Lan hoa cả mắt, viền ống tay áo đan xen hai màu vàng đó chứng tỏ thân phận cao quý của hắn. Nhưng Hoa Lan nghĩ mãi mà không ra vị thần tiên có vai vế nào trên Thiên giới lại có mái tóc gây hoạ đến thế.

Nàng rón rén đến gần gã áo đen, đầu tiên lấy ngón chân đá đá vào tay hắn, sau đó mới dám ngồi xổm xuống chậm rãi lật hắn lại.

Sau khi thấy khuôn mặt hắn, Hoa Lan liền ngẩn ngơ, nàng vén gọn mớ tóc rối bù của hắn, sau đó kề sát vào mặt hắn, lấy đầu ngón tay sờ sờ hàng lông mi: “Dài thế này, hàng giả hả?”.

Nàng vừa nói vừa nhổ hai cọng một cách vô đạo đức, đưa đến trước mắt nghiên cứu: “Oa, lông mi mình mà dài thế này, có phải lúc khóc sẽ khiến người ta thương lắm, làm gì sai cũng không bị phạt không nhỉ...”.

“Ngươi khóc thử xem.”

Người Hoa Lan cứng đờ, từ từ lia mắt xuống, đúng lúc chạm phải đôi mắt vừa tỉnh của đối phương.

Đôi mắt đỏ sọng như huyết ngọc bị ngâm trong máu suốt ngàn vạn năm để rồi ám đầy sát khí... Hắn chỉ thờ ơ nhìn một cái thôi mà Hoa Lan bé bỏng đã thấy kinh hồn bạt vía, như thể có luồng sát khí đang lủi nhanh như chớp từ gan bàn chân lên tận cuống tim, làm người ta hết hồn.

Tên này khó xơi đây!

Hoa Lan biết không xong rồi bèn co cẳng chạy, nhưng nam tử áo đen làm sao có thể cho nàng cơ hội chạy trốn, hắn chặn tay ngay phía trước, dễ dàng tóm cổ Hoa Lan. Xách Hoa Lan đang khóc không ra nước mắt đến trước mặt mình, hắn lạnh lùng nhìn nàng: “Khóc đi”.

Cần gì hắn nói, nước mắt Hoa Lan đã rơi ào ào, khóc đến không còn chút khí khái nào: “Đại nhân, ta... ta bị giục sinh mà ra đời, bản tính con nít trong người vẫn còn đó, chát lắm, không ăn được, không ăn được đâu”.

Lúc này, nam tử ở dưới, Hoa Lan ở trên, nước mắt nước mũi nhỏ tong tỏng vào mặt hắn ta. Nam tử áo đen ấn chặt tay, in một ấn kí hình ngọn lửa màu đen lên cổ Hoa Lan, sau đó ra chiều ghét bỏ nhìn nàng: ”Nghe lời bản toạ, bản toạ sẽ không giết ngươi"…

Hoa Lan khóc sụt sùi: “Ta nghe, dù ngài có đánh rắm ta cũng xin vồn vã lắng nghe”.

“Ừ.” Nam tử nhắm mắt điều tức một lát, đoạn nói, “Đưa bản toạ rời khỏi đây, ngay lập tức”.

”Huhu... Đại nhân, ta không thể.”

Sát khí tụ lại trong đôi mắt màu máu của hắn: "Hửm?”

“Huhu... Ngài xem, nếu ta đoán không nhầm, những thiên binh thiên tướng đằng chân trời kia chắc hẳn đến để bắt ngài, ngài xem, chưa chớp mắt được một cái mà họ đã tới đây rồi "

Nam tử nhìn về phía xa, quả nhiên, các thiên binh đang cưỡi mây đen nghìn nghịt vội vàng chạy đến nơi này.

Đôi mắt đỏ máu của hắn sầm lại, toan dùng nội lực để che giấu màu tóc của mình, thế nhưng bụng lại trống không, không một chút sức lực. Tình hình cấp bách, hắn chỉ còn nước ngoắc cô nàng đang khóc đến mặt nhọ nhem đằng kia: “Lại đây”.

Hoa Lan khẽ nhích sang bên cạnh, thấy hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, mà ấn kí trên cổ nàng cũng bắt đầu đau như bị bỏng. Không còn cách nào khác, Hoa Lan đành ngoan ngoãn đến cạnh hắn.

Nam tử áo đen không khách khí túm tóc Hoa Lan, răng nanh sắc lẹm mọc dài ra, hắn cắn cổ Hoa Lan không hề thương tiếc. Mất máu, Hoa Lan chỉ thấy từ sâu trong người mình truyền đến cảm giác nhức buốt như bị xé rách. Nàng tưởng như mình đã chết rồi, biến thành một linh hồn từ từ rời xa thân xác, nhưng mỗi lúc lại tiến đến gần nam tử kia hơn.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, nàng thấy gương mặt mình nở một nụ cười hoàn toàn xa lạ, nàng nghe mình dùng giọng điệu mà bản thân chưa bao giờ dùng, nói rằng: “Mượn tạm cơ thể tiểu yêu ngươi dùng một chút”.

Mượn? Cơ thể của một người con gái là thứ ngươi nói mượn là mượn được chắc? Huỷ hoại sự trinh bạch của người khác sẽ bị sét đánh thẳng vào đũng quần!

Nhưng Hoa Lan không kịp phản bác lại, trước mắt nó đã tối sầm, sau đó không biết gì nữa.

Không biết đã ngủ bao lâu, khi đầu óc còn ong ong, hình như Hoa Lan nghe có ai dùng tiếng nàng nói: "Ta tình nguyện vào tháp Hạo Thiên trông coi tên yêu quái này, không thẹn với cái đức ngàn năm tu hành thành tiên".

Có cả tiếng xì xào bàn tán của những người khác, nhưng cuối cùng mọi âm thanh ầm ĩ cũng im bặt sau khi cánh cửa nặng nề đóng lại.

“Dậy đi.”

Hoa Lan bé nhỏ váng vất mở mắt ra, thấy bên ngoài song sắt to tướng đen sì là một cô gái mặc váy ngắn thêu hoa lan màu xanh lơ, nàng chỉ thấy người đó quen thuộc đến đảng sợ, nhìn kĩ thêm một lát, đó không phải là nàng sao!

Thì ra là một người giống Hoa Lan như lột!

Nàng kinh hãi, nghĩ thầm: lẽ nào trước kia chủ nhân Ti Mệnh đã trồng một đoá hoa sinh đôi, giờ cuối cùng nàng cũng được gặp chị em ruột đã thất lạc bao năm của mình sao? Nàng nghi ngờ hỏi: "Cô là ai?”. Vừa dứt lời, chính nàng cũng khiếp vía, sao chất giọng giống đực vừa khàn khàn vừa thu hút này lại phát ra từ cổ họng nàng!

Nhất thời, nàng thấy trời đất đảo điên, “Giọng ta... tại sao?”.

Càng nói nhiều, càng chứng tỏ sự thực hiện giờ nàng đang có giọng nói đàn ông.

“Ta... Ta...” Hoa Lan quýnh quáng khóc nấc lên.

Cô gái ngoài song sắt tỏ vẻ căm ghét: “Đừng lấy mặt bản toạ làm ra cái vẻ không có tiền đồ như thế”.

”Cái gì? Huhu... Gì mà mặt ngươi?”

“Hoa Lan" ngoài song sắt khoanh tay lạnh nhạt nhìn nàng, “Hiện ngươi và bản toạ tạm thời đổi xác cho nhau, chờ khi ma lực của bản toạ khôi phục sẽ đổi lại, không cần lấy làm lạ".

Mặt Hoa Lan tái mét: “Bản toạ?”. Nàng nhìn quang cảnh xung quanh, càng khóc tợn, ”Yêu quái... Hu hu, ta bị yêu quái bẫy rồi! Huhu, chủ nhân cứu mạng... Chủ nhân cứu mạng...”.

“Hoa Lan” ngoài song im lặng, sau đó tự vả vào mặt. Thấy khuôn mặt trắng trẻo của mình sưng vù lên, Hoa Lan không tin nổi nín khóc. Tên kia giơ tay ra trước ngực, làm bộ muốn bóp ngực nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi thử khóc nữa xem”.

Hoa Lan đứng đực ra một lát, nàng nhìn quanh, kế đó dạng hai chân ra, xông thẳng vào song sắt bằng một tư thế thô tục vô cùng. Chấn song sắt thẳng tắp đen sì to tướng đập vào đũng quần, Hoa Lan chưa bao giờ nếm thử mùi vị đau tái mặt như thế.

Kẻ bên ngoài thấy vậy liền câm nín.

Mồ hôi Hoa Lan mướt mát khắp mặt, nàng không chịu yếu thế bật cười: “Ngươi tưởng... ta hay khóc là dễ bắt nạt... dễ bắt nạt hả? Ngươi thử doạ dẫm ta nữa xem! Ta vung đao tự cung cho ngươi xem!”. (may mắn là tiểu Ma Tôn đáng yêu vẫn có cơ hội chào đời 🙈)

Ma Tôn chưa bao giờ bị ai uy hiếp đã phải vội thỏa hiệp như thế. Hoa Lan vênh cái mặt tèm lem nước mắt lên, cắn răng mỉm cười đầy kiêu ngạo. Nam tử thấy vậy cũng không tức giận, hắn hừ một tiếng, nét mặt tà ác tột cùng, dùng giọng nói trong trẻo lảnh lót của Hoa Lan lãnh đạm mà rằng: “Nhóc con, tương lai của chúng ta còn dài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi