NT 3: Ti Mệnh - Đôi câu chuyện gẫu của Trường Uyên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Uyên nhìn cành hoa đào trong tay mình, đột nhiên cảm thấy mình càng sống càng ngốc rồi. Cô gái Ti Mệnh vẽ ra là một yêu quái hoa đào, giờ nàng đang ghen với hoa đào, nếu chàng ngắt một nhành đào đi xin lỗi nàng, chỉ sợ Ti Mệnh chém chàng luôn cũng nên.

Chàng quẳng nhành hoa đi, muốn bói ra thứ gì đó trên người để làm quà nhận lỗi thì lại chợt phát hiện ra, có thứ nào trong Vạn Thiên Chi Khư không do Ti Mệnh vẽ nên, mỗi gốc cây ngọn cỏ đều là món quà Ti Mệnh tặng chàng. Trường Uyên nhất thời cụt hứng.

Trường Uyên im lặng mãi, cuối cùng hạ quyết tâm, mải miết đuổi theo nàng.

Đúng lúc này, Ti Mệnh vừa đi đến nhà thuỷ tạ trên hồ, nàng ngồi xuống, tiện tay vẽ ra một bầu rượu, ngửa đầu nốc cạn nguyên bầu. Uống xong, nàng đặt bầu rượu xuống, gương mặt Trường Uyên bỗng xuất hiện ngay trước mặt nàng. Thấy mặt chàng, Ti Mệnh động lòng, nàng quay đầu đi, ghen tị nói: "Nàng yêu quái hoa đào kia không ở chỗ ta đâu".

Trường Uyên thở dài một tiếng, nói: "Nàng cũng biết ta không biết an ủi ai, nhưng nàng giận thế này đều là lỗi của ta, thôi thì ta tặng quà nhận lỗi, nàng xem được không?". Nói xong, trên trán chàng hiện lên hai chữ "xin lỗi", "Ta nghĩ mãi, thứ ta lấy ra làm quà được cũng chỉ có chính bản thân ta thôi. Nàng có ghét bỏ không?".

Miệng Ti Mệnh giật giật, cuối cùng không cự lại nổi thế tấn công của Trường Uyên, vừa cau mày vừa cười, mắng: "Cái đồ hay giở mánh dễ thương đáng xấu hổ!".

"Nàng nhận lễ là được rồi."

Trường Uyên thuận thế sán tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Ti Mệnh: "Nhận lễ rồi, nàng có cần mở ra nhìn không? Hay là về phòng hưởng dụng?".

Nghe vậy, Ti Mệnh kịp có phản ứng, cản chàng lại bằng cả hai tay: "Dạo này không được". Nàng sờ sờ bụng, "Muội muội của Trường Mệnh có lẽ đang ở đây này".

Trường Uyên ngẩn người, sau đó mặt trắng bệch: "Không được, không thể sinh thêm nữa". Có lẽ sự việc lần trước đã khiến chàng rất sợ hãi.

Ti Mệnh véo má chàng, cười rằng: "Thế thì không được, chúng ta nuôi đại ca chính là để bảo vệ tiểu muội mà, bằng không nuôi dạy Trường Mệnh tốt như thể thực lãng phí".

"Ti Mệnh..." "Không sao không sao, hơn nữa, ta thấy việc nhận quà bồi thường vụ yêu quái hoa đào mới là chính sự."

"Ti Mệnh...."

"Ấy, mặt chàng vẫn đỏ thế à... Ta hiểu rồi, lát nữa chúng ta về phòng, ta sẽ giúp chàng."

"Nàng..."

"Trường Uyên à, mới sinh một đứa mà chàng đã sợ xanh mắt mèo thế là không được đâu, sau này chúng ta vẫn còn rất rất nhiều thời gian nữa."

Còn nhiều hơn cả một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi