NT 2: Ti Mệnh - Đôi câu chuyện gẫu của Trường Uyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghen tuông là chuyện dường như chưa từng xảy ra giữa hai người...

Chưa từng xảy ra? Trường Uyên giật mình thon thót, chợt nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi Ti Mệnh vẫn còn là Nhĩ Sanh, lúc đó Nhĩ Sanh còn đang tu tiên tại Vô Phương, mà chàng hoá về nguyên thần giống con rắn đen nhỏ lặng lẽ ngắm nàng từ xa. Khi đó, hình như chàng đã loáng thoáng chịu rất nhiều cơn ghen nho nhỏ...

Một ngày trời trong nắng ấm nọ, chúng đệ tử Vô Phương tiên sơn bắt đầu một ngày tu hành của mình, Nhĩ Sanh và sư tỷ Tế Linh cũng ra khỏi phòng từ sớm.

Trường Uyên cuộn mình dưới gầm giường của Nhĩ Sanh, im lặng điều hòa nội tức.

Bỗng nhiên, cửa phòng Nhĩ Sanh mở ra đánh "cạch" một cái.

Trường Uyên mở to đôi mắt vàng, lẳng lặng thò đâu ra nhìn Thần Chử vừa lấm la lấm lét lẻn vào phòng.

Chàng thấy Thần Chử cầm một lá thư, nét mặt căng thẳng nhìn ngó bốn phía như sợ ai phát hiện ra. Cậu đến trước gương trang điểm của Nhĩ Sanh, chần chừ hồi lâu rồi mới đặt thư xuống, sau đó mặt đỏ như gấc chạy một mạch ra ngoài.
Trường Uyên chớp chớp mắt, tự nhủ hết lần này đến lần khác, đọc thư người khác viết cho Nhĩ Sanh là hư, nhưng đến khi hoàn hồn lại, chàng đã ghé vào trước gương trang điểm, mở thư của Thần Chử ra rồi. Chàng nghĩ, mở cũng đã mở rồi, đã sai rồi, thôi thì sai cho trót...
Thế nên, chàng trợn mắt, đọc hết bức... thư tình.

Trường Uyên im thin thít một lúc, ngó ra ngoài cửa sổ, nghĩ bụng: Hôm nay gió gì mà to thế, thổi bức thư trên bậu cửa bay ra ngoài, chắc cũng chẳng có gì to tát đâu nhỉ.

Chàng lôi bức thư đến cạnh cửa sổ, sau đó thổi khẽ một hơi, bức thư tình Thần Chử thức đêm thức hôm viết đến tận sáng cứ thế không thấy tăm hơi đâu. Trường Uyên thoả mãn gật đầu, lại lùi vào gầm giường cuộn tròn mình lại.

Sâm sẩm tối, cửa phòng Nhĩ Sanh lại bị đẩy ra, người đến vẫn là Thần Chử.

Trường Uyên khẽ nheo đôi mắt vàng, chàng thấy Thần Chử vẫn lấm la lấm lét nhảy đến trước gương trang điểm, không thấy bức thư mình đặt đó đâu nữa, Thần Chứ nóng ruột tìm quanh một lượt. Tìm mãi mà vẫn không thấy tăm hơi, cậu thở dài nói: "Cũng may mà mình chép ra thêm một bản". Cậu lại rút trong ngực áo ra một bức thư giống hệt bức ban nãy, đặt lên bàn xong xuôi còn lấy nến đè lên trên.

Trường Uyên thấy lòng mình vừa giận vừa ghen, chờ khi Thần Chử vừa bước ra khỏi cửa phòng, Trường Uyên đã không nén nổi kích động thò luôn người ra, ai ngờ không đợi chàng bò đến gầm bàn thì đã nghe giọng Nhĩ Sanh bên ngoài: "Ấy, Thần Chử sao cậu lại ở đây?".

"Ta ta ta, ta tới... ờ... ờ... mai gặp lại!" Thần Chử ù té chạy trối chết, Nhĩ Sanh chẳng hiểu ra sao, than thở vài câu rồi chậm rãi đi vào phòng.

Trường Uyên chỉ còn nước lùi vào góc phòng trốn. Chàng bức bối phát hoảng, không biết sau khi Nhĩ Sanh nhìn thấy bức thư này sẽ thế nào, họ đã xa nhau lâu như thế, có lẽ Nhĩ Sanh đã quên sự tồn tại của Trường Uyên rồi... Chàng xót xa gục đầu xuống.

Không ngờ đúng lúc này lại có tiếng Tế Linh nổi giận quát bên ngoài: "Nhĩ Sanh! Lại dùng hết giấy vệ sinh xong không bỏ giấy mới vào!".

"Tiêu rồi." Nhĩ Sanh lè lưỡi, vơ luôn bức thư trên bàn chạy ra ngoài, "Sư tỷ, giấy đây giấy đây!".

Trường Uyên nấp trong góc tối chớp chớp mắt, cảm giác chua xót trong lòng loáng cái đã hoá thành dở khóc dở cười. Chàng nghĩ, sau này nếu muốn nói gì với Nhĩ Sanh, cứ nói toạc ra trước mặt nàng thì tốt hơn.

Nghe đâu sau hôm ấy Thần Chử ốm liệt giường, cậu thấy Nhĩ Sanh cũng chẳng buồn để ý. Đôi khi Nhĩ Sanh quay về cũng than thở oán thán Thần Chử vài câu, nhưng ngày cứ nối ngày trôi như vậy mãi.

Giờ nghĩ lại, Trường Uyên cảm thấy những ngày tu tiên ở Vô Phương có lẽ là quãng thời gian vui vẻ bình an nhất trong kiếp sống ngắn ngủi của Nhĩ Sanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi