Ngoại Truyện về Yami × Yugi (Yugioh Fanfiction)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc xồn làm của au: Well, đây là chap ngoại truyện au tặng sinh nhật cho ny a.k.a đại thừn a.k.a chị iu của au, nên nó không liên quan đến AoV cho lắm. Nhưng thích thì cứ đọc thử nhen ^^.

...

- Bốn con heo, tới trắng.

Khắp gian phòng vang lên những tiếng hò reo thích thú, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mấy thằng con trai vỗ tay tán thưởng, mấy chị gái nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Khung cảnh sôi động vô cùng, người ta chẳng nhận ra đây là cái lớp học nữa. Trên bàn là mớ bài trắng toát nằm ngổn ngang. Giữa đống bài hỗn độn, hiện lên bốn lá bài in bốn số 2 nằm thẳng tắp. Quá là may mắn đi, cơ hội rút được bài đẹp như thế không phải là thường xuyên.

Dù cho trong môi trường giáo dục nghiêm khắc cỡ nào, vẫn có thể xuất hiện những ván bài cao thấp như thế này đây. Tuy rằng việc đánh bạc hay chơi bất cứ thứ gì liên quan đến bài đều bị cấm, song bầu không khí nơi đây vẫn náo nhiệt như lễ hội. Kẻ thua gục ngã bất lực, người thắng bình thản cầm lấy chiến lợi phẩm như minh chứng cho sự may mắn của bản thân.

Chuông trường réo lên inh ỏi, dội từng tiếng vào màng nhĩ của thiếu niên một cách rõ rệt. Mái tóc vuốt dựng rất dị, xen lẫn những sợi màu nắng ban mai, đôi đồng tử màu rượu vang lóe lên tia khinh miệt, khóe môi nhếch nhẹ đầy khinh bỉ. Anh chàng nhẹ nhàng bước qua khỏi bàn học, mấy người xung quanh sau khi hò reo đã đời cũng dạt sang hai bên để nhường đường. Trước khi đi, anh ta để lại ba tên thua cuộc ánh nhìn cảnh cáo, rồi quay lưng rời khỏi.

Cái bóng đen dài của cậu trai trẻ đổ dài trên nền xi măng xám ngoét, bàn tay nâng chiếc đồng hồ mạ vàng ròng mang thương hiệu gì đó đến từ đất nước Thụy Sĩ xa xôi, giá trị chắc mẩm cũng trên dưới năm ngàn yên. Anh ta nhíu hai hàng mày mảnh, tay theo đó cũng siết chặt, gân xanh nổi lên chi chít.

Lọt vào tầm mắt là cái thùng rác quét sơn xanh lục, anh cất từng bước chân chậm rãi, khuôn mặt không mang cảm xúc. Chiếc đồng hồ bay thẳng vào nơi mà người ta vứt thứ bỏ đi. Dường như thứ mang giá trị gần bằng hai tuần ăn sáng thường nhật chẳng làm anh ta tiếc nuối. Lòng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, đôi mắt chẳng chút dao động, miệng lẩm bẩm:

"Yami này không cần đến thứ đó!"

Có hai thứ mà Yami rất muốn trải nghiệm. Điều đầu tiên là một trò chơi khiến anh phải dùng toàn bộ khả năng mình có trong người. Nói ra thì không hẳn là chàng trai trẻ chưa thấy thứ đó, nhưng nó chưa để lại ấn tượng sâu sắc. Một trò chơi tuyệt vời, một chiến thắng oanh liệt, khó lắm sao?

Điều thứ hai, anh đây vẫn còn ế nhăn răng! Vốn dĩ nhan sắc Yami được đưa vào dạng khá điển trai, số vệ tinh  xoay quanh anh chẳng thể nào đong đếm hết được. Ngoại trừ chiều cao khiêm tốn, bù lại anh mang trí thông minh trời phú cùng với cái nhân phẩm trời ban, làm bàn đạp cho Yami trở thành một trong những người mang sức hút nhất  trường trung học (chỉ xếp sau gã đáng ghét nào đó tên Kaiba Seto). Ngó qua ngó lại trong đám vệ tinh nhân tạo (hay được biết đến với cái tên FC Yami), chẳng có nàng nào lọt vào mắt xanh của anh chàng. Duy chỉ có Anzu trở thành người bạn thân thiết của anh, dù cho điều này luôn khiến cô nàng rơi vào rắc rối. Mấy đứa bạn cùng lớp luôn mỉa mai Yami là đứa kén cá chọn canh, nhưng đâu phải. Anh cũng "vã" lắm, nhưng nghĩ đến cái cảnh tượng tay trong tay với ai đó ở cái FC Yami thì thôi, Yami đây xin kiếu!

Tùy tiện bức nhành hoa hồng đỏ thắm, trên còn vương lại mấy giọt nước li ti, có lẽ nó vừa được ai đó tưới tiêu. Bộ não Yami nghĩ đến muôn kiểu người trong mộng của mình, rồi thở dài đầy sầu não. Ánh nắng cuối ngày nhuộm màu vàng nhẹ nhàng chiếu vào tấm lưng áo trắng tinh, vài giọt mồ hôi trong suốt đọng lại trên mặt.

Yami cẩn thận tránh chạm vào những chiếc gai nhọn hoắt. Hoa hồng đẹp, nhưng có gai, hai cụm từ trên là cụm từ cũ rích mà người ta hay lấy ra để miêu tả những thứ gì đó đẹp đẽ.

Dù có bao nhiêu người hâm mộ, bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ, phía sau lúc nào cũng có muôn vàn người xếp hàng dài mong anh để ý đến, cậu không bao giờ đặt họ vào mắt. Đối với Yami, anh chẳng nhận ra đằng sau mấy khuôn mặt kia là thứ gì. Là tình cảm đơn thuần, hay là âm mưu thâm sâu khó lường nào đó. Lòng người khó đoán hơn trò chơi gấp nhiều lần, chính vì vậy mà số lượng bạn bè của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chật, lại dùng mấy từ cũ rích nữa rồi!

Cuộc đời giống như trò chơi. Cuộc sống càng muôn màu muôn vẻ, trò chơi lại thêm phần phong phú. Khác chút là, cuộc đời chả phải là thứ đem ra giải trí, còn trò chơi thì có.

Chân dạo bước, đầu nghĩ ngợi, ngón tay thon dài vô tình chạm vào mảnh gai thô ráp, dòng chất lỏng đỏ rực bé xíu tuôn ra. Thần sắc vẫn như cũ, cơn đau rát bé tí chẳng khiến người con trai nhíu mày lại một cái.

Anh không muốn về nhà với tâm trạng như này tí nào, thôi thì tiếp tục trò chơi cũ: Tìm đường mới.

Ở thành phố Domino, đừng bao giờ nhắc đến mấy chữ "Con đường duy nhất". Nơi đây tập hợp đủ các loại đường sá, từ những con đường lớn như cao tốc cho đến mấy con đường không thể tưởng tượng nổi như đường "tường" (ý là leo tường để đi). Vấn đề là từ đây đến đích tốn bao nhiêu cây số.

Tại chốn thành thị xa hoa lắm nẻo đường này, đôi lúc ta còn nhận ra bao nhiêu thứ tuy đã tồn tại rất lâu mà đến bây giờ mới biết được sự tồn tại của nó.

Mặt trời khuất bóng sau những tòa nhà chọc trời, phố xá đồng loạt lên đèn, khiến màn đêm vừa buông xuống vài khắc lại bị xua tan. Nhưng nguồn sáng rực rỡ ấy không thể chiếu đến nơi này thì phải.

Sống ở khu này qua mười mấy đêm giao thừa, Yami chưa từng thấy qua công trình xây dựng nào đồ sộ như thế. Tòa dinh thự quét sơn trắng ngà, sừng sững dưới trời đêm. Những mảng rêu màu lục bám chi chít, những vết sơn loang lổ, mấy cây thân leo giăng đầy tường tạo một mảng xanh mướt, chứng tỏ tuổi đời của nơi đây lên đến gần chục năm chứ không ít ỏi gì. Cánh cổng sắt hoen ố ngả màu vàng nâu, quấn quanh then cài là sợi xích cũ kĩ dài ngoằn, nhưng mắc xích to như ngón chân cái, muốn phá cũng phải cần nhiều thời gian và sức lực.

Gió thổi, mang theo luồng khí quái dị chọc vào dây thần kinh sau gáy, khiến da gà da vịt Yami không khỏi dựng lên, mặc dù tiết trời vào buổi đêm tháng sáu năm nào cũng oi ả đến bức người. Tiếng sỏi đá lạo xạo vang lên qua từng bước chân, thêm mấy con quạ kêu hú liên tục phụ họa, làm cho khung cảnh bây giờ hệt như bức tranh mang màu sắc tang tóc, rợn người.

"Lẽ nào...đây là thư viện bỏ hoang mà người ta đồn đại?" - Một dòng suy nghĩ len lỏi qua tâm trí. Nổi bật trước cánh cổng sắt to lớn là dòng chữ: Thư viện Thành phố Domino. Truyền thuyết đô thị luôn là vấn đề được nhiều học sinh bàn tán sôi nổi. Người ta biết đến cái tên "Thư viện Hoàng Hôn" nhiều hơn những từ ghi trên tấm bảng tên kia, vì nó chỉ hoạt động khi hoàng hôn buông xuống. Bản thân Yami cũng không quan tâm lắm đến mấy cái chuyện tâm linh kì bí, nhưng mức độ phủ sóng của câu chuyện về "Thư viện bỏ hoang" rất lớn, nên anh cũng từng nghe qua về nó rồi. Chỉ là, không ngờ đời đưa đẩy anh gặp nó vào lúc này.

"Thư viện Hoàng Hôn là nơi cư ngụ của linh hồn cậu thiếu niên trẻ. Không ai rõ vì sao cậu ta chết, vì thế cậu ta luôn tìm kiếm nguyên nhân qua những trang sách."

Đó là tất cả thông tin ít ỏi mà Yami nghe ngóng được. Thư viện bỏ hoang đặt trong con hẻm cụt, phía sau là con sông chầm chậm trôi, tiếng nước chảy vang lên róc rách. Ban đầu Yami chỉ định tìm con đường nào đó lạ hoắc về nhà, đôi chân cứ bước đi theo bản năng, lúc quẹo, lúc rẽ, khi thì sang đường, lúc thì đi đường "tường", cuối cùng lại dẫn đến đây. Kể cũng lạ, tòa nhà to thế, sao lại chẳng mấy ai tìm ra, thậm chí chìm vào quên lãng. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.

"Quạc!" - Con quạ cất tiếng kêu vang phá vỡ không gian tĩnh mịch, hướng đôi mắt vàng khè tựa đèn pha nhìn chòng chọc vào anh ta. Móc từ túi quần ra con điện thoại cũ kĩ, ánh sáng phát ra soi sáng được phần nào bóng tối quanh quẩn, màn hình không hiển thị vạch sóng nào. Yami tặc lưỡi ngao ngán, anh đã lường trước được nơi này không có tín hiệu.

Chỉ nhìn qua cái bầu không khí âm u này thôi thì người qua đường đã muốn xách dép chạy tám hướng rồi, cũng vì thế mà họ đồn ầm lên nơi này bị ma ám. Nếu dẹp bỏ tòa dinh thự to bằng nửa cái sân bóng đá quốc gia kia đi, phần đất còn lại có thể xây thêm bãi bia mộ cho người đã khuất.

Nhưng thứ hàn khí lạnh lẽo này chỉ khiến Yami thêm phần thích thú. Anh đã ghi nhớ thành công lối dẫn đến thư viện bị bỏ hoang này, vài ngày sau sẽ tiến hành thăm dò. Nhún nhẹ vai, anh chàng xoay người hướng về phía con ngõ nhỏ chật hẹp, đó là lối ra duy nhất.

"Cái quái!" - Yami thốt lên kinh ngạc. Con ngõ rải đầy sỏi đá, gạch vỡ đã biến mất hoàn toàn, trước mặt anh ta chỉ có bức tường sứt mẻ đầy rêu phong. Yami tự rủa bản thân mình, với cái chiều cao khiêm tốn một mét sáu mươi lăm này thì làm sao mà leo qua nổi chứ! Họa may có cái cầu thang từ trên trời rơi xuống mới giúp cậu thoát khỏi đây.

Dĩ nhiên là Yami đâu có ngu đến mức đứng yên chờ bức tường sụp đổ, anh nhanh chóng chạy sang những chỗ khác để tìm lối đi khác. Bốn bề đều bị bao bọc bởi những căn nhà bỏ hoang, cộng thêm con sông chảy đều đều, chẳng có con đường ra nào khác. Yami thở hồng hộc, mặt đỏ gay vì dùng quá nhiều sức, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Dường như mồ hôi không phải là thứ duy nhất khiến chiếc áo bị ướt. Cảm giác mát lạnh chạy dọc sống mũi, Yami bất giác ngước lên bầu trời đen kịt. Sấm chớp rền vang, lóe sáng, xé toạc màn đêm, đến bất chợt, đi cũng chóng vánh. Một giọt, hai giọt, mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa li ti thi nhau trút xuống loạn xạ, nhanh và rối loạn như tâm trạng của anh lúc này. Một thân bị cô lập ngay chốn hoang vu, đối mặt với cơn mưa lạnh, chẳng có chỗ dung thân.

Không, không phải là không có. Yami đưa mắt nhìn qua cánh cổng sắt cao lớn. Trời tối mịt, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi từ những tia sét trong cơn giông tố, anh tưởng chừng như mình đang đứng trước Quỷ Môn Quan.

Tấm áo ướt đẫm, từng hạt mưa xối lên chiếc cặp đỉnh đầu như búa bổ, hối thúc Yami mau chóng tìm nơi dung thân. Làm thế nào bây giờ? Yami chần chừ hồi lâu, vật che mưa của anh sắp đến giới hạn của nó rồi. Chẳng hiểu não cậu trôi đâu mất, đôi đồng tử màu rượu đỏ cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt chỉ cách mình vài bước chân.

"Đành liều thôi. Mớ đề cương trong đó mà ướt thì khỏi có cái để học bài." - Yami hối hả xách mông tìm vật gì đó có thể cạy mớ xích to tướng kia. Cầm chiếc điện thoại bật flash sáng trưng, cánh tay anh vô thức run lên từng đợt vì cơn lạnh thấu xương. "Rột!" - Bao tử bắt đầu biểu tình, lăn lộn ngoài đường nãy giờ, Yami chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Ở cái chốn không người bị bỏ hoang này lấy đâu ra công cụ phá khóa chứ! Nhưng nhiệm vụ hàng đầu là vào trong tòa nhà kia lánh mưa trước.

- Cậu gì ơi! Cậu tìm gì thế?

- Tôi tìm thứ để bẻ xích. - Yami trả lời. Hai bán cầu não chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm quên luôn cảnh giác, chẳng nhận ra được điều kì lạ quanh cậu.

- Hình như cổng không khóa cậu ơi.

- Thế à? - Anh ngóc đầu dậy và lại gần cánh cổng. - "Mớ xích đâu mất rồi?"

Khoang, có gì đó không đúng! Yami đứng hình vài giây, mặc cho mưa táp vào mặt. Nãy giờ ngoài bản thân anh ra làm gì còn ai nữa đâu, vậy Yami vừa nói chuyện với ai? Xúc giác bỗng chốc trở nên nhạy cảm vô cùng, cảm nhận được phía sau lưng có vật thể lạ chọt chọt vào liên tục. Anh ta cố gắng ổn định nhịp thở, hít vào xong trút ra, tay nắm chặt con dế yêu, tay còn lại bấu chặt vào da.

Đau đến điếng người, đây không phải là mơ. Nghe qua giọng có lẽ người kia không có ý đồ xấu, nhưng lỡ hắn ta giả vờ tốt bụng để giết người thì sao. Giữ bản mặt lãnh đạm, Yami quay mặt về phía sau, đừng tưởng anh đây dễ bị bắt nạt.

Dường như người vừa cất tiếng hỏi cũng có chút bất ngờ, ánh mắt tím biếc lóe lên tia kinh ngạc. Thấy cậu bạn đối diện mình đã cảm nhận được sự kì lạ, khóe môi nhỏ nhắn bất giác nở nụ cười mỉm.

Khoảnh khắc đèn flash chiếu vào dung mạo người kia, Yami sững người một hồi lâu. Dưới nguồn sáng nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để nhìn thấy cái dáng người nhỏ con, thấp hơn anh đôi chút, có lẽ cậu ta cũng tầm tuổi với mấy nhóc tiểu học, tay mang chiếc dù màu đen tuyền ướt sũng, đôi mắt nheo chặt lại vì ánh sáng bất ngờ. Nổi bật nhất là mái tóc mang ba màu sắc đỏ, đen, vàng hệt như Yami, thật không ngờ vẫn có người để kiểu này giống anh.

Nhanh chóng hướng đèn đi nơi khác, cậu thiếu niên trước mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, song đồng tím biếc long lanh đẹp mê hồn. Yami thở phào nhẹ nhõm, nụ cười kia xuất hiện trong cơn giông tố, cùng với ánh mắt hiền hậu kia, khiến tâm trạng đang hấp tấp cũng dịu đi đôi chút.

Người con trai đó đưa cây dù đen lại gần, che đi cái cặp ướt đẫm nước mưa trên đầu Yami, nói:

- Người cậu ướt cả rồi này.

Tuy là nhìn qua cậu nhóc này không phải là người nguy hiểm, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng. Nép người vào cây dù lớn, Yami tiếp lời:

- Cảm ơn.

- Tại sao cậu lại ở đây? - Cậu nhóc giữ nguyên nụ cười trên môi. - Nơi này ít khi có người lui tới lắm.

Yami đơ người ra, nụ cười đó đẹp thật,  tựa ngọn đèn le lói trong con đường tối đen, xua đi nỗi lo lắng trong tâm can đang hỗn loạn bây giờ.

- Vào trong kia tôi sẽ nói thêm.

- Được thôi. - Cậu trai lạ gật đầu, sau đó đẩy cửa.

Men theo con đường lát gạch nâu hung đỏ, hai người một cao một thấp chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm hòa lẫn, chẳng có tí gió nào, nhưng cái lạnh từ những hạt mưa cũng đủ khiến Yami run rẩy. Thứ bảo mật duy nhất ở đây chính là sợi xích to bản ngay cổng sắt, ngoài nó ra thì cửa chính dẫn vào trong thư viện không hề có một cái ổ khóa nào.

Không chần chừ, cả hai nhanh chóng vào trong tòa nhà trú mưa. Yami ném cái cặp đen ướt sũng lên sàn nhà, tay đảo chiếc điện thoại bật sẵn đèn chiếu sáng đại sảnh tối mịt, mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Cậu trai bên cạnh xếp lại cây dù lớn, bình thản đi vào trong, trông chẳng có gì sợ hãi, rồi xoay qua nói:

- Cậu sẽ bị cảm mất.

- Không sao. - Yami kiệm lời.

- À phải rồi. Mình chưa biết tên của cậu nữa. Cậu tên gì thế?

- Cứ gọi tôi là Yami.

- Có lẽ chỗ này hơi tối thì phải. - Cậu ta nói khẽ, đủ để mỗi bản thân nghe được. Yami hì hụt dùng khăn giấy lau chiếc cặp sách, làn da trắng run bần bật, khuôn miệng phả ra hơi thở trắng khói. Lạnh thật đấy! Cứ như đang đứng trên nền tuyết vào mùa đông Nhật Bản. Giọng nói bất chợt vang lên lần nữa:

- Cứ gọi mình là Yugi nhé!

- "Yugi?" - Yami nhíu chặt hai hàng mày, tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Anh chưa từng nghe qua cái tên này, mà cũng chẳng nhớ cái người chết trong thư viện kia tên gì nữa. Thôi kệ, tạm thời làm quen vậy:

- Được thôi.

Dưới bóng đêm dày đặc, Yugi đưa tay lên, búng cái tách. Yami vừa nghe được tiếng động lạ, những ngọn nến chẳng biết từ đâu ra bừng sáng. Đêm tối bị xua tan, hiện ra trước mắt là những dãy sách dài ngoằn nằm san sát nhau, chỉ còn lác đác vài cái bàn, ghế gỗ bị mục nát, nứt gãy, đất đá, xi măng đổ vỡ đầy sàn, mấy vách tường bong sơn, chi chít mạng nhện và bụi bặm.

Đầu Yami chứa đầy dấu chấm hỏi to đùng, khi không lại có đèn đuốc bật sẵn, quá là phi logic. Hoặc là... có nhiều người ở đây cùng thắp đèn lên, mà làm thế quái nào mà lại thắp một cách đồng loạt như vậy chứ? Anh nhanh chóng trở về trạng thái cảnh giác, đôi tay nắm chặt sẵn sàng đấm bất kì tên nào bén mảng lại gần. "Chắc là nhiều người vào đây quá nên mấy cha này làm tiết mục thắp đèn đồng loạt quen rồi!" - Yami tái mặt.

Yugi vẫn bình thản như không, xếp cây dù lại, cậu buông câu nói:

- Mình không biết vì sao cậu lại có thể nhìn thấy mình nữa?

- Hửm?

- Mặc dù mình đã sử dụng "năng lực," nhưng có lẽ đôi mắt của cậu đặc biệt hơn cậu nghĩ đấy. - Yugi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác tím nhạt.

Yami nhìn cậu với vẻ khó hiểu, cái gì mà nhìn thấy, cái gì mà "năng lực" chứ, cậu ta bị lậm phim à? Bỗng nhiên, một quyển sách dày cộm từ giá sách bay đến, nhẹ nhàng rơi xuống tay Yugi. Anh trố mắt nhìn cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim hiện ra ngay trước mắt, sau đó nở nụ cười nhạt:

- Ok, mình lạnh quá nên hoa mắt rồi.

Yugi giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, cuốn sách trong tay tiếp tục bay lên, rồi đập vào người Yami một cách đau điếng. Anh ta xoa xoa chỗ đau, thiếu niên trả lời:

- Đây không phải mơ đâu, Yami.

Được rồi, cứ cho là không phải mơ đi, vậy làm thế nào quyển sách có thể bay đi bay lại vèo vèo thế chứ, mấy cái chuyện đó chỉ có trong sách mà thôi. Yami sững người. Anh quên mất rằng mình đang mắc kẹt trong cái nơi bị đồn thổi là có ma, thế thì... người trước mặt là...

- Cậu... còn... sống không? - Yami ngập ngừng.

Đáp lại thiếu niên chỉ là cái lắc đầu ngắn:

- Mình vẫn còn mạch đấy nhé! - Nói đoạn, Yugi hướng đôi mắt tím tuyệt đẹp sang góc tối trong thư viện. - Đừng nấp nữa, mau ra đây đi.

Yami giật giật khóe mắt, kiểu này IQ bị rớt mấy bậc chắc luôn. Quyết định tìm con đường mới quả là sai lầm mà, mấy cái chuyện chẳng thể nào giải thích bằng khoa học bình thường liên tục diễn ra, khiến não cậu chưa kịp tiếp thu gì cả. Mà cậu ta nói là bản thân vẫn còn sống, vậy tại sao lại đề cập đến chuyện nhìn thấy hay không, thường thì mấy con ma đâu có dễ thấy đâu chứ.

Khuôn mặt Yugi biến sắc, nụ cười hiện hữu trên môi nãy giờ vụt tắt, chuyển qua khuôn mặt nghiêm nghị mà Yami chưa từng thấy bao giờ. Đôi đồng tử nhắm chặt, hai tay giơ cao đột nhiên phát ra ánh sáng tím kì lạ.

"Ầm!" - Trong góc tối, hàng loạt tia điện màu lam nhạt lóe sáng, phát ra tạp âm chói tai, mọi thứ xung quanh đều bị thiêu cháy trở nên đen xì, lửa theo đó cũng bùng lên. Một thân ảnh cao gầy bước ra, ánh mắt sáng quắt, có lẽ hắn ta là thủ phạm của vụ phá hoại ban nãy, bao quanh hắn ta là bá khí khổng lồ. Yugi cũng chẳng nao núng, những mảnh vụn của giá sách chẳng thể nào chạm vào cậu, như thể có thứ gì đó vô hình cản lại đằng trước.

Bị tiếng động lớn dội vào tai, Yami giật mình lùi về phía sau, nín thở quan sát diễn biến trước mặt. Vừa rồi cơ thể anh còn run lên vì cái lạnh, giờ đây lại thấm đẫm mồ hôi. Cái áp lực tỏa ra từ hai con người sao mà ngột ngạt như vậy chứ.

Yugi khom người, sau đó phóng vút lên, băng qua đống đổ nát ngổn ngang, nhanh chóng áp sát. Hắn ta trợn trừng mắt ngạc nhiên, liên tục nhìn ngó ngang dọc như tìm kiếm thứ gì đó. Đối phương sơ hở, bàn tay phải tích tụ thứ nguồn năng lượng màu tím, tung một cú đấm trực diện ngay kẻ xấu số khiến hắn văng vào vách tường gần đó.

Yami chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt, miệng ú ớ chẳng nói được câu nào, mấy người này là ai mà khi không lại xông vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán thế này. Yugi vẫn chú tâm vào trận đấu, những tia sét phóng ra loạng xạ, nhưng thân thể của cậu chẳng bị nó đánh trúng. Như thể cái gã kia không nhìn thấy thiếu niên, tung ra vô số đòn tấn công thừa thãi. Hắn ta gào lên căm phẫn:

- Mày ở đâu? Mau ra đây đánh trực diện với tao này!

Lần này thì Yami khẳng định rằng suy nghĩ của anh là đúng, nhưng tại sao hắn ta không phát hiện ra Yugi thì đó vẫn còn là ẩn số.

Những vết thương trên người gã xuất hiện nhiều hơn, ngược lại, cậu ấy chẳng nhận được vết xước nào. Yugi thở hồng hộc, mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, những quyển sách thi nhau bổ xuống đầu kẻ địch. Một trận đấu không hề có định luật vật lí nào ở đây!

Yami núp đằng sau dãy sách nín thở, cái tên điên khùng kia phóng ra rất nhiều điện, Yugi có cái gọi là "siêu năng lực" mới có thể né được, huống chi anh là con người bình thường chứ. Xoa xoa cái cặp sách bị cháy đen thui, lòng chàng trai trẻ dâng lên nỗi chua xót, bao nhiêu đề cương ôn tập đã bị thiêu rụi cùng nó.

Trở lại với trận đấu, Yami vừa mới quay đi một tí, thế trận rơi vào cân bằng. Thứ chất lỏng đỏ rực tuôn ra từ cẳng chân, cản trở chuyển động của Yugi một cách đáng kể. Tên gầy còm kia dựa vào dòng máu đã xác định được vị trí của cậu, những đòn tấn công tung ra chuẩn xác hơn hẳn. Hắn ta mới cất giọng:

- Trúng đòn đó đau không, Phantom Prince?

Yugi cắn chặt môi, mồ hôi lấm tấm, thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng, vầng hào quang xung quanh trở nên mập mờ. Cơn đau đớn từ chân chẳng thể khiến cậu mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Nhanh như chớp, đối phương xuất hiện ngay sau lưng thiếu niên, tung cước đá văng Yugi ra xa. Yami nghe tiếng rên đau đớn vang lên mà không thể làm được gì, máu nóng dồn lên não, anh lấy hơi quát lớn:

- DỪNG LẠI NGAY!

Cả hai đồng loạt nhìn về phía người thứ ba có mặt tại nơi này. Yugi nén đau, quát lớn:

- Cậu mau chạy đi Yami? Chỗ này để tớ lo.

- Chúng ta chơi một trò chơi đi. - Đôi mắt đỏ rượu lãnh đạm, Yami tiếp lời. - Nếu bọn ta thắng, ngươi để bọn ta đi.

Thực chất mục đích của Yami là câu được chút thời gian cho Yugi chạy thoát, tuy nhiên, gã ta nở nụ cười mỉa mai rồi trả lời:

- Tốt thôi. Nếu ta thắng, ta sẽ giết các ngươi.

Anh sững sờ một chút, lập tức chạy lại chỗ Yugi đỡ cậu dậy. Vết thương trông có vẻ tệ, anh xé miếng vải áo khoác cầm máu. Yugi hít một hơi sâu, giải thích:

- Chắc cậu không tin đâu? Hồn ma trong tin đồn là có thật, đó chính là hắn ta.

- Chứng kiến cảnh hắn ta bắn điện tùm lum nên tôi chẳng bất ngờ lắm trước thông tin này đâu. - Yami cười nhạt.

Yugi kể lại, người trước mặt tên là Ryuji, đã chết, từng là một "Siêu năng lực gia". Lí do vì sao hắn ta chết và tại sao hắn còn ở đây vẫn là một bí ẩn, nhiệm vụ của Yugi chính là đánh bại hắn trong hình hài là một con ma để có thể tiễn gã xuống địa ngục. Khả năng của Ryuji là điều khiển dòng điện, do thời tiết giông bão bên ngoài nên hắn ta mới khó xơi đến như vậy.

Về phần Yugi, cậu là một "Siêu năng lực gia" tại một tổ chức bí mật, chuyên giải quyết những vấn đề mà người thường không xử lí được. Cái tên "Phantom Prince" thốt ra từ miệng hắn ta chính là biệt danh của cậu. Người bình thường chẳng biết gì về cái tên này, nhưng khi nhắc đến cái tên đó trước mặt một "Siêu năng lực gia", không ai không biết. Yugi là trường hợp hiếm hoi sở hữu đến hai năng lực trong tay, thứ nhất là điều khiển đồ vật theo ý nghĩ, còn lại là khả năng thao túng sức mạnh từ trường, đồng nghĩa với việc cậu ta có thể tàng hình. "Từ giờ chắc mình bỏ qua mấy cái định nghĩa logic." - Yami xây xẩm mặt mày.

- Mình không rõ vì sao cậu có thể nhìn thấy mình trong khi năng lực đang bộc phát nữa? - Yugi thắc mắc. Yami chỉ lẳng lặng lắc đầu, tiếp tục công việc sơ cứu chờ tên kia chuẩn bị trò chơi. - Cậu để mình tự làm được rồi--

- Ngồi yên. Tuy chưa cắt phải động mạch nhưng vẫn phải cầm máu. - Yami cắt lời.

- Các ngươi chuẩn bị xong chưa? - Ryuji nở nụ cười gian tà. - Ngươi đã sai khi thách đấu ta đấy, thằng nhóc.

Yami trừng mắt nhìn cái gã sống không ra sống, chết không ra chết đang ngồi xuống ghế gỗ, anh đây chúa ghét bị gọi là nhóc. Đỡ Yugi lại chỗ hai chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, anh nở nụ cười mỉa mai:

- Thua thì đừng khóc nhé.

Trên bàn bày một chiếc hộp chứa rất nhiều lưỡi dao nhỏ bằng ngón tay út, hai chiếc hộp màu đen, mỗi hộp có mười hai ô, một con rối nhỏ tượng trưng cho Yami, con còn lại giống Ryuji, hai viên xúc xắc. Anh ta hít thở đều đều, nhịp tim bình ổn, chẳng có vẻ gì sợ hãi. Yugi ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng, đôi mắt tím long lanh quan sát Yami, làm anh có chút ngại ngùng. "Đôi mắt đó đẹp thật đấy." - Anh nghĩ thầm.

Ryuji bắt đầu giải thích luật chơi:

- Luật chơi như sau: Ta sẽ bỏ hai con rối vào trong hai chiếc hộp này, mỗi người chơi có một hộp. Hai người chơi lần lượt đổ xúc xắc, số nút hiện trên nó là số dao mà ngươi phải sử dụng để cắm vào hộp. Mỗi ô được cắm một con dao, người chơi nào đâm trúng con rối của mình trước là kết thúc vòng. Sau năm vòng, ai được nhiều lần nhất sẽ thắng.

Nói xong, hắn ta bỏ 2 con rối vào hộp, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Hình như có gì đó kỳ lạ ở mấy con rối." - Yami nghĩ thầm. Yugi cất giọng hỏi:

- Cậu có chắc không? Mình không nghĩ đây chỉ là một trò chơi bình thường đâu.

- Vậy cậu nghĩ xem, kể từ lúc bắt đầu, có cái gì bình thường không? - Đuôi mắt anh giật giật.

Tiếp theo, Ryuji đưa cho Yugi một chiếc vòng bằng kim loại, đeo cho mình thêm cái tương tự. Đó chính là thứ ngăn cho người dùng không sử dụng siêu năng lực, Yami không cần đeo vì anh không phải là "Siêu năng lực gia". Công đoạn chuẩn bị xong xuôi, gã nói khẽ:

- Ta sẽ đi trước.

Vòng đầu tiên... (Ryuji: 0 - Yami: 0)

Hắn ta đưa tay lướt vòng quanh chiếc hộp. Sau đó gã cầm con xúc xắc lên, ném nhẹ. Yami nuốt nước bọt, Yugi nhìn khối lập phương nhỏ xoay liên hồi mà không khỏi lo lắng. Đây không phải là trò chơi bình thường, đây là cuộc đấu giữa một "Siêu năng lực gia" và một con người. Đối thủ của anh còn là linh hồn chứa đầy phẫn nộ, chắc chắn Yami đã rơi vào vòng nguy hiểm. Cậu nói với anh:

- Hay là để mình chơi cho.

- Không! - Yami nói chắc nịch. - Mình là người thách đấu với hắn ta, cậu nghỉ ngơi đi.

Con xúc xắc chậm dần, rồi dừng hẳn. Cả ba căng mắt nhìn số nút hiện lên trên bề mặt. Khoảnh khắc xí ngầu ngừng quay, tim Yugi như nhảy ra khỏi lồng ngực, trán Yami lấm tấm mồ hôi đầy căng thẳng. Về phần gã Ryuji, hắn ta bật cười sang sảng:

- Hahahaha, có lẽ nữ thần may mắn mỉm cười với ta rồi.

- "Tại sao lại là sáu nút chứ!" - Anh nhíu chặt mi tâm, bất lực nhìn gã gầy còm bốc sáu lưỡi dao lên tay.

Tỉ lệ đâm trúng trong lượt này cực kì cao, chiếc hộp có mười hai ô mà sáu ô đã bị đâm, nếu lượt sau hắn ta ra thêm sáu nút nữa thì Yami sẽ thua. "Phập" - Ô đầu tiên bị niêm phong, không có gì phía trong cả.

Từng nhát dao xuyên qua lớp nhựa đen tuyền, ngỡ như cơ thể con người của Yami bị những vật sắc nhọn đó lăng trì. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ, sao anh lại cảm thấy lo lắng như vậy chứ.

Lưỡi dao cuối cùng đâm xuống, ngay vị trí con rối đang nấp, tiếng kêu khe khẽ vang lên, báo hiệu vòng chơi kết thúc.

Đột nhiên, một cơn đau bất chợt dội thẳng vào bán cầu não, Yami trợn trừng mắt, gục xuống bàn, tay ôm lấy ngực trái của mình, hô hấp khó nhọc, khóe miệng khẽ kêu lên đau đớn, tia máu đỏ rực rỉ ra nơi khóe miệng. Yugi hoảng sợ đỡ Yami:

- Yami, cậu sao vậy??

- À... Ta quên nói, nếu con rối của ngươi bị dao đâm trúng, thì ngươi sẽ phải nhận tổn thất như nó. - Gã ta cười khinh miệt.

Yami đập mạnh tay xuống bàn, chống tay gượng dậy, khóe môi tạo nên nụ cười mỉa mai, cất giọng khàn đặc:

- Ta đã lường được điều này rồi.

Mặc cho Yugi ngăn cản như thế nào, mặc cơn đau nhức ngay lồng ngực hành hạ, lấy vạt áo lau khô máu ở miệng, anh nhận lấy con xúc xắc còn lại tiếp tục cuộc chơi.

Vòng thứ hai... (Ryuji: 1 - Yami: 0)

- Chết tiệt. - Yami cắn răng đay nghiến. Yugi bên cạnh cố gắng sử dụng siêu năng lực nhưng không thể, đành ngồi im lặng quan sát trận đấu.

Ngậm ngùi bốc lấy một con dao, Yami ghim cắm nó vào chiếc hộp của mình. Trò chơi này hoàn toàn dựa vào may mắn, nếu muốn thắng nhanh thì số nút đổ được phải cao, chỉ bốc được một lưỡi dao duy nhất chẳng khác gì tự sát.

Dĩ nhiên là phát này đâm không trúng rồi. Ryuji càng hả dạ hơn, hắn ta đưa tay vờn quanh cái hộp vài vòng, toàn bộ hành động đó đã được thu vào tầm mắt của Yugi. Cậu đăm chiêu suy nghĩ, rốt cục hắn ta sờ soạng cái hộp làm gì cơ chứ, như thể gã đang tìm thứ gì đó. Yami nắm chặt vai cậu, khẽ nói nhỏ:

- Trong con rối... có đèn.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

Yami cũng chả hiểu nổi chuyện gì đang xảy đến với mình, cái lớp nhựa đen bao bọc bên ngoài cái hộp tựa như chẳng hề tồn tại, mọi thứ bên trong đều hiện ra rõ rệt. Đôi đồng tử đỏ rực xoáy vào sâu trong lớp bông gòn trắng như tuyết, anh tiếp lời:

- Là chính mắt mình nhìn thấy. Sau lớp vải đó, có chứa một bóng đèn LED.

Cả hai đang thì thào to nhỏ với nhau, thì Ryuji đã đổ xúc xắc, ra mỗi ba nút đen xì. Lưỡi dao sáng loáng ánh bạc, phản chiếu lại khuôn mặt điển trai của anh và đôi mắt lãnh đạm, gã ta nói mỉa:

- Nếu lần này ta đâm trúng thì sao nhỉ. Ta thực sự rất thích nhìn cảnh ngươi đau đớn đấy!

- "Gian lận thì đừng cho người ta thấy mình gian lận chứ." - Yugi nhún vai nghĩ thầm.

Nhanh như cắt, Ryuji ghim tất cả dao vào hộp, cơn đau một lần nữa ập xuống đầu Yami. Tay trái ôm ngực, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, mái tóc bết cả lại, tay còn lại đỡ lấy số máu phun ra từ miệng. Mức độ chân thực của trò chơi này nằm ngoài dự tính ban đầu, trái tim quặn thắt, tưởng chừng bị lưỡi dao thật sự đâm xuyên qua, đau đến chết đi sống lại. "Ba cây mà hắn vẫn đâm trúng được. Rõ ràng là gian lận." - Lòng Yami hiện lên tia đắc ý.

Yugi đến lúc này đã mất bình tĩnh hoàn toàn, cậu hoảng loạn đỡ lấy Yami:

- Dừng lại đi Yami, cậu sẽ chết mất.

Dừng lại lúc lâu, Yami lắc nhẹ đầu, chống tay ngẩng mặt lên, khuôn miệng nhuốm đầy máu tươi nở ra nụ cười thích thú:

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Vòng thứ 3... (Ruyji: 2 - Yami: 0)

Yugi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể,  không khí căng thẳng đến chân tơ kẽ tóc. Nếu Yami thua thêm một ván nữa, e là mạng sống chưa chắc giữ được. Tuy nhiên, ánh mắt của anh lúc đó không hề sợ hãi, thậm chí còn có phần tự tin.

Áo đồng phục trắng tinh giờ đây đã nhuộm màu máu đỏ, nhịp thở khó khăn, trí óc mơ hồ. Có lẽ anh chịu thêm nhát nữa là nằm luôn khỏi dậy được, cho nên phải sống qua ba hiệp cuối này. Yami lấy trong túi ra mấy vật nhỏ xíu, không để đối phương nhìn thấy, cười nhạt:

- "Không ngờ lại xài chúng vào lúc này."

Yugi gật đầu hiểu ý, sau đó nói với đối phương:

- Ngươi cho ta xem cái hộp được không?

Hắn ta vẫn chưa nhận ra ý đồ của cả hai, nên thản nhiên đưa mấy món đó ra. Hai người nhận thấy rằng không còn gì bất ổn, lập tức trở lại cuộc đấu. Yami tốt bụng nhường lượt đổ xúc xắc cho Ryuji, nháy mắt nói:

- Mời ngươi đi trước.

"Thái độ đó là sao chứ?" - Tên kia nghĩ thầm. Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua và làm lại động tác cũ. Khoảnh khắc hắn ta cách thành hộp chừng vài xăng ti mét, đôi mắt gã trợn tròn, long sòng sọc, lắp bắp nói:

- Chuyện gì...thế...này. Tại sao chứ?

- Hết ăn gian rồi nhé! - Yami nở nụ cười gian tà. Anh bật dậy, mặt đối mặt với "hồn ma" đang thẫn thờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đỏ rượu xoáy vào tròng mắt đang bàng hoàng tột độ. - Tặng ngươi mấy cây đèn làm quà kỉ niệm nhé.

Lúc này, mỗi ô ở cả hai chiếc hộp đều được thả mấy bóng đèn LED mini dùng để trang trí mà Yami mang theo bên mình. Thấy Ryuji chột dạ, Yugi cũng bật cười khanh khách:

- Ngay từ đầu ta đã biết ngươi sẽ gian lận. Nhưng ta không đủ bằng chứng để kết tội ngươi. Tuy nhiên, bạn của ta đã nhìn thấy được trong con rối có chứa đèn LED, những bóng đèn đó luôn phát sáng, lớp bông dày bên ngoài khiến bọn ta không nhìn thấy ánh sáng đó. Ngươi không sử dụng được sức mạnh, tuy nhiên khả năng dò cường độ dòng điện của ngươi vẫn còn. Cho nên, chỉ cần dò ra nguồn điện chứa trong hộp, dù ngươi không thấy, nhưng vẫn tìm được con rối bị giấu đi. Việc còn lại chỉ cần lấy dao chọc ngay vị trí đó thôi.

- Làm sao ngươi thấy được nó? Ngươi đâu phải "Siêu năng lực gia"? - Ryuji mất bình tĩnh quát lớn.

- Ta cũng vừa mới biết thôi, lẽ ra ngươi không nên bỏ sót ta. - Yami mỉa mai. - Bây giờ ta thả thêm mấy chục cái đèn nữa, đố ngươi dò được. Ái chà, được có một nút thôi à! Có vẻ như nhân phẩm không mỉm cười với ngươi nữa rồi.

Yami nghiến răng treo tréo, gân xanh nổi lên chi chít, hắn gầm lên đầy phẫn nộ, tay cầm những lưỡi dao sắc bén hướng về phía anh ta. Do quá bất ngờ, cộng thêm việc bị thương trong quá trình chơi, anh chỉ kịp lách người sang bên phải, té nhào xuống đất, thoát nạn.

Yugi dùng chân không bị thương đá bay chiếc bàn gỗ, thật không ngờ ẩn dưới hình hài nhỏ con thế mà lại có nội công thâm hậu đến như vậy. Nhân lúc Ryuji choáng váng, cậu đỡ lấy Yami rồi lùi lại phía sau. Bị chiếc vòng kim loại kìm hãm năng lực, Yugi đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Gã gầy còm bật người dậy, trên tay cầm thanh gỗ lớn, nhằm cả hai mà xông tới. Yugi đanh mặt, chuẩn bị sẵn sàng đỡ lấy đòn tấn công.

- Ngươi nghĩ có chuyện ngon ăn thế sao! - Một giọng nói lạ vang lên, làm cho khuôn mặt của cậu ta đang lo lắng chuyển sang vẻ vui mừng. Về phần linh hồn tà ác kia, hắn ta bị ăn chưởng từ cậu bé mặc áo khoác đỏ rực, mái tóc mang sắc cam nâu, văng ra xa mấy mét.

- Cậu đến muộn quá đấy, Judai - kun. - Yugi nói với cậu bé.

- Em xin lỗi Yugi - san, em bị lạc đường tí nên là-- Judai lè lưỡi. - Để em lo tên này cho, anh chăm sóc anh trai kia đi nhé!

Yami được Yugi dìu ra ngoài. Chỉ là một buổi tối khá ngắn, nhưng anh đã gặp biết bao nhiêu chuyện kì lạ, phi logic, tưởng chừng chỉ có trong phim, truyện. Yami còn khám phá ra được cả năng lực mới mà trước đây anh không hề nhận ra, và quen được một người bạn mới. Yugi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yami:

- Mình biết là hơi đột ngột nhưng mà...cậu có muốn tham gia cùng bọn mình không?

- Ý cậu là sao chứ? - Yami thắc mắc.

- Cùng mình tham gia vào tổ chức dành cho những "Siêu năng lực gia". Yami rất có tiềm năng đấy. - Cậu nở nụ cười hồn nhiên, đôi đồng tử tím biếc long lanh giữa trời đêm, tim của Yami cũng theo đó mà giật một cái.

Đưa tay ôm ngực, Yami khẽ gật đầu. Hai điều mà anh ta muốn tìm thấy nhất, điều đầu tiên có lẽ khá xa vời, thậm chí còn không tồn tại. Mà anh cũng vừa trải qua trò chơi sinh tử đấy thôi, tuy không sử dụng não nhiều, chỉ dựa vào may mắn, tuy nhiên nếu nó chẳng đặt cược mạng sống của con người, chắc chắn trò chơi đó sẽ rất thú vị cho mà xem.

Về điều thứ hai, dường như nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Thế nhưng, Yami cảm giác rằng, ngày anh tìm thấy nó không xa. Anh bất giác đưa mắt về phía người con trai mang đôi mắt sắc tím đang cười nói với cậu bé đồng nghiệp, khẽ mỉm cười.

"Siêu năng lực gia à...cũng đáng để thử đấy."

...

Mừng sinh nhật muộn nha chị iuu
ຶ༎ຶ‿༎ຶ. Xin lỗi vì em ngâm lâu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro