[Chuông] 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna không biết bản thân đã chạy bao lâu rồi, nhưng càng chạy, cậu càng thấy vô vọng. Cậu không thể ra khỏi khu rừng này. Cảnh vật xêm xêm giống nhau, chỉ toàn cây với cỏ, mà trời càng lúc càng tối. Nhìn kí hiệu vòng tròn mà cách đây không lâu bản thân vừa làm dấu trên cây, Tsuna biết thừa là lúc này mình đã hoàn toàn lạc mất phương hướng.

Cậu ngồi xuống một gốc cây, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cũng như trấn tĩnh bản thân. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cậu vậy?

Cô gái nhỏ kia, sau khi thúc ép cậu chạy đi, đã bảo rằng bản thân sẽ đánh lạc hướng đám dân làng rồi chạy biến đi mất, không để cậu hỏi thêm chút manh mối gì. Tuy vậy, nhìn vào sự chân thành trong ánh mắt cô gái, Tsuna tin rằng cô ấy không nói dối. Loay hoay mãi một chỗ cũng chẳng có ích lợi gì, cậu quyết định nghe theo lời của cô gái tóc tím, quay đầu bỏ chạy mà không biết chính xác mình phải bỏ chạy khỏi cái gì.

"Em ấy làm việc thật chẳng cẩn thận gì cả."

Tsuna lập tức ngẩng đầu lên, đứng dậy thủ thế, cảnh giác vô cùng với nhân vật vừa mới đột nhiên xuất hiện kia. Từ màn sương mù lờ mờ, một thanh niên, với mái tóc tím hơi ngả sang xanh cột hờ hững phía sau lưng bước ra, vận kimono màu xanh đen, điểm xuyến bằng họa tiết bông sen đang bung nở. Anh ta có đôi mắt hai màu hiếm lạ, trông vô cùng độc đáo. Tsuna trong vô thức đã buông xuống cảnh giác, cảm thấy người này có chút gì đó quen quen.

Người này, nhìn thấy cậu hãy còn ngơ ngẩn mới nheo mày, bước đến gần và mạnh bạo kéo cậu tiếp tục chạy. Vừa chạy, hắn vừa lẩm bẩm:

"Nếu không phải là em ấy đích thân quỳ xuống năn nỉ, ta cũng không muốn phải vướng vào một cái tên phiền phức như nhà ngươi."

Tsuna mờ mịt không hiểu gì, nhìn thấy bao quanh cả hai lúc là một màn sương mù tím rịm dày đặc. Một mùi hoa thơm ngát thoang thoảng trong không trung. Tsuna ngửi ngửi, đoán rằng đó là hương hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro