[Chuông] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tsuna giật mình tỉnh dậy, thì đã thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ ẩm ướt. Bên tai vẫn vương tiếng nước mưa rả rích ngoài cửa kính. Nhưng hiện giờ, cậu đã không còn ở trong căn phòng làm việc quen thuộc của mình nữa rồi.

Tsuna đứng dậy, phủi đi đất cát dính trên bộ vest. Nhìn thấy bản thân không bị thương hay thay đổi gì đáng ngại, Tsuna thở hắt ra một hơi dài, cố gắng đưa mắt ra xa, định hình xem mình đang ở nơi cái quái quỷ nào.

Cảnh vật xung quanh không có gì quá đặc biệt. Dưới chân cậu là cỏ, trên đầu cậu là những tán cây um tùm che khuất bầu trời. Khí lạnh từ đâu thốc đến từng đợt, khiến Tsuna rùng mình mấy bận. Từ những manh mối ban đầu này, Tsuna chỉ có thể đoán chừng là bản thân hiện đang đứng ở trong một trảng rừng nào đó.

Đối với tình huống kì lạ như thế này, Tsuna ban đầu có chút hốt hoảng nhưng cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu nghĩ nghĩ trong đầu, tự hỏi bản thân liệu có phải là đang bị bắt cóc. Nhưng thật là lạ, Tsuna, cái lúc mà trước khi bị bắt đến cái chốn rừng sâu nước độc này, đang ở trong phòng làm việc của mình được đặt ngay trung tâm của trụ sở chính nhà Vongola. Kẻ địch, đã dùng cách kì khôi nào, mà có thể mang cậu, ông chủ của nhà đi ngay trước mũi của các hộ vệ và tầng tầng lớp lớp hệ thống bảo vệ tân tiến gần như nhất thế giới? Càng nghĩ càng thấy không có cơ sở, kẻ làm được như vậy hẳn không còn là người nữa rồi, nếu không phải là thần linh giáng thế thì cũng là phường cô ma dã quỷ. Tự dưng đến đây, thiếu niên tóc nâu của chúng ta cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Kẻ địch có đông và mạnh thì cậu chẳng hoảng loạn mấy, ít ra còn có khả năng mà đối phó được, cậu đã trải qua bao trận chiến và bài huấn luyện địa ngục rồi chứ. Nhưng, đó là trong trường hợp đối phương là người trần mắt thịt thôi, chứ đối với mấy thứ tâm linh như vậy, cậu hoàn toàn không có biện pháp để mà chiến đấu nha, cậu đâu phải thầy pháp hay bà đồng đâu.

Đang mãi vật lộn với những suy nghĩ hoang đường ấy, đột nhiên sau lưng Tsuna vang lên một tiếng động. Là tiếng bước chân ai đó đang giẫm lên cỏ mà đến đây. Cậu giật nảy của mình lên, ngay lập tức cảnh giác mà nhìn ra phía sau.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn, tầm tuổi cậu, với mái tóc màu tím được búi cao một cách cẩu thả. Cô mặc một chiếc kimono màu tím nhạt cũ kĩ, một bên mắt cô quấn băng trắng toát. Cô ấy có vẻ nhút nhát và rụt rè, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào Tsuna. Chả hiểu sao, Tsuna cảm thấy cô gái này thật quen mắt. Nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng chào hỏi, sau một hồi mím môi ngập ngừng, trông vô cùng dằn vặt, cô gái đột nhiên cấu chặt gấu chiếc kimono đang mặc, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Tsuna, kêu:

"Thật xin lỗi ngài, Tsunayoshi-sama!"

Tsuna còn chưa hết bàng hoàng vì cô gái này biết tên mình thì cô đã ngay lập tức nói tiếp:

"Xin ngài hãy ngay lập tức chạy khỏi nơi này, nhanh lên chứ không thì trễ mất!"

"Trễ cái gì cơ?" Tsuna lắp bắp hỏi lại.

Cô gái ngẩng mặt lên, ứa lệ, trông vô cùng hoảng sợ:

"Dân làng sắp đuổi đến đây rồi! Nếu để bị bắt được, thì ngài sẽ phải tổ chức lễ cưới đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro