(ChiLumi) Phía sau lớp mặt nạ của chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhớ ngày hôm đó cũng mưa lớn như này.

Khi ấy, hắn vẫn còn là tên lính mới răm rắp nghe theo mệnh lệnh, đi tiêu diệt hang ổ của kẻ địch nằm ngay trong thành phố.

Cuồng phong đập liên hoàn vào cánh cửa sổ cũ kĩ như muốn bật tung tất cả đinh sắt đang kiên cường chống đỡ. Nước mưa dột từ trần nhà rơi xuống, phát ra âm thanh tí tách trên bãi chiến trường đỏ máu.

Nghe thật vui tai, hắn đã nghĩ vậy.

Cửa lớn bất ngờ mở toang, hắn nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, sau đó hạ cảnh giác khi thấy quân lính Fatui bước vào. Nhưng hôm nay cử chỉ của chúng có phần khác lạ, chúng đứng thành hai hàng dọc hai bên như thể đang đứng chờ một ai đó. Câu trả lời đến với hắn không lâu sau. Một thiếu nữ với mái tóc mang sắc màu của nắng mai bước vào, khuôn mặt nhỏ bị che kín bởi mặt nạ màu đỏ đậm, chỉ để lộ một chút ánh mắt vàng kim qua khe nhỏ, và chiếc váy xoè yêu kiều đung đưa theo từng bước chân trông không hợp chút nào với không gian nhuốm mùi chết chóc như vậy.

- Còn đứng đó làm gì? Không mau chào ngài Quan chấp hành thứ 11 đi!

Cấp trên quát lớn khiến hắn sực tỉnh khỏi cơn mê, nhanh chóng làm động tác cung kính. Có vẻ người thiếu nữ kia không quan tâm lắm đến sự vô lễ ấy, phẩy tay một cái, những kẻ còn lại đều hiểu ý, nhanh chóng thu dọn hiện trường nhằm xoá dấu vết.

- Anh là lính mới hả? Lần ra được hang ổ của chúng cũng khá tốt đấy. Ta theo dõi chúng đã sáu tháng rồi.

Nhận được lời khen ngợi từ Quan chấp hành là một điều tốt. Mặc dù hắn quan tâm đến khả năng chiến đấu của cô hơn. Một cô gái nhỏ bé lại có thể leo lên vị trí cao như này hẳn phải có một năng lực hơn người. Với tính khí của hắn, một ngày nào đó mọi người thấy một tên ma mới cả gan thách đấu cấp trên cũng không ngoài dự đoán.

- Còn xử lí chúng hộ ta nữa. Một công đôi việc, có muốn khen thưởng gì không?

Gì đây, chẳng lẽ thần linh đã nghe thấy tiếng lòng hắn.

Hắn vừa mở lời, mọi hành động đang diễn ra trong căn phòng đột ngột dừng lại, quay sang nhìn hắn chằm chằm.

- Quả là một đề nghị kì lạ. Ta thường thấy mọi người đòi tăng lương hoặc ban thưởng vật chất hơn. Anh chắc chắn không thế?

- Tôi ổn với điều đó, thưa tiểu thư.

- Ngươi có thể bị phạt nặng với cách xưng hô đó đấy. Nếu là chị Signora thì ta không chắc sẽ cản được đâu. Nhưng đôi khi ta cũng bị nhầm như vậy nên quen rồi, may cho ngươi đó.

- Tôi sẽ cẩn thận hơn.

Dưới lớp mặt nạ kia chắc hẳn đang ẩn giấu một nụ cười.

- Khụ... Quay lại vấn đề chính. Ta hỏi lại, anh chắc chắn về yêu cầu của mình chứ.

- Được đấu với tiểu thư đã là một món quà với tôi rồi.

- Mồm mép cũng nhanh nhạy đấy. Vậy thì ta có một điều kiện...

===∆===

Thua ngay tức khắc luôn.

Hắn nghe thấy tiếng mấy kẻ khác bàn tán cười đùa về hắn, nhưng ai quan tâm chứ, được chiến đấu thôi đã thoả mãn mong muốn của hắn rồi.

- Sau này hãy chiếu cố nhau nhé, Childe.

À, điều kiện của nữ Quan chấp hành này là nếu thua thì phải trở thành chân sai vặt của cô ấy.

Dáng vẻ cười khúc khích khi nắm trong tay quân cờ mới của người ấy khiến hắn rạo rực. Không rõ đây là sự hào hứng khi biết sẽ được chiến đấu với nhiều kẻ mạnh hơn nữa, hay là một thứ cảm xúc khác.

Đột ngột bước lên vị trí cao như vậy là điều hiếm có trong hệ thống quân sự của Fatui, tất nhiên sẽ có không ít những kẻ ghen ghét âm mưu dựa vào đó để hạ bệ, hay gây khó dễ với hắn. Có lẽ hắn phải nhắc chúng rằng mình chỉ "thăng cấp" lên chân sai vặt, chứ không phải một vị trí quyền lực nào đó.

Nhưng cấp trên của hắn đã cho phép hắn toàn quyền xử lí những kẻ như vậy. Dần dần, hành hạ bọn chúng đã trở thành thói quen hằng ngày trong cuộc sống của hắn.

- Thoải mái đi, ta sẽ dọn dẹp cho.

Tiểu thư của hắn là tuyệt nhất.

Thời gian trôi đi, số người tới gây hấn với hắn giảm hẳn. Phần lớn là do sức mạnh cùng những chiến tích hắn có được khi đồng hành cùng một quan chấp hành. Sự ganh ghét, khinh thường giờ trở thành sợ hãi, tôn trọng, thậm chí là ngưỡng mộ. Chỗ đứng của hắn trong Fatui dần trở nên vững vàng hơn.

Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi.

- Tiểu thư, đấu với tôi một trận đi mà...

- Từ chối.

Lại nữa rồi, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đây là lần thứ ba trong tháng Childe thất bại trong việc thuyết phục cấp trên. Giọng nói lạnh lùng ấy như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mái tóc màu cam bóng mượt của hắn.

- Lần này tôi nhất định sẽ thắng mà.

- Đây không phải vấn đề thắng thua. Thay vì phí thời gian như vậy thì anh nên về nhà một chuyến đi.

Câu nói của cô làm hắn bất ngờ, một thoáng bối rối lướt qua gương mặt Childe. Quả thật lâu rồi hắn chưa thăm gia đình, nhưng đã mang thân phận là lính của Fatui, chấp nhận xa quê hương là một điều tất nhiên. Nhiều đồng đội của hắn còn không kịp nói lời cuối cùng với người thân của họ. Một công việc bị thần chết bủa vây như này thật khó để có chỗ cho nỗi nhớ.

Hắn quan sát phản ứng của cô, đồng tử xanh thẳm bỗng bắt gặp ánh mắt xa xăm hướng về phía đường chân trời. Chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt khiến hắn không thể biết được biểu cảm trên gương mặt ấy. Nhưng hắn đoán có lẽ cô ấy cũng đang nhớ quê hương, và chắc hẳn người trong tim cô đang ở bên ngoài, chờ đợi người thiếu nữ này trở về với nụ cười trên môi.

Trong vô thức, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng. Cô có chút bất ngờ, nhưng cũng không né tránh, để mặc hắn tùy ý đan những ngón tay thô ráp phải thường xuyên cầm vũ khí. Tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, bấy giờ hắn mới nhận ra cô vốn nhỏ bé tới nhường nào, dáng vẻ của cô không phù hợp với chiến trường đầy máu và tang thương. Mái tóc ấy đối với hắn quá đẹp đẽ để lăn lộn trong khói lửa chiến tranh, để nhuộm đỏ bằng máu của quân thù, nhưng tinh thần của cô đủ mạnh mẽ để đánh văng bất cứ kẻ thù nào.

Tuyết bắt đầu rơi trên đất nước của Băng thần, hai bóng hình đứng cạnh nhau, im lặng nhìn ngắm những bông tuyết đầu mùa mang đến hơi thở lạnh giá, cùng với những cảm xúc không tên.

"Người mà tiểu thư đang nhớ đến là ai?"

Hắn không thể lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro