Vô đề [ Kakuchou x Izana ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakucho vươn tay lấy chiếc vương miện tinh xảo ở trên chiếc gối nhung đỏ mềm mại rồi nhẹ nhàng đặt nó lên trên mái tóc ánh bạc. Izana khẽ ngơ người nhìn hắn từng tí một, cẩn thận mà đội chiếc gương miện cho em nhưng em cũng chỉ im lặng để hắn tùy ý. Ngay khi chiếc trang sức tuyệt đẹp kia đã yên vị ở trên đầu mình, em lại thấy gương mặt hắn mang một nét buồn đến khó tả. Hai hàng nước mắt ấm nóng từ khóe mắt hắn cứ thế tuôn rơi không có điểm dừng.

Em thấy cả thân thể hắn cứ thế ngã ra trên sàn nhà lạnh buốt nhưng trong tay vẫn ôm chặt một di ảnh.

Izana xem đến đây liền nhớ ra. À. Em đã chết rồi.

Đôi mắt em lại hướng về phía người đàn ông nằm dưới kia mà tim thắt lại từng nhịp. Em lại vươn tay muốn xoa lên gương mặt quen thuộc ấy nhưng những gì em sờ thấy lại chỉ là không khí. Tay em đang xuyên qua mặt hắn. Em gọi hắn cũng không nghe thấy. Em nói:

- Tao ở đây cơ mà? Mày khóc cái đ*o gì!?

Nhưng hắn thế mà lại dám bỏ lơ cả lời em nói. Lúc trước chỉ cần một động tác nhỏ của em thôi, hắn cũng sẽ đi đến nhìn trái nhìn phải đến khi xác định được không có gì khác mới yên tâm, nắm lấy tay em rồi cả hai sẽ cùng đi về nhà. Tuy vậy, giờ em nói hắn cũng không đáp lời. Đúng là tên vô lương tâm. Vậy mà ngày xưa khi cả hai ở cùng nhau câu cửa miệng của hắn là nói yêu em. Thời gian thật tàn nhẫn.

Từng con dao như đâm xuyên vào tim Izana, em lại nhớ về những ngày tháng ấy rồi. Những ngày tháng hạnh phúc ấy nay cũng thế theo gió mà bị cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro