Vô đề [ Kakuchou x Izana ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua và kẻ bề tôi, vốn dĩ là hai tầng lớp khác biệt rõ rệt nhưng cậu với anh lại ngược lại. Kẻ hầu cận vốn phải quỳ dưới chân vị vua. Nhưng cậu và anh lại coi nhau là tri kỉ, không cần phân chia khoảng cách. Tuy vậy Kakuchou vẫn luôn coi Izana là tín ngưỡng mà tôn sùng, luôn coi cậu là vị vua mà phục vụ, luôn coi cậu là một người bạn mà hỗ trợ.

Hồi còn nhỏ khi cả hai lần đầu gặp nhau cậu đã có ấn tượng không tốt vì hành động của anh nhưng cậu chợt nhận ra bề ngoài anh có thể độc địa nhưng trong tâm lại vô cùng tốt bụng. Cũng từ đó hai đứa trẻ cứ dính lấy nhau.

Rồi một ngày mùa đông nọ, tuyết rơi phủ đầy lên cảnh vật khiến nó được bao bọc bởi một màu trắng xóa đầy xinh đẹp. Anh lại kéo tay cậu ra bên ngoài xây "vương quốc". Nhưng dù sao sức của hai cậu nhóc cũng có hạn, họ chỉ xây được một căn nhà tuyết nhỏ.

Khi vào bên trong, anh liền lôi ra một tờ giấy thần thần bí bí viết rồi vẽ nham nhở lên nó khiến Kakuchou không khỏi tò mò mà ngó vào. Anh liền bật cười, giải thích:

- Tao sẽ tạo ra một vương quốc của riêng chúng ta!

Bên cạnh ánh sáng của ngọn đèn dầu le lắt, gương mặt Izana như tỏa sáng, nụ cười của thiếu niên kia lại trở nên ôn nhu vạn phần. Điều này khiến Kakuchou không kìm được mà nhìn anh lâu hơn một chút. Đột nhiên Izana tiếp lời:

- Và tao sẽ bảo vệ mày!

Nghe đến đây tim cậu đã đập nhanh đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong phút chốc đôi đồng tử dị sắc bỗng dưng mở lớn, đầy bất ngờ nhìn về phía anh, tông giọng không khỏi lạc đi vài phần vì mừng rỡ nhưng xen lẫn vào đó là sự lo lắng:

- Mà mày...có thể bên cạnh tao cả đời để bảo vệ tao không Izana?

Đáp lại cậu là một cái gật đầu chắc nịch của anh. Đôi môi cậu khẽ cong lên. Vậy là vua và kẻ bề tôi đã ngang hàng.

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Từng tiếng xé gió vang lên nhưng Kakuchou không hề thấy đau. Đột nhiên trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an thấy lạ. Khi cậu mở mắt liền bị một màn trước mắt dọa đến sững người.

Máu.

Mùi thuốc súng khiến không khí xung quanh gần như im bặt. Ai cũng hít một hơi thật sâu khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Kakuchou.

Là Izana!

Izana cũng biết được bản thân anh vừa làm ra cái chuyện dại dột thế nào. Anh cứ thế hứng trọn cả ba nhát đạn vào người. Nhưng biết sao đây, anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ tên người hầu ngốc kia rồi. Nghĩ đến đây trên miệng Izana lại xuất hiện một nụ cười đầy bi thương. Nhưng anh cũng sẽ không thể nhìn thấy được cậu nữa rồi.

Xin lỗi.

Tao...chỉ còn một mình mày thôi.

Nước mắt cứ thế tuôn ra hòa lẫn với màu huyết đầy vẻ tang thương. Hỡi ôi nhưng con người khốn khổ. Họ đã bao giờ được sống đàng hoàng gì cho cam. Hiện tại, họ cuối cùng cũng đã có được giải thoát.

Thế nhưng Kakuchou cùng Ran đã nhầm.

Kakuchou vậy mà lại không chết.

Các bác sĩ trong ca phẫu thuật đều nói cậu phúc lớn, mạng lớn. Nhưng đối với cậu thì nó như sét đánh ngang tai. Tại sao? Tại sao anh ấy phải ra đi còn cậu thì vẫn sống sờ sờ rồi nằm ở trên giường bệnh?

Cậu lại chỉ muốn nằm cạnh anh như ngày trước. Như là vào mùa tuyết rơi những năm hai người họ còn nhỏ, cái lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng khi có anh bên cạnh mọi thứ đều trở nên ấm áp đến lạ thường. Kakuchou yêu cái cảm giác ấy. Còn gì tươi đẹp hơn khi được ở cùng người mình yêu.

Thế nhưng...

Vua của em.

Tín ngưỡng của em.

Ánh dương của em.

Anh vậy mà lại tàn nhẫn bỏ rơi em một mình bơ vơ trên thế giới này. Em mất phương hướng rồi anh à. Anh hãy xuất hiện đi. Anh hãy trở lại đây đi. Em thế lại cho anh cái mạng què này.

- Izana. Izana. Izana.

Kakuchou gần như trở nên phát điên trong bệnh viện khiến cho vong linh bên ngoài ô cửa sổ bỗng chốc thấy nhói lòng. Đôi mắt linh lan chứa đầy bi thương nhìn vào người đang ôm ngực mà gào thét đầy đau đớn bên trong phòng bệnh. Một bàn tay đột nhiên ấn mạnh lên tấm kính trong suốt như cố gây chú ý thế nhưng thật trớ trêu thay cậu trai kia lại không hề để tâm đến.

Cậu đang chìm trong hồi ức của hai người.

Nụ cười hồn nhiên năm ấy.

Mái tóc trắng muốt không tì vết.

Đôi đồng tử màu tím đầy dụ hoặc.

Tính cách đầy kiêu ngạo năm nào.

Cùng một ước mơ sẽ xây dựng được một vương quốc cho riêng mình.

Tất cả đều thuộc về người ấy.

Nhưng giờ nó đều chỉ là những kỉ niệm đẹp hằn sâu thành vết thương rỉ máu mãi mãi không khép miệng trong tim cậu.

Ngay lúc này tiếng cửa sổ bị đập mạnh liên hồi đã thu hút sự chú ý của cậu. Cậu liền khó khăn che tay trước ngực từng bước lết đến bên cạnh cái ô hình chữ nhật kia rồi dùng sức mở toang nó. Một cơn gió đột nhiên thổi đến. Do không mặc đủ ấm khiến cậu run lên cầm cập, hai tay liên tục ma sát vào nhau nhằm xua tan đi cái lạnh. Nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy rất ấm áp, cảm giác buốt giá kia cũng bay biến.

Cậu mơ hồ thấy được một bóng người mờ mờ đang bay xuống phía này. Chính xác là đang bay. Thế nhưng cậu không hề thấy lo sợ mà lại còn vươn tay đỡ lấy "người đó". Mái tóc trắng quen thuộc đập thẳng vào tầm nhìn khiến cậu sững người.

Là anh ấy!

Là Izana!

Cảm giác vỡ òa khiến cậu không thể kiểm soát được câu từ mà lắp bắp:

- I... Iz... Izana!

- Tao đây?

Thanh âm lạnh buốt như từ chốn âm ti địa ngục vọng đến khiến người nghe phải rùng mình nhưng với Kakuchou lại là cảm giác vui mừng vô hạn.

Vua của cậu... Vua của cậu đang ở đây!

Đôi tay đang ôm trọn thân hình nhỏ nhắn quen thuộc khiến cậu không thể nào bình ổn tâm trạng mà cứ thế siết chặt lấy không muốn buông ra. Cảm tưởng như khi cậu thả lỏng, người ấy sẽ hòa vào ánh sáng kia rồi lại biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro