[SherLiam] Mĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy, hoặc có lẽ là do Sherlock bận chăm sóc cho William và xử lí công việc nên mới thấy thế. Một năm, Sherlock và William đã đến Mỹ được một năm, và bệnh tình của William cứ khá lên rồi lại nghiêm trọng hơn trước. Có đôi lúc Sherlock cảm thấy hối hận khi không thể hành động sớm hơn để dẫn đến cái kết là cùng nhau nhảy cầu, cũng hối hận khi để anh bị giày vò bởi "hậu quả" mà anh cho rằng bản thân xứng đáng nhận lấy, nhưng hơn cả, Sherlock muốn ở bên cạnh William lâu hơn.

Chôn giấu những suy nghĩ không nhất thiết phải nói ra vào sâu trong linh hồn, Sherlock trông vẫn thế, ngoại trừ mái tóc đã dài hơn, hành động ra dáng "người lớn" hơn, và có thêm một người bạn tri kỉ bên cạnh.

"Sherly, cậu về sớm hơn mọi ngày."

"Ừ, tôi cố xong việc nhanh để về với cậu."

Sherlock đi đến ngồi cạnh William đang ngắm nhìn đường phố New York bên dưới, giống như cái ngày anh mới tỉnh dậy sau cơn mê man dài, và Sherlock đã chạy đi tìm anh như thế.

"Sherly."

"Ừ, tôi đây."

Sherlock thấy William nhìn vào khoảng không phía trước, giống như câu gọi vừa rồi không hề tồn tại, rồi bất chợt, William nở nụ cười:

"Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau như này thật quý giá, khiến tôi nghĩ rằng mình đang mơ."

"Mơ ư? Không, Liam à."

Sherlock véo nhẹ má William trong vô thức như một đứa trẻ, rồi dùng đôi bàn tay vương chút hơi lạnh quay mặt anh nhìn thẳng về phía mình.

"Thấy không Liam, đây là hiện thực."

Đây là hiện thực, không phải mơ.

"Nếu thực sự là mơ, vậy thì tôi sẽ không để cậu tỉnh giấc."

"Nếu thực sự là mơ thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy."

William nhìn thẳng vào đôi mắt trùng màu xanh đen với mái tóc xoăn buông xõa lù xù kia, nghe những câu từ chẳng giống ai của Sherlock khiến tâm tình William tốt lên đôi chút, ít nhất thì anh cũng có thể vứt mấy cái suy nghĩ về cuộc sống phải dừng lại ở tương lai gần ra sau đầu, và vui vẻ tận hưởng những giây phút bên cạnh Sherlock. Có lẽ Sherlock cũng thế, anh ta cũng biết sự thật ấy, và quyết định mặc kệ nó mà cùng anh đi đến cuối.

"À, xuống nhà thôi, trời sắp có tuyết nên lạnh lắm đấy."

William không đáp lời, anh nghiêng người dựa đầu vào vai Sherlock, hơi lạnh, nhưng rất thoải mái.

"Để thế này đi, lát nữa vào cũng không muộn."

"Nếu vào nhà thì cậu có kêu tôi ôm cậu ngủ thì tôi cũng không từ chối đâu."

Sherlock giữ nguyên từ thế để William không khó chịu, anh ta xoa mái tóc mềm mượt trái ngược với cái đầu rối vì đống công việc phiền phức mang lại của mình theo phản xạ có điều kiện. Miệng thì nói thế, chứ chắc gì William cho Sherlock làm thế thật, mà có cho anh ta cũng không dám, à không, giờ cả hai sống chung ở nơi đất khách này thì sợ gì nhỉ?

"Bây giờ mới buổi chiều, để tối đi."

William biết đó là lời bông đùa nhưng chẳng ngại coi đó là thật, vì đó là Sherlock chứ không phải ai khác. William luôn cảm thấy yên lòng khi nghe tiếng thở đều của Sherlock mỗi khi anh ta ngủ quên bên giường bệnh vào những ngày anh không đủ sức bước chân ra khỏi giường. Sự lạnh lẽo của cái chết chẳng thể với tới bóng hình ấm áp của Sherlock, dù là cô đơn, hay nỗi bất an sợ hãi, tất cả đều tan biến hết khi có tri kỉ là người bên cạnh anh lúc này, Sherlock Holmes.

"Hả?"

Phải nhỉ, cả những biểu cảm đầy sức sống ấy nữa.

"Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro