Utaite Fanfic (MafuSora) - Chú bé loài người và con cáo ở bên kia thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Truyện lấy bối cảnh thời cổ trang.
Mọi sự kiện cũng như toàn bộ câu chuyện đều được xây dựng bởi trí tưởng tượng của tác giả.

-----------------♪( '▽`)----------------

Ở trên núi, người ta có đồn nhau vế một truyền thuyết. Kể về một con cáo chín đuôi tu luyện thành tinh, dạng người của nó tóc trắng mắt đỏ, chín đuôi lúc nào cũng ve vẩy, trên má có in dấu bớt kẻ vạch. Nếu gặp phải con cáo đó, thì sẽ bị mê hoặc và dẫn vào âm giới. Để tránh bị con cáo bắt đi, dân làng đã mỗi tháng dâng lên một thứ lễ vật.
Tháng qua tháng, năm qua năm, lễ vật cống hiến ngày một cạn kiệt. Dân làng ngày một lo lắng, sợ con cáo sẽ quay lại. Lúc đó trong làng có một thằng nhóc trông hao hao con gái, có làn da trắng tuyết với mái tóc ánh xanh bồng bềnh. Họ nghĩ đem nhóc đó mặc váy che mặt lại cho lên kiệu dâng cho con cáo thì sẽ không sao hết.
Đứa bé đó tên là Soraru, vốn mồ côi cha mẹ từ sớm. Nghe việc mình sẽ bị đem dâng tế cũng chẳng phản đối hơn, dù gì cậu cũng muốn trả ơn những người đã nuôi lớn mình.

Trước hôm khởi hành, bà hàng xóm có làm cho Soraru một bữa ăn thực ngon, có món thịt lợn nướng mật ong mà cậu thích, kèm theo một bát chè đậu đỏ nóng hổi. Xong có một nhóm các nữ nhân trong làng chạy ra ôm, hết bẹo má rồi khóc lóc ôm cậu vào lòng. Sau đó các nàng đem váy cho cậu mặc và trang điểm đẹp đẽ cho cậu, nam nhân trong làng đặt cậu lên kiệu chuẩn bị khởi hành. Người trong làng ai cũng đứng đưa tiễn cậu đi.

- Mafumafu-sama, đoàn người đã đem vật hiến tế lên rồi!!

Trên cành cây vắt vẻo hiện ra chín cái đuôi trắng mềm mại. Mafumafu ngồi đó, hai tai vểnh lên nghe ngóng. Bên cạnh là một vài linh hồn màu xanh lơ lửng bên cạnh.

- Vậy à? Có nghe ngóng được gì không?

- Nghe nói ấy là mĩ nhân đó, xinh lắm xinh lắm!! -  Tụi ma trơi hào hứng

Hắn nghe xong liền nhếch mép liếm môi, bàn tay nanh nhọn hoắt đem cấu véo mấy chiếc lá đáng thương ở gần đấy xong nhảy xuống khỏi cành cây.
Kiệu đi được thêm một lúc thì đến nơi, bốn nam nhân hạ kiệu xuống rồi đem cậu ra đặt ở trong một ngôi miếu hoang tàn, nhẹ nhàng từ biệt cậu rồi đi mất. Soraru đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác thật u ám.

- Này, tiểu mỹ nhân...

Bốp!!

Mafumafu xuất hiện từ đằng sau cậu, liền ngay lập tức cảm thấy nhói một phát. Hắn đau điếng xoa mũi nhìn, thấy trong tay cậu đang lăm le một chiếc quạt giấy to.

- Đau đấy!
- A! - Soraru nhận ra người đứng đằng sau lưng mình, nhanh tay cất quạt lại rồi quỳ xuống - Thổ thần tha tội... Thảo dân chỉ đang tự vệ...
- Ngươi... - Mafumafu xoa xoa mũi một lúc rồi đưa tay vén màn che lên vuốt vuốt má cậu - Trông cũng khả ái lắm nhỉ...

Soraru bị mấy tay nhọn hoắt đó nựng mà thấy nhột, cậu khẽ run run lên cười.

- Một tên nhóc dễ thương như thế này...mà đưa cho tên cáo chết tiệt đó thì tiếc lắm nhỉ. - Anh lẩm bẩm
- Cáo? Không phải là ngài mới là thổ thần ư? - Soraru tròn mắt
- Không! Tất cả là tại con cáo đen đó, hắn sủng vật nuôi của hắn đến mức mà sẵn sàng đi bắt dân làng về làm bạn với nhóc ấy. Còn ta thì phải đi trả những dân làng về chỗ cũ! - Hắn bức xúc vỗ ngực, các ma trơi xung quanh vội xúm lại an ủi
- Cáo đen? Vật nuôi?
- Đừng lo, ta sẽ không đưa nhóc cho tên đó đâu, đi với ta đi ta sẽ cho ăn, nằm đầy đủ, nhé?

Soraru nghe xong một tràng dài liền đơ mặt, bắt đầu ngồi xuống rút cây quạt ra quật một phát xuống sàn. Tiếng chát khiến cho Mafumafu rùng cả mình. Soraru trợn tròn mắt chỉ xuống trước mắt mình.

- Ngồi! Xong tường thuật lại rõ ràng sự việc!

Mafumafu mở to mắt ra nhìn tiểu mỹ nhân hung ác trước mặt mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Trên núi này có hai con cáo thành tinh là ta và hắn... Tên này rảnh ra là quấy nhiễu dân làng, sau này tự nhiên im re, bật tăm luôn. Lấy làm lạ ta liền tìm hiểu xem mới biết là hắn vừa bị một con chồn quy phục. Một hôm chồn ta kêu chán, thế là hắn liền làm loạn lên bắt cóc vài đứa về cho chồn chơi. Dân làng hãi quá cúng tế mấy hôm liền, ta thấy thương liền đem người về. Xong họ lại lầm tưởng ta đi bắt cóc...

- Ờ rồi! - Cậu bắt đầu chỉnh tư thế ngồi kiểu mấy ống địa chủ trong xóm, điều này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy khô họng - Vậy sao ngươi lại đem trả lại người dân làng? Ta tưởng các ngươi thích thịt tươi lắm?

- Vì nhé...

Mắt Mafumafu đột nhiên đỏ rực lên khiến cậu giật mình ngã về phía sau, hắn càng được thể lấn tới mà đè áp lên người cậu.

- Này!...
Không để cậu hét lên, hắn lấy tay bóp miệng cậu lại, tay bắt đầu sờ soạng linh tinh.
- Vì ta cũng từng là người đó mà...
- Quân vô lại! Các ngươi chơi trò gì trong miếu của ta đấy!
Đột nhiên cửa mở sầm ra, Mafumafu liền chép miệng nâng cậu ngồi dậy. Trước của là một nam nhân tóc đỏ chót với chiếc đuôi màu đen đang ve vẩy. Bên cạnh là một thiếu niên nhỏ xíu có đuôi chồn, tay ôm một xấp lá lớn.
- Uy! Mafumafu-sama! Ai vậy? - Thiếu niên đuôi chồn tươi cười ôm xấp lá chạy lại chỗ Mafumafu
- Urata-chan, đứa bé này được dân làng gửi tới ấy mà, đáng yêu lắm! - Mafumafu cười, tay nhận lấy xấp lá từ tay Urata, mở ra bên trong có mấy củ khoai lang nướng còn đang nóng - Uy! Đúng là Urata có khác, thiệt là biết quan tâm tới người ta mà, không như tên kia...
- Ngươi nói cái gì cơ hả, tên tóc bạc phớ kia? - Nam nhân tóc đỏ dậm chân tức tối
- Tóc bạc phớ? Ta nói ngươi nghe nhé, đây là tóc trắng đấy! Mốt ở quỷ giới bây giờ đấy, tên lỗ mốt ngu xuẩn!

Hai tên một đầu trắng một đầu đỏ đứng chọi mắt với nhau. Urata cười hì hì đem khoai nướng bẻ đôi, khói bốc ra hầm hập, cậu đem một nửa đưa cho Soraru.
- Ăn đi, nó còn đang nóng á!
Soraru từ từ nhận lấy miếng khoai, xong cũng không quên quay ra nhìn cậu gật đầu coi như cảm ơn.
- Ta là Urata, còn kia là Sakata-sama, ta không phải là người đâu á. Coi nè nhà ngươi có thấy cái lá này không, nếu nó rơi xuống là ta lại quay về hình chồn ấy!
Bụp!
Cậu vừa dứt mồm xong Soraru liền giựt chiếc lá xuống. Một làn khói bốc lên, bên dưới chỉ còn lại một con chồn tròn ủng xông ra dùng cái móng bé bé của nó cào cào Soraru.
- Chồn con...
Cậu bế con chồn lên ôm vào lòng xoa vuốt đủ kiểu khiến con chồn kêu ầm lên không ngớt.
- Ê này tên nhóc kia! Bỏ Urata xuống! Đầu bạc! Tên nhóc nhà ngươi nó nghịch ái phi của ta kia!
- Ái phi cái đầu nhà ngươi ấy! Tiểu chồn là bạn của mọi người không phải của ngươi! - Mafumafu gân cổ lên
Urata vật lộn một lúc mới biến lại được thành hình dạng cũ. Mắt đỏ lừ, nước mắt lưng tròng nhìn Sakata khiến hắn mủi lòng bế cậu lên.
- Ngươi...ngươi giữ cái tên nhóc kia tránh xa ái phi của ta ra, Mafumafu! - Sakata tức tưởi chỉ tay vào mặt Soraru như chỉ vào bệnh dịch
- Rồi rồi...

Mafumafu đem Soraru ngồi dậy, cẩn thận chỉnh trang quần áo của cậu, giúp cậu đứng lên. Sakata cũng hậm hực ôm Urata bỏ đi.
- Vậy bây giờ...
- Đưa ta về làng coi! - Soraru đem quạt đập đập vào tay
- Ân?
- Đưa ta về làng! Thổ thần đâu có thèm ta, ngươi đưa ta về coi!
- Ớ...
Lằng nhằng một lúc, cuối cùng hắn cũng phải ngậm ngùi ôm cậu trả về làng. Dân làng thấy Soraru về với người lạ bên cạnh, lại có tới chín cái đuôi ve vẩy liền ôm cuốc bật đuốc lên quơ quơ. Hại cậu phải giải thích mãi Mafumafu mới được dân làng tha cho. Thậm chí nghe xong chuyện họ còn mời hắn vào cảm ơn rối rít.
- Trưởng làng này! - Nói chuyện một lúc lâu sau, hắn hí hửng sán lại chỗ trưởng làng cầm tay ngài - Tôi có việc muốn nhờ ngài!
- Cứ thoải mái, dù sao ngài cũng đã giúp tôi nhiều rồi, thần cáo! - Trưởng làng hài lòng vuốt râu cười

- Thưa ngài, liệu ngài có thể giao cho ta tên nhóc này không? - Nói rồi hắn mặt dày chỉ vào cậu đang ngồi hàng dưới, khiến cậu vô thức mà lạnh sống lưng

Xong hắn còn rút từ trong mấy cái đuôi của mình ra vài thỏi vàng đem đặt trước mặt trưởng làng khiến ngài vội xua tay.
- Ấy, chúng tôi nào có dám lấy vàng của ngài...
- Miễn, cứ coi đây là của hồi môn đi, cho ta rước nhóc đó về!
- Hảo! - Trưởng lão tươi cười vỗ vai hắn mấy cái

Hôm sau hôn lễ được tổ chức, Soraru bị lôi đến mà không hề hay biết là mình đã bị bán đi hay đây chính là hôn lễ của mình. Đến thấy trước mặt mình là một con cáo đang vận hỉ phục đỏ chót liền nheo mắt lại, thầm nghĩ có gì không ổn liền đánh kế chuồn những sớm bị các đại thẩm túm lại.
- Soraru, nay về làm dâu của đại nhân rồi nhớ chăm sóc đại nhân kĩ nhé! Nhớ đấy, nhớ đấy!

Lúc này cậu mới ngẩn người ra, thôi, bị đem bán đi rồi. Xong lại tức tối quay sang giẫm đuôi con cáo đang hí hửng kia khiến hắn phải la lên đau điếng. Cáo ta la một lúc, xong lại cúi xuống nhìn cậu, tay giơ ra một đoá hoa trắng rực rỡ, tay kia nắm chặt lấy tay cậu.
- Ta yêu ngươi, có lẽ là từ giây phút đầu tiên mất rồi... Về với ta nhé?

Câu nói đầy sức mê hoặc khiến cậu không làm gì được khác ngoài đỏ ửng mặt lên mà gật đầu một cái.
- Đấy!! Ta bảo là tên nhóc này sẽ đồng ý rồi mà!

Đột nhiên Mafumafu quay ra hét ầm lên. Các đại thúc và đại thẩm thì hân hoan vỗ tay, bắn pháo chúc mừng. Riêng có bên nam thanh nữ tú và trẻ con của làng thì gào lên inh ỏi vì tiếc.
- Ngươi đem ta ra cá cược đấy hả?!

Soraru sôi máu rút quạt ra quật vài cái lên lưng hắn. Sau đó cô dâu bỏ chạy khỏi đám cưới. Cáo ta phải mất hơn một tháng dỗ dành ngon ngọt mới cưới được về...

                   ~~~~~~Hết~~~~~~

À quên, tặng cho mọi người cái Bonus về hai bé.

-----
Một ngày đẹp trời,...

- Sakata-sama, hôm nay trời đẹp nhỉ? - Urata vui vẻ đạp nước trên sông
- Ừm... - Sakata hài lòng một tay ôm chồn con sờ loạn, một tay cầm cốc trà
- Ta có thấy Mafumafu và Soraru-chan chơi trò gì vui lắm ấy!
- Ừm, trò gì vậy? - Sakata tiếp túc uống trà
- Không biết, nhưng hai người họ hình như là ôm nhau vật lộn hay sao ấy a? Trông vui lắm!

Phụt!
Toàn bộ trà thành một đường cong đẹp đã bắn thẳng xuống sông khiến lũ cá nhảy lên chửi bới ầm ĩ.
- Đâu? Dắt ta đến xem! - Sakata lau miệng
Sau đó, hai người dắt nhau qua căn nhà gỗ nhỏ của Mafumafu. Nhà được lợp bằng vách mỏng lên có thể nhìn được người bên trong đang làm gì. Quả nhiên vừa ngó vào đã thấy hai người đang ôm nhau. Dường như là Soraru đang ngồi trên người Mafumafu.

- Đau a đau, rút ra lẹ coi đi con cáo kia! - Tiếng của Soraru nghẹn ngào vọng lại

- Chịu khó tí, sắp ra rồi mà...
- Không, không!! Rút nó ra đi đau chết mất... Aa!!
- Rút ra rồi nhé, ngươi chịu khó tí thì đâu có đau...
Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thút thít rên rỉ của Soraru. Mafumafu thở dài, trên tay cầm một mẩu gỗ nhỏ xíu.
- Ta bảo người bao lần phải cẩn thận rồi, ai lại để gỗ đâm vô tay, rút ra là đau lắm đấy!
- Ai mà biết được, đồ con cáo ngu ngốc!

- Vậy là Soraru bị đau hả?
Urata làm mặt ngây thơ nhìn Sakata, thấy hắn đang thở dài.
- Đi nào Urata, thích chơi trò giống hai người đó không?
- Đau lắm... - Urata cúi mặt xuống
- Đừng lo, ta có trò này nó không đau mà lại sướng lắm!
Sau đó ôm bé chồn về nhà hành xử.

❤️❤️❤️
Thêm nữa nè~~
---

Soraru dạo đây có để ý thấy trên người Urata hay xuất hiện những vết mẩn đỏ. Hay trực ở trên cổ, chân, tay.
- Vết đó là vết gì đấy, Urata-san?
- Chắc là vết côn trùng cắn ấy mà! - Urata hồn nhiên trả lời
Một lần đi câu bốn người, Soraru được chứng kiến cảnh Sakata ôm chồn vào lòng rồi cắn gặm đủ kiểu, còn chồn thì cứ ung dung câu cá. Mafumafu có mấy lần dặn cậu rồi.
- Con cáo điên đó cứ động dục là lại cắn  người, liệu mà tránh xa ra nhé!
Thực chất chỉ biết cắn chồn thôi.

                 ~~~~~~ Hết ~~~~~~

Này là hết rồi nhé ^^ Tui muốn bù đắp cho mọi người một chút vì tuần vừa rồi đi du lịch, về mệt phờ phạc ra không viết được gì cả...
Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi nhé. :<

Nếu truyện này được 100 lượt đọc tôi sẽ viết tiếp phần của UraSaka bản cổ trang kèm theo một phiên ngoại của bốn đứa nữa.
Nếu ai có đề xuất thì đừng ngại mà gửi cho tui nhé! Cảm ơn rất nhiều!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi!! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro