Utaite Fanfic (LuzxKrad) - Invisible Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bối cảnh truyện là Luz vẫn đang trong thời kì nảy sinh tình cảm với bé Krad, còn lại đã phần chuyện có yếu tố tưởng tượng cả. Truyện có yếu tố nam x nam, bạn nào bị dị ứng với thể loại này có thể quay lại.

----------------♪( '▽`)------------------


Tính đến nay đã gần hai tuần rồi, hai tuần Krad đi tour của cậu ấy. Cứ nghĩ đến việc phải đợi người về mới được chơi cùng thì Luz đã chảy ra thành nước rồi.

Anh có nhớ là trước khi đi tour, Krad có nhắn tin cho anh là " Em thích anh", đọc xong anh ngây người ra luôn. Ấy vậy mà hôm sau mặt dày cầm điện thoại đi hỏi cậu làm rõ chuyện, hại cho cậu đỏ hết cả mặt.

- Thì nó là như thế chứ sao! Sao anh hỏi vô duyên thế?

Cậu đã nói vậy, kèm theo một cái tát vào mặt anh. Xong mấy ngày sau hai người không nói chuyện gì với nhau nữa, Krad cũng xách vali đi tour luôn. Ý định của cậu làm vậy là muốn cho Luz thời gian mà suy nghĩ để thấm. Và cuối cùng Luz cũng thấm, sau hơn một tuần không có Krad, anh bắt đầu nằm chán nằm chê chơi, dạo về đây không có ai rủ anh đi chơi ngoài cậu cả.

Ăn tối xong Luz không có việc gì làm cả nên anh quyết định đi ngủ sớm.

"Mong Krad sẽ sớm về..."

Anh đã nghĩ vậy xong lăn ra ngủ luôn.

Sớm hôm sau...

- Luz, Luz,...

Anh nghe tiếng ai đó gọi tên mình, đó dường như là một âm thanh quen thuộc. Luz mệt mỏi mở mắt ra, ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại ở cạnh gối, nhưng thay vì lấy được cái điện thoại, anh lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm, như là tóc...

- Á!!

Luz giật mình, một phát rơi luôn khỏi giường, hạ cách xuống đất bằng mông. Phải, anh rất là sốc, sốc vì chỗ đáng lẽ phải là điện thoại lại có một người con trai đang nằm. Người con trai này không ai khác là Krad. Krad thấy anh ngã xuống liền nghiêng đầu ngồi dậy bò ra xem.

- A...

Điều kì lạ là Krad này hiện đang không mặc một cái gì cả, chỉ có mẩu chăn đang che phần hạ thân. Luz nhanh chóng bật dậy nhìn, Krad bị hành động của anh làm cho giật mình chỉ kịp giơ đôi mắt lim dim lên nhìn.

- Cậu không mặc gì... Vậy tối qua là... - Luz bắt đầu lắp bắp, rõ ràng trước khi đi ngủ anh có khóa hết cửa nẻo lại rồi mà, sao lại lọt vào được...

Mà hình như anh có đưa cho Krad một bộ khóa dự phòng, chắc tối qua về mò vào đây. Cơ mà, cậu bảo là tour phải còn một tuần nữa mới kết thúc, sao lại về sớm được.

Ruuu...Ruuu...

Điện thoại của anh rung lên, Krad cầm lên đưa cho anh. Số hiển thị trên màn hình điện thoại là: Krad-chan. Luz nhìn xong mà tái xanh cả mặt, hết đưa mắt nhìn màn hình lại nhìn người đang ngồi lim dim trên giường mình, tay từ từ ấn vào nút Trả lời.

- Luz! Anh khỏe không? Nhận được quà của em chưa?- Krad ở đầu bên kia vui vẻ, hôm bữa đi thăm thú cậu có mua được mấy thứ Luz thích liền gửi về ngay cho anh

- À, khỏe... Qùa của cậu, là của cậu à... - Luz lại đưa mắt nhìn người trên giường, tâm tự nhủ xem liệu đây có phải một hành động dằn mặt cảnh báo của cậu không

- Anh có thích không? - Cậu hào hứng

- Có...thích lắm - Luz toát mồ hôi

- Vậy à, vậy thì nhé, em đi đây! Bận rồi bận rồi!

Xong cậu cúp máy cái rụp bỏ lại Luz đang đơ người.

- Cậu là Kradness phải không?

Người ngồi trên giường khẽ gật đầu cười. Người này trông rất giống Krad nhưng lại khác ở phong thái, không phải mạnh mẽ, sôi nổi mà lại đem cho người ta cái cảm giác dịu dàng, mềm mại.

- Cậu...là quà mà Krad gửi cho tôi phải không?

Người kia khẽ lắc đầu, rướn người dậy lấy điện thoại của Luz, đánh vài dòng chữ.

" Tôi được tạo ra từ tiềm thức của anh, anh vì nhung nhớ cậu ấy mà tạo ra tôi"

- Hả, đâu có...

Luz đỏ mặt gãi đầu, Kradness ngồi trên giường cười dịu dàng.

- Trước tiên phải thay quần áo cho cậu đã... May quá hôm nay tôi được nghỉ...

Lúc sau Kradness bước ra với độc một cái quần đùi ngắn cũn cỡn và chiếc áo sơ mi dài chỉ để lộ ra những ngón tay thon dài trắng nõn. Luz đang đứng đó làm bữa sáng có cảm giác như muốn ộc máu mũi ra nhưng anh đã sớm lấy tay che lại. Kradness nhanh nhẹn chạy sang bên cạnh anh.

- Luz...

Luz nhìn người ta đến ngớ ngẩn mà bị cậu giành lấy chảo lúc nào không biết nữa.

- Cậu chỉ biết viết cứ không biết nói à? Từ đầu tôi chỉ thấy cậu kêu tên tôi.

Cậu gật đầu hai cái, bữa sáng cũng được cậu nhanh chóng làm xong rồi đem bày ra bàn xong lại tiện tay cầm điện thoại của Luz bấm bấm.

" Như đã nói, tôi được tạo ra từ tiềm thức của anh, viết là khả năng phổ thông nhưng anh lại luôn có suy nghĩ rằng cậu ấy là của riêng anh nên thành ra tôi chỉ có thể nói được tên anh thôi"

*Lời tác giả: Em là của mình anh :)

Hai người sau khi hoàn thành bữa sáng thì ngồi ra mặt đối mặt.

- Xem ra đưa cậu ra ngoài là không được rồi nhỉ...

Từ đó nhà Luz thành ra có giúp việc không công. Kradness được giữ ở trong nhà, giúp anh làm mọi thứ việc từ nấu ăn đến dọn nhà, giặt quần áo còn anh cứ việc đi làm. Tối về luôn có sẵn cơm, sẵn nước nóng mà tắm. Thi thoảng hai người còn xem phim cùng nhau mỗi tối, rồi ngủ chung giường luôn. Luz rất thích cái cảm giác mềm mại mà người này đem lại, dù có nói gì thì cậu cũng nghe, mỗi lần nhìn thấy anh là cậu đều cười, lần nào anh về nhà cũng nghe thấy tiếng cậu xông ra chào đón. Tin nhắn của Krad anh cũng mấy khi mới trả lời cho qua loa, còn lại đều chú tâm vào Kradness đáng ngồi bên cạnh mình này.

Đã gần một tuần rồi và Kradness vẫn chỉ có thể kêu tên anh chứ không nói gì khác nữa. Ngày Krad về cũng sắp đến và Luz cũng quyết định sẽ chạy ra sân bay đón cậu, tên nhóc này đã hơn hai ngày không nhắn tin hay gọi điện gì cho anh cả, hay là giận vì dạo này anh hời hợt trả lời cậu? Nếu thực là thế thì lúc đó anh sẽ xin lỗi cậu, và còn phải nói rằng anh yêu cậu nữa.

- Hôm nay anh ra sân bay một chút nhé.

Nói xong Luz vui vẻ xoa đầu Kradness, cậu nghe xong có chút buồn liền sáp lại gần dụi dụi đầu vào vai anh.

- Đừng lo, chỉ là đón cậu ấy thôi. Thế nhé!

Luz cẩn thận bê cậu vào nhà ngồi, đi ra khóa cửa cẩn thận rồi mới lên xe đi ra sân bay. Hôm nay là ngày Krad đi tour về, anh muốn tự mình ra đón, còn cẩn thận mua một ít đồ ăn mang theo sợ cậu bị đói nữa. Đứng ở sân bay một lúc rồi vẫn không thấy người đâu, anh mới hoảng hốt đi tìm, liên lạc cũng không được nữa trong khi rõ ràng chuyến của cậu đã đáp xuống rồi. Đang đi đột nhiên anh bị một cánh tay kéo vào một góc khuất.

- Là em đây.

Khuôn mặt hí hửng của Krad hiện lên trước mắt anh, Luz cười cười với cậu rồi tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ lên trán.

- Thiệt tình mà... Làm tôi lo hết hơi...

- Hể? Luz đi tìm em à? Cool ghê! - Nói rồi cậu ôm chầm lấy anh mà dụi dụi đầu vào

Nhìn cảnh này khiến anh lại nhớ tới khuôn mặt buồn buồn của Kradness bị anh đặt lại vào nhà lúc buổi sáng. Tự nhiên anh muốn về nhà xem tình hình như thế nào. Không được! Rõ ràng Kradness kia chỉ là một người được tạo ra từ tâm trí anh thôi còn người trước mắt đây là bằng xương bằng thịt, một người mà anh yêu bằng cả tấm lòng.

- Đi ăn đi, em đói rồi! - Krad ôm cánh tay anh vùng vằng

- Được thôi, được thôi.

- Vậy em muốn ăn thịt nướng! - Cậu vui mừng

- Rồi rồi, muốn gì cũng được hết.

Hai người cầm tay nhau lén lút chạy ra xe xong cùng nhau tìm một quán thịt nướng gần đấy để vào ăn. Lúc ăn Krad trông vui vẻ lắm, lại ăn rất nhiều nữa nên Luz cũng thấy an tâm, đây chính là người mà anh yêu, lúc nào cũng năng nổ như thế này. Song anh lại nhớ lại lúc anh và Kradness cũng xem phim, chỉ có sự im lặng, trong không gian chỉ có hai người, mái tóc mềm mềm của cậu ấy khẽ trượt trên vai anh.

Luz giật mình, lắc lắc đầu, tự dẫm vào chân cho mình tỉnh lại. Anh đang ở bên người yêu của mình rồi, mọi thứ đều tốt đẹp cả, không có gì phải lo cả, Krad đã quay lại nên hai người có thể dành thời gian cho nhau rồi.

- Anh ăn đi này!- Krad hí hửng gắp một đũa thịt đầy giơ trước mặt anh

Luz cười tươi mở miệng ra đớp lấy ăn.

Khi hai người ăn xong thì cũng đã gần 9h tối, Krad cũng hơi mệt sau chuyến đi dài nên Luz đã tận tâm đưa cậu về trước rồi mới quay về nhà. Đứng trước của nhà mở khóa, anh nhắc mẩm rằng Kradness đã ăn trước và đi ngủ rồi vì cậu hay đi ngủ sớm lắm. Vừa mở cửa ra, Luz đã thấy Kradness đang nằm co tròn như con tôm ở bậc thềm nhà.

- Ôi trời...

Anh thở dài bế cậu lên, dường như cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh, cậu đưa tay giữ áo anh còn đầu thì dụi dụi vào. Bước vài bước vào trong nhà, anh có hơi sốc. Trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ bữa tối, lại còn toàn món anh thích nữa. Trên bàn có một quyển sổ màu đen nhỏ, anh cầm lên rồi mới bế cậu đặt xuống giường. Quyển sổ trên tay anh lật từng trang, nó có lẽ giống với một chiếc nhật kí. Nhưng không phải ghi chép về Kradness mà lại là về anh, nào là những món ăn yêu thích của Luz rồi những chương trình yêu thích của Luz. Thi thoảng có chèn vào vài dòng cảm xúc của cậu như "Anh ấy bảo hôm nay muốn ăn takoyaki, phải học làm thôi!", " Anh ấy lại về muộn rồi, lo quá...",...

Bên cạnh thi thoảng còn vẽ thêm những biểu tượng ngộ nghĩnh trông rất đáng yêu, biểu lộ hết cảm xúc của cậu, Luz cảm thấy chúng rất đáng yêu. Anh đọc, thi thoảng có lúc lại nhếch mép lên cười, tay thì xoa xoa đầu người đang ngủ ngon lành trên giường.

Sau đó Kradness bị cảm suốt một tuần vì nằm sàn lạnh hại anh phải chăm sóc tận tâm.

...

" Ta chia tay đi..."

Sáng sớm, Luz nhận được một tin nhắn như trời đánh của Krad gửi đến.

" Dạo này anh hay về sớm đâu có mấy đi chơi với em..."

" Hơn nữa quản lí của chúng ta phát hiện ra rồi, họ cấm em không được đi với anh nữa..."

Luz đọc xong mấy dòng tin nhắn mà lòng hụt hẫng, cảm giác như không còn thở nổi nữa. Hôm nay anh để mặc cho Kradness ngủ tiếp còn mình vẫn cứ dậy bình thường mà đi làm. Cứ như thế, anh đến để tìm Krad nói chuyện. Lúc nói chuyện, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với anh.

- Có nói gì em đã nói hết qua tin nhắn rồi còn gì?!

- Nhưng mà...ta có thể nói chuyện với họ...

- Nói gì nữa...? Một tuần qua anh chả quan tâm gì tới em cả, hay anh có người khác rồi... Quản lí của anh không muốn em ảnh hưởng tới anh nên không cho em gặp anh, họ ngăn cấm đủ kiểu. Vậy thì chia tay đi chẳng phải là hợp lí sao...?

Luz nghe những lời phát ra từ miệng cậu mà như tan nát cõi lòng, đây là người anh yêu mà nhỉ, rồi anh sẽ tha thứ cho cậu ấy và mọi thứ sẽ bình thường, hai người sẽ trở lại làm bạn, mọi việc lúc trước như không có gì xảy ra. Nhưng tại sao...tại sao anh lại không hề thấy day dứt...

Hôm đấy anh đi về muộn, do có ghé qua uống ở vài quán. Mở cửa ra đã thấy Kradness lao và ôm anh. Hơi men như xộc thẳng lên não, anh túm tóc cậu kéo ra. Bị giật một phát đau điếng, cậu mở to mắt lên nhìn anh, chỉ thấy sự mệt mọi, mất mát phẳng phất trong mắt anh. Luz dùng tay hất một phát khiến cậu ngã đập đầu xuống sàn.

- Luz...?

- Lúc nào cũng Luz, Luz... - Anh thô bạo túm tóc cậu, cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết nhìn anh. - Nhìn nhìn cái gì, là tại ngươi hết đó!

Đột nhiên anh hét lên, tát cậu một phát vào mặt.

- Luz...

- Cút đi! Biến đi trong khuất mắt tôi!!

Luz tuyệt vọng ôm đầu quỳ xuống trước mặt cậu, cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của anh rơi xuống mặt mình.

- Đôi mắt, giọng nói, tất cả của ngươi đều chỉ gợi lại những điều tệ hại thôi! Biến đi!

Cậu nhìn Luz một hồi lâu, hai tay khẽ vòng qua cổ anh.

" Nếu đó là điều anh muốn..."
Hôm sau Luz tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, nhưng với sang bên cạnh lại không hề có ai cả, nơi đó tự nhiên lạnh lẽo vô cùng. Anh nhớ rằng mình vừa có một cơn ác mộng tệ hại mà xoa nhẹ đầu mình, nghĩ rằng Kradness đã ra ngoài nấu ăn rồi.

- Chào buổi sáng!
Nhưng không có ai đáp lại cả. Anh xoa đầu đi ra phòng bếp. Ở đó không có ai cả. Phòng tắm cũng không, phòng khác cũng không. Anh thử hỏi xung quanh xem cũng không ai thấy cả. Mọi sự tồn tại về cậu cứ như bọt biển mà tan biến đi.
Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, tất cả những gì anh tìm được là cuốn sổ đen của cậu với vài dòng chữ lả tả.

" Mình bị ốm một tuần rồi và anh ấy cứ chăm mình hoài. Cứ đà này người yêu ảnh sẽ giận ảnh mất. Có khi sau khi ốm dậy mình sẽ giúp anh ấy mua vài thứ cho người yêu của anh ấy.
Mình biết vì sao mình lại ốm nặng đến thế rồi... Giới hạn của mình sắp đến rồi"

Giới hạn là gì... Anh mệt mỏi quá, không muốn nghĩ gì nữa. Lại còn việc chia tay với cậu ấy càng khiến anh không muốn nghĩ gì nữa. Dù gì sự biến mất này cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của anh là bao.

Một tháng sau khi Kradness biến mất...

Trong khoảng thời gian đó, anh và Krad gần như chẳng gặp mặt, lúc chạm mặt nhau cũng chẳng thèm chào hỏi lấy một câu.
Mỗi lúc về nhà anh lại thần người ra. Cửa mở ra nhưng không có một lời chào đón nào cả, cũng không có người nào xông ra ôm lấy tay anh dụi dụi cùng với một nụ cười tươi chào anh về nhà. Không có bữa cơm nào được bày sẵn ra chờ anh ăn, nước nóng cũng không có sẵn, mẻ quần áo thơm mùi nắng cũng đâu còn xếp ngay ngắn trên ghế. Anh nhớ cậu ấy lắm, mềm mại, dịu dàng, không bao giờ cãi anh, lúc nào cũng chờ đợi anh. Cậu ấy đã chờ đợi mãi. Anh lúc nào cũng bắt cậu ấy chờ đợi.
Thi thoảng anh nghĩ có thể bồi đắp cho cậu bằng cách tặng cậu thứ gì đó nên anh đã mua cho cậu một cái vòng tay gắn sao và ốc biển trông rất đáng yêu. Cái vòng đó cậu quý lắm, lúc nào cũng đeo trên người, thi thoảng lại lôi ra ngắm mê mải rồi tự cười với bản thân cậu. Còn có lúc anh mua tặng cậu một cái bánh, cậu tiếc mãi cứ để dành nó đến phát mốc, xong phải bỏ đi, vì cái bánh đó mà cậu khóc đến gần một ngày.

Những kỉ niệm về cậu - một người được tạo ra từ ý niệm của anh cứ dần ùa về khiến anh đau nhói. Đang đi anh vô tình vấp phải một mảnh gỗ trồi lên, thấy lạ, Luz liền lật mảnh gỗ đó lên, ở bên dưới là chiếc vòng mà anh tặng cậu. Chiếc vòng có gắn với một tờ giấy nhỏ.
" Dù không có em thì anh vẫn hãy sống tốt nhé"

Mọi cảm xúc của Luz như vỡ oà, anh quỳ xuống đó, siết lấy chiếc vòng mà khóc, khóc một cách bi thương.
Vậy cơn ác mộng của anh là thật... Giá như anh không nói vậy với cậu... Giá như anh đối tốt hơn với cậu...

Giá như...Giá như... Từ "giá như" vốn được tạo ra như để huyễn hoặc bản thân. Dù có hối hận thì mọi thứ sẽ vẫn thế thôi...

                 ~~~~~~Hết~~~~~~

Yay! Hôm nay tôi đăng đến hai fic liền đó ;; *tự hường*
Thực tình mà nói, tôi rất quý Luz và Krad ;; Krad ẻm nó đáng yêu lắm, lại cuồng nhiệt nữa, quẩy EDM là nhất luôn. Tôi đâu có định cho truyện nó buồn như thế này :((((( chắc tại hường phấn nhiều quá rồi...
Mặc dù để đến cuối truyện mới nói cơ mà Krad và Kradness là để phân biệt hai người nhà, Krad là gọi người thật còn Kradness để chỉ em được tạo ra từ tâm tư Luz.
Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nhé, tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lại~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro