Love the way you lie 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjun chính thức gặp mặt Han Wangho tại bên ngoài sân đấu là khi người đi rừng của HLE tới GenG thăm đồng đội cũ. Không ngoa đâu, vì trước đó thì chỉ là hai đường thẳng, thi thoảng cắt nhau vì người quen chung, dường như giữa cả hai đã vô tình đạt thành một hiệp nghị chung, tôi vui vẻ vì người khác, anh cũng vui vẻ vì người khác, chúng ta chả cần quen biết sâu hơn để làm gì. 


Cho đến khi hai người gặp nhau ngay trong thang máy khi mà Ryu Minseok và Choi Wooje kéo theo người đi rừng đang ườn dài ra ghế vì xếp hàng mãi không tìm được trận, cùng đi lên tầng trên rủ rê Jeong jihoon đi ăn gà ở quán gần đây.


Ba người gặp Kim Suhwan và Son Siwoo đang lôi lôi kéo kéo đồng đội cũ vừa tới nơi của họ trong thang máy. Người đi rừng với gương mặt non trẻ một bên nhéo eo hỗ trợ, một bên lại ôm tay adc trông rõ là nghịch ngợm, chẳng hề hài  hóa với độ tuổi thực sự của bản thân. Và nếu không phải đã sớm search Namuwiki về anh, thật khó để Moon Hyeonjoon tin rằng Han Wangho lớn hơn cậu tận 4 tuổi.


"Xin chào Minseok, Wooje và Hyeonjun nhé."


Ruy Minseok và Choi Wooje rõ ràng là rất bất ngờ, cả hai người cứ đứng đơ ra đó, và thậm chí cậu còn có thể thấy rõ cách mà những cảm xúc khác nhau nhảy múa trên gương mặt người hỗ trợ của đội mình, từ bất ngờ đến mức mở to hai mắt đến khóe miệng khẽ cong và đôi môi hé mở, như thể dẫn lối cho đàn bướm trong cổ họng ùa ra. 


Tên này luôn thế, Moon Hyeonjoon nghĩ, rất dễ xiêu lòng với những anh trai dịu dàng như thiên thần. Mà Han Wangho, với đôi mắt lấp lánh, giọng nói nhỏ nhẹ chẳng khác gì mũi tên vàng của thần ái tình, nhắm chuẩn vào Ryu Minseok.


"Sau này khéo phải ghé ba đứa trước rồi mới sang GenG được đấy, anh mới chuyển ra thôi. Liệu thi thoảng về đây có phải báo cáo các đại ca không?"


Ryu Minseok và Choi Wooje nghe vậy thì cũng cười theo, chút không khí căng thẳng vừa mới nhô lên liền bị dập tắt. Son Siwoo kéo theo hai người bạn của mình, nhanh chóng lùi ra một bên để dành chỗ cho bọn họ đi vào.


"Bọn em không hoành hành thế đâu anh ơi, có phải anh Kwanghee kể xấu với anh không? Chứ bọn em đâu dám thu phí bảo kê của ai, có chăng cũng chỉ xin anh Wangho đi cửa hàng tiện lợi ăn mì cùng thôi à."


"Minseok tệ quá, em biết anh không ăn đêm mà ~"


Han Wangho híp đôi mắt, ý cười ngọt ngào như có như không vẽ lên nơi khóe miệng. Đôi môi trái tim dưới ánh đèn thang máy sáng chưng dường như được tẩm một lớp đường kính bóng loáng, Moon Hyeonjoon chợt nghĩ, nếu cắn một cái, hẳn là cậu đã có thể thấy gương mặt này tan vỡ rồi. 


 Có thể tự biện hộ cho bản thân một chút không? Người đi rừng của T1 cho rằng, chẳng phải thế giới luôn thích hủy hoại những thứ xinh đẹp sao.


Không ăn được đạp đổ là cách nói của đám cay cú vì không thể có được điều tốt đẹp vừa bị chiếm giữ kia thôi.


"Thế không ăn đêm là được đúng không ạ? Bọn em cuối tuần có hẹn đi ăn Haidilao với anh Sanghyeok và anh Minhyung đó ạ! Anh Wangho và mọi người muốn đi cùng bọn em không?"


Không khí trong thang máy ngay lập tức rơi xuống âm độ theo câu nói của Choi Wooje, Son Siwoo đứng cạnh tường đã muốn đập đầu ngất quách đi cho rồi, chỉ hận thang máy chạy quá tốt mà Han Wangho và Kim Suhwan vừa hay đứng quá gần, nếu không anh đã giả chết tại chỗ.


Cũng không phải là Son Siwoo nói quá, anh len lén quan sát phản ứng của bạn mình, chỉ là đã rất lâu rồi không có ai thẳng thắn như Choi Wooje thôi. Thế nên Son Siwoo đành liếc sang cậu em nhỏ cùng đội của mình, ra hiệu nhóc adc kéo ông bạn đi ngay khi thang máy dừng lại ở tầng của bọn họ.


Dù vậy thì tất cả lại có chung một mục tiêu, Moon Hyeonjoon thở dài, chấp nhận số mệnh bước ra trong bầu không khí căng cứng mà thủ phạm gây ra hãy còn ngơ ngác bị hỗ trợ của T1 huých cùi chỏ kéo đi. 


Han Wangho dẫn đầu tiến vào trong hành lang, hai tay vung vẩy phụng phịu, bởi vì đã đứng cùng trong mười mấy giây thang máy trắc trở kia, nên cậu càng khẳng định rằng cái lực tay đập cửa phòng Jeong Jihoon của anh là do đang giận dỗi.Hoặc là anh cố ý cho người khác biết mình đang giận dỗi, Moon Hyeonjoon nghiêng về giả thuyết này hơn. Người đi rừng của HLE ngay từ rất lâu trước đã rất giỏi vờn địch thủ trong rừng.


"Mở cửa! Mau mở cửa đi Jeong Jihoon! Có phải mới đi có mấy ngày em đã quên mất là ai thay ổ mua pate cho em rồi không hả?"


Son Siwoo và Kim Suhwan đi sau nghe vậy thì phụt cười, rõ ràng là đã quen với cái tính nhanh thay đổi, hay là dễ dàng kiểm soát cảm xúc bản thân của người kia nhỉ? Dù vốn đã thân thiết từ lâu hay như Kim Suhwan từng mơ mộng về người đi rừng ấy, có vẻ họ và thế giới xung quanh đã luôn nhường nhịn theo cách của riêng mình, khiến Han Wangho trở nên vô pháp vô thiên, không có điểm cuối, sẽ sẵn sàng trêu chọc bất cứ ai anh thích mà không cần lo hậu quả.


Muốn bắt chịu trách nhiệm ư? Người hỗ trợ của GenG chép miệng, bạn sẽ được hỏi han bằng nắm đấm của Song Kyungho ngay.


"Yah Han Wangho anh ba tuổi sao? Rõ ràng em mới là người mua trà chanh mật ong cho anh đó."


Jeong Jihoon ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, thấy sáu ông thần đứng trước của phòng mình thì giật mình. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, muốn xác nhận bản thân không nhìn nhầm, tự hỏi lúc ngủ mơ có mộng du đi chọt ai không, mắc gì một giấc ngủ dậy đã bị gank rồi.


Kim Suhwan ngơ ngác, cậu nhìn trái nhìn phải, không thấy ai nói gì bèn mở lời trước.


"Em, anh Siwoo và anh Wangho định rủ anh Jihoon đi xem phim đó ạ, còn mọi người thì sao?"


Ryu Minseok gãi gãi tai, ngó người đi rừng của HLE, rồi lại nhìn sang Jeong JIhoon nai vàng ngơ ngác, lẽ ra cậu phải đoán được trước rằng nếu ba người kia đã cất công đi lên ký túc xá của GenG thì chắc chắn mục đích của họ giống hệt với nhóm ba người họ. Cậu rất muốn mở lời, rằng bọn họ có thể đi chung, sau khi đi ăn tối thì có thể đến rạp chiếu, nhưng khi đối mặt với đôi mắt biết nói của Han Wangho thì lại như bị dính phép câm lặng vậy.


"Hay là chúng ta đi chung đi?"


Moon Hyeonjoon đứng cạnh im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, mái tóc bạch kim hơi xoăn lòa xòa rơi trước trán, thản nhiên hỏi. Han Wangho nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn, chưa đợi anh kịp nói gì thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng xen vào.


"Nghe được đấy-ui da mắc gì anh nhéo em? Sao công chúa gì mà đanh đá quá vậy?"


Son Siwoo liếc xéo thằng em mình, phải chi có Park Jaehyuk ở đây thì tốt biết bao, thế thì anh chỉ cần đứng một bên hóng chuyện là xong rồi. Có vấn đề chi đều sẽ do con cún bự đó giải quyết hết, mà cậu ta cũng là người hiểu rõ mấy mối quan hệ rắc rối của những người xung quanh. 


"Thế thì để em mời mọi người đi ăn nha? Em biết hàng gà mới mở gần đây có salad ô liu ức gà truyệt cú mèo luôn!"


Choi Wooje ngô nghê giơ tay, chắc hẳn cậu chàng cũng chẳng hiểu không khí cứ kỳ cục sao nên muốn xung phong làm dịu. Ryu Minseok và Kim Suhwan cũng vô thức hướng ánh mắt mong chờ về phía người đi rừng của HLE, Son Siwoo chép miệng lặng lẽ né sang một bên, thầm nghĩ quả nhiên tuổi trẻ thật tốt, có thể không sợ cọp mà lao thẳng vô núi.


Han Wangho trực tiếp bỏ qua ánh mắt xem chuyện vui không sợ lửa đốt tới nhà mình của cậu bạn thân, lòng thầm nghĩ tốt xấu gì đứa nhỏ nhà T1 cũng chửng có ý xấu gì, vẫn là tự cho mình một lối thoát thì hơn.


"Tốt quá ấy chứ! Nhưng mà anh không đi xe riêng tới đâu."


Anh cho hai tay vào túi, nghiêng mặt về phía Moon Hyeonjun. Gương mặt dưới ánh sáng nhàn nhạt của hành lang dường như trở nên mềm mại hơn, anh rụt rụt cổ, tung tăng tiến về phía cậu như một con chim cánh cụt bé xíu vung vẩy khiến trong lòng Moon Hyeonjoon bỗng nổi lên chút đắc ý khó hiểu.


"Thế nên Oner-nim sẽ chịu trách nhiệm đưa đón anh phải không? Là em rủ anh mà."


Lần đầu tiên đối diện với Han Wangho trong một cuộc trò chuyện chính thức không do bất kỳ ai khác dẫn dắt, chuyện mà cậu có thể nghĩ thế mà lại là, quả nhiên tóc màu đen rất đẹp, nhưng sắc xám bạc nổi loạn trước đó càng dễ nhìn hơn nhiều.


"Vâng, đương nhiên là em rất hân hạnh được chịu trách nhiệm với anh rồi ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro