Toji x Itadori : Keep on fucking, and the society can fuck themselves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

keep on fucking, and the society can fuck themselves

Link: https://archiveofourown.org/works/28880385?view_adult=true

Tác giả: visiondoesntneedsupervision

(Lời của tác giả: Một tác phẩm khác của TojiYuu vì tôi thèm chúng đến mức kỳ quái, và tôi biết rằng một số bạn cũng vậy. Hy vọng điều này có thể giúp xoa dịu những trái tim đói khát của các bạn.)


/Tớ đang ở bên ngoài. Tớ vào được không? /

Megumi nhìn lướt qua tin nhắn trên điện thoại, thoáng thắc mắc tại sao thằng bạn mình lại phải chọn cách ngoằn ngoèo như vậy để thông báo về sự xuất hiện duyên dáng của mình thay vì chỉ cần gõ cái cửa chết tiệt hay hét toáng lên như vẫn hay làm vào cái thuở ngày xửa ngày xưa. Một ý nghĩ sến sẩm thoáng qua trong đầu cậu, một điều gì đó về khả năng to lớn và đáng kinh ngạc của tình yêu khiến người ta phát điên và hành động khác thường, khi cậu lết xác mình đến trước cửa nhà để cho cậu bé kia vào. Itadori đứng trước cửa rạng rỡ như mặt trời đang nhìn cậu, và Megumi khá chắc kèo rằng nguyên nhân của sự phấn khích này hoàn toàn không liên quan đến buổi học sắp tới của họ.

"Cậu có nhớ lí do cậu ở đây không vậy?" Megumi uể oải đặt ra câu hỏi.

"Để học!" Tia nắng hiện lên từ người bạn thân đang chói lòa túp lều khiêm tốn của cậu.

"Và?"

"Và..." Itadori đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Thật là bất ngờ, lẽ ra Megumi phải tạo miệng mình thành hình chữ O nhưng nó đã không xảy ra. "... hẹn hò?"

Megumi nhún vai và nghiêng người, nhường chỗ cho Itadori chui vào.

Và không, đừng hiểu nhầm, Itadori không chờ đợi để hẹn hò với bất cứ ai mang tên Megumi với lối hành xử như một chú nhím biển ở đây. Chà, họ đang nói đến một người quen và... có quan hệ với cậu?

"Toji-san có nhà không?"

Mặt Itadori đỏ ửng lên như trái cà chua, hệt như một cô gái tuổi teen đang hỏi về người mình thích, đến Chúa Giê- su cũng phải kinh hãi . Không phải số lần họ xxoo với nhau đã vượt quá con số hai mươi rồi sao. Megumi thực sự muốn đảo mắt, nhưng biết rằng hành động đó sẽ biến Itadori thành một mớ hỗn độn khó chịu hơn, cậu kiềm chế và chỉ làm như vậy trong tâm trí.

"Không. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây để học tập, phải không? Để đợi đến khi ông ta về nhà và càn quét chân cậu cho đêm hẹn hò? "

Itadori đỏ mặt một cách dữ dội hơn, sau đó mái tóc hồng lặng lẽ gật đầu. Giọng cậu lắp bắp khi nói, cố gắng không để nỗi nhớ thương lộ ra trong giọng điệu của mình:

"Đ-đúng. Bắt đầu nào."

Lần này Megumi đã thực sự đảo mắt.

___

Nhân tiện, Itadori đang hẹn hò với ông già của Megumi. Quen biết. Có quan hệ. Bằng máu mủ, thậm chí là cùng một mái tóc đen, cùng một đôi mắt xanh lục, dáng người rắn chắc hơn và cũng lớn tuổi hơn nhiều. Nhưng không đẹp hơn, không, không hề.

Và, tin hay không thì tùy, phần lớn mối quan hệ của họ được tạo nên từ đôi bàn tay trần, thánh thiện của Fushiguro Megumi - kẻ đầu tiên và duy nhất. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó - dù sao thì cậu cũng không phải là người tự luyến đến mức đó- nhưng cậu thực sự thích nghĩ mình là người hỗ trợ giỏi nhất trên Trái đất. Đặc biệt là trong một trường hợp mà ngay cả những kẻ tự xưng là chuyên gia tình yêu cũng không thể giải quyết được. Bởi vì xét tất cả các yếu tố thì rõ ràng chuyện tình này chắc chắn không lành mạnh chút nào.

Toji là một người đàn ông tốt. Và là một ông bố đơn thân. Chắc chắn là ông ta uống rất nhiều và thích cờ bạc, nhưng đó là tất cả những điều đáng để phàn nàn về ông. Hàng xóm không thích ông ta vì ông ta thường không chào họ quá nửa lời. Họ tung tin đồn rằng ông ta giết người để kiếm tiền và đánh con trai mình đến gần chết mỗi đêm, khiến người đàn ông tội nghiệp trở thành nhân vật phản diện duy nhất của một câu chuyện không có nhân vật chính. Những chiếc máy nghe lén chạy bằng thịt nhầm tiếng TV là tiếng bố đánh con. Họ sẽ không bao giờ biết, chỉ đến khi họ thực sự tìm hiểu.

Toji là một người cha tuyệt vời.

"Ông già, tôi là người vô tính."

"Yeah, yeah. Nhóc đã hoàn thành bài tập về nhà của mình chưa?"

Và là một người đàn ông cô đơn, đau khổ.

"Tại sao ông không đến khu đèn đỏ? Ông đang nhét đầy chỗ này bằng những chất kích thích vô dụng."

"Chết tiệt, không bao giờ, họ còn giả tạo hơn cả nhà Kardashian. Hãy tập trung vào việc ăn tối đi, nhóc. Và đừng để ý đến việc của người lớn nữa."

Nhưng dù sao cũng là một người đàn ông tốt.

Đó là lý do tại sao Toji là tất cả những gì Megumi có thể nghĩ đến khi cậu hỏi Itadori:

"Cậu còn trinh không?"

Itadori nhướng mày với cậu:

"Rõ ràng là như vậy sao?"

"Mắt mù mới không thấy, đúng vậy."

"Chẳng phải quá rõ khi cậu có một con át chủ bài à?"

"Cảm ơn về câu nói đó, tớ thực sự cảm kích." Megumi giễu cợt đáp, đôi mắt trợn ngược lên vẻ khó chịu. "Dù sao thì cậu cũng thích những người đàn ông lớn tuổi hơn, phải không?"

"Uhm, yeah? Cái này thì liên quan gì đến cái kia?"

"Cuối tuần này hãy đến nhà tớ và cậu sẽ hiểu."

___

Nhìn cái cách mà Toji nhìn chằm chằm vào người bạn của mình ngay giây phút đầu tiên họ gặp nhau, Megumi đã biết.

Việc tán tỉnh diễn ra suôn sẻ và tự nhiên hơn nhiều so với mong đợi của chàng trai, đến mức đáng sợ khi một người đàn ông trung niên và một sinh viên năm nhất đại học có thể chứng minh được điều đó. Hai người họ đã được thông báo rõ ngay từ đầu rằng họ sẽ gặp nhau để xem xét tới khả năng có một đêm mất ngủ để giải quyết vấn đề thất vọng trong tình dục và cơ thể đau nhức một cách ngon lành. Megumi là người sắp đặt tất cả nên tất nhiên là cậu biết hậu quả. Vì vậy cậu quyết định từ bỏ ngôi nhà thân yêu của mình trong đêm, và đó hóa ra là quyết định khôn ngoan nhất cậu từng thực hiện trong đời.

Điều cuối cùng Megumi nhớ trước khi đóng cửa là cảnh bàn tay của Toji đánh dấu lãnh thổ của mình trên cặp mông đầy đặn, mọng nước của Itadori (chỉ vì Megumi là người vô tính không có nghĩa là cậu không có khả năng nhận ra và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cuộc sống, được rồi) , và cậu có quan tâm .

Những người hàng xóm nói rằng ma quỷ đã xuất hiện trong nhà của cậu.

Họ cũng nói rằng những tiếng động kỳ lạ chỉ dừng lại khi mặt trời chạm vào đường chân trời.

Megumi cảm thấy môi mình căng ra trước những cuộc nói chuyện đáng lo ngại và ngu ngốc đó. Qua đêm ở nhà một cô gái chắc chắn không quá dễ chịu, nhưng nó đáng giá.

___

Nói tóm lại, bạn thân nhất của cậu đã xxoo với bố cậu. Hoặc ngược lại, điều này không thực sự quan trọng bởi vì tất cả những gì Megumi quan tâm là họ có tiếp tục cái chuyện chết tiệt đó không. Cuộc sống sẽ diệt vong và Trái đất sẽ trở thành một bãi cứt nếu hai người đó dừng lại, vậy nên.

Vậy nên.

Megumi rất muốn họ tiếp tục. Và cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ, tuyên thệ với danh hiệu người hỗ trợ giỏi nhất hành tinh từ trước đến nay.

___

Thoạt đầu nó chỉ đơn thuần là xxoo, hoặc là Megumi nghĩ vậy.

Itadori thường chỉ đến vào tối thứ bảy và rời đi vào sáng sớm hôm sau. Megumi không biết chi tiết đầy đủ vì cậu luôn đến nhà Nabora để trốn trong những đêm đó và chỉ trở lại sau bữa trưa vì cô bạn đã nói với cậu rằng hãy cho họ một khoảng thời gian để dọn dẹp , đồ khốn nạn thực dụng vô cảm.

Nó ổn và tốt thôi. Nhìn thấy cha mình ngày càng thoải mái hơn mỗi tuần và người bạn của mình ngày càng giống một con chồn nhưng chỉ rước mặt người đàn ông lớn tuổi hơn (những pheromone, đại loại gì đó như vậy), Megumi cảm thấy khá tuyệt vời. Như thể cậu đã cứu thế giới khỏi cơn thịnh nộ tạo ra từ sự cô đơn của Toji và sự ngổ ngáo của Itadori. Cậu là một người hùng chết tiệt và chỉ có Nobara tán thưởng cậu vì điều đó, chuyện này còn có thể xấu hổ đến mức nào?

Hóa ra, mọi thứ có thể trở nên tốt hơn. Thậm chí là tốt nhất, thực tế là vây.

Một ngày nọ, Megumi trở về nhà và thấy người bạn thân nhất của mình đang ở trong bếp, với chiếc áo sơ mi yêu thích của cha cậu và có thể là không mặc gì khác bên dưới, đang nhún nhảy theo giai điệu nhạc nền trong khi đợi nước sôi. Âm nhạc lớn đến nỗi cậu bé tóc hồng thậm chí không thừa nhận sự hiện diện duyên dáng của người thừa kế hợp pháp của ngôi nhà, và người cha thân yêu của cậu cũng vậy, nhưng chắc chắn không đủ lớn để Megumi bỏ lỡ từ "em yêu" đang lăn ra khỏi đầu lưỡi của Toji.

Em yêu.

Ấn tượng làm sao.

Mọi thứ trước con mắt khiêm tốn của Megumi chính xác là bản sao của những bộ phim rom-com sến súa và chắc chắn được chiếu trên truyền hình vào Chủ nhật hàng tuần mà mọi người vô cùng yêu thích.

Itadori đang nấu ăn và nhảy múa, hoàn toàn không để ý đến người đang tiến đến từ phía sau. Sau đó Toji áp bộ ngực vạm vỡ của mình vào lưng cậu bé, đầu vùi sâu vào gáy cậu, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt và chiếm hữu vòng eo nhỏ bé. Sự khác biệt về kích thước của chúng hài hước đến mức Megumi phải nén cười. Itadori không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ đã quen với hành vi đó rồi, một bàn tay vươn lên vỗ về mái tóc đen đang buông xuống như những tấm rèm che trên trán ông già. Toji lẩm bẩm điều gì đó về việc quá sớm để rời khỏi giường ( đã một giờ chiều, đồ lười , Megumi nghĩ vậy), và người yêu của ông chỉ cười khúc khích nhẹ nhàng khi đáp lại. Thật tuyệt vời, những tên khốn này, làm những điều không thể chấp nhận được trong nhà của Megumi và không cảm thấy xấu hổ chút nào về điều đó.

Nhưng nhìn cảnh đó khiến tâm trí con quạ trở nên bình tĩnh. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mọi người lại thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạn phi thực tế đó và ngất ngây trước mọi khoảnh khắc ngu ngốc mà các nhân vật chính có với nhau. Thật đơn giản: nhìn thấy người khác hạnh phúc bằng cách nào đó cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác tương tự, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc cho những người không tồn tại và tình yêu không tồn tại đó mà không hề hay biết.

Megumi không phải là một ngoại lệ, thật không may. Cậu chưa bao giờ muốn trở thành một người như thế.

___

Có âm thanh vang lên khi cánh cửa mở và đóng. Chân đập mạnh vào sàn, tiếng dây kéo và vải xào xạc. Giọng nói khàn khàn và hơi thở nặng nhọc trong không khí. Megumi tự nguyền rủa tình trạng đen đủi của mình vì sinh ra trong một gia đình không đủ tiền mua miếng đệm cách âm và không lẻn ra ngoài sớm. Bỏ trốn khỏi phòng và rời khỏi nhà ngay bây giờ là điều khá bất khả thi vì hai người đó dường như không muốn rời khỏi chiếc ghế dài trong phòng khách bất cứ lúc nào.

Và vì vậy, với một tiếng thở dài được đảm bảo đủ lớn để ngay cả vị Thần cao nhất trên bầu trời cũng có thể nghe thấy, Megumi với lấy chiếc tai nghe của mình trong ngăn kéo. Cậu không bao giờ muốn nghe thấy cha mình được gọi là "daddy" bởi người bạn thân nhất của mình.

___

"Ta muốn kết hôn với cậu nhóc đó."

Những lời nói đột ngột của Toji khiến Megumi đánh rơi cuốn truyện tranh của mình.

"Nghiêm túc?"

"Nghiêm túc."

Khoảng lặng một lần nữa lắng xuống giữa hai cha con. Toji trầm ngâm suy nghĩ, trong khi Megumi nhìn ông, thậm chí không biết phải nghĩ gì.

Hôm nay Itadori không đến. Cậu ấy đang tham gia một số công việc từ thiện trong khu phố của mình, là ánh nắng tinh khiết thắp sáng những đêm đen tối nhất của ông ta. Megumi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng không có cậu ấy ở đây, ngôi nhà có vẻ hơi lạc lõng. Cậu chưa bao giờ công nhận cái công trình mà cậu gọi là nhà này cho đến tận bây giờ. Một chút trống rỗng, một chút quá yên tĩnh.

Cậu bé kia đã xuất hiện thường xuyên đến nỗi Megumi không bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy là một phần khác của gia đình mình. Giống như, cậu hoàn toàn ổn với nó. Bây giờ, cậu thức dậy khi nghe thấy tiếng cậu bé tóc hồng đang lục tung bếp làm bữa sáng cho ba người, đến trường đại học với chàng trai đang không ngừng nói chuyện bên cạnh trên xe của Toji, cùng nhau đi bộ về nhà, đợi Toji về nhà và ăn tối trước khi cậu ấy và cha cậu đi đến nơi nào đó đủ thần thánh để làm những chuyện đáng yêu của riêng họ. Megumi đặt cược rằng một nửa tủ quần áo của Toji chắc chắn là quần áo của Itadori.

Thằng bạn vốn chỉ được sử dụng một lần một tuần. Bây giờ, không một ngày nào mà con quạ không nhìn thấy Itadori trong nhà của mình.

Người bạn thân nhất của cậu hiện đang sống một mình vì cả gia đình đều đã qua đời. Nếu có một đề xuất gợi ý cậu ấy chuyển đến sống cùng với cậu và cha cậu, Megumi sẽ chỉ nhún vai. Cậu bé tội nghiệp không bao giờ nên đau khổ với sự trống trải trong căn nhà không người đó dù chỉ một phần nghìn giây.

"Chuyển cậu ấy vào trước đã."

"Nhóc cũng nghĩ như vậy?"

Toji nhướng mày. Megumi ậm ừ.

"Vậy thì hãy đợi vài năm nữa. Ít nhất là sau khi cậu ấy tốt nghiệp đại học. "

Miệng ông già kéo ra thành một nụ cười. Một nụ cười rất tươi. Vết sẹo ở khóe môi trông thật bệnh. Điên rồ. Megumi không bao giờ muốn nhắc lại nguyên nhân của nó. Nhưng khi nhìn thấy nó kéo dài như vậy, cùng với sự mãn nguyện rạng rỡ trên khuôn mặt ông như mặt trời đang phủ lên mặt biển buồn tẻ với sự hiện diện của nó, cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn. Ấm áp hơn bao giờ hết.

Toji là một người đàn ông tốt. Chắc chắn là ông ta hơi mờ ám, thường xuyên say xỉn và thích cờ bạc (cho đến vài ngày gần đây), nhưng tuy nhiên, ông ta vẫn là một người đàn ông tốt. Với một công việc tử tế, một ngôi nhà tử tế, một chiếc xe hơi đàng hoàng và người con trai tốt nhất. Vì vậy, tất nhiên, ông ta xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Dù rằng hạnh phúc này sẽ phải chờ đợi nhưng Megumi chắc chắn rằng người đàn ông ấy không ngại chút nào để chờ đợi nó. Ông ấy đã đợi đủ lâu rồi.

"Điều này không bình thường." Megumi tiếp tục. "Ý tôi là đối với hầu hết xã hội. Cậu ấy đã qua tuổi đồng ý từ lâu, vì vậy luật ở đây sẽ bị phá hoại. "

"Ta không quan tâm." Toji nhếch mép. Chà, thật đáng sợ. "Nhóc có không?"

Cậu nhún vai, lấy điện thoại ra khỏi túi sau, tìm tài khoản của Itadori trên SNS, định gửi cho cậu ấy một tin nhắn để nói về việc chuyển đến. Tâm trí cậu xoay như một chiếc cối xay gió khi tay cậu làm việc đó trên chế độ lái tự động.

"Nhóc đang suy nghĩ lung tung về điều gì vậy? Quà cưới cho chúng ta à? " Cha cậu hỏi một cách chế giễu.

"Không." Megumi đảo mắt. "Tôi đang tự hỏi ai là phù rể tại buổi lễ."

Toji lại cười. Thật âu yếm và nhẹ nhàng, trông có vẻ không phù hợp với khuôn mặt. Nhưng cậu thấy mình khá thích vẻ ngoài của nó.

Rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Itadori đối với người đàn ông lớn tuổi, đã nghe thấy những tiếng thở dài mơ màng khi cậu ấy kể về người yêu của mình, đã nhìn mắt cá chân phải của cậu ấy hơi nhấc lên khi hai người họ hôn nhau như những cô công chúa chết tiệt. Con quạ đã chứng kiến ​​tất cả những khoảnh khắc đó nhiều lần đến nỗi chúng không thể làm cậu bối rối thêm lần não nữa, rằng cậu biết hai người được tạo ra cho nhau. Và chẳng có gì khó chịu ở đây vì tất cả những gì cậu cảm thấy là niềm hạnh phúc thuần khiết cho hai người cậu yêu nhất trên đời này. Megumi đã bắt đầu tất cả, và cậu rất thích trở thành người gói ghém mọi thứ và đặt một cái kết có hậu cho nó. Cậu chỉ phải hoàn thành vai trò người kể chuyện trong câu chuyện cổ tích này, được đó chứ?

/ Vậy hai người có thể đến giúp tớ đóng gói được không? /

Megumi cười toe toét khi thấy tin nhắn. Vâng, vâng, mẹ, bất cứ điều gì cậu cần chúng tôi làm.

___

"Megumi."

"Ừ?"

"Nhóc có phiền gọi cậu ấy là 'mẹ' không?"

"Tôi đã gọi cậu ấy như vậy trong đầu mình từ nãy giờ."

"... Chà, thật tốt khi biết chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro