Chương 2: Allyuuji: Lễ tình nhân của Yuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên là Gojo.

Anh ta lao vào lớp học, hét toáng lên, "Yuuji!" Trong khi Yuuji ngồi đó, cười rạng rỡ với Gojo mà không bỏ sót một nhịp nào.

"Gojo-senpai!" Cậu cười đáp lại, đứng dậy và vẫy tay.

Gojo sải bước tới chỗ Yuuji, ôm một thứ gì đó sau lưng. "Thứ gì ở đó vậy Gojo-senpai?" Yuuji tò mò nghiêng đầu. Gojo cười khúc khích và ném một túi sôcôla về phía Yuuji. "Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Yuuji! Anh đã tự làm chúng."

(Sự thật là anh ta đã quấy rầy Ijichi để làm chúng, nhưng Yuuji không cần biết điều đó.)

Yuuji cười rạng rỡ và rón rén nhặt sôcôla lên. "Cảm ơn anh, senpai!" Gojo đỏ mặt khi nhìn về phía cậu. "Không có gì." anh nói khi kính râm che mất tầm nhìn của mình.

Họ trò chuyện thêm vài phút trước khi chuông reo, và cuối cùng Gojo cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Gojo nghĩ rằng anh ấy nên tự làm chúng vào năm tới.

 

~

 

Người thứ hai là Fushiguro.

Đó là trong tiết thứ ba và anh tình cờ bắt gặp Yuuji bước ra khỏi cửa. (Anh ấy đã theo dõi Yuuji trong suốt nửa giờ liền.)

“Ồ này, Megumin, không thấy cậu ở đó,” Yuuji xoa đầu mình. Megumi im lặng, không chắc liệu mình có nên đưa cho Yuuji cái này không. "Cậu cần gì hả?" Yuuji hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên mặt cậu. Megumi quyết định là bây giờ hoặc không bao giờ, anh đưa tay ra, "Cho cậu."

Yuuji cười toe toét, "Thật sao? Cậu biết là cậu không cần làm điều này đúng không?" Dù sao thì cậu cũng biết ơn khi nhận lấy món quà, đặt tay mình lên bàn tay của Megumi. Màu đỏ lan khắp mặt khi Megumi vội vàng rút tay lại. "Cậu ấy chạm vào tay mình!" Megumi nghĩ.

Yuuji vẫy tay chào tạm biệt, nói rằng cậu phải đến lớp nhưng rất cảm ơn vì món quà.

Megumi nắm chặt tay và tự hỏi liệu có thể kết hôn với cùng một người tận mười lần liên tiếp không.

 

~

 

Người thứ ba là Sukuna.

Sukuna là anh trai của Yuuji và bình thường chẳng bao giờ đến trường, tuy nhiên hôm nay lại không phải là một ngày bình thường. "Oi Yuuji!" Sukuna gọi, tay đút vào túi. Yuuji giật mình quay lại, "Suku-nii? Anh làm gì ở đây?"

Sukuna chế giễu khi dúi một chiếc hộp vào tay Yuuji, "Về nhà đây," Sukuna nói khi quay trở lại phía cửa ra vào. Yuuji kinh ngạc thốt lên, "Đ-đợi đã, để làm gì? Suku-nii, chờ đã-" Cậu cố đuổi kịp tốc độ của anh trai mình bắt kịp, người đang mỉm cười lặng lẽ.

 

~

Người thứ tư là Choso.

Anh luôn bướng bỉnh, liên tục bắt Yuuji gọi mình là 'onii-chan' kể từ sau khi tuyên bố anh là anh trai của cậu.

"Yuuji-kun, quay lại đây, anh có thứ muốn đưa cho em." Choso đuổi theo Yuuji, người hiện đang chạy hết tốc lực. "Để tôi yên, làm ơn!" Yuuji cầu xin. Cậu vòng qua góc khi vượt qua một số học sinh và giáo viên. Yuuji thấy mình bị lùi vào một góc. Choso xuất hiện trong tầm nhìn của cậu và Yuuji gồng mình lên. "Đợi anh một chút!"

Sau đó Choso đặt một chiếc giỏ vào tay cậu và khi Yuuji nhìn lên, anh ta đã không còn thấy đâu nữa.

Trong giỏ, một thẻ ghi,

Từ Onii-chan của em.

Mắt Yuuji giật giật.

 

~

Người thứ năm là Nanami.

Nanami thậm chí còn chưa nhìn Yuuji. Mỗi khi Yuuji đến chào, Nanami lại đi theo hướng khác. Cậu ấy đã làm gì sai? Yuuji luôn cố gắng tìm câu trả lời và cách xin lỗi. Chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học, và Yuuji chạy nhanh đến lớp tiếp theo của mình, lớp của Nanami.

Cậu đẩy cửa bước vào và thấy Nanami đang viết bảng, và một gói nhỏ đặt trên bàn của Yuuji. Nó gọn gàng và hoàn hảo, một dải ruy băng đỏ được buộc cẩn thận xung quanh nó. Một ghi chú nhỏ ở phía trên cho biết,

Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Itadori-kun

Yuuji cười rạng rỡ.

 

~

Người thứ sáu là Junpei.

Junpei đang đứng trước tủ đựng đồ của Yuuji, tay cầm một túi sôcôla khi quyết định có nên đặt chúng ở đó hay không. "Liệu Yuuji có thích một thứ như thế này không?" Junpei lẩm bẩm.

"Như thế nào?" Một giọng nói vang lên sau lưng anh và Junpei quay lại. Yuuji đứng đó, cặp sách đeo trên vai. Junpei mò mẫm, cố gắng tìm ra những từ thích hợp. Yuuji nhìn vào chiếc túi nhỏ trên tay và hỏi, "Cái đó là cho tớ à?"

Junpei dừng lại và từ từ gật đầu. Anh trao nó cho Yuuji, người đã nhận nó một cách rất vui vẻ.

"Cảm ơn, Junpei!"

Junpei đang tan chảy với tốc độ chóng mặt.

 

~

TẶNG KEM:

Nobara và Yuuji đi bộ về nhà theo con đường quen thuộc, túi của Yuuji chứa đầy những món quà thu thập được trong ngày. Nobara chế giễu và khoanh tay, "Thật tuyệt khi được yêu."

Yuuji chớp mắt, "Ừ, mình kiếm được rất nhiều, hả?" Cậu bẽn lẽn xoa gáy mình. “Do lễ tình nhân thôi, tất cả chúng đều là những món quà bắt buộc.”

Nobara dừng lại, "Hả?"

Yuuji giải thích, "Tớ đã nói .....bắt buộc?" Nobara chớp mắt một, hai lần, rồi thở dài.

“Chúa ơi, mình thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta,” cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro