[JiKook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShort] [JiKook] Kookie... Tớ không lùn!!!

-----------------------------------

Tại bệnh viện Trung Ương thành phố Seoul.

"Em à nhìn này, con chúng ta nó đáng yêu lắm phải không" - Người đàn ông đó trên tay ôm một đứa bé đi tới bên giường, nở nụ cười hạnh phúc với vợ khi ông được làm bố được bế đứa con trai đầu lòng đáng yêu của mình trong tay.

"Kookie nhà chúng ta sau này chắc chắc rất thông minh, đáng yêu xinh đẹp. Anh nói có phải không???" - Người phụ nữ xinh đẹp quý phái nằm trên giường tuy sắc mặt bà còn nhợt nhạt sau khi sinh nhưng vì con nên dù nhìn bà mệt mỏi và thiếu sức sống cũng không thể ngăn bà dấu nổi niềm hạnh phúc bấy giời...
.
.
~~~ Tại phòng bệnh đối diện ~~~

"Oa... Oa...Oa..."

"Ngoan nào, Minnie mẹ ở đây với con" - Tiếng phụ nữ ru con vang lên khắp căn phòng, bà ru con mình một cách kiên nhẫn không hấp tấp...

"Minnie ngoan, con là bấu vật của mẹ. Mẹ tuyệt đối không để ai đưa con đi đâu ngay cả ông ta" - Bà nhìn vào khuôn mặt bụ bẫm của đứa bé trong lòng, thề với lòng mình sẽ không để ai đưa đứa con mình rứt ruột đẻ đau này đi xa khỏi vòng tay của bà.

Trong một đêm hai đứa bé cùng một lúc sinh ra, cùng là đại thiếu gia nhà danh giá... nhưng tại sao số phận của chúng lại khác nhau đến vậy, và rồi mai sau chúng sẽ như thế nào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DingDong.... DingDong...

Tiếng chuông cửa cứ bị nhấn liên hồi như thế một lúc lâu, ồn ào đến mức khiến cho người làm trong căn biệt thự này cũng nháo nhào cả lên. Vì không thể chịu được nữa nên quản gia lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cửa, vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt bà là một cậu nhóc.

Cả thân hình bé xíu được vệ sĩ phía sau bế lên cao, hai cánh tay nhỏ xíu cứ quơ quào hướng về phía trước. Cả khuôn mặc bé con đó nổi bật nhất vẫn là đôi mắt hí... miệng bắt đầu bô bô nói.

"Bác Kim... Kookie đâu ạ" - vừa nói nhóc vừa khoanh tay trước ngực ra dáng ta đây là đại thiếu gia, nhìn bác quản gia chầm chầm.

"JiMin thiếu gia... JungKook thiếu gia còn đang ngủ chưa dậy" - Bà nhìn vào khuôn mặc bụ bẫm đó rồi mĩm cười cuối đầu nhường đường cho nhóc đi vào.

Vệ sĩ bước vào trong thả nhóc JiMin xuống... vừa mới thả xuống nhóc đã chạy ào vào phòng của JungKook mà la lên...

"Kookie dậy nào... dậy nào, đi học thôi... đi học thôi" - Nhóc cứ la hét bên tai JungKook khiến nó nhăn mặt, vừa dụi mắt vừa giang tay với lấy cái gối của mình ném thẳng vào mặt JiMin, lực mạnh cộng với cái gối bự khiến nhóc bật ngửa.

"Đáng đời, ai bảo la lối bên tai tớ. Cậu không chỉ lùn, mà còn bị ngốc nữa... haha" - Nó nói rồi nhảy xuống giường làm vscn. Xong xuôi hết cả hai đứa đều được đưa đến trường...

Trên đường đi bên trong xe...

"Kookie tại sao lúc nào cậu cũng nói tớ lùn..., tớ không hề lùn nhá, tớ cao hơn cậu nhiều" - Miệng nhóc cứ nói liên hồi tay chỉ chỉ trỏ trỏ tứ tung... Nó không chịu được nữa, liền giơ cái tay ngắn của mình đánh một cái *Bốp..* lên đầu JiMin, khiến nhóc đang nói im bặt đơ ra tại chổ.

Quảng thời gian đến trường cả hai đứa cứ la lối om xòm, cãi nhau chí chóe... đến khi tới trường, JiMin là đứa nhảy xuống xe trước chạy ào vào đám đông trong sân trường, còn JungKook thì nó cứ thong thả bước đi.

"JiMin, cậu uống sữa của mình nha. Mình có hai hộp lận" - Một cô bé trong đám đông chạy tới cười duyên với JiMin tay đưa cho nhóc một hộp sữa dâu rồi chạy đi ngay lập tức.

Nhóc JiMin cầm hộp sữa trong tay miệng cười không ngậm lại được, trong đầu lại nghĩ (chắc chắn JungKook sẽ thích, phải đi đưa cho cậu ấy) Nói liền làm nhóc chạy ù vào lớp ngồi cạnh nó, đưa ngay trước mặt nó một hộp sữa dâu vừa nảy.

"Kookie, cho cậu nè...uống đi" - Nhóc cười tít mắt.

"Cho tớ? Hừ hổng phải Mimi cho cậu hả. Tớ không uống đồ của con gái" - JungKook khoanh tay chỉ chỉ hộp sữa. "Tớ hổng uống"

"Kookie cậu chắc chứ? Vậy tớ uống nhá" - JiMin nhìn nó, rồi lại cười tít mắt miệng nói vu vơ, tay đã tháo ống hút gắm vào hộp sữa...

"Mimi cậu ấy thật tâm lí, biết tớ thích uống sữa dâu đấy... hí hí. Còn nữa cậu ấy mua cho tớ nhiều đồ đáng yêu lắm nhá. Cậu ấy thật dễ thương..." Nhóc nói mắt cứ liếc liếc nhìn biểu cảm của JungKook...

Không ngoài dự đoán, Nó liền giơ tay giật lấy hộp sữa uống hết một hơi cạn sạch. Rồi ném hộp sữa không về lại cho JiMin nói: "Tớ đang khát cảm ơn nha" rồi tĩnh như không mà chạy ra chơi xích đu.

JiMin nhìn theo rồi cũng ton ton chạy theo, nói chứ nhóc không thể rời được nó đâu vì nó là đứa đầu tiên chơi với nhóc mà với cả nhà hai đứa cũng đối diện nhau. Nhóc là nhóc thích nó từ lúc nhóc nhìn thấy Kookie ăn kem dâu trước cổng nhà rồi, dễ thương cực luôn mà khổ nỗi Kookie hung dữ quá hi...hi.

Cả hai đứa quen nhau làm bạn của nhau như thế đến khi hai đứa chính thức đi học tiểu học vẫn học cùng trường, cùng lớp, lại còn cùng bàn nữa cơ. Cứ vô tư vô lo mà ở bên cạnh nhau... vui có, buồn có, giận nhau có, cãi vã với nhau cũng có, vô số lần JiMin bày tỏ tình cảm của một cậu nhóc con mới lớn với JungKook nhưng nhóc nhận lại thì là cả một mớ nào là: dép phi thẳng lên đầu, gối bay ngay vào mặt... nói chung là cái gì có thể ném được và JiMin có thể hứng được thì JungKook đều ném hết vào người nhóc.

Cứ thế hai đứa lớn lên trong sự tinh nghịch, quậy phá và sự yêu thương của gia đình. Nhưng rồi một ngày nụ cười của JiMin cũng dần ít đi...nhóc ít nói ít cười đi, nhóc không hề nói chuyện gì đang xảy ra vs mình cho Kookie nghe. Cứ hở thấy nó là nhóc lại tránh mặt, nó thì cảm thấy rất buồn cũng ít cười hơn. Dần dần Nó và nhóc không còn đi học chung nữa, ngày cả khi JiMin bị ép đi du học nó cũng không biết, đến khi không còn thấy nhóc nữa nó mới nhận ra. Tên nhiều chuyện, vừa lùn vừa bé luôn bên cạnh mình giờ không còn ở đây nữa....

[Bắt đầu từ đây mình sẽ gọi Kookie = cậu, JiMin = anh nha]

.........Học viện âm nhạc SOPA.......

Cậu ngồi nhìn ra sân trường qua của sổ, mắt nhìn chầm chầm vào đám đông bên dưới, trong đầu liền nghĩ *Thời gian trôi nhanh thật, Jeon JungKook mình bây giờ đã 18 tuổi rồi. Hừ mình hiện tại là học sinh đứng đầu của trường về học tập đấy, là hot boy của trường luôn đấy. Chính mình luôn từ chối từng lá thư tỏ tình gửi cho đấy nhá vì JungKook đại thiếu gia đây vẫn đang đợi tên đó về... hừ tên Park JiMin vô trách nhiệm đó →_→...*

Cậu lại nhìn xuống sân trường, mặt mày cau có, vô thức đập tay vào bệ cửa sổ lẩm bẩm *Nhưng tại sao cái tên đó lại vô lại như thế nhỉ!!! Nhìn đi tên đó mới về nước chưa được bao lâu đã có gái bu đông thế không biết. Hừ được lắm Park JiMin cậu vào đây đi rồi tôi cho cậu biết tay*

Còn anh ở bên dưới bị bu đến nghẹt thở, toàn là mấy cô gái bôi bôi một mớ son phấn lên mặt thôi a. Anh nhìn lên của sổ phòng học cậu, chạm ngay ánh mắt của cậu rồi lại thấy cậu có vẻ tức giận mà quay đi, anh liền nghĩ ra một kế hoạch...
.
.
.

"JungKook có người gọi cậu" - cô bạn lớp trưởng hí hửng chạy lại gọi. Cậu nghe vậy cũng bước ra vì biết đâu là fan của cậu thì sao, vừa bước ra tới cửa cậu lại nhìn thấy tên chết tiệt đó với.....

"Có chuyện gì, cậu gọi tôi ra đây có gì không"

"Có chứ, nè nhìn này" - nói rồi anh giơ tay mà anh đang nắm tay cô gái kia lên, miệng nở nụ cười hàm ý nói "Cậu còn nhớ Mimi ko, cô ấy là Mimi đấy cô ấy đã đợi mình mười mấy năm nay rồi. Vì cảm động nên khi cô ấy tỏ tình mình đã đồng ý, ha... ha bất ngờ lắm phải không" - híp mắt cười, khoác vai JungKook kéo đi xuống cantin. Nhưng cậu nào có thế chịu được thông tin to lớn này, liền như thế hất tay JiMin xuống, giận dữ gắt gỏng lên.

"Tên Park JiMin thối tha, xấu xa, vô lại cậu... cậu... tôi cũng đợi cậu như cô ta đợi cậu vậy..." - Cậu tức tối bỏ đi, chạy thật nhanh lên sân thượng. Đứng trước ban công đầy hoa đẹp và thơm, nhưng tâm trạng cậu hiện tại rất tệ.

"Hừ... tên JiMin chết tiệt, bỏ tôi ở lại rồi giờ có bạn gái lại đi khoe với tôi....Aaaa"

"Cậu ghen đến mức đó sao, Kookie nếu vậy cậu tỏ tình với tôi như Mimi đi biết đâu tôi cảm động thì sao" - JiMin vừa nói vừa bước tới đối diện với JungKook

"Hừ... Ai thèm bày tỏ với cậu, ảo tưởng vừa thôi" - JungKook nói rồi quay đi hướng ra phía ban công. Bất thình lình cậu bị cánh tay rộng của JiMin ôm lấy từ phía sau, tiếng JiMin thì thầm bên tai kiến cả người cậu run lên tim đập thình thịch.

"Kookie, nhìn kìa... dù cậu không tỏ tình với tôi thì chính tôi cũng sẽ làm điều đó, xin lỗi để cậu đợi quá lâu rồi" - Vừa nói tay vừa chỉ về phía ban công, trên ban công có 7 chậu hoa từng chậu là một chữ cái ghép thành *I LOVE U* và chậu cuối cùng là dòng chữ mang tên cậu *Jeon JungKook*.

Cậu vứa nhìn thấy nó, đọc được nó cậu liền bật khóc trách "Tên vô lại, tại sao lại khiến tôi khóc như thế hả... tôi... tôi lúc nảy nhìn kỉ lắm mà sao ko thấy cái chữ nào!!! Cậu lừa tôi*

JiMin nhìn thấy cậu khóc liền luống cuống vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi mà... lần sau tôi không làm như thế nữa có được không. Kookie đừng khóc nữa"

Nhìn cậu thật lâu anh cuối đầu mình thấp xuống, tay nâng khuôn mặt cậu lên nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt anh hạ thấp hơn nữa, môi anh liền chạm lên môi cậu. Chỉ là cái chạm môi thôi nhưng nó đủ ngọt, nó khiết anh chỉ muốn ôm cậu mà hôn mãi thôi. Sau cái chạm môi đó anh liền cất tiếng hỏi:

"Jeon JungKook, Em đồng ý làm người yêu anh được chứ?"

Cậu nhìn anh thật lâu rồi nói: "Park JiMin, tên lùn... em đồng ý"

Rồi cậu ôm cổ anh mà cười hạnh phúc... cả hai ở trên sân thượng trường cả buổi, lâu lâu lại van lên tiếng cười nói của cả hai....

"Kookie anh không lùn, em nhìn đi anh cao hơn nhiều rồi"

"Không... anh có lùn, lùn hơn em nhiều"

"Hử thật sao? Vậy để xem ai cao hơn nào" - Nói rồi anh cũng bắt chước cậu nhón chân lên, rồi lấy tay nhấn đầu cậu xuống, sau đó bỏ chạy để tránh cậu đuổi theo.

Cả hai cứ vui vẻ như thế, hạnh phúc bên nhau. Không lo nghĩ điều gì cả...
.
.
.

Yêu là phải chờ đợi dù cả hai có xa nhau...

Park JiMin dù anh có đi bao lâu thì em vẫn đợi... - Jeon JungKook

Jeon JungKook dù em không nói lời yêu thì anh cũng sẽ nói... Anh Yêu Em Jeon JungKook - Park JiMin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn đọc truyện vui vẻ nha~ =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro