[Đường Nho/ Bồ Đường] [Oneshot] Không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cious
Trans: Phụng Kòy
Nguồn: https://cious47594.lofter.com/post/4ba66a51_1ccf76d6b

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người không mang đi nơi khác.

------

*Cảnh báo:
Thiết lập ABO (trên thực tế đây chỉ là thiết lập để hợp lý hóa hôn nhân đồng giới).
Có một chút Thập Châu (nhưng nó chỉ là công cụ nên không gắn tag).

***

Đường Cửu Châu muốn ly hôn.

Ngồi trên sàn gỗ của phòng ngủ, cậu lần lượt thu dọn quần áo và các loại đồ dùng cá nhân khác vào vali. Nếu mọi việc suôn sẻ, chờ đến khi chuyến bay sớm nhất của La Nhất Châu đến thành phố này vào ngày mai, đến khi cậu ký vào tờ thỏa thuận mỏng manh này, cậu có thể rời đi rồi.

Quan hệ hôn nhân giữa cậu và La Nhất Châu kéo dài ba năm.

So với nói là tình yêu, chi bằng nói là một giao dịch đáp ứng nhu cầu của đôi bên.

Có lẽ còn có chút tình đồng đội.

Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa khép hờ, Đường Cửu Châu kéo khóa vali, vỗ nhẹ lên mặt cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình không phải là người nhạy cảm, số lần cậu rơi nước mắt ở Đại Xưởng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cậu từng tâm sự lúc nửa đêm với Ngải Khắc Lý Lý rằng tại sao cậu không khóc nổi vào những lúc chia ly buồn bã, liệu có phải vì cậu quá thờ ơ hay không, dù rằng nhiều ngày sau cậu đã khóc không thành tiếng chỉ vì hoa mộc lan đã tàn. Cho nên khi La Nhất Châu đứng trước mặt cậu, đứng rất gần, vượt quá khoảng cách xã giao thông thường, khi người bên kia chớp đôi mắt to và nói với cậu: "Jo, anh có bằng lòng... ở bên em không?" Khi đó trong lòng Đường Cửu Châu không mảy may xúc động, cậu đặt tay lên ngực trái, tự hỏi vì sao chỗ này không đập nhanh hơn chút nào vậy? Cuối cùng cậu gật đầu đồng ý, bởi vì La Nhất Châu là người "thích hợp".

Trong xã hội này, omega giống như một phần phụ thuộc của alpha.

Tỷ lệ sinh nở liên tục giảm đã khiến chính phủ quyết định ra tay can thiệp, omega đến tuổi sinh nở chỉ có lựa chọn đi vào con đường hôn nhân, nếu không sẽ có rất nhiều hạn chế và phân biệt đối xử khiến con người ta không tài nào thở nổi.

Kết hôn với ai mà chẳng là kết hôn chứ? Đường Cửu Châu nghĩ. Cậu đã quá mệt mỏi khi chiến đấu với thế giới này bằng chính sức mình, huống hồ La Nhất Châu quả thực là giải pháp tốt nhất cho tình cảnh này.

Nhân duyên của Đường Cửu Châu luôn rất tốt.

Ngày cưới, riêng số bạn bè đã có đến hai mươi bàn.

Sau khi đến nơi, Bồ Tập Tinh không ngồi yên mà đi thẳng vào phòng thay đồ sau hậu trường. Đường Cửu Châu trong gương hôm nay đẹp trai lạ thường, Tề Tư Quân và Ngải Khắc Lý Lý kè kè hai bên cậu như người nhà mẹ đẻ, vừa luôn miệng dặn dò vừa cầm giấy thấm dầu để chỉnh sửa lớp trang điểm cho cậu.

Cậu mặc một bộ âu phục bằng vải nhung đen tuyền, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát được ủi phẳng phiu. Ánh mắt cậu rơi vào Bồ Tập Tinh đứng ngoài cửa qua chiếc gương, cứ thế nhìn thẳng vào anh.

Bồ Tập Tinh nhìn Đường Cửu Châu hoạt bát chạy tới trước mặt mình, mỉm cười đưa trà sữa trong tay mình qua.

Đường Cửu Châu nhận lấy rất tự nhiên, không khách hề sáo mà đâm thủng, hút một ngụm lớn, thỏa mãn cười hớ hớ hớ không ngừng.

"Hôm nay trông em đẹp lắm." Bồ Tập Tinh định đưa tay chỉnh lại cổ áo bị gập của Đường Cửu Châu thì tay anh bỗng dừng lại giữa không trung. Đúng vậy, anh đã không còn thích hợp để làm những hành động thân mật dễ gây hiểu lầm như vậy với đứa trẻ này nữa rồi. Anh nên suy nghĩ chu đáo và thỏa đáng cho tương lai của Đường Cửu Châu.

Bồ Tập Tinh đưa tay sờ mũi, nói giọng trêu đùa: "Sao hôm nay em không mặc sơ mi kẻ?" Anh nhớ Đường Cửu Châu đã bàn chuyện kết hôn với anh từ rất lâu trước đây, tưởng tượng của đứa trẻ này rất bay bổng, mô tả rất cụ thể, ngay cả màu sắc và kiểu dáng của hoa cưới cũng phải rõ ràng rành mạch, còn nói với anh rằng cậu nhất định phải mặc chiếc áo sơ mi kẻ cậu yêu thích nhất trên thảm đỏ, đó là món quà mà Bồ Tập Tinh đã tự tay chọn để tặng vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cậu.

Anh nhớ Đường Cửu Châu thích nhiều màu, giống như những viên kẹo trái cây sặc sỡ trong lọ kẹo, chỉ khi mở ra mới biết vị ngọt riêng của mỗi chiếc. Cậu ghét màu đen cứng nhắc, nhưng Đường Cửu Châu hôm nay dường như không liên quan gì đến người em trai mà anh quen biết.

Đường Cửu Châu không nói gì, cậu nhìn anh chăm chú, chìm đắm trong đại dương sâu thẳm nơi đáy mắt Bồ Tập Tinh. Bồ Tập Tinh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi của Đường Cửu Châu. Trong phút chốc, dường như tiếng ồn ào của cả căn phòng đều chẳng liên quan gì đến anh nữa. Các nhân viên, người thân và bạn bè bận rộn cho đám cưới này vội vàng đi đi lại lại bên cạnh hai người, nhưng Bồ Tập Tinh chỉ nhìn thấy Đường Cửu Châu, anh nghĩ lúc này Đường Cửu Châu cũng vậy.

"A Bồ..." Đường Cửu Châu khẽ gọi, giọng nói truyền vào ốc tai của Bồ Tập Tinh, nhẹ tựa lông hồng: "Em làm đề này có đúng không?"

Anh hiểu ý của Đường Cửu Châu.

Chỉ là anh không thể dùng tiêu chuẩn của mình để sửa lại đáp án trắc nghiệm của cuộc đời Đường Cửu Châu được, dù rằng trong lòng anh rất muốn đánh một dấu X đỏ to đùng cho cái đề này. Nhưng đó là sự lựa chọn của Đường Cửu Châu, anh không muốn phủ định cậu, lại càng không muốn làm tổn thương cậu. Anh biết tâm tư của Đường Cửu Châu tinh tế đến nhường nào. Tề Tư Quân từng phớt lờ cậu cả ngày vì "làm nhiệm vụ", Đường Cửu Châu đã rất buồn, thậm chí còn cẩn thận kéo tay áo của Tề Tư Quân ở sau ống kính, nức nở hỏi anh ấy: "Anh Tiểu Tề, có phải em làm gì sai khiến anh không vui không? Có phải anh không cần em làm bạn nữa đúng không?" Bồ Tập Tinh không muốn lời nói của mình sẽ khiến Đường Cửu Châu buồn trong ngày vui của cậu, thậm chí về sau cậu sẽ tự mình xoắn xuýt mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Vì thế anh đưa tay vuốt phẳng nếp gấp trên cổ áo mà anh đã để ý nãy giờ: "Cửu Châu, chỉ cần là chuyện em muốn làm thì đều là chuyện đúng đắn cả."

Đường Cửu Châu nở nụ cười với anh. Bồ Tập Tinh đã từng thấy nhiều độ cong khác nhau của khóe môi Đường Cửu Châu, có nụ cười ngây ngô vì bị chọc cười, có nụ cười lúng túng vì bản thân quá ngốc, có nụ cười thẹn thùng khi xấu hổ, tất nhiên là có cả nụ cười gượng gạo để phù hợp với bầu không khí. Trong lòng Bồ Tập Tinh tính toán độ cong của khóe môi Đường Cửu Châu lúc này.

Cửu Châu, vì sao em không vui? Hôm nay.

Khi La Nhất Châu xoay chìa khóa đẩy cửa vào, Đường Cửu Châu đang nằm nhoài trên bàn trà trong phòng khách giật mình tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn người đang thay giày ở huyền quan, khàn giọng hỏi: "Em đã ăn chưa?"

Trong nháy mắt đó, La Nhất Châu cảm thấy như chẳng có chuyện gì xảy ra, Đường Cửu Châu vẫn là bạn đời hợp pháp đã chờ cậu ấy trở về nhà suốt ba năm qua. Nhưng tờ giấy bị đè bên dưới tay Đường Cửu Châu đã đâm thủng sự ảo tưởng nực cười của La Nhất Châu.

Thật ra cậu ấy cũng không lưu luyến Đường Cửu Châu lắm, nói yêu thì hơi quá, nhưng đúng là vẫn luôn có chút thích. Nếu không cậu ấy cũng không thể chịu nổi việc phải chung chăn chung gối với một người lâu như vậy. Cậu ấy chỉ không hiểu tại sao một con tàu đang bình yên đi trên biển bỗng nhiên lại bị lật?

Có lẽ nó đã va phải một tảng băng. Mà tảng băng đó cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, có thể nó đã chờ đợi trong lớp sương mù dày đặc kể từ ngày con tàu rời bến. Việc đắm tàu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

La Nhất Châu ngồi xuống trước mặt Đường Cửu Châu, lấy cây bút ra từ trong túi áo bên trái, xác nhận câu trả lời của Đường Cửu Châu một lần cuối cùng.

"Thật sự kết thúc rồi sao?"

"Anh đã nghĩ kỹ rồi." Món quà cuối cùng Đường Cửu Châu tặng cho cậu ấy là một nụ cười. Cậu cười rất tươi khiến La Nhất Châu dường như đã trở về Đại Xưởng sau trận tuyết đầu mùa, cậu vẫn là chàng thiếu niên vừa nhảy một cái là đã có người tranh nhau phát lì xì cho cậu.

Nhưng mà tuyết rồi sẽ tan, pháo hoa rồi sẽ tắt, con diều vướng trên cây rồi cũng sẽ đứt dây. Tất nhiên, câu chuyện đi đến hồi kết, người cũng sẽ rời đi.

La Nhất Châu ký tên mình ở góc dưới bên phải.

Không thể nói rõ là có buồn hay không, nhưng trong lòng có hơi trống trải.

"Anh vẫn có thể sống ở đây, miễn là anh muốn."

"Cám ơn em." Động tác đứng dậy của Đường Cửu Châu có hơi chậm chạp, có lẽ là vì chờ quá lâu nên chân đã tê rần. Cậu cúi xuống đấm gối: "Nhưng hành lý của anh đã thu dọn xong rồi."

Bồ Tập Tinh bị Qua Đản đánh thức, anh mơ màng ôm bé mèo nhà mình vào lòng ngủ tiếp, nhưng Qua Đản lại giãy dụa kịch liệt trong lòng anh, thậm chí còn cắn vào cổ tay anh.

Bồ Tập Tinh đau đớn bật dậy khỏi giường như một con cá chép: "Mày làm phản rồi đấy hử?" Anh muốn bắt Qua Đản lại dạy dỗ một trận, nhưng lại bị con mèo linh hoạt chạy thoát. Anh đuổi theo Qua Đản đến huyền quan, Qua Đản ngoái ra cửa kêu meo meo.

"Làm sao? Có mèo đực ngoài cửa à? Sáng sớm ngày nghỉ mày lại động dục với tao hả?" Bồ Tập Tinh không ngăn được tiếng mèo nhà mình kêu om sòm, đành mở cửa ra xem thử thì trông thấy Đường Cửu Châu mang theo vali đang ngồi xổm ngoài cửa mỉm cười với anh, cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ đã giặt đến hơi phai màu, là chiếc áo mà anh tặng.

"Hôm nay anh dậy sớm ghê! Em còn tưởng phải đợi đến chiều cơ."

Đường Cửu Châu ngồi trên sofa, Qua Đản chui vào lòng cậu, khoan khoái gầm gừ: "Lâu thế mà nó vẫn nhớ em này!"

Nói thừa. Bồ Tập Tinh lẩm bẩm trong lòng. Cũng không nhìn xem là mèo của ai.

Đột nhiên, dường như Qua Đản nghĩ ra điều gì, nó nhảy ra khỏi vòng tay Đường Cửu Châu, chạy vào phòng ngủ của Bồ Tập Tinh, lục lọi một hồi, trong miệng ngậm một tấm ảnh, đắc thắng chạy đến trước mặt Đường Cửu Châu như thể vừa cướp được chiến lợi phẩm vậy.

Đường Cửu Châu còn chưa kịp lấy tấm ảnh kia ra, Bồ Tập Tinh ở bên cạnh đã sốt hết cả ruột, mạnh mẽ đè Đường Cửu Châu xuống dưới thân mình. Đường Cửu Châu bị Bồ Tập Tinh giam vào trong ngực, tay phải cầm tấm ảnh Qua Đản đưa lên, cậu có thể nhìn rõ ảnh chụp qua vai trái của Bồ Tập Tinh. Đó là ảnh chụp chung của hai người họ, một trong số những tấm ảnh ít ỏi chỉ thuộc về hai người họ, mà không có người thứ ba nào khác.

Trong ảnh, Đường Cửu Châu cười rất ngốc, Bồ Tập Tinh kề sát phía sau cậu, trên ngón trỏ tay trái còn quết kem bôi lên mặt cậu.

Tai Bồ Tập Tinh đỏ như sắp nhỏ máu, Đường Cửu Châu cảm giác phần da bên cổ của mình cũng bị anh làm cho bỏng rát. Cậu cười, đẩy đầu Bồ Tập Tinh ra: "A Bồ, anh nặng quá."

Bồ Tập Tinh ngồi đối diện cậu, đây là lần đầu tiên Đường Cửu Châu nhìn thấy anh trai tốt của mình lúng túng đến vậy, như thể anh không biết phải đặt chân tay vào đâu cho đúng.

"Em ly hôn rồi." Đường Cửu Châu bình tĩnh ném ra một quả bom, giọng cậu bình thản như chỉ đang thảo luận với anh trưa hôm nay nên gọi đồ ăn của quán nào.

"Hả?" Tai Bồ Tập Tinh nghe lọt rồi, nhưng não anh còn chưa kịp xử lý thông tin này.

"Em nói," Đường Cửu Châu chống tay đổ người về phía trước, gò má lướt qua sườn mặt của Bồ Tập Tinh: "Em ly hôn rồi!"

"Chúc... Chúc mừng? Không, không phải... Hả? Sao bất ngờ thế?"

Đường Cửu Châu bị phản ứng của anh chọc cười, ôm bụng ngồi phịch xuống tấm thảm trải sàn mà cười hớ hớ không ngừng như bị lên dây cót vậy.

"Cửu Châu." Bồ Tập Tinh kéo cổ tay Đường Cửu Châu để cậu ngồi lên, anh nhìn thẳng vào mắt Đường Cửu Châu, nghiêm túc nói từng chữ: "Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Vâng." Đường Cửu Châu thu lại nụ cười, nghiêm túc trở lại: "Đây là chuyện em muốn làm, em cũng tin rằng đây là chuyện đúng đắn."

"Được." Bồ Tập Tinh sáp lại gần, nhẹ giọng nói: "Vậy anh muốn xin một sự đồng ý của em."

"Đường Cửu Châu, anh có thể theo đuổi em không?"

Đường Cửu Châu không trả lời câu hỏi này ngay. Cậu chỉ ôm ngực trái của mình ngẩn ra hồi lâu, sau đó nắm lấy tay Bồ Tập Tinh như thể vừa tìm ra một châu lục mới: "A Bồ, A Bồ! Tim em đập nhanh quá này! Anh nghe đi!"

Đêm đó, Tề Tư Quân đang lướt vòng bạn bè thì kinh ngạc ngồi bật dậy khỏi giường.

"Đậu má? Cái gì thế này?"

Nguyên nhân là do Đường Cửu Châu vừa đăng lên hai câu, đương nhiên cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả, chỉ là lời ca mà cậu từng hát thôi.

"Dù có bỏ lỡ cũng không hối tiếc, chỉ cần đó là đáp án đúng."

Điều kỳ lạ là Bồ Tập Tinh nghìn năm không thấy tăm hơi bỗng sống lại như xác chết vùng dậy, còn bình luận dưới vòng bạn bè này.

"Đừng ngoảnh đầu nhìn lại, bởi vì anh đang đợi em ở phía trước."

------

Mặc dù tui chèo 7749 chiếc thuyền của bạn Jo nhưng mà thuyền này là hard ship đó, tui mê cp này lắm luôn. Về Thập Châu trong fic này, như các cô thấy đấy, giống với hiện thực, BE rồi. Từng là một đứa ship Thập Châu (và n cp khác), sau vụ biên chế thì tui anti lyz rồi, tui không có gì để giải thích, ngay từ đầu tui đã không phải fan lyz, không thể coi là thoát fan hồi giẫm được, cùng lắm thì coi là shipper lệch mông thôi 😌😌

Bonus một tấm hình minh họa cách anh Bồ nghe nhịp tim của em:

Nguồn ảnh: FB Vì CP này rất ngọt - Bồ Tập Tinh Đường Cửu Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro