[Cửu Minh][Oneshot] Hoa mạn châu sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mạn châu sa hay mạn chu sa cũng đúng, nhưng chữ châu này là chữ châu trong châu báu, cũng là chữ Châu trong tên thật của Minh Minh nên mình để là Châu.)

Tác giả: 我担像柴柴

Nguồn: https://wangjieyi13009.lofter.com/post/4b80b9a6_1ccffb2b4

Mô tả:

*BE mỹ học (Mỹ học là bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội. – Nguồn Wikipedia)

*OOC⚠️

*Stockholm

*Cảnh báo siêu dài 6k+ chữ

Mẹ ơi cuối cùng cũng xong! (Trans: đây cũng là tiếng lòng của tui 😭)

*Kiên quyết phản đối phạm tội, chống lại tất cả hình thức phạm tội

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

------

"Hoa mạn châu sa, hay còn gọi là hoa bỉ ngạn, hoa nở lá rụng, lá mọc hoa tàn, nhìn nhau cách bờ, hoa nở ngàn năm, lá rụng ngàn năm, đời đời kiếp kiếp không gặp được nhau."

Một chàng trai cao 1m83 đang nằm trên giường bệnh, ngoài một bác sĩ và ba điều dưỡng ra, quanh giường còn có năm sáu viên cảnh sát.

Chàng trai này vừa được giải cứu khỏi ngân hàng lớn nhất thành phố, ngoài cậu ra còn có hai nhân viên nữ khác đã được nghi phạm thả ra vào hai ngày trước.

Khi các con tin được giải cứu, chỉ có chàng trai bị xước sát nhẹ, những người khác đều an toàn.

"Thưa anh, anh có nghe thấy tôi nói không?" Bác sĩ nhận thấy mí mắt chàng trai động đậy thì nhẹ giọng hỏi.

"Ưm." Có lẽ là đã lâu không nói chuyện, miệng chàng trai đã khô đến mức không nói ra tiếng.

"Ngại quá, chúng tôi muốn hỏi anh vài câu." Cảnh sát thấy chàng trai tỉnh lại, muốn đến gần hỏi: "Xin hỏi anh tên là gì?"

"Tôi tên... Thiệu Minh Minh."

***

Một rưỡi chiều ngày hai mươi tháng sáu, trời hôm nay nắng rất to, Thiệu Minh Minh đeo một túi nhỏ sau lưng đang đi trên đường, bước chân nhanh nhẹn, vẻ mặt hạnh phúc, anh đã đợi ngày này cả đời rồi.

Đột nhiên trên đường có tiếng còi xe vang lên, túi nilon của một bà cụ bị bục ngay trên vạch qua đường, quýt bên trong lăn đầy ra đất.

"Bà ơi, bà không sao chứ? Cháu giúp bà nhặt nhé, bà già rồi đừng cúi xuống nữa." Thiệu Minh Minh chạy lên, nhặt quýt vào xe kéo của bà.

Sau khi nhặt xong, một tay anh giữ xe của bà cụ, tay kia dắt bà cụ băng qua đường.

"Cám ơn cháu nhiều nhé chàng trai, cháu tên là gì thế?"

"Cháu tên là Thiệu Minh Minh, chữ Minh có bộ Nhật Nguyệt ấy." (Nhật: 日, Nguyệt: 月, Minh: 明)

"Êm tai lắm, không có cháu thì bà cũng chẳng biết phải làm sao nữa, sang đến bên này là được rồi."

"Bà ơi bà nhiều đồ lắm, bà muốn đến chỗ kia ạ? Không thì cháu đi với bà nhé, cháu không vội gì đâu."

"Thế à? Lát nữa bà muốn đến ngân hàng, cháu trai bà sắp đi du học, bà muốn gửi tiền vào tài khoản cho nó, thời buổi này chắc có mình bà là còn dùng tiền mặt nhỉ?"

"Được ạ, bà dẫn đường cho cháu đi."

Thiệu Minh Minh vừa nói vừa cười đi với bà cụ, chuyện mãi không dứt, đến khi bà cụ đi vào ngân hàng lấy xong số thứ tự, Thiệu Minh Minh vẫn ngồi cạnh bà.

Lúc này đột nhiên có một thanh niên mặc đồ đen, đeo khẩu trang cầm súng xông vào, bắn ba phát lên trần nhà, mọi người bắt đầu hoảng sợ, nhốn nháo cả lên.

Sau đó, hắn ta phá hỏng camera trong ngân hàng để đảm bảo rằng nó không thể tiếp tục ghi hình nữa.

"Câm miệng, mọi người ra đây, cách xa cái bàn ra." Chàng trai kia huơ tay, để không chọc tức chàng trai, mọi người đều làm theo chỉ dẫn của hắn ta.

Đầu tiên hắn ta đến gần một người phụ nữ mặc đồng phục: "Bỏ đầy cái túi này."

"Thưa anh, tôi thực sự không làm được, tôi cần có chìa khóa, xin anh hãy thả tôi đi." Cô gái van xin.

"Nghĩ cách tìm ra chìa khóa, không tìm ra thì cô chết chắc." Chàng trai đe dọa.

Thiệu Minh Minh vẫn đang giữ chặt điện thoại di động, nhân lúc chàng trai không chú ý, anh quay lưng về phía chàng trai nhấn gọi 110.

Tất cả chỉ có Thiệu Minh Minh quay lưng về phía chàng trai, đương nhiên sẽ khiến hắn ta chú ý.

"Thằng tóc xoăn kia, mày đang làm gì đấy?" Chàng trai cầm súng chĩa vào đầu Thiệu Minh Minh.

"Không... không có gì." Thiệu Minh Minh vội vàng bỏ di động xuống.

Chàng trai đến gần Thiệu Minh Minh, ghé sát vào anh, nói: "Đừng có giở trò sau lưng tao, phải ngoan."

"Được... được, xin lỗi." Thiệu Minh Minh giật mình vì nụ cười bất ngờ của chàng trai.

"Mày, cầm cái túi này, thu hết di động của mọi người lại." Chàng trai cầm súng chĩa vào đầu Thiệu Minh Minh, khiến anh không dám làm bậy.

Con tin ngoan ngoãn bỏ điện thoại di động của mình vào chiếc túi vải trông có vẻ lòe loẹt kia theo lệnh của chàng trai.

Trông thật kỳ lạ, không phải chiếc túi đó không đẹp, nhưng Thiệu Minh Minh nghĩ bọn cướp không dùng túi đen thì cũng dùng túi vải bố, anh chưa bao giờ nghĩ tới loại túi bạt kẻ ca rô màu đỏ này.

Trông rất mode.

Chiều chủ nhật, vô số người tranh thủ đến ngân hàng làm việc, trong số con tin có cả người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó có một thai phụ bắt đầu thở dốc.

"Làm gì đấy? Cô kia?" Chàng trai cầm súng chỉ vào thai phụ, hỏi.

"Tôi cầu xin anh, cô ấy sắp phải vào phòng sinh rồi, lúc nãy vừa bị hoảng sợ nên giờ bụng lên cơn đau dữ dội, anh có thể để chúng tôi đi được không? Xin anh, chúng tôi đã sảy mất một đứa rồi, nếu lần này lại mất nữa, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa." Một người đàn ông có vẻ là chồng của thai phụ van xin người đàn ông, anh ta sắp khóc đến nơi rồi.

Trông chàng trai lúc này rõ là đang rất cuống, hắn ta nhìn xung quanh, thấy ngoài thai phụ này ra còn có một ông lão khoảng bảy tám mươi tuổi và một cậu bé khoảng chừng bốn tuổi đang núp sau lưng mẹ.

Cùng với tiếng thở của thai phụ càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng chàng trai cũng mở miệng: "Cô, cô, cả thằng tóc xoăn này ở lại, còn lại đều vô dụng. Tôi cho các người năm giây để rời khỏi đây, không thì cứ nói bye bye với thế giới đẹp đẽ này đi."

Vừa nghe thấy có thể đi, mọi người đều chạy như điên.

"Bà ơi bà đi trước đi, cháu bà còn ở nhà chờ bà nhỉ, phải nắm chắc cơ hội ở chung với cháu trai nhé." Thiệu Minh Minh đi đến cạnh bà cụ, nói.

"Nếu không phải do bà thì cháu cũng không đến đây, bà xin lỗi, là bà làm hại cháu rồi." Bà cụ xoa đầu Thiệu Minh Minh, nói.

"Không sao đâu bà ơi, cháu sẽ không sao đâu mà, cám ơn bà hôm nay đã nói chuyện với cháu, bà mau đi đi."

Bà cụ ngân ngấn nước mắt lưu luyến nhìn Thiệu Minh Minh, nhưng cũng đành đi ra ngoài: "Bà sẽ đợi cháu ở ngoài."

Trừ Thiệu Minh Minh ra, chàng trai còn giữ lại hai nhân viên khác.

"Hai người có ai là quản lí ở đây không?" Chàng trai vừa hỏi vừa cất súng lại vào túi.

"Hôm... hôm nay quản lí của chúng tôi nghỉ không tới." Một trong hai cô gái run rẩy trả lời.

"Cô buộc tóc đuôi ngựa kia, không cần biết cô tìm ai, gọi một người có chìa khóa đến đây, càng sớm càng tốt, cô đeo kính kia, đi kéo cửa sắt xuống, đừng để cảnh sát thấy tình hình bên trong, tóc xoăn, hai người này làm xong thì trói tay họ lại."

Thật ra Thiệu Minh Minh nhận thấy được chàng trai này không giống loại tội phạm đã phạm tội nhiều lần, hành động cầm súng và những động tác khác của hắn ta trông có vẻ không quen, nhưng không thể không thừa nhận là hắn ta có chuẩn bị kỹ càng.

Cảnh sát cũng không phải vô dụng, họ đã sớm bao vây toàn bộ ngân hàng, chàng trai đang ngồi trước điện thoại, rõ ràng là đang đợi điện thoại đổ chuông, lúc này vừa nhận một cuộc gọi đến.

Chàng trai nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói trước: "Alo, tôi là trưởng đồn cảnh sát, xin hỏi anh tên gì?"

"Nghe đây, tôi muốn 500 RMB (*), với hai chiếc xe giống nhau, bốn bộ đồ chống đạn, con tin cũng cần." Chàng trai dùng máy biến âm, không để ý đến cảnh sát, tự mình đưa ra yêu cầu.

(*) Này là bản gốc ghi thế chứ tui cũng không rõ sao lại đòi 500 tệ nữa.)

"Từ từ, anh muốn đưa con tin đi đâu, hiện giờ con tin đều an toàn sao? Không thì chúng ta bàn điều kiện, một cảnh sát đổi một con tin."

"Hiện giờ tôi mới là người có quyền đưa ra yêu cầu, không thì tôi sẽ thư thả cho các người một chút, nếu các người không thể đáp ứng được một trong hai yêu cầu trước sáu giờ tối, bên này sẽ có người được nếm mùi đấy."

Nói xong chàng trai dùng tốc độ cực nhanh cúp điện thoại, hắn ta không muốn nhiều lời với cảnh sát.

Có lẽ do đã đội mũ quá lâu, chàng trai cảm thấy khó chịu nên đã tháo mũ ra.

Người này tai to trông rất có phúc, dáng vẻ hơi non nớt nhưng trên mặt lại không có nụ cười nên có ở độ tuổi của mình.

"Tóc đuôi ngựa, cô có biết phòng giám sát ở đâu không?" Cậu ta hỏi cô nhân viên.

"Biết... biết." Cô gái nhẹ giọng trả lời.

"Cô tên gì?" Chàng trai hỏi.

"Tôi... tôi họ Hạng."

"Tiểu Hạng đứng lên, dẫn tôi đi."

Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Thiệu Minh Minh cô nhân viên đeo kính kia.

Nhận thấy cô gái này đang rất căng thẳng, Thiệu Minh Minh nghĩ cách muốn làm dịu đi bầu không khí.

"Chào... chào cô, tôi tên Thiệu Minh Minh, còn cô?" Thiệu Minh Minh dùng cách mở lời như là với bạn bè.

"Tôi... tôi họ... họ Âu, chữ này đọc là Âu, không phải Khu, cũng có thể coi như họ Âu trong châu Âu." Cô gái nhìn bảng tên của mình rồi nói.

(Họ của chị này là 区, có hai cách đọc, còn chữ âu trong châu Âu là 欧.)

"Đồng chí Âu à, tôi từng nghe rồi, trước đây tôi cũng có một người bạn họ này. Có lần tôi đến lớp của cậu ấy tìm cậu ấy, nói là tôi đang tìm bạn học Khu, liền bị dạy dỗ một hồi, ha ha ha." Thiệu Minh Minh kể một câu chuyện không buồn cười, nhưng bản thân anh lại cười rất to.

Cuộc trò chuyện này lạnh đến mức đóng băng, hoặc có thể là do quá căng thẳng, lúc này trong đầu Thiệu Minh Minh không thể nghĩ ra lời khác.

Cũng không biết vì sao, nhân viên nữ kia bắt đầu không thở nổi, rõ là đã hít một hơi sâu, lại như không hít vào đến phổi.

"Đồng chí Âu, đồng chí Âu, cô có ổn không?" Thiệu Minh Minh rất muốn làm gì đó, nhưng tay anh lại bị trói rất chặt.

Đúng lúc cậu thanh niên dẫn Tiểu Hạng quay lại, cô vội chạy lên.

"Tiểu Âu có bệnh hen suyễn, cần có thuốc giãn phế quản." Cô gái muốn mở dây thừng đi lấy túi của đồng nghiệp.

"Cô đừng nhúc nhích, tôi đi lấy, túi của cô ấy đâu?" Chàng trai mắng Tiểu Hạng.

"Ở đây." Tiểu Hạng đi đến cạnh ghế dựa, hất cằm chỉ vào cái túi.

Chàng trai lấy túi của cô, lục tìm thuốc giãn phế quản, nhưng không tìm thấy, chỉ thấy cô ngày càng thở gấp, chàng trai cũng nóng nảy, thẳng tay dốc hết đồ trong túi ra, những vẫn không thấy.

"Phiền chết được." Chàng trai quay đầu đi về phía túi của mình.

"Ấy, anh chờ chút, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng kích động." Thiệu Minh Minh sợ chàng trai muốn lấy công cụ để giải quyết gánh nặng này, anh nghĩ rằng có thể ở đây sẽ xảy ra án mạng, nhưng anh không nghĩ là nhanh như vậy.

Nhưng cậu ta lại lấy thuốc giãn phế quản ra từ trong túi, động tác rất thành thạo, đầu tiên là lắc lên, sau đó ấn nút, đưa thuốc giãn phế quản đến trước mặt Tiểu Âu: "Tôi không lên cơn, cô hít mau đi."

Tiểu Âu hít sâu một hơi, hơi thở của cô mới dần bình ổn lại.

"Sao cô bị hen suyễn lại không biết đường mang theo thuốc giãn phế quản bên người? Biết trước thế này tôi đã chẳng giữ cô lại." Chàng trai cởi áo khoác ra khoác lên người Tiểu Âu.

Sau một hồi hỗn loạn, chàng trai quyết định cởi trói cho họ, để Tiểu Hạng chăm sóc Tiểu Âu.

Nhìn thấy trên người chàng trai không có vũ khí, Thiệu Minh Minh muốn đi lên hỏi chuyện xem có cách nào moi được thông tin không: "Này, anh bị hen suyễn mà còn đi cướp là giỏi lắm đấy."

"Đừng có gọi này, khó nghe." Chàng trai dùng áo lau vòi xịt.

"Không thì anh nói cho tôi biết tên đi, nếu không tôi mặc kệ anh tên gì."

"Bỏ đi, chả có ý nghĩa gì cả."

"Gì không có ý nghĩa, cái tên đại diện cho thân phận, có một cái tên là chuyện trọng đại cỡ nào chứ."

"Tôi tên Đường Cửu Châu, vậy được chưa, lắm chuyện."

"Êm tai lắm, Cửu Châu." Thiệu Minh Minh cười với Đường Cửu Châu, nụ cười dịu dàng vô cùng gây thương nhớ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh đã đến năm giờ năm mươi, mùa hè luôn tối muộn hơn bình thường, khiến con người ta tự hỏi sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy.

Các con tin bây giờ như thể ai ngồi chỗ người đấy, mỗi người ngồi ở một góc khác nhau trong văn phòng.

Tiểu Âu ôm áo khoác của Đường Cửu Châu, muốn trả lại cho cậu ta nhưng không dám nói, Tiểu Hạng thì nghịch sợi dây thừng trên tay, đầu tiên là làm một ngôi sao, sau đó lại làm bướm, làm kéo, nơ, cuối cùng ném nó lên bàn.

Mà Thiệu Minh Minh ngồi ở ghế trên xoay, trước thì xoay theo chiều kim đồng hồ, xoay đến chóng mặt lại xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Ba con tin từ trước đến nay chưa từng bị bắt cóc, trong lòng đều có một câu hỏi, hóa ra bắt cóc là thế này à?

Tiếng chuông sáu giờ vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông điện thoại.

"Tôi đã đưa áo chống đạn đến, nhưng ở bên ngoài." Cảnh sát muốn mượn cách này để thấy rõ ngoại hình của tên cướp.

"Tôi biết rồi."

Cậu ta hiểu cảnh sát muốn làm cái gì, định cử một cô gái ra ngoài lấy.

"Hạng, lát nữa tôi sẽ hé cửa ra một ít, cô ra ngoài lấy, chỉ cần cô quay lại tôi sẽ không làm cô bị thương, nếu như cô chạy trốn thì người bên trong sẽ không còn an toàn." Đường Cửu Châu giải thích với Tiểu Hạng, mặc dù lời cậu ta nói rất kinh khủng, nhưng giọng điệu không còn hung dữ như trước nữa.

Vì cửa chỉ nâng lên một chút, Tiểu Hạng phải bò ra ngoài, cô chưa từng thấy bên ngoài ngân hàng có nhiều người như vậy, một đoàn cảnh sát, một đoàn phóng viên.

(Nếu bạn chưa tưởng tượng ra thì nó là kiểu cửa cuốn á.)

Cô biết rằng bây giờ cô hoàn toàn có cơ hội để chạy ra ngoài, nhưng cô vẫn xách chiếc túi nặng nề này quay lại ngân hàng.

Sau khi quay lại ngân hàng, cánh cửa hơi hé ra lần thứ hai đóng lại.

"Cám ơn, cô rất dũng cảm." Đường Cửu Châu nhận lấy cái túi kia, mỉm cười với Tiểu Hạng.

Chín giờ tối, đại sảnh này vẫn luôn buồn tẻ, không ai lên tiếng, cũng không ai động đậy.

"Ừm... tôi gọi điện thoại về nhà được không, con tôi còn đang đợi tôi, tôi chỉ muốn báo bình an thôi, tôi sẽ không nói gì khác đâu." Giọng của Tiểu Hạng phá vỡ bầu không khí im lặng, một giây sau khi nói xong, cô lại hối hận vì mình đã yêu cầu hơi quá đáng.

"Đương nhiên rồi, tôi ở đây trông mà."

Càng kỳ lạ hơn nữa là Đường Cửu Châu thế mà lại đồng ý, bị bắt cóc còn có thể gọi về nhà báo bình an nữa hả?

Tiểu Hạng cầm điện thoại bàn trong ngân hàng, run tay nhấn số điện thoại quen thuộc.

"Alo, chồng à, có thể mấy ngày nay em không về nhà được."

"Tiểu Hạng, có thật là em không?" Không cần mở loa ngoài cũng nghe rõ tiếng người đàn ông trong điện thoại hét lên.

"Trong tủ lạnh còn một ít cơm của Hi Hi, chỉ cần hâm nóng lên là cho con ăn được rồi, trong bếp còn có ít mì ăn liền, nếu em không về được anh vẫn còn có thể sống sót bằng mì ăn liền."

"Em đang nói gì đấy, cảnh sát sẽ cứu em ra ngoài, không phải sợ, anh và Hi Hi đều đang chờ em về." Chồng Tiểu Hạng trấn an cô.

"Em nói mấy câu với Hi Hi được không?"

Bên trong đột nhiên truyền đến giọng của một bé gái: "Mẹ ơi!"

"Tiểu Hi Hi à, là mẹ đây, mẹ không ở nhà con có ngoan không nào?"

"Có ạ, con ăn hết đồ ăn rồi, bao giờ mẹ mới về ạ?"

"Có thể một thời gian nữa mẹ mới về được, trong thời gian mẹ không ở nhà con không được khóc đâu đấy nhé, về nhà rồi mẹ sẽ hỏi bố, nếu con không khóc mẹ sẽ mua cho Hi Hi một món quà thật to, được không?"

"Hi Hi sẽ ngoan ạ, mẹ phải về nhanh nhé!"

"Ừm, thế đã nhé, bye bye."

Tiểu Hạng thở phào một hơi, quả nhiên người nhà luôn là người khiến con người ta thả lỏng nhất.

"Con gái cô mấy tuổi rồi?" Đường Cửu Châu hỏi.

"Ba tuổi, giờ đang đi nhà trẻ."

"Về nhà rồi phải nói cho bé biết, bé có một người mẹ dũng cảm."

Sau khi Tiểu Âu gọi điện thoại xong, hai nhân viên nữ đi vào một chỗ tương đối bên trong nghỉ ngơi, dù sao cũng đã căng thẳng lâu như vậy rồi, ai cũng mệt mỏi.

Lẽ ra là đến lượt Thiệu Minh Minh gọi điện thoại, nhưng anh lại chẳng buồn nhúc nhích.

"Anh không cần gọi điện thoại về nhà sao?" Đường Cửu Châu đi đến trước mặt Thiệu Minh Minh.

"Không cần, tôi không có người nhà." Thiệu Minh Minh vẫn mỉm cười trả lời.

"Anh không thấy cô đơn sao?"

"Không có lại vô ưu vô lo, anh xem, giờ cũng chẳng làm phiền ai."

"Anh đúng là lạc quan."

Tám giờ sáng, Thiệu Minh Minh bị tiếng kêu la của Tiểu Hạng đánh thức, Tiểu Âu lại lên cơn hen.

Đường Cửu Châu lấy thuốc của mình chạy đến bên cạnh Tiểu Âu, nhưng thuốc trong đó sắp hết rồi, không đủ cho cơn hen tiếp theo của Tiểu Âu.

Lúc này điện thoại lại vang lên, Đường Cửu Châu vội vàng chạy qua nghe.

"Chúng tôi gom gần đủ tiền rồi, hai giờ chiều sẽ để ở cửa."

"Không được, như thế quá muộn. Nếu các người có thể đem tiền đến trước mười một giờ, tôi sẽ thả hai con tin đi. Còn nữa, xe của tôi đâu?" Giọng Đường Cửu Châu có vẻ vội vàng.

"Chúng tôi còn phải thảo luận với cấp trên, trước mắt vẫn chưa thể có kết quả." Giọng bên kia có chút khó chịu, cảm giác như đang muốn trốn tránh trách nhiệm.

"Hóa ra mạng người còn cần phải thảo luận à?"

Đường Cửu Châu cúp điện thoại, trong lòng cậu khinh thường những người này, cậu cũng không muốn nói nhiều, lúc này chăm sóc Tiểu Âu quan trọng hơn.

Cậu quay lại phòng bên trong, rõ ràng Tiểu Âu đã ổn hơn nhiều, hơi thở cũng thông thuận hơn.

"Tôi đã bàn xong điều kiện, đợi đến mười một giờ, bọn họ sẽ để tiền ở cửa, hai người chờ một lát rồi đi ra ngoài, cầm túi ném vào trong, sau đó là đi được rồi." Đường Cửu Châu chỉ vào hai nhân viên nữ.

"Tôi dùng hết thuốc của cậu rồi cậu phải làm sao?" Tiểu Âu cảm thấy tự trách vì đã không đem thuốc của mình rồi dùng hết thuốc của người khác.

"Tôi nói rồi, sức khỏe tôi thế nào tôi biết, sau khi ra ngoài đừng quên mang thuốc nữa nhé."

"Cám ơn cậu."

Hai giờ trôi qua rất nhanh, Đường Cửu Châu bảo các cô mặc áo chống đạn rồi đi ra ngoài, còn dặn các cô nhớ đi chậm thôi, đừng đi nhanh quá.

Hai người nắm tay nhau đi về phía túi đựng tiền.

Đi đến chỗ túi tiền, Tiểu Hạng hai tay xách túi tiền lên, vô tư ném vào khe hở nhỏ của ngân hàng.

Khi cả hai đi đến chỗ dây vải phong tỏa thì bị tất cả các phóng viên bao vây, nhân viên y tế lao lên, cởi bỏ quần áo bảo hộ trên người họ và đưa họ đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra.

Trong đại sảnh giờ chỉ còn lại Thiệu Minh Minh và Đường Cửu Châu, cả một buổi chiều cậu làm chuyện của cậu, anh làm chuyện của anh, không nói chuyện, cũng không cản trở.

Tiếng bụng Đường Cửu Châu sôi lên đã mở ra cho họ một chủ đề.

"Anh đói rồi." Thiệu Minh Minh nhìn Đường Cửu Châu.

"Không hề." Nói xong câu đó, bụng cậu lại hăng hái kêu lên một tiếng.

"Đói thì cứ nói, này, chỗ tôi có túi bánh bích quy, cầm ăn đi." Thiệu Minh Minh đáp một đường parabol hoàn hảo lên đầu Đường Cửu Châu.

"Anh cũng một ngày rồi không ăn gì, không đói à?"

"Một ngày vẫn ổn, tiện thể giảm cân thôi, ky lục nhịn ăn của tôi là sáu ngày cơ, ha ha ha ha."

"Tại sao? Bị phạt à?"

"Anh thông minh thật đấy."

Đường Cửu Châu chỉ nói bừa vậy thôi, không ngờ lại nói đúng.

Thiệu Minh Minh cũng không nói tiếp, có lẽ không phải anh không muốn nói, anh chỉ đang chờ có người hỏi mình mà thôi.

Năm chiều giờ, điện thoại lại đổ chuông.

"Chúng tôi đã nói chuyện với cấp trên, bốn giờ sáng mai xe sẽ dừng ở cửa cho anh, cũng giống như sáng nay, chúng ta sẽ trao đổi con tin."

"Thế thì không được, tôi phải đưa con tin đi, chắc chắn không có vấn đề gì tôi mới thả người."

"Tuyệt đối không được, con tin phải ở lại."

"Hay là anh muốn tôi tiễn hắn ta đi ngay bây giờ?"

"Được... được rồi."

"Xin anh giữ lời thưa anh cảnh sát."

Trời vừa tối, mà món giao dịch cuối cùng sáng mai mới đến nơi, Thiệu Minh Minh nằm trên sô pha bên trong trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Anh bước ra ngoài liền trông thấy Đường Cửu Châu đang ngồi trên ghế, tay cầm một tấm ảnh, nhìn rất mờ, giống như một tấm ảnh bị dính nước đã được hong khô, trên đó có một người đàn ông gầy gò ôm một cậu bé.

"Sao anh không ngủ?" Đường Cửu Châu nghe thấy tiếng bước chân.

"Không ngủ được."

"Muốn nghe kể chuyện không?" Đường Cửu Châu nhìn Thiệu Minh Minh, hỏi.

"Anh còn biết kể chuyện đêm khuya nữa hả?"

"Rốt cuộc có nghe không? Không nghe thì đi ngủ mau."

"Được rồi được rồi, tôi nghe."

"Có một cậu bé vừa mới sinh ra bị ném bên vệ đường, lại có người đàn ông vô tình đi vào vườn hoa, không đành lòng nhìn cậu bé bị ném ở đây nên đã đưa cậu bé về nhà, cho dù ông ấy rất nghèo, còn không lo nổi ba bữa ăn cho bản thân, ông ấy vẫn đưa cậu bé về nhà. Đối với cậu bé người đàn ông này chính là bố, ông ấy cố gắng cho cậu bé đi học, nhưng thân phận của ông ấy không thể nhận nuôi một đứa bé, nếu ông ấy đi báo hộ khẩu thì cậu bé sẽ bị người khác đưa đi, cậu bé cũng rất sợ phải xa bố. Một hôm cậu bé lên cơn hen, vì để cậu bé được mổ sớm, người đàn ông này đã đi vay nặng lãi, lãi ngày một cao, có lần bọn đòi nợ tìm đến nhà, cậu bé cũng từng nhờ đến cảnh sát giúp đỡ, nhưng lại bị đuổi đi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... cậu bé muốn tìm cách cứu ông ấy..."

"Thế là cậu bé chạy đến cướp ngân hàng?"

"Tôi nói chỉ là một câu chuyện thôi, sao anh biết chuyện tôi kể có phải thật không?"

"Tin hay không tin, không phải xem chuyện này có thật không, mà là xem bản thân có muốn tin không."

"Anh vui là được."

"Vậy anh có muốn nghe kể chuyện không?"

"Gì vậy? Đáp lễ hả?"

"Cứ coi là vậy đi." Thiệu Minh Minh cười: "Có một cô gái hầu rượu vô tình xảy ra quan hệ với một kẻ lừa đảo. Đáng lẽ sau khi sinh con sẽ cùng nhau nuôi nấng, nhưng kẻ lừa đảo đã bỏ chạy sau khi đưa người phụ nữ vào phòng sinh, hôm sau một bé trai được sinh ra rồi vẫn không thấy, cuối cùng đứa bé được người thân nhận nuôi. Nói là nhận nuôi, nhưng bọn họ không muốn ghi tên đứa bé vào sổ hộ khẩu nhà mình, dù sao thì cũng chẳng ai muốn nuôi con của gái hầu rượu đúng không? Nó ngày một khôn lớn, thực ra nó cũng nhận ra trong gia đình này không có chỗ cho nó, chỉ cần thằng bé làm sai điều gì, hôm đó nó sẽ không được phép ăn cơm. Khoảng năm học cấp hai, nó tìm được một công việc làm thêm, người thân liền đuổi nó ra khỏi cửa khi biết nó có thể tự kiếm tiền. Hơn một tháng sau, ông bố của nhà này được thăng chức, cả nhà liền chuyển ra nước ngoài, hình như thằng bé đó là một ông thần xui xẻo ha ha ha ha..."

"Câu chuyện này là thật hả?"

"Phải xem anh có tin không."

"Tôi tin."

"Anh đúng là dễ lừa."

"Hai chúng ta giống nhau cả thôi."

Đường Cửu Châu nhìn Thiệu Minh Minh, anh sẽ luôn mỉm cười như vậy, nhưng dù là ai cũng không thể bước vào thế giới đó, rốt cuộc bên trong có màu gì, có phong cảnh gì.

"Tôi còn chưa hỏi tên anh." Đường Cửu Châu nhìn Thiệu Minh Minh đang ngẩn người.

"Tôi tên Thiệu Minh Minh, dễ nghe không? Tôi tự đặt đấy."

"Tự đặt ư?" Đường Cửu Châu không hiểu lắm.

"Đúng vậy, tôi không có tên, không có ai đặt tên cho tôi, cho nên tôi rất hâm mộ người có tên, tôi ước được chiếu sáng người khác như mặt trăng trong bóng đêm vậy, nên mới lấy chữ Minh có bộ Nhật Nguyệt."

"Minh Minh, rất dễ nghe."

"Anh cũng đi ngủ đi, sắp hai ngày không ngủ rồi."

"Không sao, cũng gần đến lúc ngày mai xe tới rồi, đến lúc đó anh còn phải đi với tôi một đoạn, khi nào an toàn tôi sẽ thả anh ra."

"Tôi biết rồi."

Đường Cửu Châu đã thức trắng hai ngày không chống lại được cơn buồn ngủ, cuối cùng vẫn ngủ gục trên bàn.

Hai giờ sáng, điện thoại trong đại sảnh vang lên, Thiệu Minh Minh vội vàng chạy đến nghe điện thoại.

"Alo, Đường Cửu Châu à, tôi là Tiểu Âu." Giọng nói đầu dây bên kia cực kỳ nhỏ, như sợ bị người khác nghe thấy.

"Tôi là Thiệu Minh Minh."

"Anh nghe cho kỹ này, ngày mai không có xe đâu, cảnh sát sẽ tấn công ngân hàng, bọn họ muốn lấy mạng Đường Cửu Châu đấy." Tiểu Âu có vẻ rất căng thẳng.

"Đã rõ."

"Các anh mau tìm một chỗ trốn, đừng để bị phát hiện nhé."

"Được." Thật ra Thiệu Minh Minh cũng đoán được, sao cảnh sát có thể đồng ý mấy chuyện này với tội phạm chứ: "Không sao đâu, tôi tự có cách, cô phải tự lo cho mình, cuối cùng, nếu có một bà lão hỏi tôi đang ở đâu, cô nói với bà ấy giúp tôi là tôi không sao hết, tôi rất ổn." Thiệu Minh Minh nói xong thì cúp máy luôn.

"Alo! Thiệu Minh Minh anh có ý gì?! Này!" Lúc này Tiểu Âu có một dự cảm rất xấu, không biết cuộc điện thoại này do Thiệu Minh Minh nhận có phải chuyện tốt hay không.

Mở mắt ra, Đường Cửu Châu mới phát hiện mình ngủ quên mất, nhưng cậu không ở chỗ mình ngủ, lúc này cậu bị trói trên ghế công tác, hai tay cũng bị trói chặt, Thiệu Minh Minh an vị trước mặt Đường Cửu Châu.

"Đường Cửu Châu, đây là giấy chứng sinh của tôi, đây là sổ hộ khẩu của mẹ tôi, bây giờ chỉ còn thiếu một tấm ảnh, anh có chứng minh thư thì sẽ dễ vay tiền hơn đúng không, phải giữ lấy cái túi này, bên ngoài có người đang chờ anh, từ nay về sau tôi cho anh tên của tôi, anh sẽ tên là Thiệu Minh Minh, thay tôi chiếu sáng thế giới này, được không?"

"Chờ chút, anh có ý gì?" Đường Cửu Châu muốn cởi dây trói trên tay, nhưng hết cách, dây thừng đã bị Thiệu Minh Minh buộc chặt, cậu càng giãy, dây thừng càng siết chặt, tay cũng bắt đầu bị siết ra máu.

"Tôi đúng là sao chổi mà, ở bên cạnh ai, kế hoạch của người đó đều sẽ không thành công." Thiệu Minh Minh vẫn cười tươi rói, nhưng trên mặt lại có thêm mấy giọt lệ.

"Không phải, anh đang làm gì đấy, có chuyện gì từ từ nói, đừng như vậy mà, anh..."

Đạn hơi cay đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện, Thiệu Minh Minh đeo kính của mình lên mắt Đường Cửu Châu để cậu không bị hơi cay kích thích.

"Anh đeo kính đẹp trai lắm, sau này cứ đeo vậy nhé." Nước mắt trên mặt Thiệu Minh Minh càng rơi nhiều hơn.

Đường Cửu Châu không biết rốt cuộc những giọt lệ này có phải hay do hơi cay tạo thành không, cậu muốn trả kính mắt lại, nhưng bất lực.

"Cảnh sát không biết rốt cuộc tôi bắt mấy người, anh không cần làm vậy." Đường Cửu Châu nói chuyện càng lúc càng lớn tiếng, căng thẳng luôn làm cho người ta kích động.

"Anh bị ngốc à, ngày đầu tiên là ai nói cần bốn bộ đồ phòng hộ, không phải anh bắt ba người sao?"

"Không nhất định mà, thả tôi ra, có ăn cơm tù cũng phải là tôi, không phải anh." Nước mắt của cậu rơi từng giọt trên đầu gối.

Trông thấy cảnh sát từng bước áp sát, Thiệu Minh Minh lấy ra từ trong túi của Đường Cửu Châu khẩu súng tiểu liên đã cất đi mấy ngày trước, chĩa vào đầu Đường Cửu Châu.

""Đừng có giở trò sau lưng tôi, phải ngoan." Thiệu Minh Minh đe dọa Đường Cửu Châu.

"Thả tôi ra, đừng làm vậy, Thiệu Minh Minh!" Đường Cửu Châu hét lớn, nhưng Thiệu Minh Minh mặc kệ cậu.

"Cậu ồn ào quá!" Thiệu Minh Minh đi tới bên bàn làm việc, lấy ra cuộn băng dính: "Cấm nói, với cả, tôi tên Đường Cửu Châu." Thiệu Minh Minh xé cuộn băng ra, dán miệng Đường Cửu Châu lại.

Cảnh sát chớp lấy thời cơ, để không chọc tức tên cướp, họ nhẹ nhàng lẻn vào ngân hàng rồi nấp sau bức tường.

"Nghe tôi chỉ huy, trên tay tên cướp cầm súng tiểu liên, nhắm cho kỹ, đếm tới ba thì bắn, cứu con tin ra, một... hai... ba."

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang, Thiệu Minh Minh ngã xuống trước mặt Đường Cửu Châu, máu không ngừng chảy ra, chảy đến bên giày Đường Cửu Châu.

***

Mấy tháng sau, Đường Cửu Châu tới thăm nghĩa trang, nơi đây đều là mộ của những tử tù không có người thân.

Cậu dừng lại trước một bia mộ, trên đó viết ba chữ "Đường Cửu Châu".

Bình thường sẽ chẳng có ai tới đây, cả một vùng trống vắng, chỉ có mình Đường Cửu Châu đứng sừng sững trước một ngôi mộ.

"Thiệu Minh Minh, anh đang ở đâu? Hội chứng Stockholm, người ta nói với tôi như vậy, nhưng bọn họ không biết rằng tôi mới là kẻ đáng chết. Cảnh sát không có ảnh của anh, thế nên trên TV chỉ có ba chữ Đường Cửu Châu thôi. Mỗi lần nhìn thấy cái này tôi đều thấy biết ơn, tên của anh thật sạch sẽ, cái tên này là do chính anh chọn. Tôi vẫn nhát gan như vậy, tại sao tôi không mở miệng nổi, tại sao không thể nói cho người ta biết sự thật. Tôi không có tự tin để sống tốt cuộc đời của anh, tôi hy vọng tôi có thể làm cho tên của anh nổi tiếng, tên của anh, Thiệu Minh Minh của anh, tên của anh giờ đã có trong sổ hộ khẩu, sự tồn tại của anh trên thế gian này... "

Trên đường về, tiếng còi trên đường kêu ầm ĩ, một bà cụ đi quá chậm, đã chuyển sang đèn đỏ bà vẫn còn trên vạch qua đường.

"Bà ơi, cháu dắt bà qua nhé, bà cứ đi chậm thôi, đừng vội." Đường Cửu Châu đi lên trước giúp bà cụ qua đường.

"Cám ơn chàng trai nhé, bà từng thấy kính của cháu rồi, cậu bé lần trước giúp bà cũng đeo kính giống cháu. Cậu bé đó tốt lắm, còn giúp bà đến ngân hàng, nhưng là hôm đó xảy ra một vụ cướp, rõ ràng là chỉ có phạm nhân bị giết thôi, nhưng sao lúc bà đến bệnh viện lại không thấy cậu bé đó, nhưng mà đứa bé ngoan như vậy chắc bây giờ sống tốt lắm." Khi bà cụ nói đến cậu trai đó, ánh mắt bà sáng ngời.

"Bà ơi, bà có biết tên anh ấy là gì không?"

"Biết chứ, cậu bé ấy tên Thiệu Minh Minh, đứa bé ngoan như vậy, hy vọng có ngày sẽ gặp lại, đưa bà sang đến đây là được rồi, bà đi đây."

"Thiệu Minh Minh, anh biết không, trên đời này không chỉ có mình tôi biết anh tên là Thiệu Minh Minh."

------

Hứa hẹn năm sau sẽ có 3shot Cửu Minh cho mọi người khóc lụt nhà luôn. Còn có nhiều dự án 🚗 đồng nhân kịch bản sát, Thập Châu 91 và nhiều cp khác nữa 😎😎 Cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro