[Cửu Đô][Oneshot] Thanh Chi Bạch Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chi là cây dành dành, thanh chi là chỉ người vẫn giữ mãi tuổi thanh xuân, bạch sam là áo trắng, cũng là đồ của thư sinh nghèo ngày xưa ấy, nói chung tên truyện theo nghĩa đen thì là tình yêu tuổi học trò, nghĩa bóng thì chỉ một người trẻ trung xinh đẹp, một người tiền đồ xán lạn.)

Tác giả: 星澈

Trans: Phụng Kòy

Nguồn: https://weilai89066.lofter.com/post/31bcc003_1c929d5d5

Giáo viên thực tập Đô Đô × Học sinh Jojo

*Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người không mang đi nơi khác.

---------------

Tháng chín là ngày các trường trung học tiểu học cả nước tựu trường.

Khi nhìn thấy một đám học sinh trung học tiểu học ồn ào trên đường tới trường qua cửa sổ, Đường Cửu Châu thầm thở dài trong lòng.

Học sinh lớp 12 thật là đáng thương. Ngày nghỉ cũng không được nghỉ, còn tựu trường sớm hơn cả tháng trời...

"Được rồi, chú ý nào! Sắp vào lớp rồi!" Một giọng nói trầm khàn của người đàn ông trung niên truyền đến, các học sinh đang ngủ bù cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên.

"Thầy biết các em đều rất vất vả, nên hôm nay có một bất ngờ nho nhỏ." Thầy giáo già hơi dừng lại, nói tiếp: "Hôm nay có một giáo viên thực tập mới đến, chị ấy là học sinh của thầy, muốn giúp thầy trông nom các em."

Lúc thầy đang nói thì cửa lớp mở ra, một cô gái đi vào.

"Hello! Chào mọi người!" Cô gái mặc một chiếc áo màu vàng và váy kaki kẻ sọc, bẽn lẽn chào mọi người.

Đáng yêu ghê! Đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Cửu Châu về cô.

Lúc này, ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, nhẹ nhàng rơi trên mặt Đường Cửu Châu, hơi chói mắt, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn cô gái trước bục giảng, chăm chú đến mức chính cậu cũng không cảm nhận được.

"Các em gọi chị là Đô Đô là được." Cô nở nụ cười ngọt ngào, mắt cười cong cong, lúm đồng tiền ẩn hiện, mái tóc ngắn khẽ bay bay.

"Chào mừng Đô Đô!" Các học sinh cũng coi như có chút tinh thần, đồng loạt vỗ tay.

"Chị ấy vẫn là sinh viên năm hai, chỉ lớn hơn các em hai tuổi, chỉ là đến trải nghiệm không khí lớp học sớm thôi, nhân tiện cũng có thể giảng bài cho các em, vậy nên các em có thể coi chị ấy như một người bạn tốt." Thầy giáo già mỉm cười nhìn Đô Đô, giọng điệu dịu dàng hiếm có.

Cuộc sống lớp 12 vừa buồn tẻ vừa căng thẳng, từ sau khi vào lớp 12, Đường Cửu Châu ngày càng ít nói, hoàn toàn không ồn ào và tỏanắng như hồi mới nhập học, bất kỳ chuyện gì đều không gợi nổi hứng thú của cậu. Nhưng giáo viên thực tập hôm nay lại khiến cậu vô cùng mong chờ thời gian ở cùng cô sau này.

Sắp vào lớp rồi, thầy giáo già bảo Đô Đô tìm một chỗ trống cuối lớp mà ngồi. Đường Cửu Châu nhìn chỗ trống bên cạnh mình, kéo ghế ra, trong lòng thầm suy đoán không biết Đô Đô có ngồi đây không.

"Bạn học, chị có thể ngồi bên cạnh em không?" Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Đường Cửu Châu không dám ngẩng lên, chỉ yên lặng gật đầu

Đô Đô nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Thật ra trong lòng cô rất căng thẳng, tuy nói là đến giúp thầy giáo trông nom các bạn học sinh, nhưng cô sợ mình không thể hòa nhập được với các bạn trong lớp.

Khi tự giới thiệu bản thân trên bục giảng, cô đã cẩn thận quan sát phản ứng của từng học sinh, liếc mắt một cái cô đã chú ý đến cậu trai kia. Cậu ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, nhìn cô không chớp mắt, người hơi gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Ánh nắng rơi trên mặt cậu, như thể tăng thêm cho cậu một vầng sáng ngọt ngào, sau đó, cậu khẽ nở nụ cười, trong chớp mắt ấy, có thể chính cậu cũng không cảm nhận được, nhưng Đô Đô đã không còn căng thẳng nữa, cũng cười theo.

------

Rất nhanh, một buổi sáng đã trôi qua, sau khi giáo viên hô "tan học", các bạn học sinh đều không hẹn mà cùng vội vàng chạy ra ngoài, trong nháy mắt, trong phòng học chỉ còn lại hai người Đường Cửu Châu và Đô Đô.

"Uhm?" Đô Đô vừa vươn vai một cái thì sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối.

"Phì... Mọi người đều rất vội trong vấn đề ăn uống." Đường Cửu Châu nhìn bộ dạng ngơ ngác của Đô Đô, phì một tiếng bật cười, sách vở rơi xuống đất, rồi lại cúi đầu tiếp tục thu dọn cặp sách.

"Vậy em không vội sao?" Đô Đô cúi người giúp cậu nhặt sách, lại hỏi.

Đường Cửu Châu không trả lời, cậu ngại ngùng nói với Đô Đô là vì mình không mang thẻ cơm nên không đi ăn được.

Nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, sau một hồi im lặng, Đô Đô lại hỏi: "Em tên gì thế?"

"Đường Cửu Châu." Cậu nghiêm túc trả lời vấn đề này.

Không khí lại trở nên vi diệu, Đô Đô chẳng biết nói gì, Đường Cửu Châu có hơi xấu hổ.

Thật ra bình thường cậu không như vậy, hầu như trước mặt những người khác cậu rất đáng yêu, tuy là sau khi lên lớp 12 thì bớt đi nhiều, nhưng khi đối diện với Đô Đô cậu sẽ căng thẳng mà không rõ lý do, có thể... là vì vừa mới quen nhỉ...

"Cửu Châu!" Một giọng nam vang lên bên ngoài phòng học, phá vỡ sự im lặng.

Đường Cửu Châu ngẩng đầu, trông thấy Tề Tư Quân ngoài cửa lớp, sau khi tạm biệt Đô Đô liền cầm cặp sách chạy ra khỏi phòng học.

Tề Tư Quân giúp cậu cầm cặp sách, cười hỏi: "Em chạy nhanh thế làm gì? Cô bạn trong phòng học kia là ai thế?"

"Là giáo viên thực tập mới tới của lớp em, tên Đô Đô." Đường Cửu Châu dừng chân, thở hổn hển nói.

"Giáo viên thực tập à? Ồ."

------

Thời gian một tháng cứ vậy trôi qua. Đường Cửu Châu và Đô Đô vẫn ở trong trạng thái chưa quá quen thuộc, thật ra Đô Đô cũng không mấy khi đến.

Nhưng loại quan hệ này sẽ chấm dứt vào hôm nay.

Tối nay thầy giáo có việc, bảo Đô Đô đến trông giúp giờ tự học buổi tối.

Giờ tự học buổi tối bắt đầu, lớp học lập tức trở nên yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật sách và tiếng giấy ma sát vào nhau. Đô Đô nhẹ nhàng đi vào.

Đường Cửu Châu đang làm bài tập tiếng Anh, nhưng càng làm càng mơ hồ, đầu óc dính như hồ dán, cảm giác hình như có rất nhiều chỗ không hiểu...

Đúng lúc Đô Đô đi đến chỗ cậu ngồi, nhìn vẻ suy sụp của cậu thì hơi buồn cười, hỏi: "Có gì không biết thì chị có thể dạy em."

Đường Cửu Châu chỉ vào một đề bài, sau đó giương mắt nhìn cô.

Đô Đô khom lưng đọc đề, Đường Cửu Châu ngây người nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn và đôi môi đỏ hồng của cô gái lúc này gần sát bên cậu, vài sợi tóc khẽ chạm vào cậu, hương thơm thoang thoảng trên người cô vây quanh cậu...

Đường Cửu Châu căng thẳng không dám nhúc nhích.

Đô Đô lấy bút của cậu đánh dấu vào vở bài tập, ngón tay nhỏ gầy trắng nõn khẽ chạm vào cậu, Đường Cửu Châu cảm thấy nơi ngón tay chạm vào hệt như bị điện giật, cảm giác tê dại...

Cậu không biết tại sao mình lại có nhiều phản ứng kỳ lạ như vậy khi đối mặt với Đô Đô, đầu óc cậu rối bời, không muốn nghĩ gì thêm nữa, nhanh chóng lảng tránh suy nghĩ đó...

Giờ tự học buổi tối kết thúc, tất cả mọi người thu xếp sách vở, đi về.

Đường Cửu Châu và Đô Đô sóng vai bước đi.

"Sao em kỳ lạ vậy?" Đô Đô cười nói, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Người khác đều nói em rất dễ thương, sao ở cạnh chị lại cẩn thận thế?"

"Đô Đô." Đường Cửu Châu khẽ nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình, cảm giác tê tê ngứa ngứa: "Em có lời muốn nói."

"Nói... đi." Đô Đô né ra.

"Chờ em thi đại học, được không?" Đường Cửu Châu nhìn chăm chú vào con ngươi trong trẻo của Đô Đô, giọng kiên định.

Đường Cửu Châu không biết, giờ phút này ánh mắt cậu chứa đầy sự dịu dàng.

Đô Đô nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo và thuần khiết ấy chỉ có một mình cô, qua đôi mắt cậu, cô thấy được bản thân mình đang bối rối. Ngọn đèn đường chiếu sáng hai người họ, ngã tư đường yên lặng không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Hương hoa dành dành nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, một góc mềm mại trong tim như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, đôi tay run rẩy nắm lấy một góc áo sơ mi trắng của Đường Cửu Châu.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở gần trong gang tấc.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, ánh trăng rơi trên góc phố, vạt áo thiếu nam thiếu nữ bay bay, vẻ thâm tình trong đáy mắt, sự dịu dàng trong nụ cười, là sự tồn tại đẹp nhất đêm nay...

END.

-------

Tui biết mọi người chèo Khải Đô nhiều hơn, nhưng tui cứ ship ngang ngược vậy đó~ Tới gặm chút đường của Cửu Đô nè, áo vàng váy kẻ trông quen không nè~ Thật ra không chỉ đường trong vid này mà ở lớp học đại thần trong tập 9 Mật thần ss2 Jo cũng lập tức gọi tên Đô Đô khi nhắc đến cụm từ "nữ sinh hướng ngoại", hay là lần đi chơi mật thất với anh Thao, anh Tề và thầy Hỏa, khi mọi người đều gọi tên người còn thiếu là A Bồ thì bạn Jo lại gọi tên Đô Đô trước, kswl~ 

https://youtu.be/YVo-FtaeByw

Có một fic có tình tiết Cửu Đô đi mật thất mà Jo gan dạ khác thường lắm, thiết nghĩ may mà hồi Mật thần ss1 ít chủ đề kinh dị, không thì trước mặt Đô Đô bạn Jo sẽ toang lắm đây =))) Tính làm fic đấy rồi đăng vid nhưng mà sợ tác giả không lấp hố nên thôi cứ triển trước cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro