[Đình Thái/Cửu Đình] 108 chuyện yêu đương ngọt ngào 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 六格儿
Edit/Beta: Moony

Fic edit chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog.
*Đây chỉ là fanfic, nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

--------

Muỗi thực sự đáng ghét .
Nhưng muỗi dường như cũng không quá khó chịu.

Lúc mới ở vào chung, Lưu Tiểu Đình còn rất ngại ngùng, buổi tối hai người vẫn ngủ riêng.

Chỉ là đêm mùa hè chung quy cũng không thể thiếu chút muỗi, những con côn trùng này không biết trốn chỗ nào, cũng không biết lúc nào mà đã bay vào trong phòng, chỉ cần buổi tối tắt đèn, liền không kiêng nể gì mà bay ra kêu vo ve khắp nơi. Trêu chọc người, quấn lấy người, cho dù là trùm kín chăn cũng vẫn còn nghe được khúc thôi miên vo ve mà chúng nó tự cho là dễ nghe, khiến người ta trong buồn ngủ cũng tức giận không ngừng mắng chửi vì sao con muỗi rách này còn không bị diệt sạch.

Đêm nay vừa mới mưa, cóc trốn trong bụi cỏ thừa dịp người yên tĩnh mà không hề cố kỵ chui ra la hét. Lưu Tiểu Đình trùm chăn, trong không gian bức bách xuất hiện một thân mồ hôi, cả người dính dính, có thể cảm giác được còn có mồ hôi chảy xuôi. Đến cuối cùng vẫn không nhịn được, kêu rên một tiếng, mạnh mẽ vén chăn lên ngồi dậy.

"Cậu bị làm sao vậy?"

Trong nháy mắt đèn được bật lên, liền có một bàn tay to che đi mắt của cậu. Trong khoảnh khắc đó những điều phiền toái trong đêm tối toàn bộ điều tiêu tán, ngay cả phiền não vừa xảy ra khi nảy cũng xua tan không ít. Từng tia từng sợi từng sợi ánh sáng từ kẽ ngón tay tràn vào, Lưu Tiểu Đình thăm dò mở to mắt, ngoài ý muốn phát hiện trận đau nhói mắt trong tưởng tượng kia cũng không đến. Cậu mượn ánh sáng miêu tả văn văn trên bàn tay kia, có thể cảm giác rõ ràng, chính mình hiện tại đang ở an bình.

Kỳ thật sau khi vén chăn lên, không khí lưu thông không ít, nhiệt độ trên người tạm thời tiêu tan, nhưng Lưu Tiểu Đình vẫn nhịn không được lấy lông mi cọ cọ lòng bàn tay người nọ, nâng cánh tay cách vải mỏng, dán lên nhiệt độ cơ thể 37 độ không đổi của người kia.

"Có muỗi."

Cậu bất mãn lầm bầm.

"Ầm ĩ không chịu được."

"Có muỗi sao?"

Trương Cửu Thái buông tay che mắt xuống, đứng ở bên giường ôm lấy lưng Lưu Tiểu Đình. Cậu nhìn thấy đôi mắt ủy khuất kia, còn không tự giác cười cười.

"Cậu có bị cắn chưa?"

Ngược lại thì không có. Lưu Tiểu Đình quay đầu nhìn lên tường, hy vọng có thể có cơ hội tìm được con sâu quấy nhiễu kia. Câu có linh cảm, đây tuyệt đối đây là một con muỗi lớn.

Trương Cửu Thái đoán được con muỗi này nhất thời còn chưa ra khỏi phòng ngủ, xoay người đóng cửa phòng lại, nhưng làm gì mà dễ dàng như vậy được, những con bọ nhỏ này đều rất thông minh. Hai người ở trong phòng dạo quanh vài vòng cũng không thể nhìn thấy bóng dáng sinh vật thứ ba.

Cũng muộn quá rồi, ngủ đi. Trương Cửu Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ xương hồ điệp của Lưu Tiểu Đình, dỗ dành người nằm xuống, nhìn bạn trai nhà mình ngoan ngoãn đắp chăn mùa hè xong, Cửu Thái lục lọi đổ tủ, chỉ tìm được một cái đèn diệt muỗi điện.

"Sẽ không còn muỗi nữa đâu." Trương Cửu Thái hứa hẹn.

Cậu ấy không nói dối. Khi Lưu Tiểu Đình lại nằm xuống, cậu chỉ cảm thấy thế giới đều thanh tịnh không ít. Điều hòa gió lạnh không nhanh không chậm phả một chút khí lạnh sảng khoái, không khí khô nóng đại khái là bị xua tan không ít. Đèn muỗi điện ở cuối giường phản chiếu ánh sáng ngời khiến cậu an tâm, khí lạnh thấm từng chút qua chăn mùa hạ bọc quanh người, mang theo chút mát lạnh. Lưu Tiểu Đình thậm chí cảm thấy, ngay cả tiếng cóc kêu huyên náo trong bụi cỏ ngoài cửa sổ, hiện tại đều dừng lại.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là, tiếng muỗi gây phiền nhiễu bên tai biến mất.

Điền này thật tuyệt, cậu vô cùng đắt ý, cuộn chăn thành một cuộn nhỏ.

Bây giờ cậu có thể có một giấc ngủ ngon rồi.

Nói không chừng còn có thể làm cái mộng đẹp.

Chẳng qua sáng hôm sau, Lưu Tiểu Đình ở trên cánh tay và chân Trương Cửu Thái, đếm đếm tổng cộng phát hiện năm vết muỗi cắn.

Hết lần này tới lần khác người nọ lại sinh ra trắng trẻo, vết màu đỏ in ở trên chói mắt, khiến người ta đau lòng.

"Nếu không đêm nay, hai chúng ta ngủ cùng nhau đi." Lưu Tiểu Đình nhặt một trái cây xanh trong đĩa trái cây nhét vào miệng, sau đó ngồi xuống sô pha, trong miệng còn trộn lẫn nước trái cây hàm hồ, nhăn nhó, phát ra lời mời.

"Hửm?" Trương Cửu Thái nhướng mày, không rõ ý tứ, buông bánh pudding trong tay xuống. Đáy mắt hắn không hiểu sao có chút đắc ý sáng lên, tiếp theo liền nghiêng người ôm Lưu Tiểu Đình cảm thấy ngọt ngào như kem, ở trên gương mặt hơi nóng của người nọ để lại một vết hôn.

"Đây chính là cậu tự nói nha."

"Nhất định không đổi ý."

Khóe miệng Trương Cửu Thái xem ra có thể nhếch lên đến lỗ tai.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, muỗi cũng có thể gọi là một loại côn trùng có ích.

END
------
Lời của tác giả:
Vốn đêm nay muốn gửi không phải bản này, bản này dự định giữ lại vài ngày nữa. Nhưng mà, vừa rồi nhìn thấy con muỗi trên cổ chân Trương Cửu Thái, đột nhiên nhớ tới bài này. (2022.07.29).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro