Trói Buộc (ABO)(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michikatsu mở mắt, ánh sáng hắt qua lớp cửa kính chiếu vào phòng bị cản lại phần nào bởi tấm màn nhung dày nhưng cũng đủ để Michikatsu tỉnh táo lại đôi phần. Hắn ôm đầu, nhớ lại từng cảnh tượng điên loạn ngày hôm qua, hắn đã làm gì thế này...

"Huynh trưởng, ngủ thêm một lát nữa đi." Yoriichi cựa mình, y vòng tay siết chặt hông anh trai, như một cái kìm thép ngăn không cho Michikatsu động đậy. 

"Anh... Yoriichi, anh..." - Hắn lẩm bẩm, hoảng hốt, hắn đột nhiên như thể phát tình rồi lại còn quyến rũ em trai, sau đó lên giường và làm chuyện đồi bại này. Bọn họ là anh em ruột, đây là loạn luân, thật không thể chấp nhận được.

"Huynh trưởng đừng nghĩ ngợi nữa, được không? Nằm xuống ngủ thêm lát nữa đi nhé." - Yoriichi vuốt ve sống lưng trần của anh trai, thì thầm khe khẽ trước khi ôm cả người Michikatsu vào lòng, hơi ấm cùng mùi đàn hương nhè nhẹ khiến tâm trí Michikatsu mơ hồ lần nữa, hắn dụi đầu vào ngực Yoriichi lần nữa thiếp đi.

Yoriichi nheo mắt, y vuốt ve tuyến thể bị cắn đến thê thảm của Michikatsu, lẩm nhẩm điều gì đó bên tai huynh trưởng, là một ám thị tâm lý, chỉ tiếc cho Michikatsu bị em trai mình nắm trong lòng bàn tay từng chút từng chút mà thao túng, không thể thoát ra dẫu một mảy may.

.

Bà Haruno thả từng bước nhẹ trên sàn gỗ, chầm chậm quỳ trước tấm shogi, thưa khẽ:

"Cậu Michikatsu vẫn còn sốt sao thưa cậu Yoriichi?"

Yoriichi dém lại chăn cho Michikatsu, y đứng dậy mở cửa ra ngoài, trả lời bà Haruno:

"Vâng, anh ấy còn sốt nhẹ, cảm phiền bà chuẩn bị cho cháu thuốc và nước ấm nhé. Có lẽ là do kỳ phát tình tới sớm, việc chuyển đổi diễn ra hết sức tốt đẹp."

Bà Haruno cúi đầu dạ một tiếng, bà thở dài:

"Tuy rằng tôi biết đây là truyền thống của gia tộc, song cũng thật là đáng thương cho cậu Michikatsu."

Yoriichi nhìn tuyết rơi đã phủ trắng mọi thứ ngoài sân, y nghiêng đầu:

"Chưa bàn đến việc giữ gìn huyết thống cho gia tộc này, mọi việc cháu làm chỉ đều mang chung mục đích là khiến huynh trưởng bình an sống tốt một đời. Anh ấy quá chính trực, nếu ra ngoài mãi rồi bị người ta lừa gạt đi mất thì không tốt chút nào.

Thà rằng, như mẹ cũng vậy, trở thành phu nhân của gia tộc Tsugikuni, vì gia đình này hạ sinh người thừa kế tiếp theo. Ngoan ngoãn vui vẻ trong cái lồng vàng này là được, mọi việc còn lại cháu sẽ thay anh giải quyết tốt."

Bà Haruno gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nói tiếp:

"Mọi hồ sơ liên quan đến việc cậu Michikatsu từng là Alpha đã được tiêu hủy hoàn toàn, có lẽ chỉ là một Alpha lặn nên cậu ấy không có những đặc trưng của Alpha. Cậu Yoriichi hãy dành thời gian để nói với cậu Michikatsu về chuyện này, việc cậu ấy trở thành Omega ấy ạ."

Yoriichi gật đầu, y nói:

"Vâng, chuyện này cháu sẽ xử lý, bà hãy yên tâm đi ạ."

Bà Haruno lui xuống, trong hành lang chỉ còn một mình Yoriichi đứng lại, ánh sáng hắt từ ô kính xuống một nửa khuôn mặt y khiến nó sáng bừng lên trong khi nửa còn lại nằm trong bóng tối lại u ám khôn cùng. 

.

"Anh hai ơi, anh hai ơi, con nhóc lùn nhà Kamado lại bắt nạt em." 

Ume nức nở khi nói qua điện thoại, gương mặt xinh đẹp của cô nhóc vì khóc mà đỏ bừng lên, nhưng đuôi tóc dài vẫn bị một cô nhóc khác nắm chặt, cả hai cô bé cùng nhau nức nở lên giữa phố khiến không ít người chú ý.

Rất nhanh gia trưởng hai bên đã đến, Gyutarou nhéo tai em gái trong khi Tanjirou véo hai má của Nezuko vì cái tội suốt ngày chành chọe nhau, không ai thua ai. Hai con nhóc này kể từ khi nhập học ở trường cấp hai đến giờ hôm nào cũng phải choảng nhau một lượt khiến hai ông anh trai chạy qua chạy lại mệt nghỉ.

"Anh hai ơi, là nó bắt nạt em trước mà, em không chịu đâu." - Ume òa lên, con nhóc này từ nhỏ đã được anh trai chiều chuộng nên không vừa ý điều gì là y như rằng.

Gyutarou chậc lưỡi, kéo cô nhóc lên xe, xem chừng là lại đưa đi shopping để nguôi ngoai nỗi đau về tinh thần đây mà. Trong khi đó, Nezuko thì ưỡn ngực như đang tự hào về chiến tích đánh bại con nhỏ kiêu căng nhất lớp khiến Tanjirou có chút dở khóc dở cười, cậu xoa đầu em gái nói:

"Nezuko này, không để cho người khác bắt nạt được mình là tốt, nhưng mà mình cũng không nên vì điều đó mà suốt ngày gây sự với người ta đâu em ha. Nào, giờ thì mình đi ăn vặt gì đó đi, mẹ đang nấu cơm chiều ở nhà rồi, nên là về muộn sẽ bị mắng đó em."

Nezuko cười tít mắt, cả người bừng sáng như mặt trời nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Trong lúc đó, Gyutarou đang xách hết túi này đến túi nọ, đợi em gái chọn lựa đám váy áo mới trong bộ sưu tập mùa xuân của thương hiệu con bé thích. Ume được chiều chuộng từ nhỏ, lại còn xinh đẹp nên tính tình rất kiêu kỳ đanh đá, có điều con bé cũng chưa lần nào đi quá giới hạn cả nên Gyutarou cũng đành mặc kệ, xảy ra chuyện thì đành xách đầu em gái mình đi xin lỗi con nhà người ta hẳn hoi.

Hai anh em trước kia đều là trẻ mồ côi, cha mẹ đều mất trong một dự án nghiên cứu đặc biệt, nhưng sau đó được gia tộc Ichiren bảo trợ, Gyutarou sau khi tốt nghiệp đại học cũng gia nhập vào công việc của gia tộc này, đó là việc quản lý khu phố ăn chơi bậc nhất thành phố K. Còn Ume dù rất hứng thú với thế giới xa hoa trụy lạc ban đêm ấy, nhưng vẫn luôn bị anh trai cấm tiệt, có thể nói Gyutarou trông em gái còn hơn mẹ trông con nữa. Đó là lý do mà dù xinh đẹp đến nghẹt thở, nhưng đến giờ cô nhóc vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

"Dạo này hiếm khi nào thấy ngài Douma xuất hiện trong nhà quá, anh hai ha." - Ume thử xong chiếc váy cuối cùng, đợi anh trai thanh toán xong thì đưa cho Gyutarou một cốc Cappuccino ấm nóng, an ủi một chút thẻ ngân hàng của anh trai cô nhóc.

Gyutarou cầm lấy cốc cafe ấm nóng, nhấp một ngụm rồi mở điện thoại ra xem, trả lời em gái:

"Dạo này hình như ngài ấy đang tán tỉnh một người mới thì phải, chà, em có quen cậu ta không?" - Gã xoay điện thoại có hình Akaza về phía em gái mình.

Ume nhìn một lát rồi ồ lên:

"Có, anh ta là sinh viên của đại học số 3. Bình thường hay làm thêm ở tiệm takoyaki ở phố ẩm thực kìa, hồi trước em còn định xin Line cơ mà."

Gyutarou nhướn mày, gã cất điện thoại rồi hộ tống em gái ra xe để về nhà, tối nay trong nhà Ichiren còn có tiệc tối, không biết có thể gặp được cậu trai này không đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro