Cất giọng lên nào, Haruka! (JujuitsuKaisen/Yuuji vs Haruka)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tháng 6 năm 2018, tại trường cấp ba Sugisawa, quận Miyagi, thành phố Seidai.

Câu lạc bộ nghiên cứu tâm linh, giờ giải lao, có bốn học sinh, ba nam một nữ đang túm tụm trước một cái bàn.

"Có chắc là nó sẽ di chuyển không đó? Trời còn sáng mà chơi cầu cơ là thấy không linh rồi." Tôi híp mắt nghi ngờ nhìn bảng chữ cái với đồng xu trên bàn.

"Phải thử thì mới biết được, nếu không phải tên hội trưởng kia cấm cửa không cho câu lạc bộ chúng ta hoạt động sau giờ học thì đâu có tới nông nỗi này." Đàn chị Sasaki càng nghĩ càng tức đến nghiến răng.

"Thôi nào thôi nào, bắt đầu lẹ không hết giờ." Đàn anh Iguchi cười hòa hoãn, đặt tay lên đồng xu.

Những người còn lại cũng làm theo.

"Kokkuri-san, Kokkuri-san, hãy cho chúng tối biết con vật sẽ đánh bại hội trưởng hội học sinh đi nào!"

Vừa dứt lười, đồng xu bắt đầu dịch chuyển qua lại, tạp thành chữ 'Clione'.

"Là một con Clione sao! Há há há!" Cả hội tâm linh ôm bụng cười nắc nẻ, tôi cũng nhịn không được mà vỗ bịch bịch lên vai Itadori Yuuji.

"Câu lạc bộ tâm linh kia!" Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới.

"Gì vậy hội trưởng Clione?"

"Tôi giết cậu bây giờ Itadori!"

"Tôi đã nói mới mấy người nhiều rồi, một câu lạc bộ không có giấy hoạt động thì không xứng đáng sở hữu một phòng học riêng trong ngôi trường này." Hội trưởng đẩy mắt kính quyết liệt nói, "Cho nên từ giờ trở đi đây sẽ trở thành phòng của câu lạc bộ thể dục nữ sinh."

"Anh mà làm vậy là sẽ gặp rắc rối lớn đấy hội trưởng à." Itadori Yuuji đột nhiên đổi giọng nghiêm túc.

"Nói vậy là có ý gì?"

"Có một tin đồn đang lan truyền khắp trường đó!" Sasaki tiếp lời.

Lại nữa.

Tôi dựa vào người Itadori Yuuji xem cảnh tượng diễn ra hằng ngày quen thuộc.

Lần này đàn chị có tâm đến mức lục đâu ra tờ báo từ ba mươi năm trước để chứng minh sự kiện tâm linh diễn ra gần đây là do linh hồn người nhân viên xây dựng tên Yoshiada mất tích mấy chục năm gây ra. Đề nghị hội trưởng không nên tùy tiện giải tán câu lạc bộ.

Quả nhiên cuối cùng từ lời của hội trưởng hội học sinh mà biết tất cả cầu thủ đánh bóng chày nhập viên là vì bọ chét.

Nếu không phải lười biếng mà lại sợ mất điểm chuyên cần thì tôi cũng không tham gia cái câu lạc bộ ba không này.

Thật ra, tôi không phải người ở nơi đây, chính xác hơn là không phải người ở thế giới này. Người ta chuyển sinh không phải có ma pháp hay làm công tước quý tộc thì cũng có cuộc sống sung sướng hơn. Còn tôi vừa thoát khỏi cánh cửa đại học thì đã chuyển sinh thành một thằng nhóc sáu tuổi đi học lại từ đầu.

Đã vậy còn mất cha mất mẹ sống nhờ tiền trợ cấp của dòng họ.

Có khoảng thời gian tôi từng u uất đến mức xém trầm cảm, may mà từ khi chuyển sang nơi ở mới làm hàng xóm với nhà Itadori thì đỡ hơn nhiều.

Chủ yếu là được mở mang tầm mắt.

"Ba mươi mét?!"

"Vượt qua cả kỷ lục ném tạ thế giới luôn rồi!"

Thấy chưa. 

Cái tên thanh mai trúc mã này của tôi, không phải nhân vật chính trong manga thì cũng là boss. Cái sức mạnh bất thường kia cộng với cái đầu hồng phấn giữa một rừng người tóc màu trầm thì không thể là người bình thường được. Tôi thiên về vế trước hơn, không ai đóng vai ác mà học dốt với ham chơi vậy cả.

"Chạy xong rồi, về thôi Haru!" Thiếu niên cười hớn hở xán lại gần. Dù mới chạy bộ năm vòng mà trên trán vẫn láng bóng, hơi thở không loạn.

Nhìn mà ghen tỵ, tôi nghĩ lại bản thân một vòng lếch, hai vòng bò, ba vòng tắt thở cảm thán.

"Này, máy bán hàng tự động ở đằng kia mà!" Thất thần một tý đã bị cướp lấy lon nước đang uống dở, thiếu niên còn giương mắt vui vẻ nhìn tôi.

"Nước của Haru ngon hơn." Itadori Yuuji mắt lấp lánh, ngửa cổ nốc hết lon nước còn lại, còn không thèm xoay miệng lon sang hướng khác.

Tôi bị phong thái cuồng dã đó làm cho tim lỡ nhịp, trong lòng liên tục mặc niệm không nên không nên không nên không nên nghĩ bậy.

Không hề biết rằng người nào đó đang nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của mình.

Ông của Itadori Yuuji nhập viện hơn tháng nay, bệnh tuổi già không cách chữa. Chiều nào vừa tan học cả hai cũng cùng nhau đến bệnh viện chăm ông đến tối.

"Yuuji, ông có điều này muốn nói trước khi chết..."

"Haru muốn ăn táo hay cam?"

"Là về ba mẹ của con."

"Táo đi, cam đợt này còn chua."

"Ba mẹ của con..."

"Hehe, nhìn nè, tớ cắt nó thành hình con thỏ đó."

"Ba mẹ con, họ..."

"Nhìn đáng yêu quá, Yuuji khéo ghê."

"Cậu thích là được."

"Rốt cuộc có nghe ta nói gì không đó Yuuji! Ta là người bệnh mà sao không gọt táo cho ta hả thằng nhóc kia!" Ông lão tức giận đến mức ngồi dậy.

"Con không muốn nghe." Itadori Yuuji quay mặt sang chỗ khác.

"Không muốn cũng phải nghe, ba mẹ..."

"Đã bảo là con không muốn nghe mà! Sao ổng không tỏ ra ngầu một xíu trước khi chết đi mà kể chuyện xưa cũ làm gì!" Thiếu niên hậm hực gắt gỏng.

Tôi nhìn sang ông của Itadori Yuuji, ông ấy tức đến mức gân xanh hiện rõ trên trán.

"Ta chỉ muốn kể cho con nghe chuyện của ba mẹ mình trước khi chết thôi mà, hiểu chưa?!" Gương mặt già nua lộ rõ vẻ bất lực về thằng cháu ngỗ nghịch.

Hai ông cháu nhà này khắc khẩu, rõ ràng yêu thương nhau lắm mà cứ mở miệng là đối chọi cãi vã gay gắt không ai nhường ai.

Cơ mà về ba mẹ của Itadori Yuuji thì quả là bí ẩn, quen biết nhau gần mười năm nhưng chưa bao giờ được nghe hắn ta nhắc tới bao giờ. Trong nhà cũng không có ảnh hay bất cứ thứ gì liên quan đến họ, còn sống hay đã mất tôi cũng không biết. Itadori Yuuji chưa bao giờ nhắc về ba mẹ mình, và hình như cũng không để tâm lắm. Do vậy mà đôi lúc tôi còn đặt ra giả thuyết hắn ta giống với Tôn Ngộ Không, từ cục đá chui ra được ông Itadori lụm về nuôi.

Cho nên đối với chủ đề này, tôi khá là tò mò, áp sát lại gần ông Itadori nhỏ giọng hỏi, "Ba mẹ của Yuuji thế nào ạ? Ông kể cháu nghe đi rồi tối nay về nhà cháu kể lại giùm cho."

Ông Itadori vẫn còn bực dọc liếc cháu trai của mình, nhưng vẫn theo bản năng nhích lại gần trả lời, "Chuyện kể thì dài lắm... Mà ngươi lại nhân lúc ta không ở nhà di dời hộ khẩu bá chiếm nhà ta đúng không cái thằng Ningyo này!"

"Ai da! Sao lại đánh cháu, kia mới là cháu ruột ông mà!"

Sau một hồi đùa giỡn bát nháo, không khí đột ngột trầm xuống.

Ông Itadori không lớn tiếng nữa mà bắt đầu nhẹ giọng dặn dò đủ điều.

Thấy ông nghiêm túc nên tôi cũng ráng ngồi đàng hoàng, thuận tiện nhéo Itadori Yuuji một cái ý bảo hắn ta chú ý lắng nghe.

Ông dặn hai đứa chúng tôi chú ý giữ gìn sức khỏe đừng lông bông quậy phá nữa. Nhờ tôi kèm cập bài vở thêm cho Itadori Yuuji. Đặc biệt, không biết sao ông cứ nhắc đi nhắc lại Itadori Yuuji phải thường xuyên giúp đỡ mọi người, phải dùng sức mạnh đặc biệt của mình để làm điều tốt, bảo vệ người khác, dù cho hy sinh cả mạng sống.

Không hiểu sao càng nghe lòng tôi lại trầm xuống lạ thường, cảm giác bất an chơi vơi ẩn hiện.

Tới khi thấy bóng lưng già yếu của ông Itadori cứ nằm yên một chỗ không mảy may nhúc nhích, khi Itadori Yuuji đứng dậy gọi điện thoại báo với y tá ông của mình đã ngừng thở, tôi mới tìm lại thần trí.

Hóa ra đó là cảm giác khi đối diện với cái chết gần kề, không đáng sợ nhưng vẫn ngột ngạt, áp lực.

"Cậu có ổn không đấy?" Tôi đứng cạnh chờ Itadori Yuuji làm thủ tục đưa ông mình về an táng.

"Tớ không biết, dù sao đây cũng là lần đầu mà. Nhưng nếu không làm vậy ông sẽ quay lại và la tớ mất. Từ giờ trở đi tớ vẫn sẽ sống thật vui vẻ, hay mai cậu hủy trọ dọn hết đồ sang nhà tớ ở luôn đi." Thiếu niên vừa nói vừa cười, trông chả có gì khác với thường ngày. Y tá cũng nhịn không được mà bảo hắn ta thật lạc quan.

Riêng tôi thì không nghĩ vậy, rõ ràng lúc nãy khi gọi điện thoại cho y tá mặt tên nhóc này đang mếu máo, suốt một đường đến quầy phục vụ cứ nắm chặt tay tôi không buông.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, mất đi người thân không phải chuyện nhỏ, nên an ủi nhiều hơn. "Tối nay để tớ nấu cơm cho, trong tủ lạnh còn rong biển phải không."

"Tuyệt quá, thích nhất cơm Haru làm!" Thiếu niên bổ nhào tới ôm lấy, tôi theo bản năng định đẩy ra nhưng ráng kiềm lại, mặc kệ vòng tay có chút run rẩy siết chặt eo.





_________________

P/S: Khá ưng bộ này, không hiểu sao lại viết một tý rồi dừng luôn, tương lai hy vọng có thể tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro