[YaoHara] [Phụ tử] Miên Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giang Trừng nhìn nam tử áo tím trước mặt. Không dám tin vào mắt mình, người này... Quá giống! Quá giống phụ thân của y! Nhưng lại không phải, bởi người này trẻ hơn rất nhiều... Nói thế nào nhỉ? Chính xác là bộ dạng phụ thân năm y mới năm, sáu tuổi.
Giang Trừng lùi về phía sau, mắt vẫn kiên quyết nhìn người phía trước. Y hiện không có đủ năng lực mà đấu với hắn... Người đó nhìn Giang Trừng hồi lâu, như sực nhớ ra điều gì, liền bước vội đến, khiến Giang Trừng một phen kinh khiếp, không tự chủ lại tiếp tục lùi, tới khi lưng đã dán vào mặt đá lạnh ngắt phía sau.
Có điềm chẳng lành... Hôm nay trăng tròn, có điềm báo xấu!
Người đó bước tới trước y, hơi áp người vào, vô cùng tự nhiên vạch cổ áo y. Giang Trừng cứng đờ... Vết thương trên tay khiến y không cách nào xô người này ra. Chỉ đành nghiến răng.
Người đó xem xong, có vẻ hài lòng:
- Vẫn chưa có. - Lại ngước nhìn vầng trăng bàn bạc trên nền trời, miệng lẩm nhẩm gì đó, bất giác cong lên một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Hắn cười lên, nụ cười rất giống y. Giang Trừng đột nhiên suy diễn tới việc liệu có khi nào đây là con rơi của phụ thân ở bên ngoài?
.
Trong lúc Giang Trừng đang miên man suy nghĩ, hắn đã lấy trong người ra một lọ thuốc, vô cùng nhanh tay ép y uống sạch.
Giang Trừng một phát tức điên. Cái thân thể thương tích chết tiệt không cho y cơ hội phản kháng!
- Đây là thứ gì?
- Sẽ giúp ích.
- Hả?
Giang Trừng nghe hắn nói, một vạn lần không tin. Giúp ích? Nhất định có hại cho ta! Mà quả không sai, thuốc vừa ngấm, y liền nghe trong người có động. Tâm trạng bây giờ không thể chỉ diễn tả bằng hai chữ "kinh hoàng". Lọ thuốc ban nãy... Là thuốc kích thích kỳ phát tình! Làm thế nào tên kia biết y là Địa Khôn? Chuyện này ngoài y, tỷ cùng phụ mẫu thì làm gì còn có ai... Phụ thân chẳng lẽ lại đem chuyện này nói cho kẻ rất giống mình kia hay sao?
Thân thể nóng lên bất thường, lảo đảo ngã vào vòng tay người kia. Liền bị ôm chặt. Mùi vị xong vào mũi như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, đem thân thể cùng tâm trí y dày vò đến sắp điên... Mùi của Thiên Càn! Kẻ trước mắt là một Thiên Càn!
- Buông ra! - Giãy giụa một cách không có kết quả, càng khiến ánh nhìn của người kia sâu hơn.
Không thể được! Y không muốn bị đánh dấu! Càng tuyệt không muốn bị người chưa biết có máu mủ hay không trước mắt kia làm! Nhưng mà... Lý trí hoàn toàn sụp đổ trước những khao khát điên cuồng đang gào thét bên dưới thân thể. Muốn! Muốn hắn!
Người trước mắt cũng không chút do dự bế y lên, cẩn thận tìm một chỗ bằng phẳng đặt xuống.
Cả người Giang Trừng bấy giờ phủ lên một màu hồng mê người. Dung mạo, khí chất... Hòa quyện cùng hương vị ngọt ngào khiến người ta không kiềm được muốn đoạt lấy. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn, là việc, hắn sẽ lập tức biến người này thành của mình.
Hắn đem Giang Trừng đã ý loạn tình mê áp xuống, bất ngờ nhận được cái ôm của y. Hài lòng, Túy Tình dùng vào lúc này thật chẳng còn gì bằng. Liền mạnh bạo hôn lên môi y, Giang Trừng hiển nhiên lại ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi liền xâm nhập vào bên trong, quấn lấy nhau điên cuồng. Hắn một mặt hôn Giang Trừng, mặt khác đã không chút đúng đắn lần tay cởi y phục còn vướng víu trên người cả hai.
Hôn môi, lại hôn xuống cổ, lưu lại ký hiệu của mình trên người y. Sau đó là xương quai xanh, rồi tới hai viên hồng trước ngực, nhè nhẹ đè răng lên. Giang Trừng rùng mình. Nam căn đã sớm phát đau vì không được giải phóng khiến mắt y hồng lên, hai chân bất giác khép lại, cọ vào nhau. Toàn bộ rơi vào mắt hắn đều là mỹ cảnh.
Hắn dùng bàn tay luyện kiếm lâu năm nắm lấy nam căn của y, tinh tế vuốt ve, Giang Trừng bất giác cong người, nam căn trong tay nam nhân đã nóng rực. Hắn vô cùng cẩn thận ngậm lấy. Giống như mảnh đất khô hạn bất chợt gặp mưa, Giang Trừng thỏa mãn rên rỉ vào tiếng.
Nhưng bản chất của Địa Khôn đâu để dục vọng của y dừng lại ở đấy. Trong lúc thứ nóng bỏng đang bị ngậm lấy thì hoa động bên dưới cũng đã vì kích thích mà dần hé mở.
- A~ - Âm thanh tà mị vang lên, một dòng nhiệt lưu rót vào miệng của nam tử. Hắn cũng không vì vậy mà giận, lại nở nụ cười vô cùng mị hoặc. Thuận tiện mang một ít dịch trong miệng ra ngón tay thăm dò nơi bí ẩn kia, còn lại nuốt tất.
Giây phút ngón tay vừa đut vào hậu huyệt đã khiến cả người y giật bắn. Dị vật lần đầu xâm nhập cơ thể không hề dễ chịu. Chưa nói kẻ kia đã bắt đầu thấy tâm trạng bên dưới của mình mà gấp hơn nên tương đối mạnh tay. Ba ngón tay trong hậu huyệt không ngừng chuyển động, đã khiến Giang Trừng cảm thấy thích ứng.
Hắn liền không do dự rút ra, đặt thứ nóng như lửa của mình ở trước cánh cửa non mềm của y, mạnh mẽ đâm vào.
- A!!! - Tiếng thét chói tai vang lên trong bầu không khí ám muội.
Thứ nhục bổng thô dài như muốn đem y xé rách. Hậu huyệt non nớt chưa thể chịu đựng nổi tham vọng quá lớn này, mỗi lần nam nhân luân động đều khiến y như muốn chết đi. Nhưng bản chất đã mang cái đau nhức ấy đi trong một thoáng.
Giang Trừng là Địa Khôn, không có Địa Khôn nào lại từ chối việc giao hợp những lúc này cả! Những lúc thân thể đói khát cuồng điên!
Động tác càng ngày càng mạnh bạo, khoái hoạt cũng gia tăng theo mỗi lần đụng chạm. Giang Trừng cũng không cách nào kiền chế những âm thanh dâm mĩ bật ra khỏi cổ họng. Ôm lấy người kia, chống đỡ thân thể đang cuồng dại này.
Nam nhân nhìn người đang giao hợp cùng mình, rất hài lòng.
- Mạnh... Mạnh hơn nữa...!
Tiếng vang cầu đầy nhục dục bang lên xé nát tâm trí hắn. Đại nam nhân tất nhiên sẽ không từ chối lời mời gọi quá ngọt ngào này! Hắn đem Giang Trừng làm đến gần như mất cả trí.
- Trừng Nhi... Gọi tên ta... - Hắn thở dốc nói.
- Ân...
- Phong Miên, gọi ta...
Giang Trừng cũng nghe lời hắn
- Phong Miên... Phong...
Sét đánh ngang tai!
Giang Trừng kinh khiếp, muốn xô người trước mặt ra nhưng không được. Sắc mặt y trắng bệch.
- Cái... Cái gì...?
- Hả?
- Tên...
Nam nhân thấy biểu cảm của y cũng hơi giật mình.
- Là Giang Phong Miên. Ta tưởng con đã nhận ra ta rồi...
Giang Trừng mở to mắt nhìn hắn, giọng nói run rẩy.
- Phụ... Phụ thân...?
- Là ta.
Không đúng! Không đúng! Phụ thân đã chết rồi! Chết từ rất lâu! Huống chi cho dù phụ thân còn sống thì cũng không thể trẻ như vậy!
Với lại...
- Ngươi là ai?
Giang Phong Miên hơi chau mày.
- Ta tất nhiên là phụ thân của con, hài tử ngốc.
- Phụ thân của ta sẽ làm như vậy với ta?
Y hét lên thật lớn. Chắc chắn không phải...
Giang Phong Miên chỉ cười lạnh.
- Tại sao lại không thể?
- Nếu là...
- Chính vì là phụ thân nên ta mới làm như vậy!
Giang Trừng sững người.
- Ta yêu con, không muốn con thuộc về người khác nên cùng con! Ta sai à?
- Đó là chuyện... A!
Giang Phong Miên rất nhanh lại đè Giang Trừng xuống, hôn lên môi y, bên dưới lại càng tăng thêm lực, muốn lần nữa đoạt mất lý trí của Giang Trừng.
- Mau dừng...
Mặc kệ y có nói thế nào, hắn vẫn không để vào tai. Vẫn vô cùng cuồng nhiệt tận hưởng thân thể của hài tử mình, mang thân thể vốn trong sạch nhuộm đầy dục vọng. Thứ dục vọng sai trái...
Làm sao? Phải làm sao? Người đang cùng y giao hoan là phụ thân của hắn! Nhưng y không cách nào từ chối được! Thân thể của y không từ chối người này...!
- A~!!!
Một dòng dịch nóng bỏng rót vào nơi sâu kín nhất trong thân thể. Đã đánh dấu kỹ càng... Y là của người này!
Giang Trừng như chết lặng nhìn Giang Phong Miên nở nụ cười hài lòng nhìn dịch thể chảy ra từ bên trong hậu huyệt của mình.
Y muốn chết! Rất muốn chết!
Còn thứ gì cay đắng hơn? Còn thứ gì nhục nhã hơn việc mà y vừa trải qua?
Hoảng loạn, khiếp đảm, kinh sợ... Y không biết, rồi liệu cuộc đời mình sẽ về đâu...
Chỉ có thể chết đi!
Chết để chôn vùi sự thật này.
Chết để chuyện này không xảy ra lần nữa.
Chết để tránh thay việc trót mang lấy một sinh mạng vào người...
Đúng! Chết!
Y mệt mỏi ngồi dậy, quờ tìm Tam Độc. Liền bị Giang Phong Miên ôn chặt lấy.
- Trừng Nhi! Ta đã mất con một lần, sẽ không có lần thứ hai! Ta... Tuyệt đối sẽ không để con rời khỏi ta! Tuyệt đối... Con là của ta! Kiếp này là của ta! Vạn vạn kiếp sau vẫn là của ta!
Câu nói... Mang cả tâm tư của y... Giết chết triệt để.
Từ khi nào... Từ khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro