[YaoHara] Phá Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Câu chuyện dang dở cuối cùng trong sự nghiệp viết đoản cho sư muội của Yao :)))

----------------------------------------

Lưu ý: Giang Trừng x Lam Hoán

-------------------------------------

Chương 1.

  - Giang Tông chủ! Mau tỉnh lại!
Giang Trừng khó khăn mở mắt... Lại kinh hoàng nhận ra phía trước là một màu đen. Hắn đưa tay dụi mắt, dụi... Cả người như chết lặng. Một góc ký ức mơ hồ đêm đó trở về... Không gian chìm vào yên tĩnh. Lam Hoán không dám nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu. Bởi nếu không vì y cứ mãi do dự, Giang Trừng cũng không ra nông nổi này... Bây giờ, đối mặt một tiếng cũng gằn không ra nữa...
- Kim Quang Dao. - Giọng nói lạnh băng vang lên xé toạc không gian. Ba chữ ngắn ngủi, rõ ràng như nhát kiếm đâm vào tim y.
- Đã... Đã...
- Chết thì tốt.
Lam Hoán thoáng rung người, ngữ điệu lạnh tanh xé da thịt này tuyệt không phải Giang Tông chủ mà y biết... Nhưng lại do chính người đó nói ra.
Lần đầu tiên y thấy mình hoảng sợ. Vì trong câu nói đó của Giang Trừng đang đè nén không biết bao nhiêu là chán ghét cùng oán hận... Y sợ rồi mình sẽ trở thành "Kim Quang Dao" thứ hai trong lòng hắn.
Nhưng cũng không cách nào dám trách Giang Trừng...
- Giang... Giang Tông chủ.. Mắt của người, ta sẽ tìm cách...
Bàn tay vô ý chán sống định sờ vào mặt hắn đã bị cự tuyệt. Giang Trừng phủi tay của Lam Hoán sang, cười lạnh:
- Mắt của ta thì thế nào? Độc này nhờ ơn Kim Quang Dao hạ, can gì tới Lam Tông chủ... Hay ngài nối gót sư đệ nhà ngài... Muốn thay người trả nợ?
Giọng nói khinh bỉ rõ ràng, chẳng vần che giấu, thẳng thắn đến ngoan độc.
- Ta không có...
- Cái này tự ngươi biết. Tóm lại, ta xin nói: Người của Lam gia ta tuyệt không có cảm tình. Sau này có gặp, không cần nhìn mặt. Phiền Lam Tông chủ nói lại với Di Lăng lão tổ, sau này hắn không cần về nữa, Liên Hoa Ổ không bao chứa hắn. Có Giang Trừng, không cần Ngụy Anh!
Nói xong, hắn quay gót rời khỏi. Lam Hoán sững cả người nhìn theo thân ảnh màu tím kia...
Đây là ai? Không phải Giang Trừng? Hay đây mới thật là con người của hắn?





Chương 2.

  Giang Trừng trở về Hoa Liên Ổ chưa quá mười ngày, chuyện đôi mắt cũng không ai dám nói. Bởi mọi người đều tự hiểu Tông chủ của bọn họ đã thay đổi thế nào. Thiếu đi đôi mắt có lẽ sẽ khiến cuộc sống của hắn trở nên khó khăn, nhưng bằng tư cách một gia chủ thì chuyện đó không thể làm khó hắn. Từng đường kiếm xuất ra vẫn linh hoạt, uyển chuyển... Dường như mất đi đôi ngươi này đã bù lại cho Giang Trừng nhiều thứ khác: Bốn giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ, và trên hết... Giang Vãn Ngâm tùy hứng kiêu căng ngày cũ... E đã chết đi cùng ánh sáng đó rồi. Người ở đây thâm trầm, lạnh nhạt, ít nói nhưng đủ kiên quyết... Dù sao, bản thân Giang Trừng vẫn cảm thấy mình không thiệt.

Lại nói, sau ngày đó, Lam Hoán không ngừng cho người mang thuốc đến, đều bị khước từ đến không còn mặt mũi. Trong mắt Giang Trừng, y căn bản đã liệt vào nhóm người hắn cực ghét: không đâu ra đâu. Mà một khi đã ghét thì không cần bàn, Giang Trừng không muốn dính tới.
.
Nhưng người ta hay nói: Người tính không bằng trời tính. Vân Thâm không biết vì lẽ gì đột nhiên gửi thư mời. Lúc thân tín đọc thư, hắn đã sớm muốn bỏ đi vì nghe cái kiểu cách viết thì cũng thừa hiểu người cầm bút là Lam Trạm. Ấy mà cuối thư còn vứt thêm một câu: Chuyện quan trọng, tuyệt không lỡ. Giang Trừng cũng phát mệt, dặn dò người chuẩn bị, liền xuất phát một chuyến.
Bước ra khỏi tiên phủ, hắn cũng không ngại soi mói mà quấn quanh mắt một đoạn vải trắng. Người bên đường nhìn thấy liền xì xào. Chỉ có một ít vị tu sĩ nhận ra phong thái của Tam Độc Thánh Chủ đại chuyển.
Tới trước Vân Thâm, tiện dặn dò thuộc hạ vài câu rồi tự mình đi vào. Dù sao ngày trước hắn cũng tới đây không ít lần, không lo bị lạc.
.
- Giang Tông chủ, xin dừng bước.
Lại là kẻ này. Trong lòng tự khinh một tiếng, điệu bộ vẫn lạnh nhạt như cũ:
- Lam Tông chủ gọi ta có việc? Nếu là vì mắt của ta thì xin từ, không liên quan tới ngài. Thay gì lo vẩn vơ thì ngài đi thắp vài nén hương cho tam đệ mình sẽ tốt hơn.
Lam Hoán nghe hắn nói, không cách nào mở miệng nổi: Giang Trừng thừa biết Kim Quang Dao là yếu điểm của y, nhưng cứ không ngừng lôi ra mà đâm vào...
Rốt cuộc là chán ghét tới nhường nào?
- Ta chỉ muốn... Quan tâm..
- Lòng thành này, ta không dám nhân.
Lam Hoán cúi đầu, may thay Giang Trừng không nhìn thấy dáng vẻ này của y... Đường đường một tông chủ thế gia lại làm điệu bộ này trước người ngang hàng với mình thì quả thật có thảm. Nhưng y cũng không biết làm cách nào khác... Hiểu lầm này ngay từ đầu đã quá sâu nặng rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro