Dâm đãng công NTR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn 01.

Edit - Beta: IsMaria.

“Em yêu, anh vô cùng xin lỗi.” Giọng nói trầm thấp của Hạ Uyên từ trong điện thoại phát ra “Anh bảo đảm ngày mai nhất định sẽ về, đền bù thất tịch cho em có được không?”

Kiều Song nằm trên sô pha, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo sơ mi nhỏ bé nhưng lại có cảm giác hơi rộng, lùng thùng lỏng lẻo để lộ ra nửa bả vai, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn nà lơ lửng trên ghế sô pha, ánh nắng nơi cửa sổ chưa kéo kín rèm hôn lên mũi chân như ngọc của hắn. Kiều Song nheo mắt, đôi lông mi rậm rung động: “Tiếc thật đấy, em đã chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh hết cả rồi.”

Giọng nói của Kiều Song tinh khiết trong trẻo, thật khiến người ta liên tưởng đến tiếng nước chảy trong rừng trúc, thế nhưng vừa nghĩ tới cảnh Kiều Song từng ở trên giường hừng hực dâm đãng như thế nào, Hạ Uyên đã cảm thấy như có một luồng hơi nóng xông thẳng bụng dưới, hận không thể bắt người từ trong điện thoại ra giải quyết tại chỗ: “Em yêu à, anh…”

“Ưm… Ha!” Kiều Song đứng dậy chậm rãi xoay người, phát ra âm thanh rên rỉ khiến Hạ Uyên mê mệt không chịu nổi, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở dốc.

“Làm việc tốt nhé, ngày mai gặp lại.” Kiều Song vờ như vẫn chưa hề nhận ra bất thường ở người yêu, cứ thế cúp điện thoại, xoay người đi chân trần vào nhà bếp.

“Đói bụng rồi sao, chờ thêm chút nữa nhé.” Trong phòng bếp Hạ Hiên đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy động tĩnh phía sau lập tức nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó quay người lại nhìn thấy Kiều Song dựa vào khung cửa, cặp mắt phượng ẩn tình như nửa cười nửa không nhìn gã.

Hạ Hiên đi tới bế người đó rồi đặt lên ghế cạnh bàn ăn, nửa quỳ xuống nắm chặt lấy bàn chân ngọc ngà của Kiều Song: “Tại sao lại không mang giày, coi chừng bị lạnh đấy. “

Kiều Song dùng chân nâng cằm Hạ Hiên lên: “Cậu chưa đi à?”

Ánh mắt Hạ Hiên trở nên hừng hực: “Chưa gì đã muốn đuổi em đi rồi? Anh của em chẳng phải sẽ không về sao?”

“Phải ha.” Kiều Song giễu cợt một tiếng, sau đó kéo Hạ Hiên, để tay lên cổ của hắn, “Tôi đói quá, cậu mau cho tôi ăn đi…”

Sau lưng Kiều Song bị dán lên chiếc bàn ăn lạnh lẽo, phía trước lại bị sức nóng của Hạ Hiên bao phủ, nụ hôn mạnh bạo khiến Kiều Song khó thở, nhưng cũng càng thêm hưng phấn. Một chân Kiều Song thăm dò vào giữa hai chân Hạ Hiên, giơ chân lên sượt nhẹ nơi giữa đùi Hạ Hiên: “Mau lên…cho tôi…tôi muốn…”

“Anh dâu, cho anh cái gì, nói cho em nghe đi…” Hạ Hiên nhìn hai mắt mê ly, Kiều Song khẽ nhếch môi, đôi mắt đã ửng hồng, dục vọng cứng rắn như sắt, không nhịn được ngọ nguậy cái mông lên thứ dựng đứng của Kiều Song, nhưng cố nén lại trêu đùa Kiều Song.

“Ưm…” Thân thể Kiều Song mẫn cảm dâm đãng, không chịu nổi sự kích thích, lúc này không chiếm được âu yếm khó chịu yêu kiều lên tiếng, “Khó chịu quá…Nhanh lên một chút…” Kiều Song chủ động cởi áo sơ mi đang che kín thân thể gợi cảm mềm mại của mình, cảnh “xuân” ngập tràn. Hạ Hiên mặc dù không có được đáp án mình muốn nhưng cũng không nhịn được, cởi quần áo của mình ra, dẫn dắt Kiều Song sờ lên thân thể cường tráng của gã, sau đó kéo quần lót Kiều Song xuống, sục lên sục xuống kích động vật nho nhỏ kia.

Kiều Song thoải mái đến mức chảy nước mắt, vuốt ve thưởng thức cơ bắp màu đồng cường tráng của Hạ Hiên, Hạ Hiên gầm nhẹ một tiếng, ôm Kiều Song từ dưới bàn ăn đặt lên ghế, rồi ngồi xuống. Trên người Kiều Song bị Hạ Hiên liếm láp khiêu khích, hạ thân thì đang hừng hực đút vào nơi ấy, kịch liệt đến mức khiến hắn mụ mị cả đầu óc.

“A… Tuyệt quá… Em chồng à, cậu giỏi thật đấy… Anh dâu thích lắm…” Kiều Song ngẩng đầu lên, tán tỉnh nói. Hạ Uyên lớn tuổi hơn Kiều Song một chút, đối xử với hắn rất dịu dàng cưng chiều, làm tình cũng chưa bao giờ làm quá mức, sợ hắn bị đau. Kiều Song thích được Hạ Uyên cưng chiều như búp bê sứ, nhưng cũng khao khát bị Hạ Hiên đối xử mạnh bạo thô lỗ, sau khi nửa tình nguyện nửa bị ép làm chuyện ấy với Hạ Hiên một lần, hai người vẫn duy trì mối quan hệ bí mật cho đến giờ.

Hạ Hiên nghe Kiều Song rên rỉ sau khi tăng tốc độ nhanh hơn, chỗ giao hợp phát ra tiếng nước dinh dính và tiếng mông thịt chạm vào nhau bành bạch: “Anh dâu, anh thật là dâm đãng, lỡ như anh hai bắt gặp chúng ta thế này thì sao?”

Hạ Uyên thỏa mãn thắc mắc của Hạ Hiên.

“Hạ Hiên!” Hạ Uyên giận không chịu nổi mà mở cửa, tách Hạ Hiên ra rồi đấm lên mặt em trai ruột của mình một cú, lúc bị kéo ra chỗ giao hợp còn lưu luyến không rời phát ra tiếng “Bạch” một cái, điều này khiến cho sự cố gắng giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ của Hạ Uyên gần như mất đi lý trí.

Anh vốn định cho người yêu một niềm vui bất ngờ, cho nên mới nói dối là mình không về được, nhưng càng không muốn đẩy cửa ra nhìn thấy em trai của mình và người yêu giao hoan với nhau.

“Ưm…” Đột nhiên bị mất đi nơi bao bọc ấm áp “cậu bé Song” trơ chọi lạnh lẽo trong không khí, khiến Kiều Song khó chịu, phát ra tiếng khóc rên rỉ.

“Em yêu!” Hạ Uyên lập tức ôm lấy Kiều Song, nhìn thấy nước mắt hắn chảy ra và trên người thì đầy những vết thô bạo, đau lòng đến mức đỏ hoe cả mắt, “Là anh.”

Kiều Song lúc này mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, cũng nhìn ra đại khái là Hạ Uyên đang hiểu lầm mình bị Hạ Hiên ép buộc, liền thuận thế vùi đầu vào trong lồng ngực Hạ Uyên, nhỏ giọng khóc nấc lên, nhưng tay ra hiệu cho Hạ Hiên bảo gã mau chuồn đi. Hạ Hiên lau vết máu khoé miệng, tròng quần vào, liếc mắt nhìn Kiều Song rồi quay người rời đi.

Lòng Hạ Uyên bây giờ chỉ còn biết an ủi Kiều Song, tạm thời không rảnh bận tâm đến Hạ Hiên, cứ để mặc gã rời đi, ôm Kiều Song bước vào buồng tắm.

Bị dòng nước ấm áp và cử chỉ dịu dàng của Hạ Uyên bao phủ, Kiều Song có vẻ đã bình tĩnh lại, những vẫn nắm chặt vạt áo Hạ Uyên. Hạ Uyên nhìn Kiều Song vì dùng sức mà trắng bệch cả ngón tay, đau lòng nắm lấy tay hắn: “Em yêu, là lỗi của anh…”

Nhưng Kiều Song cắn môi dưới lắc đầu: “Em… Khó chịu…” Hạ Uyên lúc này mới chú ý tới dục vọng của Kiều song vẫn còn chưa mềm xuống, không chút do dự mà cúi đầu ngậm, nhẹ nhàng liếm láp.

Nghe người yêu làm nũng, vốn dĩ muốn dẫn Kiều Song đi ăn ở bãi biển nhân ngày thất tịch nhưng ý nghĩ đó có phần dao động, hay là, ăn người yêu để vơi bớt cơn tức hôm nay vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro