Chap 6 : Hoàng Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương, người mau chóng uống hết bát thuốc này đi để vết thương nhanh chóng khôi phục lại, đây... để nô tì đỡ người " Tiểu Cúc lo lắng nói, bỏ bát thuốc qua một bên, hai tay nhẹ nhàng đỡ nàng dậy

" Được rồi, em cứ để đó, nhưng mà Tiểu Cúc, em làm thế nào mời được ngự y tới đây " Nam Hân Nghiên nói, trong lòng không tránh khỏi thắc mắc, nàng bây giờ địa vị đã không như trước kia, lại còn bị đày tới nơi lãnh cung hoang sơ này, muốn mời một ngự y tới đây e là không hề dễ dàng 

" À, chuyện đó... nương không cần nhọc tâm, mặc dù với tình hình lúc này, muốn mời ngự y tuy rất khó khăn, lúc ta tới bọn họ đều làm ra vẻ không nghe thấy nhưng may thay có Lưu ngự y chịu đứng ra giúp đỡ " Tiểu Cúc ấp úng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng

" Tiểu Cúc, em có chuyện giấu ta ? " 

" Nương... nương nương người nghĩ nhiều rồi, em... em nào có "

" Em chắc chắn có chuyện gì dấu ta " Nếu lời nói lúc nãy là nghi vấn, thì lúc này đây nàng đã khẳng định. Tiểu Cúc hầu hạ bên nàng từ khi còn bé,gắn bó như hình với bóng,  nếu nói người hiểu nàng và người nàng hiểu nhất giờ đây thì e là chỉ có một mình nha đầu này

" Nương nương... em... em thực không có chuyện gì dấu người cả " Tiểu Cúc nói, hai bàn tay dấu sau áo không ngừng siết chặt, đôi mi cụp xuống 

" Tiểu Cúc, em đi theo hầu hạ ta từ nhỏ, tình như thủ túc, ta sớm đã không còn coi em như người  hạ nhân nữa, bản tính con người ta, hơn ai hết ta nghĩ em hiểu rõ nhất, ta không muốn nhiều lời, nhìn biểu tình lúc này,em chắc chắn có chuyện giấu diếm , hơn nữa chuyện này ắt hẳn có liên quan đến ta... hay nói trắng ra là liên quan đến thương thế của ta " Nam Hân Nghiêng cao giọng, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào người đang khom lưng dưới đất

" Nương nương..." 

" Mau đứng dậy trước đã, dưới đất lạnh "  

" Nương nương, thực ra... ta... ta cũng chỉ vì muốn tốt cho người, người nghe xong phải thật bình tĩnh. Lúc đầu... ta tới y viện, bọn họ đều mỉa mai khinh thường ta, mặc cho ta hét lên cầu xin đến khản đặc cả cổ bọn họ vẫn không may mảy để tâm. Đúng lúc ta gần như tuyệt vọng thì hoàng thượng xuất hiện mang theo Lưu ngự y bên cạnh đến. Lúc sau, Lưu ngự y đi ra, ta đứng sau gốc cây nghe được... " Nói tới đây, Tiểu Cúc trở nên ấp úng " ... nghe được bọn họ nói... nói người thân thể không tốt,  vết thương trên lưng lại trầm trọng cộng với việc thời tiết lạnh giá khiến hàn khí nhập xương...  từ... nay về sau sẽ khó mà mang thai được nữa "

  Lời nói tựa như sét đánh ngang tai, đầu óc nàng dường như trống rỗng, những lời Tiểu Cúc nói bên tai đã không còn nghe rõ. Khó mà mang thai được nữa... Nàng ngửa mặt lên trời cười lớn,tiếng cười vừa ai oán vừa thê lương vang vọng khắp chốn lãnh cung hai dòng lệ châu không kìm được lăn dài trên mặt.

Thân thể không tốt... vết thương trên người... hàn khí nhập xương. Những chuyện này, há chẳng phải là do một tay hắn ban tặng cho nàng ư ? Nhưng cũng không trách hắn được, tất cả... đều là nàng cam tâm tình nguyện, là do chính nàng quá cố chấp. 

Nàng làm bao nhiêu chuyện vì hắn như vậy, hắn một chút cũng không đáp lại. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử bình thường như bao ngươi khác, nàng cũng mong cầu được phu quân của mình yêu thương, sủng ái. Nhưng nàng biết, lòng hắn đã có người khác. Vậy nên bao năm qua nàng không đòi hỏi hay than thở gì với hắn,  dù cho nhiều lần nàng vì giúp hắn đoạt lấy giang sơn mà mệt mỏi tới mức rã rời không còn sức sống nhưng  vẫn cố gượng dậy. Nàng vì hắn mà không tiếc hy sinh bản thân, thậm chí kéo cả thân sinh của mình vào, để đến ngày hôm nay, toàn bộ đều chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Vậy mà hắn, hắn lại dồn ép nàng đến cả một đường lui cũng không chừa. Đến cả thứ quý giá nhất và cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng hắn cũng không tiếc tay chặt đứt, ha.Thật nực cười vậy mà nàng vẫn si ngốc như vậy, vẫn nghĩ rằng hắn sẽ vì tình cảm nàng vì hắn bao nhiêu năm qua mà thương xót cho nàng một chút. Cha, nữ nhi quá ngu ngốc phải không ? Đến cuối cùng, ngoảnh mặt nhìn lại, nàng đã thua dưới tay hắn đến một manh giáp cũng không còn. Nàng đã không còn lại gì nữa rồi

Phụttt

Một ngụm máu đỏ tươi dọc theo khóe môi nàng chảy xuống, bi thương tới cùng cực

" Hàn Tử Thiên, chàng hận ta đến vậy ư ? " Nàng nhếch miệng hỏi, đôi mắt trống rỗng . Nàng bây giờ đến cả sức lực để cười cười cũng không có

" Nương nương... hức, người đừng như vậy mà, người như vậy ta sợ lắm... nương nương... người sẽ không sao, người vẫn còn có Tiểu Cúc bên cạnh, em sẽ mãi bên cạnh người. Người phải phấn chấn lên, người không được cô phụ sự kì vọng của lão gia và Thiếu gia, lão gia trên trời có linh thiêng, nhìn thấy người như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng " Tiểu Cúc tiến tới ôm chầm lấy nàng, vừa khóc vừa nói

Ở ngoài cửa, một màn đau thương như vậy đều thu hết vào tròng mắt nam tử thân mang long bào vàng chói. Hai tay siết chặt vạt áo đến nhàu nát. Vừa muốn tiến vào lại vừa không dám. Một lúc sau liền quay người rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro