Chap 2 : Hoàng quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vì để truyện không bị dài dòng nên mình sẽ sửa đổi lại phần 2 này, mong mọi người thông cảm ( '^' )

________________________________________________________________________________

 Nghiệt duyên giữa nàng và hắn bắt đầu từ đó, hắn một thân tiêu sái cứ như thế đi vào trong lòng nàng, rồi đến hôm nay, muốn dứt cũng không dứt được.

Kể từ ngày hôm đó, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của hắn, nàng điều tra khắp nơi để biết danh tính của hắn, cuối cùng biết được hắn chính là Hàn Tử Thiên  ngũ hoàng tử bị thất sủng. Nàng mừng rỡ chạy đến tìm cha, hy vọng cha đồng ý xin hoàng thượng ban hôn cho nàng và hắn.

  Hiện giờ thế cục rối ren, triều đình hỗn loạn, người nàng lấy bây giờ sẽ có được sự ủng hộ của nàng và tể tướng, cũng đồng nghĩa với việc nắm được một nửa thế lực Nam gia. Nàng biết chắc chắn cha sẽ đồng ý, cha không nỡ để nàng cưới người nàng không yêu. Không biết cha dùng điều kiện gì trao đổi, hoàng thượng đồng ý ban hôn cho nàng và ngũ hoàng tử.

."Hàn Tử Thiên, cuối cùng ta cũng lấy được chàng " Nhưng khi đó, nàng đã quên mất một điều, hắn có nguyện ý lấy nàng làm thê hay không.

Ngày tân hôn, ca ca từ biên cương phóng ngựa ngày đêm trở về để kịp dự hôn lễ của nàng. Hôm ấy, nàng một thân y phục xinh đẹp, đỏ rực lộng lẫy ngồi lên kiệu hoa, xuất giá về nhà phu. 

                                                    "Nhất bái thiên địa

                                                     Nhị bái cao đường

                                                      Phu thê giao bái "

Cuối cùng ngày nàng chờ đợi cũng tới, tiếng bước chân của hắn mỗi ngày một gần hơn, tim nàng cũng đập nhanh hơn theo mỗi bước chân hắn. Cửa mở, hắn bước vào, hình như hắn say rồi, hắn vén chiếc khăn đỏ che mặt nàng xuống, nàng cười e lệ, ngước mắt nhìn hắn, nhưng mà trên mặt hắn giờ này vẫn là biểu tình lạnh lùng như vậy. Hắn không nói gì trực tiếp xé  tan y phục của nàng, nàng hơi hoảng hốt, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của nàng. Nhưng mà hắn bây giờ cũng là phu quân của nàng, chuyện này là lẽ đương nhiên. Vậy nên nàng bắt đầu tiếp nhận hắn, hắn thô bạo không một chút dịu dàng đi sâu vào người nàng. 

Nàng mặc dù đau đớn nhưng không hé răng một lời, nàng sợ sẽ làm hắn mất hứng. Vậy mà hắn, trong lúc cao trào lại gọi tên của nữ tử khác " Nhược Giai " Tim nàng nhói lên, nước mắt không kìm được lăn dài trên mặt. 

Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh lại đã là giờ mão, Tiểu Cúc nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ đã thông báo cho nàng để nhanh chóng chuẩn bị vào cung thỉnh an hoàng thượng. Hắn đã chờ sẵn trong xe ngựa, Tiểu Cúc đỡ nàng lên xe ngựa cùng hắn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng khiến nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Suốt cả đoạn đường không ai lên tiếng, xe ngựa cứ vậy yên tĩnh chạy vào hoàng cung. 

Tới nơi, hắn bước xuống xe trước, nha hoàn đỡ nàng xuống xe liền bị hắn ngăn lại, hắn giang tay ra đỡ nàng dìu nàng đi cùng khiến nàng vui mừng ra mặt, nhưng sau đó, hắn buông một câu khiến tâm nàng chợt lạnh " Hoàng cung tai mắt nhiều, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận làm tốt vai trò của ngươi hôm nay " Hóa ra, hắn dịu dàng với nàng là sợ chuyện hắn đối xử lạnh nhạt với hoàng tức* truyền đến tai hoàng thượng. Nhưng nàng tự ngẫm trong lòng rằng không sao, hắn làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cả hai, không sao.

Hoàng thượng cũng không làm khó nàng, hoàng hậu vì e ngại thế lực cha nàng nên cũng chỉ mỉa mai vài câu rồi cho lui về.  Ra tới cửa cung, hắn bỏ mặt nàng đứng đó rồi quay lưng đi. Nàng chưa kịp hỏi hắn đi đâu thì hắn đã biến mất, Tiểu Cúc đỡ nàng lên xe ngựa trở về phủ Tể tướng. Thấy nàng trở về một mình, Nam Triệt - cha nàng có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe nữ nhi nói hắn công vụ bận rộn không qua thỉnh an được nên ông cũng không để ý nhiều. Nàng ôm chầm lấy ca ca của nàng, từ nhỏ ca luôn là người che chở cho nàng, bảo vệ nàng mỗi khi nàng phạm lỗi, bị người ta bắt nạt. Ca ca chỉ ở trên chiến trường 3 năm mà ngoại hình đã thay đổi hẳn. Thân hình cũng cường tráng hơn, làn da cũng sạm hơn, còn có một số vết sẹo trên cánh tay chứng tỏ huynh ấy đã chịu biết bao nhiêu khổ cực. Nàng bất giác rưng rưng khóe mắt

" Muội muội ngốc, thành thân rồi thì không nhớ tới ca ca này nữa chứ gì " Nam Minh Triết trêu chọc nàng. " Ta không có mà, cha cha xem huynh ấy lại trêu con " Nam Hân Nghiên làm nũng quay sang cha 

" Được rồi, hai người các con, lớn rồi đừng có ngày nào cũng như trẻ con, qua đây ăn cơm nào" Nam Triệt cười nói. Một nhà 3 người vui vẻ ngồi ăn cơm, khung cảnh ấm áp đó, tới hôm nay vẫn là hồi ức tươi đẹp nhất còn sót lại trong lòng nàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích : * hoàng tức chỉ vợ của hoàng tử



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro