[ChanBaek] TIỂU HỒ LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt há to miệng ngậm lấy tiểu hồng anh đang xung huyết bày ra dáng vẻ đòi được cưng chiều liếm mút kia, hành động đó nhận lại là một tràn rên rỉ ngọt ngào rót vào tai bởi tiểu hồ ly dâm đãng hắn thu phục cách đây không lâu.

...

Chuyện là cách đây dăm ba ngày trước, Phác đạo sĩ đây rời khỏi chỗ ở xuống núi tìm mua một ít vải về may thêm áo cho mùa đông sắp tới, bất ngờ khi đi ngang một hang động nọ chợt nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của một con vật vang vọng từ trong vách núi. Máu anh hùng nổi lên, Xán Liệt tay cầm kiếm gỗ phóng một cước đứng trước bọn lang sói đang bao vây một tiểu hồ ly có bề đòi ăn tươi nuốt sống. Tiểu hồ ly chân phải bị thương cũng sống chết ráng bò tới sau chân Xán Liệt ẩn náo sau đó thì ngất đi lúc nào không hay, hắn dùng kiếm gỗ tạo vài phép thần thông đánh đuổi bọn lang sói hung tợn khi quay lại đã thấy bạch lông của tiểu hồ ly nhiễm một tầng đỏ thẫm. Vội vã bế tiểu gia khỏa trên tay quay về nhà trên đỉnh núi rồi dùng thảo dược cầm máu, đắp thuốc, cho ăn rồi lại đắp chăn dỗ ngủ. Tất thảy những hành động đó ngay cả Phác Xán Liệt cũng cảm thấy lạ, hắn vốn dĩ không phải là một người từ bi hỷ xả như vậy, cớ sao khi nhìn thấy tiểu hồ khi liền động tâm không dứt đem về chăm sóc tỉ mỉ thế kia?

Thấm thoát cũng một tuần trôi qua, tiểu hồ ly dưới bàn tay chăm sóc chu đáo của hắn cuối cùng cũng có thể chạy nhảy bình thường. Sinh vật đó cũng thật đáng yêu đi, hằng ngày quấn quýt với hắn, tối lại chui rúc vào lòng hắn tìm chỗ ấm áp cuộn tròn lại thành cục bông làm hắn sung sướng ôm lấy hạnh phúc không tả thành lời. Khi hắn vào rừng lấy nước, tìm thức ăn hay đi hái thuốc, tiểu hồ ly sẽ ngoan ngoãn ngồi ở cửa canh nhà giúp hắn, khi trở về thì liền thấy một cục bông trắng tuyết nhào vào lòng dụi qua dụi lại. Hắn tự hỏi một tiểu hồ ly nhỏ nhoi như vậy từ khi nào đã bước vào cuộc sống của hắn, ngay cả trái tim của hắn giờ đây cũng sủng nịnh nó đến tận trời xanh, yêu thương không biết bao nhiêu cho hết, chỉ muốn mãi mãi ở bên tiểu gia khỏa này thôi.

Thế rồi cuộc đời cũng có lắm bất ngờ, trong một đêm mưa gió long trời lở đất, khi đang chìm trong giấc ngủ chập chờn, hắn bỗng thấy tiểu hồ ly trong lòng mình biến lớn, hắn trố mắt vội vã thắp ngọn đèn dầu đầu giường để xem xét tình hình làm sao, con vật bốn chân trắng trắng tròn tròn chẳng mấy chốc biến thành thiếu niên xinh đẹp cọ tới cọ lui trong lòng hắn vả lại ... còn không có mặc gì a.

Sự thật sau một cái chớp mắt đã thấy đổi khiến người trần mắt thịt như Xán Liệt đây cũng có phần khó tiếp thu lắm, hắn tránh né tiếp xúc với tiểu hồ ly một cách triệt để nhất có thể, không còn những cái ôm vào lòng hay móng vuốt nhỏ cào cào ngực hắn làm nũng nữa, lòng chợt thiếu vắng nhưng lại không thể giải đáp, cứ như vậy ba bốn ngày liền khiến cả đôi bên đều khó chịu như nhau. Tiểu hồ ly xinh đẹp như thế lại bị bơ, người ta là vì thương Xán Liệt thật lòng nên mới biến được thành hình nhân đó, uất ức chịu không nổi tiểu hồ ly liền nhanh chóng lập ra một kế hoạch khiến Xán Liệt tự dang tay đón mình ngã vào lòng đây.

Và như các bạn thấy đó ... a ừm ...

...

_Xán Liệt ... trướng, hảo thoải mái ... đầu vú bên đây cũng muốn ...

Tiểu hồ ly ra sức rên rỉ dùng tay nắm lấy tóc Phác đạo sĩ ấn sâu vào lồng ngực mình hơn, cả thân đều là vết hôn xanh tím do người kia lưu lại, đầu vú bị liếm mút đến sưng tấy đang nẩy lên nẩy xuống theo từng nhịp thúc mạnh mẽ của người kia, hậu huyệt non mềm chảy đầy dâm dịch ra sức ngậm chặt cự long to lớn với từng đường nét gân guốc ra ra vào vào nhóp nhóp cả đêm.

Cuối cùng cơn kích tình cũng qua đi, tiểu hồ ly liến an ổn trong lồng ngực ấm áp của người kia mà cọ qua cọ lại.

_Thoải mái không? – Phác Xán Liệt hỏi vì sợ tiểu gia khỏa nhà mình cảm thấy khó chịu không an giấc.

_Hảo thoải mái. – Tiểu hồ ly ngước đầu nhận một cái hôn ngay trán dịu dàng của người kia.

_Xán Liệt ...

_Hửm? – Vòng tay Xán Liệt siết chặt thêm một chút vì sợ giấc mơ của hắn sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.

_Ta bây giờ là gì của ngươi? – Tiểu hồ ly ngước đôi mắt to tròn lên hỏi hắn.

_Nương tử, bây giờ em đã là vợ của ta rồi. – Xán Liệt lại chậm rãi hôn lên khóe môi người kia một cái.

Tiểu hồ ly mỉm cười hạnh phúc, rồi lại tiếp tục hỏi hắn.

_Xán Liệt, vậy bây giờ ta tên gì a?

_Phác Bạch Hiền, em mang họ Phác của ta, từ nay về sau cũng là người của ta, hiều chưa?

_Ưng, đã hiểu~~~

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro