[ChanBaek] ĐỒ NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh mai trúc mã thì đã sao, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi nhau thì đã sao ... và em yêu anh thì đã sao? Rốt cục vẫn là ngày hôm nay anh cùng bạn gái về ra mắt gia đình...

Chủ nhật tuần trước vẫn như thường lệ chúng ta cùng nhau đi tập thể dục buổi sáng, là cố tình hay không ngày chủ nhật đầy mong đợi của em lại bị anh hủy hoại.

_Baekhyunie, chủ nhật tuần sau qua phụ mẹ tớ làm bữa tối sớm một chút, – Anh chạy từng bước đều đặn trong nắng sớm, thật là đẹp trai mà.

_Hửm? Có tiệc sao? – Mỗi ngày chủ nhật đều là một hạnh phúc, được cùng bama Park, chị Yoora và anh ăn cơm mà.

_Là tớ dẫn bạn gái về ra mắt. – Lời nói đó, anh có biết nó làm em đau thế nào không?

_... – Bước chạy chậm lại rồi dừng hẳn, Baekhyun đứng yên một chỗ cúi mặt xuống.

Bản thân Chanyeol đến khi nhận ra mái đầu nhỏ bé bên cạnh biến mất thì cũng là lúc anh bỏ cậu một khoảng cách xa rồi...

_Baekhyun! – Anh xoay người gọi thật lớn.

_... – Baekhyun vẫn đứng đó, dường như không còn cảm nhận nữa.

_Baekhyun, cậu làm sao vậy? – Chanyeol quay mình lại, dù cách xa đến mấy thì trước giờ vẫn là tự mình bước về phía cậu.

_...

_Baekhyun? – Không thấy cậu trả lời, anh liền dùng sức mà lay cậu.

_A ~ hửm? – Baekhyun giương mắt lên, đôi mắt cún con nhỏ bé còn đo đỏ khi vừa mới cố gắng nuốt thật nhanh nước mắt vào bên trong.

_Cậu sao vậy? Bệnh sao? – Như một thói quen hay là thứ phản xạ vô điều kiện. Anh áp má mình lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt.

_Không ... – Baekhyun dùng hết sức đẩy anh ra. Đây là lần đầu tiên cậu đẩy anh xa khỏi bản thân mình.

_Cậu ...

_A ... tớ ổnvừa nhớ có chút chuyện thôi. Tớ về trước đây, chủ nhật tuần sau sẽ qua sớm một chút! – Baekhyun quay mặt đi, đôi chân nhỏ bé cố bước thật nhanh về nhà.

Chanyeol ngây ngốc chôn chân mình tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng đang ngày càng xa khuất. Thảm rồi, cậu cứ như con cún nhỏ vừa trắng vừa mềm, lại mắc mưa đến sũng nước, cái dáng vừa đáng yêu vừa tội nghiệp đó, lỡ như giữa đường lại bị ai khác bắt bỏ túi thì sao?

"Đồ ngốc, cậu đừng suy nghĩ lung tung!"

Chiều hôm đó ...

_Chanyeol, sao giờ này vợ con còn chưa tới? – Mẹ Park đang nấu cơm trong bếp nói vọng ra.

_Vợ con bị mắc bệnh ngốc rồi mẹ ạ! – Chanyeol ngồi khoanh chân trước màn hình TV cười hí hửng.

_Yaahh~ Thằng láo phét này, em lại chọc gì đến em dâu? – Chị Yoora cốc đầu anh một cái rõ lớn.

_Aiyaaa, em chỉ bảo em ấy tuần sau sang sớm một chút để giới thiệu với gia đình thôi mà. – Chanyeol xuýt xoa cục u vừa mới mọc.

_Này này, con dâu mà chạy mất thì con ế tới già nhá! – Bố Park lại nhéo thêm một cái vào đôi tai thần tiên kia.

_Em ấy còn chưa chính thức mọi người đã bênh em ấy hơn con! – Chanyeol giả vờ tủi thân chấm chấm nước mắt.

_Còn không mau gọi điện hỏi thăm người ta?

"Véo"

_Alo, dạ chào bác, Baekhyun đâu ạ?

_....

_A, cậu ấy bận sao?

_...

_Vâng, con sẽ liên lạc sau ạ. Chúc cả nhà bữa tối vui vẻ!

"Đồ ngốc, cậu không được để bản thân mình bệnh đâu đấy!"

_Baekhyun, cậu hôm trước sao không tới nhà mình ăn cơm? – Chanyeol đuổi theo mãi 2 dọc hành lang mới thấy bắt kịp con cún nhỏ này.

_A~~~ tớ bận. – Baekhyun bữa nay kiệm lời, không còn như mọi khi nữa.

_Bận? Bận gì mà cả tuần nay tớ cũng không thấy cậu? – Thừa biết con cún nhỏ này đang cố tranh mặt mình, nhưng Chanyeol vẫn là rất bức bối vì cả tuần nay chưa thấy bóng dáng người thương.

_Việc riêng tư thôi. Tớ đi trước đây.

_Chủ nhật nhớ qua sớm một chút! – Chanyeol nhịn xuống bao nhiêu phần bức rứt nói với theo.

_Biết rồi. – Baekhyun thờ ơ đáp, "Chanyeol à, em đang đau lắm đấy!".

"Đồ ngốc, đợi tới chủ nhật đi rồi anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!"

Chủ nhật định mệnh đã tới ...

_Cháu chào bác! – Baekhyun vui vẻ tiến vào bếp cùng mẹ Park.

_A, con d ... Baekhyun, sao tuần trước không tới, bác nhớ con quá trời. – Mẹ Park ôm chầm lấy cậu, mới không gặp một tuần liền mất đi tí thịt là sao.

_Con có chút việc ạ. Để con giúp bác nấu đồ ăn nhé! – Baekhyun xăn tay áo lên chuẩn bị vào bếp.

_Việc gì gấp thế? Chút làm cũng được mà. – Mẹ Park cau mày tỏ ý không hài lòng.

_Con giúp bác xong liền phải đi công việc ạ. – Baekhyun tránh né ánh nhìn ấy, cậu cảm thấy có lỗi khi nói dối.

_Bác giận con đấy, sao không ở lại dùng cơm?

_Hôm nay Chanyeol dẫn bạn gái về ra mắt mà, con không nên ở đây đâu. – Baekhyun lúi húi xắc hành tây, là mùi vị của hành nồng tới mức khiến cậu cay khóe hay sao?

_A, có con dâu. – Mẹ Park mỉm cười đầy ẩn ý, đứa trẻ này thì ra đang tự mình ngậm giấm.

_... – Mẹ Park cũng công nhận con dâu rồi sao? Hết thiệt rồi.

_Con ở lại đi, con cũng biết con dâu ta mà?

_Con biết sao?

_Không những biết, mà còn biết rất rõ nữa là đằng khác.

Cách đó một giờ sau ba Park cùng chị Yoora cũng về tới, chỉ còn lại Chanyeol ... chắc bây giờ cậu ấy cùng bạn gái cũng sắp về tới. Baekhyun đã định rời đi mấy lần nhưng kết quả là mẹ Park cùng chị Yoora ôm cứng ngắt không cho về.

"Ting"

_Con về rồi đây ạ. – Tiếng Chanyeol vọng từ ngoài cửa lôi Baekhyun ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn lung tung.

Cả nhà vui mừng đứng dậy, Baekhyun vốn dĩ muốn trốn luôn cho xong, không ngờ lại bị chị Yoora kéo tay ra tận cửa.

Trước mắt cậu là một cô bé rất xinh, có vẻ cô ấy trẻ hơn cậu cùng Chanyeol một, hai tuổi gì đó. Ngũ quan thật tinh tế, ăn mặc rất nữ tính, cả người toát ra vẻ dịu dàng đến ngây ngất ...

"Baekhyun hãy nhìn cho kỹ vào, mày đâu có gì mà để so sánh với người ta? Ảo tưởng?"

_Ba mẹ Park, chị Yoora. – Cô bé ôm chầm lấy từng thành viên, có vẻ họ rất thân thiết với nhau.

_Ơ, oppa .. đây là ... – Cô bé dừng lại ngay trước mặt cậu, tỏ vẻ ngơ ngác không biết là ai.

_... người mà em muốn gặp. – Chanyeol nhướng mày ra hiệu cho cô bé.

_Aaaaaa ~~~ Chị dâu! – Cô bé nhào tới ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết mạnh đến mức cậu muốn tắc thở.

_Khụ khụ ... – Cậu nhịn không được liền ho vài tiếng.

_Buông ra, buông ra ngay, em đang ám sát vợ anh đó! – Chanyeol vừa gỡ con bạch tuộc quấn quanh người cậu ra vừa ôm cậu vào lòng vỗ vỗ vài cái.

_... – Gì chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao?

_Xin chào chị dâu, em là Park HaeJin, em họ của anh Chanyeol ạ. – Cô bé mỉm cười đầy rạng rỡ giới thiệu về mình.

_À ờ, Baek ...

_Em biết rồi, anh là Byun Baekhyun, sinh viên năm hai khoa thanh nhạc trường đại học KyungHee.

_Ơ ... – Cậu trố mắt nhìn con bé.

_Thôi thôi, vừa ăn vừa nói nào, đồ ăn hôm nay là do mẹ Park với chị dâu con đặc biệt làm đó nha! – Bố Park mỉm cười xoa đầu con bé, rồi dẫn nó tiến đến bàn ăn.

Buổi tối bắt đầu.

Suốt cả bữa ăn cậu vẫn cứ như đang ở trên mây, gì vậy chứ?

Cô bé đó là ai mà biết nhiều về cậu đến vậy? Cứ ríu ra ríu rít, còn bảo là do Chanyeol suốt ngày lải nhãi về cậu đến nhức cả đầu nên sớm đã mong được gặp cậu.

Còn cái gì mà "chị dâu"!!! Không phải cô bé đó chính là bạn gái của Chanyeol sao?

Thơ thẫn một hồi đến lúc giật mình ra thì cũng là lúc cậu nghe thấy giọng của Chanyeol.

_Dạ, tối nay Baekhyun sẽ ngủ với con ạ.

_...

_Dạ, ngày mai con sẽ chở em ấy đi học luôn, mẹ Byun yên tâm.

_...

_Chúc cả nhà ngủ ngon ạ!

Chanyeol mở cửa phòng bước vào liền thấy con cún nhỏ ngồi trên giường mở to mắt nhìn mình.

_A ... – Baekhyun kêu lên một tiếng khi Chanyeol quỳ một chân xuống nền đất vươn người ôm lấy cậu ngồi trên giường.

_Đồ ngốc, đến bây giờ em vẫn còn ngây ngốc cái gì.

_Chanyeol ...

_Anh xin lỗi, một tuần qua đã để em chịu nhiều ủy khuất rồi. – Chanyeol thơm nhẹ lên má cậu.

_Ơ ...

_HaeJin chỉ là em họ anh, còn bạn gái của anh phải đợi em đồng ý thì mới được gọi như vậy.

_... – O.O

_Yêu anh nhé Baekhyun?

_Anh ...

_Anh yêu em!

Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, một lúc sau Chanyeol khẽ hôn lên bờ môi đó, bờ môi mà trái tim anh đã khát cầu từ bấy lâu, thực ra cũng có vụng trộm tí khi cậu ngủ gật, nhưng ngọt ngào và mãnh liệt như vậy thì chưa bao giờ.

_Baekhyun, anh nhận ra tình cảm này từ lúc chúng ta học cấp 2, mãi cho đến bây giờ anh mới có can đảm nói ra. Thật sự anh rất yêu em, anh sợ nếu nói ra tình cảm này sẽ làm em choáng ngợp mà rời xa anh, nhưng kể từ khi anh thấy được những dòng lưu bút đó, anh đã rất vui mừng vì biết em cũng có tình cảm với anh. Vì thế Baekhyun a, làm người yêu anh nhé!

Là anh đang tỏ tình với em ...

_Em ...

_Hửm?

_Em cũng yêu anh!

_Cám ơn em, bảo bối.

"Đồ ngốc, em ngốc như vậy thì anh nguyện bên em đến trọn đời, sẵn sàng bảo vệ và che chở cho em những khi em cần. Sẽ là người chồng chung thủy yêu em, sẽ là người cha mẩu mực của các con em, còn có tất cả là vì ... anh yêu em!"

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro